Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày công bố bộ phim công chiếu , tất cả nhà báo đang ngồi vào hàng chuẩn bị phỏng vấn đoàn làm phim ngày hôm nay . Momo đứng trên cao nhìn xuống , xem ra cánh nhà báo hôm nay được mời nhiều vô số kể so với dự định của cậu . Nó cũng không là vấn đề gì , càng có nhiều tin thì mọi thứ sẽ mau chóng được nổi lên và thành công . Chỉ có điều cậu không rõ bản thân tại sao lại chần chừ về ngày hôm nay , có lẽ là vì Mina chăng ?

_ Chị xong chưa ?

_ Hôm nay trông em đẹp lắm .

_ Vậy sao cảm ơn chị .

Cô nhẹ cười nghe lời khen từ Momo . Cả đêm hôm qua Mina dường như thức trắng một đêm khi nghĩ về ngày hôm nay . Hôm nay không quá là đặc biệt chỉ đặc biệt ở chỗ là cô sẽ cùng chị ngồi cạnh nhau trước đám phóng viên ngoài kia , bao nhiêu câu hỏi không biết trước được câu trả lời .

_ Chị có thể mời em chứ ?

Đưa tay về phía trước , cậu cười nhìn cô đang nhìn mình bằng đôi mắt nghi ngờ kia , lâu ngày ở chung dần dần họ thoải mái với nhau hơn trước đây . Mối quan hệ trên mức bạn bè , dưới mức tình yêu đôi lúc cũng vui chứ ?

_ Được chứ .

_ Chúng ta đi thôi .

Cô cười đưa bàn tay đặt lên bàn tay đang đợi sẵn mình , cả hai cùng nhau nắm tay nhau nhẹ nhàng bước ra cánh cửa lớn đang mở sẵn phía trước .














Tiếng bước chân dồn dập , những tiếng còi xe cấp cứu đang dần chuyển bệnh nhân lên giường bệnh . Mọi thứ thật hỗn loạn , Sana làm việc liên tục với những bệnh nhân được chuyển đến đến mức không được nghỉ ngơi dù chỉ một giây . Mạng người là quan trọng không thể lơ là dù chỉ một giây - đó là những nguyên tắc mà Sana đã đặt cho mình .

Đồng hồ điểm 2 giờ trưa , cuối cùng cũng thấy được tia mặt trời . Sana mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa chợp mắt một lúc , a những ngày làm mệt mỏi , thật sự mệt mỏi quá đi mất .

Cốc

_ Vào đi .

_ Xin chào bác sĩ .

_ Tử Du ?!

_ Cô đói bụng chưa ?

Nghe giọng nói cô đoán biết phần nào người đang đi vào trong . Tử Du đi tới chạm vào trán cô xem như thế nào , trông sắc mặt của Sana mấy ngày nay không ổn tí nào khiến tâm tình cậu khá lo lắng , không biết do cậu quá để ý đến cô hay do cô nàng thay đổi nhỉ ?

_ Sao nào ?

_ Không tôi sợ cô bệnh .

_ Tôi bệnh cũng sẽ tự khỏi không cần cô phải lo đâu .

_ Lúc nào cũng vậy , tôi có mua một ít thức ăn trưa .

_ Sao hôm nay có lòng tốt mua cho tôi thế ?

_ A cái khoản này tôi luôn là người tốt bụng biết chia sẻ món ngon cho người khác .

_ Bắt đầu nữa rồi Tử Du ....

_ Nè ăn đi .

Ngồi dậy nhìn cậu đang dọn bàn ăn , cô khẽ cười đôi chút vì Tử Du . Lúc nào cũng vậy cậu ta luôn quan tâm và chăm sóc cô mọi lúc mọi nơi nhiều lúc mấy đồng nghiệp bên cạnh cứ ngỡ Tử Du mới chính là người yêu của cô cơ chứ . Nghĩ kĩ lại , cậu ta cũng tốt thật , ai đời nào rảnh rỗi mỗi ngày đều đặn mua đồ ăn cho người khác còn chăm lo mọi thứ từ A tới Z . Chưa chắc gì có tiền mướn người chăm sóc tốt bản thân mình tốt bằng Tử Du đâu .

Biết cô tính cằn nhằn , cậu nhanh chóng đưa muỗng đũa trước mặt cô ngồi cười ngây ngốc giả vờ không biết gì . Cô nàng ương ngạnh một lúc cũng chịu ngồi ăn chung cùng cậu .

_ Những món này lạ quá .

_ Sao vậy không ngon à ?

_ Ừm cũng không hẳn .

_ Những thứ này do tôi nấu đó .

_ WOW thật không ngờ cô lại vào làm bếp .

_ YA tôi cũng biết đôi chút chứ bộ .

_ Ờ thì tôi chỉ nói vậy thôi .

_ Vậy chấm cho tôi được bao nhiêu điểm ?

_ Để xem nào ...

Cô suy tư nhìn vào các món ăn trên bàn trong khi Tử Du lại hồi hộp nhìn cô . Cậu đã bỏ nhiều công sức để nấu bữa ăn này dành cho Sana - không biết sao cậu lại làm như vậy. Một kẻ từ trước đến nay không bao giờ chịu làm gì cho ai lại đâm đầu vào Sư tử Hà Đông made in Japan này . Đúng là cậu bị hâm rồi .

_ Khách quan thì 7 / 10 vì công sức cô đã bỏ ra cho tôi .

_ Oh tôi cảm thấy mình được điểm khá ấy .

_ Vậy lo mà cố gắng phát huy nhé .

_ Vâng madam .

Cậu cười gắp những món ăn vào chén cho Sana , những hành động nhỏ nhặt này lại làm cô để tâm nhìn đến . So với Tử Du thì Momo đem lại cho cô cảm giác tình yêu của người trưởng thành còn với Tử Du - cậu ta lại mang cảm giác khác . Một cảm giác mà cô cảm giác mình như một nàng công chúa được cưng sủng đến mức hầu như không làm gì cả .

Cùng nhau ăn bữa trưa Sana tự dành cho mình những giây phút thư giãn trước khi chiến đấu với công việc .












Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi , Momo chụp hình cùng Mina rồi ngồi xuống nhẹ mỉm cười nhìn Mina đang trả lời phóng viên về vai diễn của mình trong phim .

_ Xin hỏi cô Hirai Momo vì sao cô lại đồng ý hợp tác cùng công ty MJ ?

_ Tôi thấy công ty họ hợp với mọi yêu cầu mà bên công ty tôi tìm đến .

_ Tôi có nghe một tin đồn , có phải hai người đang hẹn hò không ?

_ Xin lỗi đây là câu hỏi riêng tư tôi không tiện trả lời .

_ Có bài báo bên Hàn đưa tin giám đốc Hirai có người yêu ngoài ngành hẹn hò hơn 5 năm đó có phải thật không ?

_ Tôi nhận tin gia đình nhà Hirai và Myoui sắp tới có hôn ước ?

_ Nghe nói chủ tịch Hirai sắp tới sẽ nhập công ty MJ và M&M lại làm một ?

_ Có rất nhiều hình ảnh hai người thân thiết với nhau được up trên mạng .

_ Xin hỏi anh là phóng viên bên nhà báo nào ?

Momo hơi khó chịu đưa mắt ra hiệu cho quản lý đi ra kết thúc buổi phỏng vấn này . Hiểu ý Key đi ra cầm lấy mic từ MC và bắt đầu trò chuyện để kết thúc nó đi .

_ Momo , trông sắc mặt chị không ổn lắm ?

_ Không chị không sao .

_ Momo ?

_ Chị muốn một mình , xin lỗi em Mina .

_ Momo ?!

Nhận ra ngữ khí của chị có chút không ổn nên Mina không nói gì để cậu một mình . Có phải vì những lời nhà báo nói không ?

Cũng đúng , Momo chị ấy không thích nhà báo quá quan tâm đến chuyện đời tư của mình kể cả việc hẹn hò cũng vậy . Nếu như cô không hỏi thì chắc sẽ nghĩ chị ấy còn độc thân và sẽ tiếp cận chinh phục chị ấy mất .

Nhìn bóng lưng cậu đi khuất ra ngoài sảnh , Mina cũng từ từ bước vào phòng chờ để nghỉ ngơi . Thôi thì tạm nghỉ ngơi đôi chút từ từ rồi nói chuyện sau vậy .
















_ Alo ?!

_ Sana .

_ Ông gọi tôi có chuyện gì ?

_ Tối nay tới nhà cha có chuyện muốn nói với con .

_ Giữa tôi và ông còn có gì để nói ?!

_ Nếu con còn muốn con nhóc Hirai Momo không bị gì thì hãy gặp mặt ta ..

_ Alo ?!!!!

_ Có chuyện gì vậy ?

" Chết tiệt "

Sana chữi thầm trong miệng vài câu bực dọc đi ra ngoài để lại Tử Du ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra . Có chuyện gì với cô ấy vậy , hình như cậu nghe được giọng nói của người đàn ông qua điện thoại có vẻ hai người họ không thích nhau thì phải . Nhìn khuôn mặt hiện tại của Sana đang giận dữ như vậy , Tử Du đành im lặng không dám hó hé lại gần , ai biết được khi nào cô ta nổi giận lên lỡ như chọc giận thì có nước chết như chơi , cậu đây dại gái chứ cũng không ngu lắm đâu à .

Thở dài , Sana quay lại nhìn cậu đang ngồi ăn uống ngon lành chỉ biết lắc đầu nhìn cậu . Bao nhiêu cái bực tức trong lòng đành phải nén lại không thể trút giận lên đầu Tử Du . Im lặng một lúc , bắt đầu cô lên tiếng .

_ Tử Du .

_ Hửm ?

_ Tối nay cô có rảnh không ?

_ Hừm , hình như có đấy , có chuyện gì vậy ?

_ Cô có thể chở tôi đến một nơi được không ?

_ Vậy tôi có được gì không ?

_ Cô muốn gì nào ?

_ Bobo , nếu cô bobo tôi một cái tôi sẽ chở cô đi suốt đời .

Cậu cười mãn nguyện nhìn Sana đang đứng đó , lâu lâu được dịp thì phải thừa cơ hội . Tử Du là đang thừa cơ hội để tiến lại gần với cô nàng nhưng ngoặc nỗi là sai thời điểm . Ngay khi nghe cậu nói , Sana nhẹ nhàng đi tới mắt chạm mắt nhìn cậu một lúc , thế là một lát sau ...

_ A tôi biết lỗi rồi xin lỗi mà !!!

_ Cho chừa nhé có chở tôi đi không ?!

_ Có có chở mà chở mà .

_ Thế còn bobo nữa không ?

_ Thôi thôi khỏi nhiêu đây đủ rồi madam .

_ Vậy tốt lắm , lát gặp lại cô sau .

_ YA ĐỒ SƯ TỬ HÀ ĐÔNG NHÀ CÔ !!!!




















Cầm điện thoại trên tay , sắc mặt Momo có chút biến đổi khi chờ đợi người đầu dây bên kia nghe cuộc gọi của mình . Một lúc sau cũng có tín hiệu , cậu gấp rút nói với người kia khi sắc mặt có chút khó chịu .

_ Cha !

_ Con gái nay con gọi cha có chuyện gì không ?

_ Con có nhiều thứ muốn hỏi cha .

_ À ta cũng có chuyện muốn nói với con , khi nào con về Hàn ?

_ Có thể là hai ngày nữa .

_ Vậy thì hai ngày nữa chúng ta gặp nhau .

_ Cha con chưa nói xong.

_ Vậy nhé gặp con sau .

_ Cha !!!

Đầu dây bên kia kết thúc , cậu giận đỏ mặt ném điện thoại sang một bên . Ngẫm nghĩ lại cậu không nghĩ tại sao các phóng viên ở đây lại có những câu hỏi như thế này , nếu đây là Hàn cậu có thể bỏ qua vì họ có thể thu nhập được nhiều tin tức chính xác của cậu hơn ở Nhật , còn ở đây họ quá soi về đời sống riêng tư của Momo đã đành còn đến việc sát nhập hai công ty lại . Có phải là tin tức đó quá vô căn cứ không ?Không thể bỏ qua , cậu tiếp tục gọi cho thư ký riêng của mình để điều tra về chuyện này cho bằng được .

_ Alo tôi muốn tìm phóng viên hôm nay ở nhà báo nào .

_ Vâng cô chủ .

_ Còn nữa chuyện tôi nhờ cậu đã giải quyết đến đâu rồi ?

_ Tôi vẫn còn đang điều tra thưa cô chủ .

_ Tốt , tiếp tục tìm thông tin cho tôi .

_ Vâng .

Cuộc gọi kết thúc , màn hình điện thoại ẩn hiện bức ảnh ai đó làm cậu chú ý . Đúng rồi Sana , đã bao lâu rồi cậu không gọi điện thoại cho em ấy vậy , hai tháng - không có khi hơn cả thế . Hít thở vài giây , cậu bấm dãy số quen thuộc trước đây hay gọi đi . Tiếng đổ chuông vẫn vang liên hồi nhưng không ai nhận lấy , giờ này chắc em đang bận . Cậu tắt điện thoại đi tiếp tục vứt nó ở một nơi khác , mệt quá nằm nghỉ chút thôi . Momo cho mình nghỉ ngơi sau đống chuyện mấy ngày nay căng thẳng , được rồi mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đó từ từ giải quyết nó vậy .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro