chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tling....tling....

_ Alo Mina unnie chị gọi em có chuyện gì không ?

_ Cuối tuần này chúng ta sẽ về Nhật em nhớ chuẩn bị đồ nhé .

_ Sớm vậy sao em tưởng 2 tuần nữa chứ .

_ Không đâu vì mẹ em muốn gặp em sớm hơn nên chị đã đặt vé sớm , vậy nhé thứ 7 chị sẽ qua đón em .

_ Vâng chị

_ Sao mặt bí xị lại rồi ?

Tzuyu dừng bữa ăn lại nhìn Sana đang bĩu môi , hồi nảy còn nói chuyện vui vẻ mà sao giờ lại thay đổi rồi ?

_ Cuối tuần này tôi về Nhật rồi .

_ Vậy sao ? - cậu gật đầu tiếp tục bữa ăn của mình .

_ Tôi đi cậu có nhớ tôi không ? - Sana khẽ nhìn Tzuyu nhưng biểu cảm cậu chẳng thay đổi tí nào , vẫn khuôn mặt khó ở đặc trưng ra đó thiệt là đáng ghét mà .

_ Tại sao tôi phải nhớ cô chứ ?

_ Ok fine - nghe xong Sana tập trung vào bữa ăn sáng không hỏi thêm gì Tzuyu nữa .

" Ấy không lẽ cô ta giận mình rồi sao?"

Thấy cô ăn xong tự đứng lên rửa chén của mình lại ra ngồi một góc với hai bé cưng mà chẳng ngó ngàng gì tới cậu . Có phải cậu hơi quá đáng với cô rồi không ?

_ Cô giận tôi hả ? - cậu ngồi gần về phía cô nhưng Sana lại nhích ra chỗ khác , giữ khoảng cách không nhìn tới cậu mà chỉ lo chơi với Gucci .

_ Tôi xin lỗi .

_ Sana à - cậu kéo nhẹ mảnh áo cô để thu hút sự chú ý vậy mà chỉ nhận lại cái bơ chap 2 . Haiz căng rồi chọc giận đại tiểu thư tối nay biết ngủ đâu đây ...

_ Cậu làm gì vậy ?

Cô ngạc nhiên quay sang thấy Tzuyu đang trồng cây chuối ngay kế bên mình , cô biết cậu có sức khỏe tốt còn có nhiều tài lẻ nhưng trồng cây chuối ngay bây giờ để làm gì cơ chứ ?

_ Nào cô nói chuyện lại không giận thì tôi mới thả ra .

_ Ai nói tôi giận cậu ? - cô bật cười nhìn Tzuyu đang run rẩy , hôm nay còn chơi trò đó nữa chứ đúng là ...

_ Nảy giờ cô không nhìn tôi .

_ Không nhìn đâu phải là giận .

_ Cô cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa .

_ Tại tôi đang chơi với Gucci cơ mà .

Hết đường trả lời lại cô , Tzuyu chính thức thua cuộc đành ngậm ngùi im lặng hồi lâu .

Nhìn Sana mặt ngơ ngác vậy thôi chứ trong lòng đang cười muốn đau bụng luôn đấy , cậu thật là càng ngày bị lây tính trẻ con của cô , gì mà không thèm nhìn , không chú ý cậu nữa chứ ? Haha bó tay mà .

_ Mỏi tay chưa ?

_ Mỏi .

_ Có chịu xuống chưa ?

Đùng....

Nghe cô hỏi xong cậu tự động buông tay ra hạ cánh xuống đất thế là hậu quả của việc đó là bị chảy máu mũi , tèn ten lâu lâu bác sĩ Tzuyu thích làm những chuyện ngược đời với thiên hạ quá đi ta .

_ Cậu có sao không đồ ngốc tự dưng lại buông tay ra giờ chảy máu rồi kìa .

Cô hoảng hốt nhìn mũi cậu đang chảy máu không kiểm soát được liền nói liên hồi , miệng thì vẫn cằn nhằn nhưng tay thì nhanh chóng cầm máu , không quên mát xa cho cái mũi xinh đẹp kia thiệt là chu đáo mà .

_ Tôi bị vậy cô có lo cho tôi không ?

Cô nhìn cậu hồi lâu liền bật cười , bắt chước câu hồi nãy cô hỏi nữa chứ thật là hôm nay sao cậu lại trẻ con thế không biết nữa .

_ Lo tôi lo tôi giận cậu nữa thì cậu sẽ chơi mấy trò ngốc nghếch mấy .

_ Cậu không giận tôi nữa thì tôi sẽ không làm đâu .

_ Mà sao lại trồng cây chuối chi vậy ?

_ Hôm bữa tôi thấy cô tập làm mà không được nên tập theo sẵn dịp khoe với cô luôn nè .

_ Thiệt là ....  Ya tự lo cho mình đi bác sĩ tương lai mà trẻ con vậy làm sao lo cho bệnh nhân được chứ - cô đánh nhẹ vào vai Tzuyu trêu chọc cậu , ôi trời còn nói mấy câu này của cậu nữa chắc cô sẽ xỉu mất .

_ Đừng lo nếu bệnh nhân không phải là cô thì tôi sẽ là bác sĩ tốt .

_ Vậy nếu người đó là tôi thì sao ?

_ Thì tôi sẽ có cách điều trị đặc biệt khác hơn .

_ Lạy cậu luôn .....

Không biết hai đứa ăn sáng món gì mà lại cãi nhau bởi mấy chuyện cỏn con chẳng có ý nghĩa gì nhưng .... không hiểu sao .... lại thích cãi như cơm bữa vậy .

___________________________

_ Momo em ở nhà ngoan nhé chị đi phải vào trường xem lại lịch công tác - cô nhẹ vuốt mái tóc vàng của Momo mỉm cười nhìn cô .

Từ lúc nghỉ hè đến giờ , ngày nào cậu cũng qua nhà cô ở hết , nói trắng ra là đóng đô 24/24 luôn . Lúc đầu cô có chút không quen vì bản thân đó giờ sống tự lập một mình , nay có người ở chung có hơi khó chịu nhưng đó là người yêu của cô nên thôi . Xí hóa hết vô luôn .

_ Chị đi về sớm không ? - giọng ngái ngủ của cậu vang lên làm cô phải bật cười , làm ơn bớt đáng yêu lại dùm tí đi gấu ngơ à .

_ Xong việc chị sẽ về liền , em ở nhà ngoan nếu chán cứ gọi cho Sana nhe .

_ Em biết rồi chị về sớm nhớ gọi em đó .

_ Biết rồi ông cụ nói mãi vậy nha .... chụt ....

Cô nhẹ đắp chăn lại cho cậu khẽ bước nhỏ ra cửa không quên ngoái đầu nhìn lại , mới xa tí xíu vậy mà không nỡ thiệt là cô thiếu hơi cậu quá mà ..

" Tiểu yêu nếu lỡ xa em chị biết sao đây ... "

_______________________

Tling......tling.....

" Sao nay có nhiều người gọi cho mình quá ta ? "

_ Alo Momori .

_ Sana cậu có muốn đi ăn không ?

_ Không nhắc thì thôi nhắc tới là tớ đói rồi , cậu tính đi ăn món gì ?

_ Chân giò nhé .

_ No món khác .

_ Bánh gạo cay ?

_ Duyệt gặp nhau tại cổng trường nhé .

_ Ok .

_ Mấy em ngoan ăn đi nha chị thay đồ lo lót dạ cái đã lát về mua đồ chơi cho nha .

Cô xoa đầu Gucci , vuốt ve đuôi Hamsy cười , nghĩ đi nghĩ lại lâu lâu cô lại nhiễm tính của tên đáng ghét kia .... không thể phủ nhận là càng ngày cậu ta càng đáng yêu và ....

Biết mình nghĩ quá xa cô vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt mình

" Tỉnh táo lên Sana mày không thể được hiểu không ? Giờ chuẩn bị đi ăn thôi "

30 phút sau tại cổng trường .

_ Mình ở đây nè .

Momo vẫy tay kêu Sana liền chạy tới cô bạn của mình , dạo nay chỉ lo đến Mina mà bỏ quên mất cô thật là có lỗi với bạn hiền quá đi mất .

_ Không đi với Mina unnie hay sao mà kiếm mình vậy ?

_ Có đâu mình nhớ cậu nên mới rủ cậu đi ăn đó .

_ Xạo ke - Sana lè lưỡi trêu chọc cô bạn của mình , chắc là chị ấy bận đi đâu nên mới kiếm cô đây mà , hứ đáng ghét .

_ Thiệt mà thôi mình đi nhanh nhanh lên mình đói quá .

Cậu đẩy đẩy cô về phía trước nếu không nhanh cho cô đi thì sẽ bị cô cằn nhằn oài mất .

_ Mà Sana cậu chuẩn bị đồ gì về chưa ?

_ Vẫn chưa mình làm biếng quá chắc đem mấy bộ đi thôi còn cậu ?

_ Mình cũng vậy dù sao cũng phải về nhà , ba mẹ mình hình như chưa vứt đồ của mình thì phải .

_ Chắc là cậu về có nước mặc đồ ké với chị hai còn hơn đó haha .

_ Ya Sana cậu đứng lại .

Cả hai đùa giỡn với nhau cũng ngay tới quán ăn , vừa bước vào ngồi xuống hai người không ngừng bắn rap gọi món ăn làm người phục vụ phải vảnh tai nghe cho rõ mới đi vào trong .

15 phút sau .

_ .... mình không biết tụi mình gọi nhiều món như vậy ?

Sana đếm số lượng đĩa trên bàn mới choáng , hai người 10 món ăn mà phần nào cũng nhiều nhiều vậy đó làm sao cưỡng lại đây ...

_ Đừng lo đã có tớ , một lát là giải quyết hết ngay .

Cậu cầm đũa vui vẻ mà gắp trước đó không quên tạo dáng tạo hình với món ăn rồi mới bắt tay vào việc lo bụng đói .

Bình thường như chó với mèo vậy đó mà vô ăn cái lại im lặng một cách lạ thường , cả hai đều tập trung chuyên môn của mình không ai nhìn tới ai .

Một lát sau ...

_ Phần này là của mình - Sana lên tiếng giành lấy phần thịt bò đang ở trên bàn .

_ Không là của mình cậu ăn hết 5 dĩa rồi mà .

_ Không mình muốn ăn , mình muốn ăn .

_ Không của mình .

_ Của mình .

_ Xin lỗi hai cô có thể giữ trật tự xíu được không - thấy hai người không ngừng cãi nhau anh phục vụ nhẹ nhàng đi tới khuyên giải . Được một lát thì ...

_ Của mình .

_ Không là của mình .

_ Sana bếu cậu ăn nhiều rồi mà .

_ Momo ngơ cậu ăn chân giò quá trời không chừa cho mình kìa .

_ Cậu ăn hết bánh gạo có cho mình ăn đâu .

................

_ Thôi mỗi người một dĩa thì vui cả bàn mà nha làm ơn đừng cãi nhau nữa mà khách tụi tôi sợ quá đi hết rồi kìa - anh chủ tiệm đi ra cầm dĩa thịt nướng thơm phức đi ra không ngừng năn nỉ cả hai người .

Đương nhiên Sana và Momo biết điều , xấu hổ mà che mặt lại , tự động đứng lên cúi đầu xin lỗi mọi người rồi tiếp tục phần ăn của mình .

_ Cậu đó còn giành với mình nữa là méc Mina unnie cho xem .

_ Thách cậu đó .

_ Cậu ....

_ Cậu ....

_ Lạy hai cô ....

_______________________

Kết thúc bữa ăn no nê là chuyến đi dạo của đôi bạn trẻ , nói vậy thôi thật ra là đi chụp hình dạo , sống ảo qua ngày thì có đó . Vì đang là mùa hoa anh đào nở nên cả hai vô cùng phấn khích khi đi xem cả đoạn đường chỉ toàn là hoa .

_ WOW đẹp quá đi Sana chụp lại cảnh này đi .

_ Ok ...

Momo đang tạo dáng bất ngờ nhìn thấy cô thẩn thờ về chỗ khác liền đi tới .

_ Sao vậy tự dưng lại xuống sắc cô nương ?

_ Người đó có phải là Tzuyu không ?

_ Tzuyu ? Tzuyu đâu ? - cậu nhìn theo hướng cô mà kiếm , a đúng rồi là Tzuyu nhưng sao cậu ta lại đi cùng với một cô gái nào nhỉ .... để nhớ xem .... tóc tím ... lùn lùn.... da trắng ....

Ý không phải là Irene sao ? Sao cậu ta lại ở đây cơ chứ ?

Cậu nhìn qua khuôn mặt của cô bạn mình tự dưng lại cười , có lẽ nào Sana... không mình phải để chính cậu ta thừa nhận thì tốt hơn .

_ Sana cậu có muốn chụp không ?

Cậu lay nhẹ người cô ấy mà cô lại chẳng trả lời quay đầu đi về chỗ khác làm cậu bối rối đi sau . Có chuyện gì với cậu ấy vậy chứ ?

_ Momo mình muốn về nhà cậu đi về trước đi .

_ Cậu đi một mình có ổn không ?

_ Ổn đừng lo về đi .

Vừa nói dứt câu cô bước chân thật nhanh đi về phía trước riêng cậu lại lắc đầu bó tay Sana . Tính cứng đầu ngang ngược từ nhỏ vẫn không bỏ được thiệt chỉ có Tzuyu mới chịu làm bạn chung phòng với cậu lâu đến vậy thôi .

" Tại sao mình không thích Tzuyu đi cùng cô gái đó chứ ...

Cô ta là ai ....

Tại sao lại nắm tay cậu ta ....

Còn cười đùa nữa chứ ....

Không ....

Tại sao mình lại khó chịu khi Tzuyu cười lại với người khác ... "

Sana rơi vào mớ suy nghĩ riêng của mình mà không để ý mình đang đi đâu .

" Chết mình lạc mất rồi huhu "

Cô mếu máo nhìn xung quanh không có một ai liền lo sợ , có phải do cô xem nhiều phim kinh dị nên bị ám ảnh những nơi không có người hay không nhỉ ?

Loay hoay không biết địa điểm mình đang đứng ở đâu bất ngờ có cuộc điện thoại đến , cô mừng rỡ mở ra xem là Chou Tzuyu ? Cứ lúc nào cô gặp chuyện là cậu ta lại xuất hiện như một vị thần hộ mệnh vậy chứ ?

Không nghĩ nhiều nhanh nghe máy thì câu đầu tiên làm cô tuột hết cảm hứng vui mừng của mình .

_ Sana tối nay tôi không về cô ở nhà khóa cửa cẩn thận nhé bye .... tít... tít ...

" Đồ đáng ghét .... "

Mới khi nảy còn tưởng tượng cảnh cậu sẽ đến bên cô hỏi thăm cô như thế nào , xem cô ra sao vậy mà giờ nhận được cuộc gọi chưa tới 30 giây với một câu " tối nay tôi không về ..."

Tzuyu cậu làm cái quái gì vậy hả ?

Cô tắt nguồn điện thoại tiếp tục đi về phía trước , mặc kệ cứ đi đi lạc thì sẽ có cách về thôi , bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trí gì cả chỉ muốn đi dạo quanh một mình .

Phải chăng do cô ích kỉ muốn giấu đi con người thật của mình

Hay cô không đủ can đảm để chấp nhận sự thật con tim mình chứ ....




















































Ngẫu hứng ngày mưa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro