36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã đã cả tuần nay, Myoui Mina kéo cao ống quần, nắm chặt ô phóng thẳng một mạch vào cửa hàng bánh ngọt Mizo. Khác hẳn với cơn mưa như trút phía ngoài, bên trong cánh cửa là một không khí ấm áp và thơm mùi bánh mới.


Mina vừa cụp ô vừa thở dài. Cô với lấy hộp bánh macaron như một thói quen rồi đi thẳng qua quầy tính tiền. Sinh ra trong một gia đình giàu có, được dạy dỗ cẩn thận từ nhỏ nhưng sao không có ai dạy cô là yêu rất khổ cơ chứ. Nhất là khi bạn có một người yêu ưa nhõng nhẽo và biết tận dụng sự dễ thương của mình để khiến bạn không thể chối từ. Thế là bạn, vào lúc 9h12 tối, giữa cơn mưa như trút, phải lết xác đi mua macaron ưa thích của nàng. Mina thở dài thườn thượt, ngày xưa cô đã từng thẳng thừng từ chối Hirai Momo khi cậu ấy tỏ tình cơ mà, sao bây giờ lại mềm lòng với Im Nayeon đến thế để rồi tự rước khổ vào thân???


Và quan trọng Im Nayeon là con gái. Mina không dám tưởng tượng đến khuôn mặt bố mẹ cô khi biết chuyện này. Cô nghĩ mình sẽ chết chắc. Và Mina lại thở dài.


"Của quý khách hết 1200 yên"


Chou Tzuyu nhìn mấy đồng xu trượt khỏi tay Myoui Mina rơi tự do xuống mặt quầy. Tiếng leng keng vang vọng, cô nói thêm, giọng không cảm xúc trước khuôn mặt sững sờ của vị khách phía trước.


"Vẫn thiếu 500 yên thưa quý khách"


"Sao em lại ở đây?"


"Sao em không được phép ở đây?"


Mina trợn mắt.



"Em có biết công việc ở CM đang ngập đầu không? Thế mà em lại ở đây làm thu ngân??"


"Em cứ tưởng sẽ được nghe lời hỏi han ân cần từ chị cơ đâý"


"Em mơ à!"


Trái với hình tượng dịu dàng quan tâm của mình, Myoui Mina rất phũ với Chou Tzuyu. Và tính cách họ hợp nhau đến lạ, làm đôi khi Tzuyu nghĩ có lẽ cô chị kia còn hiểu cô hơn cả Chaeyoung.



Mina ở lại chờ Tzuyu tan ca rồi đi uống cà phê ở cửa hàng 24h. Họ hàn huyên rất lâu, cho đến khi cô gái lớn tuổi hơn nhìn đến hộp bánh macaron. Cô giật thót, nhanh chóng đứng dậy định về. Chou Tzuyu cười cười.


"Chị sợ vợ quá rồi đấy"


"Chị không sợ em xỏ xiên đâu. Chỉ là Nayeon khi giận lẫy ghê gớm lắm"


"Chị nghiêm túc thật đấy à?". Tzuyu chuyển chủ đề đột ngột khiến Mina đứng hình.


"Ừm"


"Hai bác mà biết là chị chết chắc"


"Ừm". Mina biết chứ, cô thở dài lần thứ ba trong buổi tối này, trước khi về không quên bỏ lại một câu.


"Nhưng em cũng đâu khác chị"



Chou Tzuyu nhìn theo bóng lưng kia chìm vào màn mưa, mắt cô tối lại, tay đung đưa ly cà phê pha sẵn nhạt thếch, tự hỏi giờ này Minatozaki Sana đang làm gì? Cô vứt cái ly đi rồi đứng dậy ra về, còn phải hâm cho nàng cốc sữa ấm trước khi đi ngủ nữa.




~~~~~~~~~~





Chou Tzuyu vừa làm bữa sáng vừa nghĩ về mối quan hệ phức tạp giữa những người cô quen. Son Chaeyoung và Myoui Mina là chị em họ, Mina có người yêu là Im Nayeon, ngoài ra còn có bạn thân Hirai Momo từng thích chị ấy, cô là bạn thân của Chaeyoung, Sana là bạn thân của Nayeon, còn cô với Sana thì....


Tzuyu nghiêng đầu, có vẻ tác giả rất thích những mối quan hệ và tình tiết phức tạp như trong phim tình cảm ba xu. Mà không, đó không phải trọng điểm, trọng điểm là...


Cô và Sana là mối quan hệ như thế nào?


Lúc rời khỏi Đài Loan, trong cô hừng hực khí thế của quân cảm tử, quyết phải nói cho bằng hết lòng mình với Minatozaki Sana. Mặc cho tình sử không vui vẻ gì của mình, Tzuyu tin trái tim mình đã rung động thêm lần nữa. Và cho dù lần này vẫn là một cô gái thì cô cũng không để tâm nữa. Con người chỉ sống một lần thôi, phải làm tất cả để sau này không phải hối hận...


Nhưng cuối cùng cô vẫn sợ.


Tzuyu bỏ trứng ra đĩa, ngắm nhìn bàn ăn gọn gàng mà lòng nặng trĩu.


Cô không muốn ích kỷ, khi mà cô biết cô sẽ không thể nào ở bên chị. Chou Tzuyu sẽ nghe lời ông nội dù trong bất kỳ tình huống nào. Và cô biết ông nội sẽ bảo cô làm gì. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện với Son Chaeyoung vài ngày trước.



"Chị ấy yêu cậu, cậu biết mà"


"Ừm, tớ biết"


"Vậy lý do cậu ở đây là gì nếu không phải là để đáp lại tình cảm của Sana?"


"Lúc đầu đúng là tớ định như vậy, nhưng mà..."


Tzuyu nhớ khuôn mặt của Chaeyoung trông rất tức giận, cứ như chuẩn bị nện một cú vào mặt cô vậy. Cậu ấy vùng vằng bỏ đi và Chou Tzuyu khó khăn suy nghĩ về thứ mình muốn.



Liệu Sana có chấp nhận một kẻ thất bại và ích kỷ như cô không? Chou Tzuyu dù không thể ở bên nàng nhưng vẫn ích kỷ muốn giữ nàng cho riêng mình. Cô thật là một kẻ tồi tệ.





~~~~~~~~~~





Lấy lý do lâu ngày gặp lại, Myoui Mina đã gom hết mọi người lại cho một cuộc đi chơi nhóm. Địa điểm là khu trò chơi. Son Chaeyoung chưa cần nghĩ cũng thấy khả năng bị bỏ rơi của cô cao ngất ngưởng, khi mà hội bạn bè này ai cũng có đôi có cặp trong khi cô chỉ có một mình.


Sự thật chứng minh là suy nghĩ của cô sai bét. Mới bước đến cổng khu trò chơi là hai chị gái lớn nhất hội như chim sổ lồng, nắm tay nhau bay mất dạng không thấy bóng dáng, để lại ba người bọn cô trong sự sững sờ. May sao tình trạng ấy không kéo dài lâu, họ đã có một buổi đi chơi vui thật sự, cười đùa hết cỡ. Nhưng đến trò chơi cuối ngày là vòng đu quay thì Son Chaeyoung tự biết thân phận mà bỏ qua.



"Chơi vui vẻ nhá, tớ có việc nên về trước đây!"



Minatozaki Sana rõ ràng là không muốn cô gái kia về, nàng không muốn ở cùng Chou Tzuyu trong một không gian chật hẹp như thế. Tzuyu làm như không thấy, cô kéo tay nàng về phía đu quay, bên kia thì Minayeon đã yên vị trong buồng từ đời nào rồi.



Họ ngồi đối diện nhau trong im lặng. Sana đưa mắt ra bên ngoài khung kính, chiếc đu quay chầm chậm quay khiến phong cảnh xung quanh dần trở nên bé nhỏ và nhạt nhòa. Nhưng ánh đèn thì thật lấp lánh làm sao, chúng cùng những ngôi sao trên trời tô điểm cho cảnh đêm thật lãng mạn.



"Thật là đẹp nhỉ?"


Sana sực tỉnh, nàng nhìn sang và thấy Tzuyu cũng đang nhìn mình. Đôi mắt đen ấy lấp lánh như vì sao và bờ môi hoàn hảo thì cong cong. Nàng ghét phải thừa nhận là lúc này Tzuyu quyến rũ chết đi được.



"Đúng là cảnh đêm đẹp thật"


"Không, em đang nói chị ấy"



Sana cứng họng, nàng muốn nói gì đó nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng đành phụng phịu ôm khuôn mặt ửng đỏ quay ra phía ngoài. Tzuyu mỉm cười rồi nhẹ nhàng hỏi.


"Vậy chị có tha thứ cho em chưa?"






~~~~~~~~~~~





Tôi có tha thứ cho Chou Tzuyu chưa?


Tzuyu còn chưa biết sao?


Khi mà số điện thoại của nàng, địa chỉ nhà của nàng, nơi làm việc của nàng vẫn không hề thay đổi. Chỉ cần Tzuyu quay đầu em vẫn sẽ luôn thấy nàng ở đó.


Khi mà nàng không hề trốn tránh em, cho phép em ở lại nhà nàng, mỗi ngày đều đợi em tan ca về cùng ăn cơm.


"Tôi có tha thứ cho em chưa ư?"


Tzuyu, sao em còn hỏi tôi câu đó?






~~~~~~~~~~~~~~






Qua mấy ngày, đột nhiên Im Nayeon bị tai nạn, không nặng lắm nhưng cái chân rạn xương khiến cô bắt buộc phải nằm viện. Minatozaki Sana lôi theo Chou Tzuyu tức tốc vào thăm bạn.


"Đúng là hậu đậu quá thể, đoạn đường vắng thế mà cũng để bị xe quệt cho được!"


"Cậu mà cũng có quyền nói tớ thế á? Với lại tại cái xe tự nhiên ở đâu nhào ra chứ tớ đã nhìn đường cẩn thận lắm rồi đấy!"


"Tớ chả tin, tóm lại hậu đậu thì cho chừa"


"Chó chê mèo lắm lông, cậu chả suốt ngày bất cẩn té ngã còn gì, còn chả cần xe quệt ấy chứ!"


Abzxnshssjsj...



Tzuyu nhức đầu nhìn hai cô bạn thân cãi nhau ỏm củ tỏi vì một chuyện không đâu, quay sang ghé tai Myoui Mina nói nhỏ: "Sao chị Nayeon không bị thương ở miệng nhỉ?" và nhận được một cái thụi mạnh từ Mina, chuẩn xác vào huyệt đạo làm Tzuyu đau đến chảy nước mắt. Cô chắc chắn bắt tác giả xóa cái đoạn miêu tả Mina là "người dịu dàng, từ bé đến giờ còn chưa từng nặng lời với ai" đi. Thế này dịu dàng cái gì cơ chứ!!!


Cuối cùng Son Chaeyoung cũng là người dừng hai cô chị kia lại. Cơ bản thì vết thương chắc phải mất khoảng 1 tháng mới khỏi hẳn, thực sự làm Nayeon buồn bực đến chết. May còn có người yêu bên cạnh quan tâm chăm sóc, nghĩ lại Nayeon lại thấy ngọt ngào trong lòng, không uổng công khi xưa cô theo đuổi bất kể ngày đêm, bây giờ cô được Mina cưng như công chúa, còn được yêu thương hết mực, cả đời cô chưa từng cảm thấy hạnh phúc đến thế, nếu hai người có thể kết hôn thì... Nhưng còn chưa vui vẻ với mộng tưởng bao lâu thì cô nhận ra Mina đã biến mất tự đời nào.


"Ơ Mina đâu rồi?"


"Ừ nhỉ? Cả Tzuyu nữa"


"Bọn họ đi có việc gấp, vừa nhắn tin cho em xong, chắc sẽ về muộn nên hai người không cần ngóng làm gì"


Sana và Nayeon đều ngạc nhiên, mới ở đây xong mà có việc gì? Mà còn không nói trực tiếp với họ mà lại chuồn đi luôn thế? Nhưng rồi hai nguời cũng thôi, về rồi không giải thích là chết với bà nhé...


Chaeyoung âm thầm thở dài, tin nhắn vừa nãy làm cô thực sự bận tâm.





~~~~~~~~~~~~






"Sao chị không bảo Changie ấy, bảo với em làm gì?"


"Để em cùng chị về nhà một chuyến"


"Không dám đâu. Em sợ bố mẹ chị lắm, chị nhờ Changie chả tốt hơn à?"


Mồm thì nói thế nhưng Tzuyu vẫn không chút chống cự ngồi vào xe của Mina và thắt dây an toàn, tất nhiên là phải sau cái liếc mắt lạnh lẽo của cô chị kia. Cô nhìn sườn mặt căng thẳng và đôi tay đang siết chặt vô lăng của Mina, cô biết nỗi sợ này, cô cũng biết chẳng thể để chị ấy một mình lúc này được.


Chiếc xe lao vút đi trong nắng sớm. Thời điểm nóng nực nhất đã qua, mặt trời đã bớt thiêu đốt nhưng không thể làm không khí lúc này bớt ảm đạm.







~~~~~~~~~~~~






Myoui Mina hơi chần chừ trước cảnh cổng gỗ kiểu truyền thống sừng sững trước mặt. Cô có phần áy náy vì tiếp tục lôi Tzuyu vào chuyện này, nhưng đúng là cô không đủ tự tin vào bản thân mình, và bằng một cách nào đó Tzuyu lại đem lại cảm giác an tâm kì lạ cho cô. Giống như trước kia vậy, khi cô và Chaeyoung muốn ra ngoài tự lập và mọi thứ trở nên căng thẳng, em ấy đã nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Và đúng là mọi chuyện thật sự đã ổn, Mina mong lúc này cũng sẽ như vậy.


"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi". Tzuyu nói rất nhẹ, cô đã lờ mờ đoán được điều gì đó từ lúc còn ở bệnh viện.


Không để Mina kịp nói lời cảm ơn thì chào đón họ đã là hai hàng vệ sĩ với thân hình cao lớn và khuôn mặt bặm trợn. Tzuyu âm thầm bĩu môi, khoa trương thế làm gì? Ai chả biết nhà ông là gia tộc yakuza Myoui lừng lẫy thâu tóm cả cái vùng Kansai này. Bố mẹ lâu ngày gặp lại con gái không thể nhẹ nhàng tình cảm hơn chút được sao???


Có thể rằng nhẹ nhàng tình cảm vốn là một từ có nghĩa rất khác trong từ điển nhà Myoui nên Mina cũng được di truyền điều đó từ bố mẹ. Người chủ gia tộc Myoui bước ra với khuôn mặt lạnh lẽo, ông ấy mặc bộ đồ truyền thống, khá cao lớn, mắt trái có một vết sẹo dài chứng minh cho thời trai trẻ huy hoàng. Ông híp con mắt còn lại của mình, nhìn cô con gái một cách không hài lòng chút nào. Và Mina cũng đáp lại không kém phần ương ngạnh.


"Cháu chào bác"


"Chào bố"


Tzuyu tí thì phì cười nhưng cố nhịn, ông Myoui thì có vẻ tức giận lắm. Đứa con gái này đã từng rất ngoan ngoãn, cớ gì bây giờ lại nói chuyện với ông bằng giọng điệu gay gắt như vậy. Ông nghiêm giọng.


"Hãy lễ phép hơn đi!"


"..."


Không khí bỗng chốc căng thẳng hơn hẳn vì sự im lặng của tiểu thư Myoui. Đến mức hai hàng vệ sĩ cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Khí tràng của người chủ gia tộc hiện tại và tương lai đang đối chọi gay gắt, không ai chịu nhường ai cả.


"Là bố làm bị thương Nayeon phải không?"


"Đúng, vậy thì sao?"


"Bố làm thế để làm gì cơ chứ? Nếu bố có chuyện muốn nói thì hãy nói với con đây này. Đừng làm tổn thương Nayeon, chị ấy không có lỗi!!!"


"Không có lỗi? Làm con gái ta trở thành một kẻ đồng tính đáng ghê tởm mà lại là không có lỗi sao? Và nếu ta không làm vậy thì liệu con có quay về đây gặp ta thế này không?"


"...". Nhưng lời ấy làm Mina run lên bần bật, cô tức giận nhưng cũng đầy bất lực, cảm giác bị chính người thân của mình nhục mạ tệ hại khủng khiếp, khiến cô chỉ muốn tự tay kết liễu bản thân mình. Từ nhỏ Mina đã luôn nghe lời, phải khoác lên mình nụ cười giả tạo, phải gánh trên vai trách nhiệm nặng nề. Cô phải giỏi mọi thứ, cô phải điềm đạm, không được cười quá to, không được đi quá nhanh, không được nói quá lớn. Gông xiềng bố cô đặt lên người cô khiến Mina không thể thở nổi. Đến cả mối tình đầu Hirai Momo cô cũng phải nuốt nước mắt mà từ chối, để rồi cậu ấy phải đau khổ mà bỏ ra nước ngoài. Bố cô còn muốn gì ở cô nữa đây???


"Bố đừng ép con, con thực lòng yêu Nayeon. Con sẽ không để bố làm tổn thương chị ấy nữa đâu..."


"Con mới là người đang ép bố. Cái gì đang xảy ra vậy hả Mina? Bố có thể chấp nhận con yêu bất kì ai, nhưng một cô gái ư? Đó là đi ngược lại luân thương đạo lý. Sau này con sẽ là chủ gia tộc Myoui này, con phải hoàn hảo, con có hiểu không hả?"


Hoàn hảo, hoàn hảo, hoàn hảo... Lúc nào cũng phải hoàn hảo!!! Lửa giận trong lòng Mina sôi sục lấn át cả nỗi sợ và sự lo lắng lúc ban đầu. Lần đầu tiên trong đời cô bỏ mặc tất cả mà gắt lên.


"Con không phải con rối của bố!! Con yêu ai là quyền của con, hoàn toàn không ảnh hưởng đến ai cả, và con cũng chẳng ham thích gì cái việc trở thành chủ gia tộc này đâu"


"Con dám nói vậy với ta sao??"


"Đương nhiên con dám! Con đã tự lập rồi, hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến cái nhà tù này nữa!!!"


Đến cả Tzuyu cũng giật cả mình khi nghe những lời đó thoát ra từ miệng Myoui Mina. Vậy cũng đủ hiểu ông Myoui tức giận đến thế nào, mắt ông đỏ ngầu, cái sẹo của ông giật giật và bàn tay khoanh trước ngực nắm chặt nổi cả gân xanh. Ông hít sâu một hơi, giọng nói mười phần âm trầm và lạnh lẽo.


"Vậy sao? Nhưng con biết không, dù con có làm gì thì cũng không thể chối bỏ được việc MỘT NỬA DÒNG MÁU đang chảy trong người con là của nhà Myoui đấy. Con mãi mãi là người của gia tộc này, con mãi mãi phải gánh lấy trách nhiệm và danh tiếng của gia tộc. Đó chính là định mệnh của con"


Mina không đáp lại bố mình. Cô cúi gằm mặt, đột nhiên mỉm cười.


"Một nửa dòng máu trong người con là của nhà Myoui đúng không? Vậy để con trả lại hết là được chứ gì..."


"Hả?". Ông Myoui và Tzuyu chỉ kịp nghĩ có thế trước khi Mina đưa cổ tay mình lên miệng và cắn nát nó. Sau đó cô giơ cánh tay ấy ra trước mặt bố mình, máu chảy thành dòng đổ xuống như suối trước sự sửng sốt của tất cả mọi người.


Ông Myoui hoàn toàn sững sờ, ông không tin nổi con gái mình có thể làm ra hành động cực đoan như thế, ít nhất là với tính cách trước giờ của Mina. Ông không thể nói nổi điều gì, chỉ biết chết trân nhìn máu bắt đầu nhuộm đỏ nền gạch phía dưới, và khuôn mặt bắt đầu tái nhợt của Myoui Mina - của con gái ông.


"Thôi đủ rồi...". Tzuyu không biết lôi đâu ra một cái khăn và nhanh gọn quấn lấy cổ tay Mina. Xong xuôi cô mỉm cười lễ phép với ông Myoui.


"Dạ thôi cũng muộn rồi cháu xin phép đưa chị Mina về trước. Có gì lần sau mình nói chuyện tiếp bác nhé. Cháu chào bác"


Rồi Tzuyu dìu lấy cô gái kia bước nhanh ra xe. Không nhanh đến bệnh viện là nguy hiểm thật sự chứ không đùa, Tzuyu liếc qua khuôn mặt trống rỗng của Mina thì có phần hối hận. Cô đáng ra nên làm gì đó để xoa dịu tình hình chứ không phải chỉ đứng nhìn như thế. Chỉ là bản thân cô cũng không ngờ nổi mọi chuyện lại trở nên căng thẳng đến vậy...


Tại sao? Tại sao? Tại sao?



Chou Tzuyu tự hỏi. Cô cũng thấy mệt mỏi quá...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro