Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những con đường nay sao lạ quá , nhớ hồi xưa những ngôi nhà mái ngói đơn sơ ấy luôn là nơi dừng chân để mọi người nghỉ ngơi sau ngày dài mệt mỏi . Cảnh sắc không thay đổi mấy chỉ là nơi đây giờ đã phồn vinh hơn , hiện đại hơn trước kia . Momo mở cửa kính nhìn mọi thứ xung quanh . Thành phố Kobe mệnh danh là Châu Âu thu nhỏ quả đúng như lời nói , vô cùng hiện đại và phóng khoáng . Chiếc xe đột nhiên dừng lại ngay trước căn biệt thự to nhất ở thành phố này khiến cậu có chút tò mò . Dù là biết gia đình Myoui cũng là hạng quyền quý nhưng không ngờ họ lại có thể nắm giữ được nhiều đất đai ở thành phố này . Vừa bước xuống xe , ánh nắng chói chang vào mặt làm Momo có chút khẽ mày , với Seoul có nắng mấy thì cũng chỉ là nhỏ không đến nỗi phải đeo kính mát vậy mà ở đây thì cậu phải đeo cái kính dày cộm mới có thể che đi bớt nắng .

_ Cô là Hirai Momo ?

_ Vâng .

_ Tôi là quản gia nhà Myoui , vì ông chủ bận công việc nên nhờ tôi đón tiếp cô Hirai đây .

Người phụ nữ chừng 50 tuổi bước ra cùng với trang phục quản gia , điều mà cậu ấn tượng nhất với người này chính là giọng nói nhẹ nhàng ấy như mật ngọt rót vào tai người khác nghe thật xiêu lòng .

_ Vâng cảm ơn bà .

_ Cô cứ để hành lí ở đây .

Bà sai người tới cầm hành lí cậu vào trong nhà , trong khi đó Momo cùng quản gia từng bước vào trong .

Mặc dù bên ngoài khang trang bao nhiêu thì phong cách bên trong lại khác hẳn , Momo khá ngạc nhiên khi nhìn các món đồ trang trí nội thất ở đây , quả là có mắt tinh tế và theo kịp trào lưu rất là hiện đại . Có thể thấy được tâm tư của chủ nhà gửi gắm vào ngôi nhà này rất là nhiều công sức . Cậu mê mẩn nhìn các bức tranh sơn dầu đầy màu sắc thầm thán phục tài năng hội họa của họ .

_ Đây là các bức tranh mà tiểu thư nhà tôi vẽ .

_ Thế à ?

_ Vâng .

_ Rất đẹp .

Bất giác cậu thốt ra câu nói khen ngợi tài năng ấy , cũng đúng thôi nếu người khác mà xem thì họ cũng xem như cậu . Trầm trồ và khen ngợi vẻ tài năng ấy .

_ Đây là phòng của cô , nếu có việc gì cô cứ gọi tôi sẽ tới ngay .

_ Vâng cảm ơn bà Akira .

Bà mỉm cười phúc hậu nhìn cậu rồi bước đi , cậu nắm lấy tay cầm từng chút mở ra , hm.... cũng không quá tệ như cậu nghĩ xem như họ để lại ấn tượng không tồi cho cậu . Vừa mở cửa ra chưa đầy 15 phút sau đã có một con sâu lười nằm dài trên ấy ngủ rất ngon lành .


" Cut , tốt lắm mọi người nghỉ ngơi đi "

Đạo diễn hô to gọi mọi người ngừng tay nghỉ ngơi . Cô gái tóc ngắn ngồi vào chiếc ghế gỗ kia nhẹ chợp mắt một lát , quả là mệt mỏi khi quay phim liên tục 4 tiếng .

_ Mina , nước của chị đây .

_ Cảm ơn em .

Cô nhẹ mỉm cười cầm lấy chai nước từ tay quản lí của mình . Son Chaeyoung vui vẻ nhìn cô , cô đã làm quản lí cho Mina được hơn 5 năm từ lúc chị ấy mới bước vào nghề , nhớ trước đây cô chỉ là một sinh viên ngành sân khấu không biết gì vô tình tham gia vào công ty , được chị ấy để mắt đến và làm quản lí cho đến giờ .

Tiếng chuông điện thoại vang lên , Mina mở ra xem người gọi mình - là cha cô , hôm nay không biết lại có việc gì gọi cho cô nữa đây .

_ Alo cha .

_ Con gái chừng nào con quay phim xong ?

_ Dạ con không biết nữa .

_ Ừm , lát nữa ta sẽ đến xem phim trường của con cùng với người bạn , hãy làm cho tốt nhé .

_ Vâng con biết rồi , tạm biệt cha .

_ Có chuyện gì vậy chị ?

_ Lát cha chị và bạn sẽ tới đây xem , Chaeyoung khi nào họ tới xem báo cho chị biết nhé .

_ Vâng em biết rồi , chị chợp mắt tí đi khi nào đạo diễn kêu em sẽ gọi chị .

_ Được .

Nhắm mắt lại , Mina chìm vào giấc ngủ một lúc khiến bao người ở gần đều say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của cô .



" Không biết giờ chị ấy tới chưa nữa " 

Sana thẩn thờ nhìn qua khung cửa sổ nhìn gió lùa vào hàng cây xanh nơi công viên bệnh viện , giờ là 5 giờ chiều cũng sắp tới giờ cô tan làm , thật sự khá khó chịu khi nghĩ tới việc về đến nhà lại không có cậu bên cạnh , hm....

Cốc... cốc....

_ Vào đi .

_ Sana cậu có rảnh không ?

_ Chuyện gì vậy Nayeon ?

_ Tớ muốn rủ cậu đi chơi cùng .

_ Là rủ một mình tớ hay có thêm tên cao khều kia ?

_ Thật là tớ có ý mời cậu thật mà .

Nayeon bĩu môi nhìn Sana đang chọc ghẹo mình . Lúc nào cũng vậy , Sana luôn thích chọc ghẹo người khác rồi lại cười lả giả đôi lúc làm người khác khó hiểu .

_ Được rồi đi đâu nào ?

_ Club nhé ?

_ WOW không ngờ Im thỏ ngây thơ trong sáng của mình lại to gan đi đến nơi đó sao ?

_ Thôi nào mình cũng đã 28 tuổi rồi còn nhỏ đâu mà , cậu đi cùng nhé được không , có cậu đi mình mới an tâm .

_ Ủa không phải có tên kia đi bảo vệ cậu sẽ an tâm hơn tớ sao ?

_ Ya Sana à !!!

Biết là cãi không lại nên cô hét lớn lên khiến Sana bật cười ôm lấy bụng mình , cô bạn này đúng là hài thật mà , nhờ vào sự trẻ con này của cô ấy mới làm cô đây muốn làm bạn thân với nhau . Không đùa giỡn nữa , cô mặc chiếc áo khoác lên người chạm vào vai bạn mình cười một lúc rồi nói .

_ Được rồi , nhắn mình địa điểm và thời gian .

_ Ok , cảm ơn cậu .

_ À nhớ kêu cô ta bao hết nhé .

_ Điều đó thì cậu không cần lo .

Nayeon nháy mắt nhìn cô bước ra khỏi phòng , vậy là đêm nay Sana quyết định sẽ ăn chơi xả láng vì một ngày không có Momori .



Người đàn ông bước vào phòng nhìn mọi thứ xung quanh , trên khuôn mặt ấy hiện hữu một nét đá đểu khiến người xem vô cùng phẫn nộ khi hắn bắt đầu tiến lại gần nàng ta . Cô ngồi trên chiếc ghế trang điểm trên khuôn mặt xinh đẹp của mình , ánh mắt lơ đễnh tựa hồ ánh mắt lơ đễnh tựa hồ như đang chứa điều gì đó cuốn hút người xem .

_ Haruko đêm nay trông em đẹp quá .

_ Đừng chạm vào người tôi .

_ Có chuyện gì vậy em yêu ?

_ Đêm qua anh đã đi đâu ?

_ Anh chỉ đi giao tiếp với đồng nghiệp .

_ Dối , những tấm ảnh này là sao ?

Mina ném mạnh những sấp ảnh vào mặt hắn , ánh mắt cô thay đổi hẳn trở nên giận dữ hơn , chứa nỗi tức giận không thể nào hạ được . Hắn giật mình có chút hoảng sợ nhặt lấy tấm ảnh lên xem , như trúng vào tim đen hắn ấp a ấp úng không nói nên lời chỉ biết cúi mặt xuống nhìn cô đang trừng mắt nhìn mình . 

" Cut , tới đây thôi chúng ta nghỉ về nhà nào "

 Hạ màn , tất cả mọi người đều thu xếp lại mọi thứ vật dụng lại , các stylist nhanh tay xếp lại mớ quần áo vừa thay đổi cho các diễn viên . 

_ Cô thấy thế nào ?

_ Hm ...

Momo đến đây cùng ông Myoui từ lâu , quan sát từ xa cậu đóng vai là một vị khách xem phim đúng như lời đồn cô nàng ấy đúng là thu hút sự chú ý của người khác khi đứng trên sân diễn , chỉ là lạ , tại sao đôi mắt ấy lại khiến cậu nghĩ đến Sana nhiều vậy chứ ?

_ Cha ?

Chaeyoung nhìn thấy ông liền nói nhỏ vào tai cô , Mina không mấy ngạc nhiên khi cha mình đang ở đó nhưng chỉ hiếu kì khi nhìn thấy người con gái bên cạnh , người đó là bạn của cha sao ?

_ Mina , lại đây nào , để cha giới thiệu cho con người bạn này .

Có ai hỏi Mina rằng cô có tin vào tiếng sét ái tình không thì chắc chắn cô sẽ nói có . Có ai hỏi cô rằng có dám yêu từ cái nhìn đầu tiên không ? 

Có .

Cô tin vào những điều mơ mộng và ảo huyền ấy , ngay từ khi nhìn cậu nơi đấy có chút rung rinh trước nhan sắc của người , không phải quá xuất sắc nhưng đủ làm cô muốn ngắm nhìn mãi . 

_ Xin chào , tôi là Hirai Momo là giám đốc công ty M&M mong cô chỉ giáo .

Cậu lịch thiệp đưa tay về phía trước trong khi cô đang ngẩn ngơ nhìn .

_ A chào tôi là Myuoi Mina , rất vui được gặp cô .

Nhẹ mỉm cười , cả hai bắt lấy tay nhau một lúc nhìn qua ông Myuoi đang nở nụ cười tươi , vậy coi như lần đầu gặp mặt khá là thành công ông sẽ báo chuyện này sau với ông Hirai mới được . 

_ Hai đứa cứ nói chuyện với nhau , ta có chút chuyện phải đi trước , Mina con dẫn cô Hirai đi xem mọi thứ nhé , tối nay chúng ta sẽ làm một bữa tiệc chào đón cô ấy ở cùng chúng ta .

_ Ở cùng ? 

Có phải cô nghe lầm không ? 

Cô gái này sẽ ở cùng với gia đình của cô sao ?

_ Khi nào về ta sẽ giải thích cho con nghe , xin lỗi cô nhé .

_ Vâng không sao bác có việc đi trước .

Ông cúi đầu chào cậu bước chân ra ngoài để lại cô đang bối rối không biết làm gì , làm sao đây với Mina việc giao tiếp với một người lạ vô cùng khó khăn trước giờ cô luôn nói theo kịch bản đề sẵn để trả lời trước tuyền thông , còn giờ ...

_ Chúng ta đi uống gì nhé ?

_ Eh?

_ Không được sao ?

Đứng yên cũng không được , cậu bèn mở lời đề nghị với cô , cô nàng này cũng đáng yêu thật cậu nói rất là dễ hiểu thậm chí dùng tiếng Nhật mà cô vẫn lơ ngơ nhìn cậu . Một lúc sau Mina mới hiểu câu nói và nhẹ cúi đầu , thật là quê quá đi mất lần đầu gặp đã như vậy rồi không biết người khác sẽ nghĩ gì về mình nữa .

_ Vậy đi thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro