Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tling.... tling...

_ Sana .

_ Đừng giận tôi nữa .

_ Tôi xin lỗi ...

Tling... tling....

_ Quay lại được không ? Tôi yêu em .

Tling..... tling..... tling.....

_ Sana cậu vẫn không xem tin nhắn sao ? - Momo nhìn Sana đang ngồi một góc bên ban công , nhìn cậu ấy trông thật là tệ mà .

_ Cứ kệ nó .

_ Chuyện gì đang xảy ra vậy ? 

Cậu tiến lại gần chạm nhẹ lên vai cô . Đêm hôm qua Mina và cậu đang ngủ ngon lành đột nhiên tiếng chuông liên tục kêu lên làm cậu nhíu mày rời khỏi giường mở cửa . Chẳng hiểu chuyện gì mà Sana ôm chằm lấy cậu mà khóc nức nở đánh thức cả Mina thức dậy đi đến xem có chuyện gì xảy ra . Cậu liên tục hỏi thì cô lại khóc lớn hơn không ngừng đánh vào vai cậu khiến cả người ê ê vì mấy đòn đánh của cô , cũng may sao khóc mệt rồi Sana liền chìm vào giấc ngủ , nhưng ngặc nỗi làm cậu và Mina phải xém thức trắng đêm vì bị cô làm phiền , haiza thật là ...

_ Nè tớ chưa bao giờ thấy cậu tuyệt vọng như vậy cả , trông cậu như mấy đứa thất tình vậy , không lẽ cả hai cậu ...

_ Ừ ..

_ Why ?

_ Tớ không biết - cô trả lời bâng quơ nhìn đi chỗ khác , bây giờ trong đầu cô trống rỗng , không thể suy nghĩ được gì cả . 

_ Thua cậu luôn , nếu là chuyện tình yêu không thể cứu giản được sao ? 

_ Đừng hỏi tớ nữa .... 

_ Được rồi được rồi tớ không hỏi nữa , cậu đừng khóc nữa đồ ngốc này , sao lại yếu đuối vậy hả ? Sana chảnh chọe hay la làng của tớ đâu rồi ? - cậu ôm choàng lấy Sana để cô dựa vào vai mình , con gái yếu đuối nhất là lúc này , lúc tình yêu gần như biến mất .

_ Làm sao bây giờ tớ và Tzuyu không thể .... tớ yêu cậu ấy nhưng .... tớ lại mất lòng tin vào tình yêu này mất rồi ....

_ Cậu có biết lòng tin là gì không ?

Thấy Sana im lặng hồi lâu cậu vỗ về cô bạn mình mà nói , dù sao hôm nay trời cũng mưa to không thể đi đâu được thì thôi lâu lâu lại tâm sự với bạn vậy .

_ Đồ ngốc cậu còn yêu cậu ta tại sao không thể một lần nói ba mặt một lời với nhau ? Còn nữa cả hai cậu đều lớn rồi , đều đã trưởng thành hơn nên phải có chút trách nhiệm khi yêu ai đó , nếu vì một chút mất lòng tin mà đánh mất đi người mình yêu mãi mãi vậy có đáng không ? 

_ Sana cậu hiểu lời mình nói không ? 

_ Momori ... tớ nên làm sao đây  ? Cậu ấy có lẽ giờ ghét tớ lắm .

_ Nếu cậu ta ghét cậu thì sẽ không có nhắn tin và gọi cậu liên tục đâu , cậu nhìn xem , cậu mới đi cả một đêm mà điện thoại réo liên tục hơn 20 cuộc gọi nhỡ thêm 20 mấy tin nhắn , có lẽ cậu ấy thức cả đêm vì lo cho cậu rồi đấy .

_ Cậu nghĩ Tzuyu còn yêu mình ? - Sana lắng nghe lời Momo nói , lâu lắm rồi mới có thể tâm sự với cậu ấy , bề ngoài trông cậu ấy ngáo vậy chứ khi mà có chuyện lại như một người trưởng thành đáng để mọi người tin tưởng mà nói hết mọi phiền muộn .

_ Còn chứ đồ hâm này đừng có ngồi đây mà ủ rũ lo mà giữ hạnh phúc của mình kìa .

_ Nhưng mà ...

_ Còn nhưng với chả nhị cứ ngồi đó mà chờ đợi hay suy nghĩ đi rồi không sớm thì muộn cậu ấy đi mất thì đừng có mà khóc với tớ .

_ Ya sao cậu nỡ nói với bạn cậu như vậy - Sana đánh yêu Momo đang lườm mình , cái tên đáng ghét này .

_ Được rồi được rồi đói bụng chưa ? Vào bếp phụ tớ nấu đồ ăn đi lát nữa tớ còn phải đi đón Minari về nữa .

_ Vậy tớ phải ở nhà một mình sao ? 

_ Không chịu được thì cứ về với người ấy đi , tớ không cản đâu - cậu bật cười nhìn Sana đang nói chuyện một mình , vậy là tươi tỉnh lại một chút đỡ hơn hôm qua rồi ấy .

Nghe Momo nói vậy cô liền quay lưng đi vào bếp mà tự làm bữa ăn kệ con người kia đang lắc đầu nhìn mình bằng ánh mắt khác người , hm... lát ăn ngon thì đừng có mà xin thêm nhé ! 

________________________________

Tzuyu vì phải chạy chương trình học của mình trong vòng 2 tháng để nhanh lấy bằng tốt nghiệp trước mùa đông năm nay , cậu lao vào việc học từ sáng đến cả đêm tập trung đến mức quên mất chuyện suy nghĩ đến Sana . Nhưng khổ nỗi đến đêm cậu lại giật mình vì nhớ đến đêm hôm ấy , hôm mà cậu và Sana cãi nhau quyết liệt đó làm cậu cảm thấy nhói lòng , có lẽ là do cậu . Cậu đã không để cô bước vào trong thế giới của mình mà vô tình đẩy cô ra xa , thậm chí cậu còn cáu gắt những chuyện bé tẹo với cô , dù nhìn mặt cậu lầm lầm vậy thôi nhưng lòng lại nhớ dai cứ những chuyện nào không thích là cằn nhằn cô liên tục mấy hôm liền , đúng là đến lúc xa nhau rồi mới thấy những chuyện mình làm sai lại rõ đến vậy .

Lại hơn một tuần Sana không về kí túc xá , đêm nào cậu cũng ngồi ngay ban công nhìn về phía cửa đợi cô trở về nhà , nhưng càng hy vọng thì thất vọng lại càng nhiều , ngày qua ngày vẫn vậy , cánh cửa vẫn cứ đóng , căn phòng cũng chỉ còn mình cậu thôi .

Tling... tling....

_ Alo .

_ Tzuyu mẹ đây .

_ Vâng .

_ Nghe giọng con có vẻ buồn vậy ? 

_ Con không có gì mẹ à . 

_ Nếu không có gì thì tốt , nghe nói con sắp học xong đúng không ? Khi nào xong gọi cho mẹ nhé .

_ Vâng ạ con biết rồi .

_ Sana đâu rồi mẹ muốn gặp con bé .

_ Em ấy không có ở đây .

_ Mẹ nhớ con bé quá , chừng nào hai đứa rảnh book vé qua đây thăm mẹ nhé .

_ Vâng con sẽ sắp xếp thời gian sớm , con bận rồi sẽ gọi mẹ sau .

_ Ừ tạm biệt con yêu .

Cậu cúp máy , khuôn mặt vẫn không thay đổi , bây giờ vô tình nhắc đến tên cô thôi cũng làm cậu khó chịu trong lòng , cái cảm giác chết tiệt ấy thật không sao nữa . Thật là ....

Tạm dừng dòng suy nghĩ cậu tiếp tục vào việc học của mình , được rồi chiến tiếp đêm nay thôi .





























sorry các bạn nếu chap không hay :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro