21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takahashi Shiro đứng ngồi không yên trên ghế. Người con gái anh yêu từ lúc bước vào đây vẫn im lặng, nàng cứ khuấy mãi ly matcha mà chẳng uống ngụm nào. Shiro quyết định bản thân phải ra dáng đàn ông một chút, anh mở lời.

“Em không có gì muốn hỏi anh sao?”

Minatozaki Sana ngước đôi mắt màu trà lên nhìn anh, đôi mắt ấy sâu thẳm khiến chàng trai kia có chút giật mình.

“Xin lỗi anh vì tình huống khó xử hôm trước, như anh thấy đấy, Hashimoto Takeshi từng là bạn trai của em. Em chỉ khá bất ngờ khi anh cũng quen anh ấy…”

Shiro vô thức nuốt nước bọt, anh không ngờ Takeshi lại là người yêu cũ của Sana, và có vẻ họ chia tay không được êm đẹp lắm thì phải. Vậy nàng sẽ phản ứng ra sao nếu biết mối quan hệ của anh và Takeshi? Shiro không biết, vậy nên anh chọn cho mình giải pháp an toàn.

“Ừm…à, anh không để ý đâu. Còn về Takeshi, anh và cậu ta tình cờ quen nhau trong một buổi giao lưu thôi...”

Sana nhìn vẻ bối rối của chàng trai ngồi phía đối diện rồi nhắm mắt lại, nàng không nói gì mà hướng mắt qua khung cửa kính của quán cà phê. Cũng đã hơn một năm kể từ ngày nàng nói lời chia tay với Takeshi, nhưng chỉ mình Sana biết bản thân nàng đã nung nấu ý định ấy từ trước rồi. Tình yêu của chàng trai kia dành cho nàng chẳng đủ vững chãi, cũng chẳng đủ để nàng thấy bình yên. Nàng muốn một người để nàng có thể hoàn toàn tin tưởng, bờ vai đủ vững vàng để dựa vào bất cứ lúc nào. Và như để chứng thực cho nỗi lo sợ của Sana, Takeshi đã dao động trước uy nghiêm của ông nội anh, với nàng vậy là đủ để quyết định buông tay tình yêu này. Sana sẽ không để anh phải lựa chọn, đó là lối thoát cho nàng và cả cho người đàn ông nàng yêu nữa.

Không khí lần nữa rơi vào trầm lặng, Takahashi Shiro nhíu mày, cảm giác như anh đã quyết định sai điều gì đó, nhưng trước khi anh kịp nói gì thêm thì cô gái kia đã đứng dậy. Nàng cười ngọt ngào.

“Cảm ơn anh vì ly matcha, bây giờ em cảm thấy hơi mệt nên xin phép ra về trước”

Shiro ngay lập tức lúng túng ra mặt.

“Vậy… để anh đưa em về”

“Không cần đâu, em sẽ tự đi taxi về”

Minatozaki Sana nói dứt khoát, bước chân tiến nhanh về phía cửa mà chẳng buồn quan tâm chàng trai vẫn đang luống cuống phía sau.


~~~~~~~~~~~~~


Minatozaki Sana thơ thẩn bước trên đường, lúc này nàng chẳng muốn về chút nào cả. Ngày chủ nhật mà phải trôi qua ở nhà thì còn gì chán hơn, ước gì có ai đó ở đây cùng nàng thì tốt biết mấy. Im Nayeon chắc chắn chả thể trông mong gì, cậu ta còn đang bận theo đuổi “tình yêu của đời mình rồi”. Sana có ngờ đâu một người như bạn nàng lại không chết vì trai mà lại gục vì gái cơ chứ. Đời đúng là kì lạ…

Sana thừa nhận bản thân đang cảm thấy cô đơn, rất cô đơn. Nàng nghi ngờ về việc mình đã sẵn sàng cho một mối quan hệ mới hay chưa, vì trái tim nhạy cảm này vẫn chưa thể để Takahashi Shiro chạm vào. Hoặc cũng có thể là không đúng đối tượng… Nàng Sóc nhỏ thầm nghĩ, Son Chaeyoung đã nói đấy thôi, quan trọng người kia là ai mà thôi… Vậy người ấy của Minatozaki Sana sẽ là ai đây?

“Á…”

Sana vì mải suy nghĩ vẩn vơ mà đã đâm sầm vào một ai đó, nàng giật cả mình, vội vàng tách ra rồi xin lỗi rối rít.

“Xin lỗi, tôi bất cẩn quá…”

“Đúng vậy đấy, để chị đi như thế này sẽ nguy hiểm cho người đi đường lắm. Vậy nên phạt chị lên xe em trở về nhé”

Sóc nhỏ kinh ngạc, trước mặt nàng là Chou Tzuyu đang cười đến mười phần tinh nghịch, lại còn có chút như chế giễu nữa. Sana ngay lập tức mặt đỏ như gấc, hai người lúc này vẫn đang đứng rất gần nhau, mùi đàn hương quen thuộc không hiểu sao lại làm trái tim cô gái thấp hơn đập nhanh hơn một nhịp.

Chou Tzuyu nghiêng đầu kiên nhẫn chờ chị gái kia trả lời, nụ cười vẫn nở trên môi cho đến khi cô nghe được tiếng nói nhỏ như muỗi kêu của Sana.

“Ừm, cảm ơn em…”

Sau khi đã yên vị trên xe, Sana nhận ra trong này cũng tràn ngập mùi đàn hương, cảm giác như cả người nàng như đang được bao bọc bởi mùi hương của Tzuyu vậy. Nàng Sóc nhỏ vội lắc đầu để thổi bay mấy suy nghĩ không đâu.

“Vậy giờ chị muốn về nhà hay đi đâu?”

“Em đang đi đâu vậy?”

Chou Tzuyu nhướn mày, kiểu này là không muốn về nhà rồi.

“Em vừa đi thăm bệnh về, ông nội của Hashimoto Takeshi đang nằm viện”

Sana nhìn vẻ mặt thản nhiên của Tzuyu, hơi cười cười.

“Không phải trong mấy trường hợp kiểu này em vốn không nên đề cập đến chuyện ấy sao?”

“Sao phải vậy? Chị thấy không thoải mái khi nghe về Takeshi à?”

Chou tổng liền bày ra vẻ mặt vô tội.

“Không, không còn như vậy nữa rồi…”

Chou Tzuyu khẽ liếc sang phía cô gái đang nhắm mắt tựa vào ghế xe, khuôn mặt chị đã thoải mái hơn lúc cô nhìn thấy chị ấy lang thang trên đường lúc nãy. Những tia nắng hiếm hoi của mùa đông chiếu lên làn da trắng như sứ của chị, khiến cả người Sana như đang tỏa ra thứ ánh sáng nhu hòa và ấm áp. Không hiểu vì sao cô lại mở lời.

“Chị muốn đi khu vui chơi không?”


~~~~~~~~~~~


Vừa đến cổng khu vui chơi là Chou Tzuyu đã bắt đầu thấy hối hận rồi, chị gái kia đang cực kì hưng phấn như trẻ con mà chạy loạn khắp nơi. Mà vui thì cứ vui mình chị thôi, đằng này lại còn kéo tay cô chỉ chỉ trỏ trỏ xung quanh làm mọi người đi qua cứ nhìn họ cười cười. Chị ta lần đầu tiên đến đây chắc?

“Đúng vậy đấy”. Sana thoải mái thừa nhận.

Chou tổng nghe vậy định trêu chọc thêm vài câu nhưng khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng trên môi nàng Sóc nhỏ thì liền yên lặng. Cô cũng mỉm cười.

“Vậy giờ chị muốn chơi gì trước nào?”

“Tàu lượn siêu tốc, chị muốn chơi cái đó từ lâu rồi”


~~~~~~~~~~~~~


Đến buổi trưa Chou Tzuyu vác theo thân xác mệt mỏi cùng một con Sóc vẫn đang huyên thuyên đủ thứ về phía một quầy đồ ăn nhanh.

“Còn nhà ma, chị muốn đi nhà ma nữa…”

“Rồi rồi, để ăn xong chơi tiếp, em đói meo cả bụng rồi này”

Cô gái cao hơn ngán ngẩm, vẫn nhiều năng lượng ghê nhỉ? Có lẽ cô nên xem lại thể lực của bản thân thôi, lâu không rèn luyện là bớt khỏe đi nhiều rồi. Cuối cùng thì trước uy nghiêm của Chou tổng, Sana cũng chịu yên vị gọi đồ ăn trưa, họ cùng nhau càn quét bữa ăn cho đến khi vô tình nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc đằng xa.

“Im Nayeon!!!”

“Myoui Mina…”

Đúng vậy, ở phía xa chính là Im Nayeon đầu đội tai thỏ, một tay ôm con chim cánh cụt bằng bông to bự, tay còn lại rất tự nhiên khoác lấy cánh tay của Myoui Mina trong vẻ mặt bất lực của cô gái nhỏ tuổi hơn. Họ có vẻ không nhìn thấy Tzuyu và Sana, rất tự nhiên đi qua trước con mắt mở to của nàng Sóc nhỏ và vẻ thản nhiên của Chou tổng.

“Vậy ra đó là Im Nayeon trong truyền thuyết đó hả?”

Cô gái tóc đen liền quay phắt lại.

“Em biết Nayeon??”

“Buổi trưa và chiều đều đóng chốt ở CM, danh tiếng lan xa khắp nơi, em không biết mới là lạ”

Sana thở dài, bạn nàng chơi lớn quá, thế này thì nàng cũng thấy mất mặt thay cho cậu ta.

“Nayeon là bạn thân của chị, với tính cách của cậu ấy, nói thật là chị cũng không biết lần này cậu ấy có thật sự thích Mina không nữa…”

Chou Tzuyu cười xòa.

“Tin tưởng bạn chị chút đi, em thấy tính cách như bạn chị mới có thể công phá thành công Myoui Mina đấy”

“Vậy sao…”. Nhưng nàng vẫn không có lòng tin đâu.

“Với lại em cũng mong chị Mina có thể sớm tìm được tình yêu của đời mình…”

Nghe giọng nói đều đều của người kia Sana hơi ngẩn người, nàng muốn hỏi thêm nhưng nhìn thấy ánh mắt phẳng lặng của Tử Du thì cuối cùng cũng chẳng thể thốt nên lời, đành chuyển chủ đề. Nàng không muốn trở thành kẻ nhiều chuyện trong mắt em đâu.

“Ừm, không biết Nayeon lấy con thú bông ấy ở đâu nhỉ?”

“Chị muốn không? Em lấy cho”

Sana nhìn nụ cười tự tin của Chou Tzuyu thì cũng bất giác mỉm cười.

“Có chứ….”

Đến tối Minatozaki Sana ôm một đống thú bông lớn nhỏ loi nhoi đuổi theo những bước chân của Chou Tzuyu trước con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, nàng Sóc nhỏ thấy vậy còn tự hào lắm. Cô gái nhỏ tuổi hơn lắc đầu, người gì đâu mà như trẻ con, thích đống quà kia đến mức không để cô cầm hộ, cô đã nói là cho chị ấy rồi thì sẽ không đòi lại đâu mà, có cần phải thế không?

“Chị không nghĩ là em lại chơi giỏi vậy đâu. Từ gắp thú đến bắn súng, cái gì em cũng biết chơi vậy?”

“Vì ngày xưa em chơi cái này suốt, lâu không chơi lại còn lụt nghề rồi đấy”

Chou Tzuyu bỗng nhớ lại quãng thời gian trước, lúc ấy cô cũng mải mê với những trò chơi này, nhưng không phải để lấy phần thưởng cho bản thân cô. Ngày ấy Chou Tzuyu chỉ vì lời nói vu vơ của một người mà bắt đầu kiên nhẫn tập chơi, có khi mất cả ngày mà chẳng được thứ gì, chỉ là đợi đến lúc cô chơi giỏi thì người kia đã chẳng còn cần đến những phần thưởng trẻ con ấy nữa rồi.

Ít ra đến lúc này cũng có người vui với món quà của cô.

Tử Du ngẩng đầu lên bầu trời đêm đầy sao rồi cúi xuống cô gái bên cạnh, khuôn mặt nàng đỏ ửng vì lạnh, khóe miệng xinh đẹp cong cong, thân hình bé nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo phao to sụ và đám thú bông mềm mại. Tzuyu nhìn bóng hai người đổ dài trên đường, không hiểu sao lại có cảm giác thỏa mãn kì lạ.


~~~~~~~~~~~~


“Có phải chị quá khó tính rồi không?”

Minatozaki Sana hỏi khi cả hai đang ngồi trong một quán ăn nhỏ ấm cúng cạnh khu vui chơi. Nàng không nhịn được mà muốn hỏi ý kiến cô gái nhỏ tuổi hơn về chuyện Takahashi Shiro.

“Chắc vậy đấy”

Nàng Sóc nhỏ nhíu mày bất mãn.

“Nhưng anh ấy đã nói dối về mối quan hệ với Takeshi, mà chị thì muốn sự chân thành trong tình yêu. Không giấu diếm bất kì điều gì, như vậy khó lắm sao?”

Chou Tzuyu cười cười.

“Sao chị biết anh ta nói dối?”

“Chị cảm thấy thế”. Chứng kiến cái nhướn mày của người kia nàng bật lại ngay. “Em không tin chị??”

“Không, em chỉ không ngờ chị có thể tinh tế đến mức nhận ra chuyện ấy thôi”

“...”

Được rồi, Minatozaki Sana biết hình tượng của bản thân trong mắt Chou tổng là như thế nào rồi, sau này sẽ cho em ấy biết mặt, nàng không ngơ ngơ ngốc ngôć như em ấy nghĩ đâu nhé….

“Rồi rồi, em xin lỗi. Chắc vì một lý do nào đó Takahashi-san mới nói dối thôi. Anh ta thật lòng thích chị, đôi khi điều ấy có thể lại chính là lý do khiến anh ta không thể thành thật mọi thứ với chị”

“Em có vẻ chắc chắn nhỉ?”

“Em chỉ đứng từ quan điểm khách quan để đánh giá, quyết định vẫn là ở chị. Nhưng em vẫn muốn nói thế này, cho Takahashi Shiro thêm một cơ hội, được không?”

Sana nhìn vẻ mặt chân thành khuyên nhủ của người kia rồi cúi đầu xuống, nàng không biết là bản thân lúc này đang có cảm xúc gì. Chỉ là nàng chẳng muốn cười và đáp lại cô gái trước mặt như lý trí mách bảo.

“Mà... em cũng có nhiều điều giấu chị lắm, vậy chị có ghét em không?”

Sana mở to mắt ngạc nhiên, Chou Tzuyu lập tức cười xòa.

“Em đùa thôi...”

Nhưng nàng không nghĩ lời nói đó là đùa. Chẳng hiểu vì sao nữa.


~~~~~~~~~

Có mmt là phải ăn mừng =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro