Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày dài trôi qua , tình trạng của Sana chuyển biến khá tốt . Cô nàng không còn nhức đầu vào mỗi đêm và được xuất viện trở về nhà từ sớm . Ngôi nhà thân yêu của cô , bao nhiêu ngày Momo không ở nhà là bao nhiêu ngày Sana cũng không ở đó . Ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn khi có sự hiện diện của cậu , nó có phải là mái ấm của tình yêu không ? Là nơi mà cho dù họ có đi đến đâu cũng sẽ trở về đây dành cho nhau thời gian mỗi khi ở cạnh , Sana nhớ khoảng thời gian đó . Dọn dẹp mớ hỗn độn trong nhà , Sana mất cả buổi trời để dọn dẹp cho xong những thứ linh tinh trong nhà tống khứ nó đi . Công việc dọn nhà đúng là mệt thiệt , giờ cô mới biết tại sao mỗi lần cô nói cùng Momo dọn phòng là chị ấy trốn đi mất , đúng là cả núi việc không tên chờ đợi mình bắt tay vào làm . Nhìn căn bếp sạch bong , Sana lấy chai nước uống ngồi ở ghế sofa bật TV xem tin tức ngày hôm nay , không có gì đặc biệt chỉ là vài bản tin thời sự và bây giờ là tin thời tiết . Để xem nào , 6 giờ rồi sao ? Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã 6 giờ tối không biết là Momo đang làm gì và chị ấy có trở về nhà ăn cơm không ? 

Dạo gần đây trông Momo rất bận rộn , bằng chứng là việc chị ấy đi làm rất sớm và về nhà khá trễ hơn trước . Tự dưng nghĩ lại , cô cảm giác có gì đó kì lạ lắm . Giác quan thứ sáu của Sana khá nhạy , cô tin vào khả năng đó của mình nhất là về tình yêu , trước đây trong một lần đang làm việc cơ thể cô lại đau quặn ở bụng và cơ tim của mình đập nhanh liên hồi , khi đó Sana chỉ nghĩ do bản thân mình mệt mỏi nên không mấy bận tâm tiếp tục công việc . Ai ngờ khi ra khỏi phòng lại nhận được tin Momo nhập viện vì tai nạn xe làm cô choáng cả lên bỏ ngang công việc mà đi tìm chị , vết sẹo ở trên trán phải của chị là do Sana khâu sống cho , cũng nhẹ lắm chỉ chừng hơn chục mũi là cùng . Không biết liệu lần này giác quan thứ sáu của Sana sẽ báo cho biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây nhỉ ? Ngồi rảnh rỗi là nghĩ ngợi lung tung , Sana chỉnh đài liên tục rồi bấm tắc . Đồng hồ lại tiếp tục chạy , điện thoại vẫn màn hình đen , không một tin nhắn phản hồi cho tin nhắn Sana đã gửi , bây giờ ngồi rảnh rỗi thì biết làm gì đây ? 

Thời tiết bên ngoài có vẻ không lạnh lắm , dự báo thời tiết đêm nay cũng nói bên ngoài trời ấm thích hợp cho việc đi dạo đêm nay . Mặc cho mình bộ áo ấm trên người , cầm chìa khóa trên tay Sana khóa cửa cẩn thận bỏ vào bóp của mình . Thôi kệ không thể đi dạo cùng chị ấy thì tự thân cô vận động đi chẳng sao đâu .



Cửa hàng tiện lợi gần nhà mới mở , Sana đi vào trong tìm đồ uống nóng cho cơ thể đang lạnh ngắt . Xí - dự báo thời tiết trên TV nói dốc , gì mà hôm nay thời tiết thích hợp cho đi dạo đêm cơ chứ báo hại cô vừa bước ra khỏi nhà đi qua mười mấy căn thì đổ ào cơn mưa tới , không đem theo dù cả cơ thể cô đều ướt sũng và lạnh cóng chết đi được . Ngồi ở ngoài , bàn tay Sana nắm lấy cốc cacao nóng kèm theo ly mỳ gói bên cạnh , thời tiết khi mưa ăn mỳ gói trứng là thích hợp nhất . Vui vẻ ăn ngon miệng , Sana không nghĩ việc ăn mỳ vào lúc này lại ngon đến thế này , ngắm cơn mưa đang rơi cảnh người người đang chạy nháo nhào tìm chỗ trú mưa như mấy chú gà tìm ăn vậy , tội nghiệp vô cùng . May mà cô chạy vào đây lẹ nếu mà trễ chút nữa chắc cũng giống họ mất . Tìm điện thoại trong bóp , cô quên mất mình để quên nó ở trên phòng khi nảy thay đồ , chắc là đống quần áo đã che nó đi làm Sana tưởng mình đem theo , đúng là hậu đậu mà .


Keng .

" Xin chào quý khách "

Tiếng chào từ nhân viên vang lên , Sana quay sang nhìn người vừa bước vào ngạc nhiên . Là cậu - cậu ta đây rồi .








Tử Du sau 3 ngày không ăn uống gì đàng hoàng tử tế thì quyết định đi dạo tản bộ . Hôm trước đứng dưới cơn mưa đó cậu đã bị sốt 2 ngày liền liên tục ở trên giường may mà nhờ có Jungyeon cậu ta qua giúp đỡ nếu không thì Tử Du cũng không biết số mệnh của mình sẽ đi về đâu . Không biết là do số đen hay do không xem giờ ra đường , mới hết bệnh xong lại hứng thêm cơn mưa nữa . Lần này Tử Du thông minh , đem bên người cây dù nhỏ và chạy thật nhanh tìm nơi trú , thấy cửa hàng tiện lợi kia chẳng có bóng ai nên cậu mới chạy nhanh vào đó tìm cái gì để cho ấm người .

 Ai ngờ , lần gặp này quả là định mệnh , phải chăng là do ông trời bắt tay vào để hai người gặp nhau ?



_ Tử Du .

_ Sana sao cô lại ở đây ?

_ Tôi tìm nơi trú mưa , cô cũng bị ướt mưa à ?

_ Ừm .

Ngồi bên cạnh , cậu quên mất việc tìm món đồ uống để làm ấm cơ thể ngồi cạnh cô . Như biết , cô đẩy tách cacao còn nóng để trước mặt cậu , khẽ cười nhìn Tử Du ngơ ngác nhìn mình một lúc , cậu ta vẫn như vậy lúc nào cũng lơ ngơ nhìn cô trông đáng yêu thật . Khoan đã cô mới dành cho cậu ta một lời khen sao ? 

_ Gì vậy ?

_ Cacao , còn nóng đó uống chung đi .

_ Thôi tôi ổn mà cảm ơn cô .

Sao vậy ? Sao cô lại cảm thấy Tử Du xa cách với mình vậy . Ngữ khí lạnh lùng đó là sao ? 

Nhớ trước đây cứ mỗi lần họ ở gần nhau cậu sẽ là người kiếm chuyện để làm trò chọc ghẹo Sana để cô giận lên , vậy mà giờ nhìn cậu ấy xem . Kẻ mà lúc nào cũng đòi ăn chung với cô , kẻ mà lúc nào cũng gọi cô là sư tử Hà Đông lại trở nên cách xa quá . Có chuyện gì xảy ra với cậu sao ?

_ Cô sao vậy ?

_ Tôi không sao .

_ Đừng có nói dối tôi , tôi là bác sĩ mà nhìn cô như thế này tôi biết cô đang bị gì , có phải cô mới hết sốt xong không ?

_ Làm sao cô biết ?

_ Môi cô tái mét kia kìa , còn nữa nhìn sức lực của cô bây giờ y như người bệnh vậy không giống trước đây một chút nào .

_ Bộ trước đây tôi khác lắm sao ?

_ Cũng không hẳn , cũng yếu như sên ấy được cái miệng thì lanh lẹ và ....

Sana ngừng lại đôi chút nhìn cậu , đôi chân mày của Tử Du đột nhiên cau lại làm cô suy nghĩ . Bộ cô nói có gì sai sao ? Đúng là sắc mặt cậu ta có tệ đấy , môi thì xanh mặt thì trắng bóc khác xa với làn da hiện tại của cậu ta . Nhìn cậu như vậy , chắc hẳn mọi người cũng sẽ nghĩ như cô là cậu đang bệnh vậy thôi .

Nghe Sana nói Tử Du chăm chú lắng nghe , lâu lắm rồi cậu mới được nghe giọng cô nói . Đã mấy ngày trôi qua cậu đều ở trong nhà không ra ngoài đường một bước , một phần là vì bệnh , một phần vì không có gì để cậu muốn đi . Giống như chúng ta vậy , khi bị lấy đi một động lực nào đó tự động mọi thứ xung quanh hóa ra vô cùng nhàn chán , Tử Du là đang rơi vào hoàn cảnh đó , cảm thấy mọi thứ xung quanh không có gì làm cậu muốn đụng tay vào cả . Ngoại trừ cô .

_ Và như thế nào ?

Cậu lên tiếng hỏi , Sana hơi ngại ngùng né tránh qua chỗ khác . Ánh mắt của Tử Du lạ quá , nó không giống như trước đây , ánh mắt của cậu có sức hút nào đó thu hút cô muốn ngắm nhìn nó hơn nữa . Nhưng không được , cô không thể nhìn nó lâu hơn được nếu không thì bản thân cô sẽ phát sinh ra cảm giác mơ hồ đó mất .

_ Ya cô đừng có nhìn tôi như vậy , thật sự không quen tí nào .

_ Vậy sao tôi vẫn thường dùng ánh mắt này nhìn cô mà .

_ Không nó y như lúc tôi gặp cô ở WC khi cô đang thịt cô gái kia .

_ Cô vẫn nhớ chuyện đó à ?

_ Làm sao mà không nhớ được , nghĩ xem tự dưng đi nhà vệ sinh không có chuyện gì đùng cái hai người đang làm gì đó trước mặt tôi , ảnh hưởng đến trí óc của tôi như thế làm sao tôi không nhớ được ?

_ Vậy lúc đó tâm trạng của cô như thế nào ?

_ Ya tôi không biến thái như cô đâu .

_ Haha lâu rồi không nói chuyện cùng cô , cô vẫn dữ như ngày nào .

_ Bản tính của tôi là vậy mà .

_ Bởi tôi hay nói cô là Sư Tử Hà Đông made in Japan mà tưởng hàng Trung vậy .

_ YA cái đó chỉ có cô nghĩ ra thôi !!!

_ Haha thì cái đó là biệt danh tôi đặt cho cô mà .

Lâu rồi cả hai mới ngồi lại cùng nhau mà phá lên cười thích thú như vậy . Bản thân chúng ta cứ nghĩ , không gặp một thời gian sự quan tâm và mức độ thân mật của cả hai sẽ giảm xuống đáng kể . Không , có lẽ Sana đã lầm , Tử Du vẫn như vậy vẫn như một đứa trẻ thích trêu chọc cô la lối như thế , dù có đôi lúc cậu ta như người lớn vậy , đôi lúc lại trẻ con vô cùng . Nói chuyện với nhau một lúc , cả hai quên mất thời gian và ngoài trời , cơn mưa đã dừng tạnh đi , không biết là tạnh từ lúc nào nhưng nhờ cơn mưa này mà Tử Du và Sana mới gặp lại nhau . Xem ra bọn họ cũng còn duyên với nhau .

_ Tạnh mưa rồi .

_ Ừm .

_ Nhà cô ở gần đây không ?

_ Chỉ cách vài chục ngôi nhà thôi .

_ Quên mất vết thương của cô như thế nào rồi ?

_ Mọi thứ vẫn ổn lâu lâu tôi chỉ hơi nhức người một chút thôi .

_ Vậy sao ?

_ YA cô sao vậy sao yểu sìu rồi ?

_ Không có .

_ Tôi về đây .

Sana nhìn đồng hồ treo đằng sau đứng dậy chuẩn bị đi , Tử Du không biết nên làm gì đứng đó nhìn cô chuẩn bị ra khỏi . Tử Du ơi là Tử Du - định ngồi đó thật sao ? Sau bao nhiêu ngày không gặp chỉ đơn giản trò chuyện với cô ấy vậy thôi à ?

_ Cô vẫn xài số cũ chứ ?

_ Hửm ?

_ Ý tôi là cô vẫn dùng số điện thoại cũ đúng không ?

_ Ừm tôi vẫn dùng .

_ Vậy thì tốt quá , nếu rãnh chúng ta lại gặp nhau nhé .

Cô cười nhìn cậu khi nảy đang cúi đầu suy nghĩ với lí trí của mình liền ngẩng lên gật gù nghe cô nói , bất giác khóe môi cậu tự động bật cong theo . Cậu có thể xem đây là lời mời không ? Một lời mời có thể sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ với nhau hơn nữa . Nghĩ đến thôi Tử Du tâm tình thích quá chừng . 

Nhìn cô đi ra ngoài tạm biệt mình , cánh cửa đóng ngay . Tử Du cũng nhanh chóng cầm cây dù bên cạnh chạy theo sau lưng cô , không được dù cho chỉ có 1 % bên cạnh cậu cũng phải biết nắm bắt lấy .

_ Sana !!!

_ Có chuyện gì vậy ?

_ Để tôi đưa cô về .

_ Haha nhà tôi gần đây mà cô đừng lo không ai bắt cóc tôi đâu .

_ Không được người ta còn bắt bà già đi được huống hồ chi cô xinh đẹp thế này lỡ như bị bắt mất ai sẽ cãi lộn với tôi ?

_ À thì ra là sợ không ai nói chuyện cùng cô chứ gì ?

_ Chỉ sợ không nói chuyện được với cô thôi .

_ Haha Tử Du cô thật là ...

_ Lại gần đây , mưa bắn ướt người cô bây giờ .

Choàng tay qua , cậu để Sana đi vào bên trong lề còn mình ở phía ngoài đi cùng , song song bước đi cùng nhau . Trái tim của họ lại bắt đầu có cảm giác mơ hồ không thể tả được , đôi môi khóe cong . Không cần phải nói ra , tự động cả hai sẽ biết mối quan hệ của họ thôi .










Xin chào xin chào các bạn thấy Fic này viết như thế nào ? 

Hãy cho mình ý kiến nhé tập sau là vào drama rồi chuẩn bị tư tưởng thêm đi nha =)) Thêm một quả drama là kết thúc Fic mình sẽ ghi NOTE tổng hợp các Fic mình đã ghi - đang ghi - và sắp ghi cho các bạn lựa chọn . Mong các bạn sẽ đón đọc các fic của mình và chờ đợi nhé , dù thời gian có lâu nhưng mình vẫn sẽ cố gắng viết .

Cảm ơn các bạn và chúc ngủ ngon nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro