Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện bao giờ cũng tấp nập bởi những ca bệnh dồn dạp ào đến khiến cho các khoa ai nấy cũng đều phải khẩn trương hành động .

Bíp... bíp...

Lọc... cọc...

_ Bác sĩ , tôi cần gặp bác sĩ gấp .

_ Là tôi đây .

_ Làm ơn hãy cứu lấy đứa bé .

_ Lập tức đem đứa bé vào phòng phẫu thuật gấp .

_ Vâng .

Chiếc xe đẩy nhanh chóng vào phòng mổ và cánh cửa đóng dần lại để người mẹ vẫn ngồi đó với hai hàng nước mắt tuôn nhìn đứa con đang nguy hiểm tính mạng .

_ Bác sĩ , bệnh nhân vừa bị tai nạn xe huyết áp tăng cao có tình trạng xuất huyết .

_ Kiểm tra lại nhịp tim và tìm máu thích hợp cho đứa bé .

_ Vâng .

Cô mặc trên mình bộ quần áo phẫu thuật và các trang thiết bị chuẩn bị sẵn tiến hành cuộc chiến đấu .

Đồng hồ cứ thế tích tắc quay ..

_ Gọi bác sĩ sau tới khâu vết thương lại .

_ Vâng bác sĩ .

Bước chân ra ngoài , cô tháo chiếc áo ra vuốt nhẹ cùng mái tóc mềm của mình lấm tấm vài giọt mồ hôi , những ca bất ngờ như thế này gặp người mới vào nghề thì chỉ biết ứ ớ đứng nhìn xem . 

_ Bác sĩ , con tôi như thế nào rồi bác sĩ ?

_ Cậu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng vẫn còn yếu , các bác sĩ đang rửa vết thương cho bé , vài giờ sau thì sẽ chuyển đến phòng hồi sức . 

_ Cảm ơn bác sĩ , tôi không biết dùng lời nào cảm ơn bác sĩ ...

_ Không gì đâu , đó là chuyện chúng tôi phải làm .

Cô mỉm cười nắm lấy bàn tay người phụ nữ cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi nhìn cô . Khi con người rơi vào dầu sôi lửa bỏng , không phải nói là rơi vào tình cảnh hiểm nguy thì những người thân là người đau khổ nhất , họ là người nhìn ta lớn lên , chăm sóc dạy dỗ ta từng chút và cũng là người sẽ lo lắng nhất khi ta có chuyện xảy ra . Những chuyện như thế này xung quanh Sana luôn làm cô thấy trân trọng cuộc sống hơn .

Bước chân tiếp tục về phía trước , cuộc sống hiện tại với Sana quá sức là hài lòng . Công việc ổn định , nhan sắc tự nhiên , người yêu tài giỏi khỏi phải nói biết bao nhiêu người ngưỡng mộ vị bác sĩ tài năng của chúng ta - Minatozaki Sana thân thiện quý mến . Đã nhiều lần , rất nhiều người ngỏ ý quen cô nhưng tất cả đều bị từ chối ngay sau đó , về tình yêu với cô chỉ có một và nó chỉ dành cho một người duy nhất đó là Hirai Momo . 

Đang loay hoay suy nghĩ , cô bất ngờ nhìn đôi bạn thân của mình đang tay trong tay ở phía trước trông họ kìa quen nhau bao lâu rồi vẫn còn ngại ngùng không nắm tay nhau giữa chốn đông người .

_ Nayeon .

_ Sana .

_ Tại sao hai đứa lại ngại ngùng với nhau thế ? 

Cô bước đến nhìn hai người đang lúng túng nhìn nhau , ôi thôi quen hơn 2 năm rồi mà cứ như lần đầu mới yêu ấy , cứ nhìn hai đứa này cô lại bật cười vì nghĩ tình yêu của chúng nó quá ư là trong sáng .

_ A chỉ là tớ ...

Nayeon bối rối nhìn Jungyeon cũng đang đánh trống lãng , ánh mắt nhìn đi đâu đó khiến cô nàng có chút buồn lòng . Gì chứ , tại sao lại né tránh huống hồ chi người đó chính là bạn thân của cô đang tò mò thôi mà .

_ Thôi được rồi , tớ chỉ muốn hỏi cuối tuần này cậu có tính qua nhà tớ không ?

_ Để làm gì ?

_ Ya là làm tiệc mừng tớ ở nhà mới chứ sao nữa , Im rùa à cậu quên rồi hả thật buồn a .

_ Không có không có chỉ là tớ hơi bận nên ...

_ Thôi không nhân nhị gì , cậu nghe đây .

Sana liếc nhìn làm cậu có chút rùng mình không dám hó hé , về tài năng cậu đã được lãnh giáo bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật đây về cuộc thi bác sĩ giỏi thành phố , còn về hạng khác thì thôi xin thua đối với Sana thì cậu chỉ biết căm nín nghe lời , không thì có nước được ban tặng mấy cây kéo giống kì trước thì nguy to mất .

_ Sao nào ?

_ Tới hôm đó chở Nayeon đến nhà tôi an toàn , còn nữa tôi muốn cả hai thể hiện tình cảm với nhau một chút nếu không thì ...

_ Ya đừng có nói là giống kì trước nha bà chị kia ?

_ Haha làm gì mà cô sợ vậy ?

_ Ai biết được , ở cái bệnh viện này cô quá là nổi tiếng về độ ngầu bá cháy rồi , sơ hở tí là tôi như đi toi ...

_ Thôi đi bae làm như tôi là ác quỷ ấy , thôi được rồi tôi còn bận công việc hẹn hai người vào cuối tuần sau nhé .

_ Ok , tớ nhớ rồi tạm biệt Sana .

Cô cười nhìn cô bạn Im thỏ đang ngại ngùng khi thấy cô người yêu đang lườm liếc mình , mấy cái ánh mắt đó cô quá quen rồi nên mặc kệ không quan tâm . Chỉ nhẹ nhàng bước tới , đạp mạnh vào chân tên cao khều kia và nhẹ đưa hai tay hai đứa xen vào nhau bật cười lớn . Coi như bà mối như cô vậy là ư rất có tâm và chất lượng quá rồi nhé .

_ Ya Sana chết bầm cô , thật là đợi đi tôi sẽ xử cô cho xem .

Tức giận nói lớn thế thôi nhưng trong lòng lại khẽ cười nhìn bàn tay mình đang nắm chặt lấy tay người yêu , cảm giác thích thú khi cảm nhận hơi ấm bàn tay ấy khiến cậu cứ muốn nắm chặt hơn . Vậy mà sao bấy lâu nay cậu lại ngại không dám nắm lấy cô thế ?

_ A Jungyeon à ...

_ Chúng ta đi ăn nhé .

_ Ể ? Giờ mới 3 giờ thôi mà Jung....

_ Nhưng giờ Jung đói rồi chúng ta cùng đi thôi .

Khẽ cười nhìn nhau , cả hai cùng bước chung một con đường sau giờ làm việc mệt mỏi .

_ Thật là mệt a .

Sana vươn vai dựa vào chiếc ghế xoay ở bàn làm việc , cả ngày làm việc giờ thì mới được nghỉ ngơi công nhận mình đúng là sức trâu cày à .

Cốc.. cốc... cốc...

_ Mời vào .

_ Bác sĩ cô lại có hoa ạ .

_ A cảm ơn em , em để đó cho chị nhé .

Tập trung vào hồ sơ trên bàn , cô chỉ nhờ người để dùm ở đó một bên mà không nhìn xem ai gửi , khỏi phải nói lại là mấy đấng mày râu hay các công tử bột lalala rảnh tiền nữa đây mà .

_ Bác sĩ thật là diễm phúc khi ngày nào cũng có hoa tặng hết a .

_ Diễm phúc hay không thì chị không biết nhưng trước mắt thì mớ hồ sơ này làm chị hoa cả mắt rồi đây .

_ Bác sĩ thật khéo đùa , em đặt nó tại đây nhé .

_ Ừm cảm ơn em trước .

Y tá bước ra ngoài nhẹ đóng cửa , cô hạ bút xuống nhìn bó hoa hồng ở góc bàn bên kia , đôi môi đột nhiên khẽ cong khi nhìn chuông điện thoại vang lên bởi ai đó gọi đến , chắc là cái tên này mua rồi chứ không ai .

Reng... reng... reng...

_ Alo ?

_ Người yêu à em thích không ?

_ Xin lỗi gọi lộn số rồi .

_ Ya người ta nói chuyện ngọt ngào xíu cũng không cho .

_ Xin lỗi chủ tịch giờ thì bác sĩ đang bận làm việc xin gọi lại sau .

_ Satang , em tin tối nay chị mần em không ?

_ Vậy chị tin tối nay chị được ở ngoài đường không ?

_ Thật là ....

_ Haha người yêu đáng yêu chị thật là em chỉ đùa thôi mà .

_ Thật làm con tim người ta vỡ tan .

_ Thôi đi sến súa , gọi em có chuyện gì không đó ?

_ Hôm trước em nói muốn mua chiếc váy để đi dạ hội mà , chị đã đặt mua cho em rồi tối nay về sớm nhận quà nhé .

_ wow , thật sao ? Momori chị thật là tuyệt vời .

_ Giờ thì em biết người yêu em tuyệt vời sao ?

_ Vâng chỉ khi chị mua quà cho em , mọi ánh sáng đều làm chị tỏa sáng rạng rời a .

_ Thôi dẹp đi cô nương mau làm việc đi .

_ Haha thôi đừng giận tối nay về sớm nhé em sẽ nấu bữa ăn ngon cho chị .

_ Được , làm việc tốt nhé , yêu em .

_ Yêu chị , bye .

Kết thúc cuộc gọi , cô cười nhìn màn hình điện thoại hiện ra bức ảnh cả hai chụp cùng nhau . Khi đó là mùa đông ở nhật bản , là lần đầu cả hai chạm mặt vào mắt nhau khi vô tình cùng đi đến tham gia hoạt động từ thiện cho trẻ em nghèo khó . Không hiểu sao mới lần đầu gặp cô đã cảm mến người ấy và chỉ vài ba tháng sau cả hai chính thức là người yêu cho đến tận bây giờ . Có thể nói Momo chính là người quan trọng nhất đối với Sana . 

Tiếp tục tập trung vào công việc , cô để điện thoại ở một bên làm cho xong mớ hồ sơ để có thể về sớm làm cô người yêu đảm đang cho người yêu của mình .

_ Thưa giám đốc , đây là danh sách các thực tập sinh chúng ta đã tuyển .

_ Anh cứ để đó , tôi sẽ xem .

_ A có chuyện này tôi muốn nói với ngài ...

Khóe môi đang cười bỗng trở nên nghiêm túc hơn , Momo cau mày lại nhìn thư kí của mình đang có chuyện muốn nói . Lại xảy ra chuyện gì trong công ty nữa hay sao ?

_ Có chuyện gì ?

_ Dạ là nghe nói có một cô gái đang là diễn viên ở một công ty khác rất là nổi tiếng , nhiều công ty đã đến muốn kí hợp đồng với cô ta nhưng tất cả đều bị từ chối , tôi nghe nói là chủ tịch ... 

_ Cha tôi ? 

_ Vâng , ngài ấy đang làm hợp đồng sẽ sớm tới gặp cô ấy ạ .

_ Ừm , vậy anh mau cho tôi xem lí lịch của cô ta .

_ Vâng tôi biết rồi , nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây .

_ Ừm .

Cậu nhâm nhi tách trà nóng quay sang nhìn khung cảnh ngoài kính trong suốt , không biết lại có một cô nàng xinh đẹp nào lọt vào mắt xanh của cha cậu đây ? Thật là khó hiểu .

Suy nghĩ vài chút , cậu đứng dậy cầm áo khoác trên tay chuẩn bị trở về gặp người yêu .

Hm... cậu lại nhớ cô nữa rồi .











Truyện này mình chế không các bạn ạ =))) Không hay xin đừng ném đá , cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro