Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc hôm đó , Sana và Tử Du dần dần có thiện cảm với nhau hơn . So với trước đây thì cô đã nói chuyện với Tử Du nhiều hơn trước mặc dù câu từ có chút khó chịu nhưng không sao , đối với Tử Du chỉ cần trò chuyện được với cô thì mọi chuyện tốt rồi .

_ Hôm nay chúng ta ăn thịt nướng nhé .

_ BBQ ?

_ Cô thích hả ?

_ Không ngán lắm thôi không ăn .

_ Nếu vậy thì ăn bánh gạo cay chả cá ở cuối đường đi , tôi mới đi ngang qua thấy nhiều người vô ăn lắm .

_ Tử Du suốt ngày cô chỉ ăn chơi không đi làm à ?

_ Có chứ cô không thấy tôi đang làm việc sao ?

_ Cô đang làm việc gì ?

_ Đó là chăm sóc cho cô đó , Sana trông khuôn mặt cô ốm đi nhiều kìa .

_ Chuyện đó cô không cần phải lo .

Sana tiếp tục làm việc mặc kệ cậu đang ngồi đó luyên thuyên vô số món ăn , ngày nào cũng vậy gặp mặt cậu ta là chỉ có ăn . Nhiều lúc cô muốn hỏi cậu tại sao cậu ta ăn nhiều như thế mà vẫn ốm hay như vậy . Chả bù cho cô dù hít không khí thôi thì cảm giác cả người vẫn béo lạ thường .

_ A được rồi lát nữa tôi sẽ quay lại .

_ Làm ơn đi lẹ lẹ dùm tôi .

_ Ok ok làm việc tốt nhé .

_ Cảm ơn à không tiễn .

Cậu cười đóng cánh cửa lại để cô tập trung làm việc . Chỉ là đôi khi trong cuộc sống này , có những điều rất lạ . Biết bản thân thích người đó nhưng vẫn đơn phương tình nguyện làm người ở phía sau mặc dù họ không cần mình . Tử Du là thế , có chút nổi loạn , có chút ngông cuồng ở ngoài xã hội nhưng từ khi gặp được cô , cậu trở thành con người khác đến cả bản thân mình cậu còn không biết được lí do tại sao như vậy . Có lẽ là do yêu chăng ?

Bất giác , Sana bất giác nở nụ cười nhìn con người kia đi ra . Cái ngày mà tên ngốc này tổ chức bữa tiệc ở bệnh viện là cô thấy lạ rồi , hóa ra bữa tiệc đó do cậu làm ra chỉ để được cùng cô có một buổi hẹn bất ngờ nhưng không ngờ mọi thứ nhạt nhẽo quá mức . Làm cô chỉ biết lắc đầu nhớ lại , nếu không phải Jungyeon cậu ta lỡ lời thì cô chẳng nghĩ tên ăn chơi như cô ta mà lại làm ba cái trò trẻ con này . Là vì cô - đúng là đồ ngốc mà .

Chu Tử Du - cậu ta chính là đồ ngốc mà lần đầu cô từng gặp .

Nếu cô ta đến sớm hơn có khi cô sẽ tự nguyện mà xiêu lòng vì Tử Du mất . Nhìn xem cậu ta đã dành rất nhiều thời gian và mọi thứ dành cho cô . Có mỗi đêm trực ca , Sana chẳng màn đến việc bỏ gì vào bụng mà làm việc thâu đêm Tử Du lúc đó xuất hiện y như vị thần vậy , cậu ta mua rất nhiều thứ ngon để trên bàn bắt cô ăn hết và ở lại nguyên đêm cùng Sana . Thử hỏi xem có ai lại làm ba cái trò bò với cô chỉ để nhìn thấy nụ cười của Sana cơ chứ . Hm .... Nhưng tất cả có lẽ quá muộn vì trái tim cô chỉ dành cho riêng một người . Người đó không ai khác chính là Hirai Momo . Nghĩ đến thôi lại nhớ , đã 2 tháng rồi không gặp chị ấy không biết giờ Momo đang làm gì nhỉ ?

Hm ....



















Cô lại nhớ chị ấy nữa rồi .
















Hirai Momo














Đồ mặt mâm đáng ghét .






















Lại là một ngày mới , một ngày mới dành cho Mina . Tâm trạng của cô bây giờ khá là phấn khích và hào hứng , tất cả cảm xúc đó đều dành cho ngày hôm nay .

_ Cố gắng lên quay hết cảnh này chúng ta sẽ kết thúc .

_ Vâng .

Vẫn như mọi ngày đoàn làm phim đều tích cực làm việc , họ cố gắng quay phim và hoàn tất công việc để mau chóng về cùng với gia đình . Hiện tại bây giờ là 6 giờ tối , thời điểm mọi nhà đều quây quần bên mâm cơm cùng gia đình .

_ Được rồi chúng ta kết thúc thôi .

_ Cảm ơn mọi người , vất vả cho mọi người quá .

_ Vâng không có gì đâu cô Momo .

Cậu mỉm cười bắt tay mọi người mà không quên cái cúi đầu chào . Trong đoàn làm phim ai nấy cũng đều thích và yêu quý cậu vì nhân cách tốt đẹp và cách ứng xử của Momo dành cho mọi người đều công bằng cả . Đó chính là điểm thu hút của Momo tong mắt mọi người .

_ Hôm nay kết thúc tại đây mọi người nghỉ ngơi tốt nhé .

_ Vâng .

_ Xin chào .

_ Momo trông chị khách sáo với em quá .

_ Như vậy không được sao ?

_ Không quá lịch sự và lịch thiệp như vậy , thật không tốt .

_ Giờ chị mới biết lịch sự đó là điều không tốt .

_ Em chỉ giỡn thôi mà chị đừng tin nhé .

_ Haha chị biết mà .

Mina nhẹ cười nhìn cậu đang đứng đó đợi mình . Cả 2 tháng nay ở gần nhau , lúc nào đi quay phim về cậu đều đứng đợi cô ở cửa phòng chờ nhìn Mina một lúc . Myoui Mina - Myoui Mina cô bé này tại sao lại đẹp đến thế chỉ cần đánh nhẹ lớp trang điểm thôi nhìn em ấy không khác là bao với khuôn mặt mộc . Mina cầm túi xách lên bước tới gần cậu , trông hôm nay chị ta khác với mọi ngày nhỉ . A đúng rồi mọi ngày chị ấy đều mặc bộ vest đen kia hôm nay thay đổi , thử nhìn xem một tổng tài lạnh lùng lại mặc bộ áo thun và quần jean ngắn trên người . Đơn giản quá đi mất khác hẳn với phong cách thường ngày của chị ấy quá .

_ Có chuyện gì sao ?

_ Momo sao hôm nay chị mặc đồ lạ vậy ?

_ À ha không biết nữa tự dưng chị muốn mặc vậy thôi .

_ Thật khác hẳn phong cách thường ngày của chị .

_ Khác sao nào ?

_ Đáng yêu hơn thì phải .

_ Myoui Mina từ khi nào em lại biết nói mấy câu đùa giỡn như thế ?

_ Em chỉ nói sự thật thôi mà .

_ Haha được rồi chị dẫn em đến một nơi , chúng ta đi thôi .

_ A đi đâu vậy em còn chưa chuẩn bị ...

_ Không sao đi rồi sẽ biết .

Cậu cười nắm lấy bàn tay kia đan xen vào lòng bàn tay mình . Những hành động này với Momo cậu chỉ nghĩ nó đơn giản đến mức không có gì khác ngoài việc xem Mina là cô em gái bé nhỏ . Nhưng với Mina lại khác , mỗi lúc như thế này cô lại mang hai cảm xúc trái ngược với nhau không thể nói nên lời .

Một là hạnh phúc

Hai là tiếc nuối vô cùng .

Cảm giác hạnh phúc khi người mình thích chỉ cần chạm nhẹ vào mình thôi đã vui sướng lắm rồi . Không không cần chạm nhẹ đâu chỉ gọi tên thôi cũng làm mình vui mừng biết bao nhiêu ở lúc đó . Myoui Mina là đang chìm vào hạnh phúc khi được cậu ôn nhu quan tâm như vậy .

Hạnh phúc tưởng chừng là mãi mãi nhưng không . Tất cả chỉ là hư vô , do cô nhận ra mà thôi . Cô biết trong lòng cậu vị trí của cô là gì , ngoài vị trí là cô em gái ra thì danh gọi bạn gái có dành cho cô không ?

Không - hoàn toàn không .

Trong tâm trí của Hirai Momo - cô chẳng khác gì cô em gái cả . Tất cả chỉ là do Myoui Mina tự mình nghĩ ra mà thôi .

Vui vẻ nắm lấy tay cậu , cô sánh bước đi ngang hàng trò chuyện với cậu từng câu và tạm vỏ quên mớ suy nghĩ phức tạp kia ở một bên .
























Notice

Xin lỗi vì để các bạn đợi quá lâu trong thời gian này mình sẽ ra chap lâu thậm chí có khi cả tháng mới ra chap mong mọi người thông cảm và đừng bỏ rơi mình nhé 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro