Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Được rồi tất cả mọi người làm tốt lắm , chúng ta kết thúc máy thôi .

_ Vâng .

Đạo diễn hô lên , tất cả mọi người đều chuẩn bị dọn dẹp lại hậu trường đúng là một ngày mệt mỏi đã trôi qua giờ thì ai về nhà nấy nghỉ ngơi thôi nào .

_ Chị Mina .

_ Có chuyện gì vậy Chaeyoung ?

_ A em muốn hỏi tối nay chị có rảnh không chúng ta cùng đi xem phim .

_ Hm chị không biết nữa .

_ Em có hai vé nhạc kịch " Những người khốn khổ "

Chaeyoung khoe hai tấm vé trước mặt Mina , cô biết là chị ấy rất thích bộ phim này bằng chứng là mỗi lần nhìn thấy bộ đĩa nào liên quan tới phim đều bị chị ấy mua hết , phải nói sao ta Mina là fan cuồng của bộ phim này rồi .

_ Hm chị xin lỗi chị không được khỏe lắm .

_ A không sao đâu .

_ Em đừng giận chị nhé .

_ Không sao đâu mà sức khỏe chị phải đặt hàng đầu , lần sau chúng ta đi cùng nhau nha .

_ Ok .

Cô cười , cả ngày hôm nay quay ngoài trời làm cô có chút mệt mỏi , ánh nắng giữa trời vô cùng gay gắt đối với mọi người thì nó rất bình thường nhưng với Mina là vấn đề lớn , cô không thể chịu được sức nóng của mặt trời mỗi lần ra ngoài nắng là cả người Mina mệt rã ra .

_ Mai gặp lại .

_ Vâng tạm biệt .

Mọi người chào hỏi lẫn nhau đi ra ngoài , Mina đứng ở một góc nghịch điện thoại một chút . Tài xế riêng của cô nói có việc bận nên tới trễ , giờ thì cũng không có gì bận rộn nên Mina tự cho mình thời gian rảnh rỗi . Nhìn khung cảnh xung quanh dòng người qua lại , cô nhớ những bộ trang phục khi đi học mỗi ngày một bộ khác nhau , những lần đi chơi với bạn ba mẹ đều cho người giám sát theo 24/24 , thậm chí Mina còn thường xuyên giận dỗi không thèm nói chuyện với họ luôn . Nhớ lại mới thấy hồi trước mình tiểu thư ghê a .

Một ai đó đang đi đến , là ai nhỉ ?

Mina tò mò nhíu mày lại nhìn rõ hơn người đang tiến lại gần mình , khi nảy mỏi mắt quá nên cô tháo đi cặp kính áp tròng giờ thì nhìn không thấy gì ngoài cái bóng di động thôi . Khoan , cái bóng này nhìn quen quá hình như cô thấy ở đâu rồi nè .

_ Mina em đang làm gì vậy ?

_ Momo ?

_ Ngoài chị ra còn ai là Momo sao ?

Cậu nhẹ cười nhìn cô đang nhíu mày nhìn mình , cô bé này thì ra là bị cận còn gan không đeo kính nếu lỡ người xấu bắt cóc thì xem ra cậu bị mất một bóng hồng trong làng giải trí rồi .

_ A em bị cận nên không thấy rõ .

_ Hôm nay em quay tốt chứ ?

_ Cũng được , lúc chị đi tụi em vẫn tiếp tục quay được một nửa .

_ Vậy tốt rồi .

_ Momo chị có rảnh không ?

_ Để làm gì ?

_ Em muốn dẫn chị đến một nơi .

Mina tinh ý nghe giọng nói của cậu có chút không vui nên đề nghị cậu đi đâu đó cùng mình . Nhìn đồng hồ trên tay , Momo đắn đo một lúc cuối cùng cũng lên tiếng .

_ Vậy chúng ta đi thôi .

_ Chị không sợ em dẫn chị đi đến nơi không tốt sao ?

Cô đùa , lên tiếng trêu chọc cậu cứ nghĩ Momo sẽ nói một câu nào đó trách mình . Nhưng không , cô ngạc nhiên nghe câu nói của cậu , trong lòng như nở hoa một chút . Chết rồi , tim cô bị làm sao vậy nè ?

_ Hm nếu là người khác thì tuyệt nhiên chị sẽ từ chối nhưng là Mina dẫn chị đi thì khác , đúng không nào ?

Cậu cười xoa đầu cô đang ngẩn người nhìn mình , cô bé này đáng yêu nhất là khi ngẩn ngơ nhìn cậu như thế . Nắm lấy tay cô đi , cả hai cùng nhau đi đến nơi Mina muốn dẫn cậu đến thôi .















_ Ya mình không đi đâu .

_ Tại sao vậy ?

Nayeon bĩu môi nhìn Sana từ chối thẳng thừng mình , tối hôm nay bệnh viện tổ chức một bữa tiệc dành cho các cán bộ và nhân viên làm việc suốt thời gian qua . Tất cả mọi người đều háo hức cho đêm tiệc tối nay chỉ riêng Sana là không quan tâm , tiệc tùng gì chứ toàn là những cô ấm cậu chiêu thích khoe mẽ và thả thính nhau cô đây chẳng thích thế . Sana từ trước đến nay tiệc tùng rất ít tham gia ngoại trừ là người thân , bạn bè hay có Momo thì mới đi thôi .

_ Đi đi mà đi cùng mình đi .

_ Tên Jungyeon không đi cùng cậu sao ?

_ Thôi đừng nhắc đến cậu ta .

_ Sao vậy hai người cãi nhau à ?

_ Không có tụi mình đang chiến tranh lạnh với nhau chút thôi .

_ Chiến tranh lạnh là không phải cãi nhau à ?

Sana hỏi lại làm Nayeon im lặng không biết trả lời sao . Chuyện là Jungyeon từ ngày nhận ca bệnh của diễn viên Park suốt ngày đều đều tới thăm cô ấy , trên cương vị là bác sĩ chuyện quan tâm đến bệnh nhân là thường thôi . Nhưng với Nayeon thì không thường chút nào , nó là bất bình thường mới đúng ấy . Làm sao cô chịu được khi nhìn người yêu mình ân cần chăm sóc người khác chứ, , còn nhỏ nhẹ nữa chứ hoàn toàn khác xa những lần ở cùng với cô .

Nhìn qua cô bạn mình , Sana thở dài hai đứa này y như chó với mèo vậy sau lần cô giúp đỡ thì cả hai thân với nhau hơn , thân theo nghĩa cãi lộn liên tục ấy . Một ngày chắc cũng hai ba bữa nhìn hai đứa giận dỗi nhau ôi thôi như mấy đứa trẻ con , chán chết .

_ Mấy giờ tổ chức ?

_ Là 8 giờ tối , Sana cậu đồng ý đi với mình hả ?

Nayeon mắt sáng rỡ nhìn Sana đang méo mặt nhìn mình , đây có phải là Im ba tuổi mà cô quen biết không vậy mới khi nảy còn tâm trạng buồn bã bao nhiêu giờ thì mặt rạng rỡ đến bấy nhiêu , Im Nayeon trình độ biểu cảm của cậu bắt đầu nâng cấp rồi đấy .

_ Dù sao về nhà cũng có một mình đi cùng cậu cũng được .

_ Vậy tối nay mình đến nhà đón cậu nhé .

_ Chẳng phải cậu không có xe sao ?

_ A thì mình sẽ nhờ Jungyeon tới chở chúng ta đi .

_ Khoan đã khi nảy cậu còn nói đừng nhắc đến cậu ta mà ?

Bị nắm thóp , Nayeon giờ đang vắt óc suy nghĩ đối đáp lại với Sana , a chết cô rồi .

_ Thôi được rồi mình còn phải làm việc tối gặp cậu sau .

_ A tối nay gặp nhau nha , mình đi đây .

Thở phào nhẹ nhõm , Nayeon vui mừng chạy thật nhanh ra khỏi phòng Sana , nếu còn ở lại thêm chút nữa thì cô không biết phải trả lời với Sana sao đây . Đúng là đáng sợ mà . Sana bật cười nghe tiếng đóng cửa từ Nayeon , cô bạn này đúng là nắng mưa thất thường không thể nào hiểu nổi , chắc là bị lây từ cái tên kia rồi . Màn hình điện thoại chớp tắt liên tục , cô mỉm cười nhìn màn hình điện thoại hiện lên . Cách đây mấy tiếng trước mới nghe giọng nói giờ thì lại thấy nhớ rồi . Không biết là chị ấy giờ đang làm gì đây nhỉ ?

Hm ... cô nhớ Momori của cô quá đi .

_ Sana đồng ý đi ?

_ Đúng rồi cậu ấy nói với tôi tối nay gặp mà .

_ Cảm ơn cô Nayeon .

_ Không có gì đâu , vậy nha tôi làm việc đây .

_ Một ngày tốt lành .

Tử Du vẫy tay chào Nayeon đang đi phía trước . Nói là bữa tiệc của bệnh viện cho oai vậy thôi thật ra là bữa tiệc của Tử Du tổ chức , biết bản thân mà hỏi thì Sana chắc chắn không đi nên cậu đành nhờ bạn thân của cô ấy . Đúng như đự đoán , cô ấy đồng ý đi ngay mà . Nụ cười mãn nguyện , Tử Du vui mừng cười thầm trong lòng dù câu đồng ý ấy không phải nói trực tiếp với cậu .

Có phải cậu điên rồi không ?

Điên vì yêu một người không yêu mình .

Một người đã có người yêu rồi mà vẫn lao đầu vào yêu ?

Có lẽ Tử Du bị điên thật rồi , cậu điên vì tự mình yêu cô ngay từ lần đầu gặp mặt . Suốt bao nhiêu năm qua , chưa có một ai dám cãi lại lời cậu mọi lời cậu nói ra dù là ai đi chăng nữa họ cũng sẽ đồng ý chỉ riêng cô . Ba lần bốn lượt từ chối tình cảm của Tử Du , nghĩ thôi tự dưng đau lòng quá . Vuốt mái tóc mình lại , cậu gọi điện thoại cho ai đó rời khỏi phòng làm việc của Sana , đêm hôm nay phải làm cho hoành tráng mới được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro