Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học M

9:00 am

Cạch

Cửa phòng hội sinh viên đột ngột mở toang làm hội trưởng Myoui và hội phó Im giật nảy người vội buông nhau ra. Cả hai bực dọc nhìn đứa em đang bình thản bước đến ngồi ở sofa phía đối diện.

_ Phòng hội sinh viên mà cũng hôn hít được. Đây là nơi chấp hành nội quy, hai chị hẳn là nên nghiêm túc.

Tử Du nhàn hạ rót trà vào tách rồi nhắc nhở hai cô chị.

_ Này, là em vào mà không gõ cửa.

_ Bỏ đi Mina à ~ Có người hai ngày rồi không được nếm sự mềm mại từ đôi môi người yêu nên khó ở đó mà.

Nayeon tựa đầu vào vai, hôn vào một bên má của Mina rồi trưng nụ cười răng thỏ ra như để trêu chọc Tử Du. Cô cũng không hề biết đến hình phạt Sana dành cho Tử Du. Chỉ là hôm qua ghé qua để ăn trưa, cô và Dahyun đã lén chụp lại được khoảng khắc Tử Du hôn vào môi Sana trong lúc em ấy đang say ngủ. Bức ảnh hoàn hảo như thế dĩ nhiên cô phải cho hai chính chủ chiêm ngưỡng. Ngay sau đó thì Sana đã lườm Tử Du, còn Tử Du bất động một lúc rồi cũng trừng mắt nhìn cô và Dahyun. Đến lúc ấy cô mới biết được đứa em họ Chu đang bị hình phạt cấm hôn một tuần. Người không biết thì không có lỗi mà phải không? 

_ Hừ

_ Sana đâu mà em ở đây?

_ Đi cùng Hirai Momo lên thư viện.

Tử Du tựa ra sau sofa thở dài chán nản rồi đáp lời cô chị Mina. Nếu không vì bức ảnh mà theo Nayeon unnie là lãng mạn như phim thì có lẽ bây giờ cô đã không ngồi đây. Hừ.

Cười cười nhìn nét mặt đã đen lại tám phần của Tử Du, Mina chợt nhớ đến gì đó nên mở khóa một ngăn tủ dưới bàn lấy ra một tập hồ sơ dày truyền sang đứa em thân thiết.

_ À, cái này, chị nghĩ nên đưa cho em.

_ Đây là ...?

_ Em cứ về xem đi là biết.

Nayeon lên tiếng rồi nhăn mày nhìn sang người ngồi cạnh. Cô đang lo lắng không biết liệu rằng Mina đưa những thông tin này cho Tử Du phải là chăng quyết định đúng đắn? Tuy đây chỉ là chuyện của quá khứ nhưng biết đâu được đứa em này lại vì Sana mà đào sâu vào tìm đối tác năm đó đã thâu tóm tập đoàn Minatozaki. Như vậy thì không phải là quá rắc rối sao?

Nhướng mày khó hiểu nhìn tập hồ sơ trong tay, Tử Du gật đầu rồi để lại trên mặt bàn. Bỗng trong lòng dâng lên từng hồi bất an làm cô đứng bật dậy muốn đi tìm Sana. Trực giác cho Tử Du biết người yêu cô đang xảy ra chuyện gì đó.

_ Em định đi đâu ...?

Cốc cốc.

_ Mời vào

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng gõ cửa vang lên nên Mina ngắt lời rồi ngồi thẳng dậy lên tiếng mời khách vào.

_ Hội trưởng, em thấy bạn học Minatozaki và bạn học Hirai đang bị bọn người Park Hee Yoon vây lấy ở ...

Một sinh viên hối hả chạy vào muốn báo thông tin gì đó thì phát hiện Tử Du cũng đang có mặt nên hơi sợ hãi lấp lửng câu nói. Chợt giật mình khi nghe đến cái tên Park Hee Yoon vang lên, Nayeon gấp rút kéo tay Mina đứng phất dậy. Theo cô nhớ thì Park Hee Yoon chính là cô gái tóc ngắn đã gây chuyện với Sana ở WC hôm đó.

Vừa nghe đến tên người yêu, Tử Du liền trở nên mất kiên nhẫn. Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt như đã chứa ngàn tia lửa giận làm sinh viên kia hơi run người sợ hãi.

_ Nói, ở đâu?

_ Ở...ở phía sau trường.

______________________________

_ Momo, cậu cố chạy thoát rồi báo với hội sinh viên. Đừng lo cho tớ

_ Không được, tớ làm sao bỏ cậu ở đây.

Momo lắc lắc đầu phản đối khi Sana thì thầm đề nghị. Hiện tại thì cả hai đang bị một tốp đông sinh viên nữ vây lấy từ hai phía. Cầm đầu là cô gái tóc ngắn đã từng gây chuyện với Sana ở WC hôm đó, trên môi cô ta là nụ cười như một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay. Như thói quen, Momo vội kéo tay Sana ra phía sau để che chắn cho cô bạn.

_ Các cô muốn gì?

_ Muốn gì à? Tại bạn mày mà bàn tay ngọc ngà của tao phải lau dọn WC cả tuần. Bạn học Minatozaki chắc còn nhớ.

_ Không phải là cô gây chuyện trước sao? Người cô muốn nhắm vào là tôi. Thả Momo đi.

Dù trong lòng đang sợ hãi thì Sana cũng cố kiềm lại để đối mặt với Park Hee Yoon. Cô huýt vào vai Momo ra hiệu cho cô bạn cố thoát ra nhưng với tình hình này có vẻ là rất khó khi mỗi bên trái và phải đều có ba đến bốn sinh viên nữ khoanh tay trấn giữ.

_ Rất khó mới bắt trúng thời điểm Chu Tử Du không theo sát bạn Minatozaki đây. Để xem cô ta làm sao đến kịp để cứu mày.

Bộp bộp

Àoooooo

Khi Park Hee Yoon vừa vỗ tay thì hai sinh viên từ tầng một khiên hai xô nước to đùng lên rồi đổ ào xuống ngay vị trí Sana và Momo đang đứng. Không chậm một giây nào, từ phía sau Sana liền ôm chầm lấy Momo để cô bạn ngồi xụp xuống rồi một mình hứng trọn cả hai xô nước to.

_ Sana, sao lại hứng cho tớ? Bọn khốn, tôi sẽ không tha cho các cô.

Hốt hoảng xoay người về sau, Momo xót xa nhìn cô bạn thân đã ướt sũng nhưng vẫn cố gượng cười trấn an cô. Không kiềm được cơn tức giận và đau lòng đang dâng trào, Momo xông tới chỗ Park Hee Yoon nhưng bị hai cô gái khác kiềm chặt tay lại đạp mạnh vào chân làm cô đau đớn chới với khuỵu chân xuống.

_ Momo ...

Sana dù đang run rẩy cả người vì lạnh nhưng vẫn cố sức đứng dậy đi về phía Momo. Park Hee Yoon nhìn thấy thì nhếch khóe môi rồi ra hiệu cho hai sinh viên khác bước đến giữ chặt Sana lại. Cô ta bật cười lớn khi thấy Sana đang bị ghì chặt sát dưới nền đất nhưng vẫn cố vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng vây để có thể bước đến chỗ Momo

_ Đủ rồi Park Hee Yoon, hôm nay tới đây thôi. Tớ sợ Chu ...

_ Sợ thì biến. Chu Tử Du thì có gì mà phải sợ? Cô không biết Appa tôi là ai sao?

Park Hee Yoon bực dọc đẩy mạnh cô gái đang lo lắng lay lay tay ra rồi mạnh miệng ra oai. Cô ta bước đến cười khẩy rồi nâng cằm Sana lên nhưng Sana không sợ hãi mà trừng mắt, nghiêng đầu để né đi động tác của Park Hee Yoon. Lúc này đây cô đang tự nhủ với bản thân không được yếu đuối trước mặt những hạng người này. Nếu cô sợ hãi thì không phải Park Hee Yoon sẽ càng có cơ hội để tự mãn sao?

_ Được lắm. Người yêu Chu Tử Du nên cũng có chút khí chất đó.

Chát

_ SANAAA

Momo hét lớn khi Park Hee Yoon tát mạnh vào một bên má của Sana. Cô tức giận cố vùng vẫy, đôi chân muốn chạy thật nhanh tới che chở cô bạn thân nhưng lại không đủ sức chống với cả hai sinh viên nữ với thân hình thô kệch to lớn đang kiềm chặt cô. Khốn, cô không muốn bất lực nhìn Sana bị ức hiếp như thế.

_ Cái này là hôm đó tao không kịp tát mày. Còn cái này là vì mày mà tao bị nhỏ Im Nayeon phạt.

Chát

Thêm một cái tát mạnh làm một bên má nóng rát lên nhưng Sana chỉ im lặng cúi đầu, một giọt nước mắt cũng không rơi xuống. Cô ngước mặt lên, khóe môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ rồi dùng ánh mắt thách thức đối mặt với Park Hee Yoon.

_ Sao nào? Nếu sợ thì mày cứ van xin, biết đâu tao sẽ tha cho mày.

_ Van xin? Cô đừng mơ tưởng. Momo, cậu có sợ không?

_ Không, một đám ỷ đông hiếp yếu thì tớ có gì phải sợ.

Momo bật cười lớn đáp lời Sana rồi cũng dùng ánh mắt thách thức nhìn Park Hee Yoon làm cô ta tức điên đưa tay đẩy Sana ngã xuống nền đất ẩm ướt rồi lớn tiếng cười hả hê. Đợi khi Sana chống tay gượng ngồi dậy thì Park Hee Yoon lập tức búng tay gọi hai sinh viên nữ đứng cạnh ghì chặt Sana lại, tay cô ta đưa lên cao chuẩn bị tát Sana thêm một lần nữa.

_ Hội trưởng, ở kia.

_ Ngừng tay.

Được sinh viên tốt bụng chỉ điểm, Mina, Nayeon và Tử Du liền lập tức chạy đến ngay sau trường. Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Nayeon vội hô to trước khi Sana lại ăn thêm một cú tát trời giáng.

Khi nghe tiếng hội phó Im hét lên, Park Hee Yoon tay vẫn giữ trên không trung, cả người dường như trở nên bất động. Bốn sinh viên nữ đang giữ chặt Sana và Momo cũng hốt hoảng thả cả hai ra để tẩu thoát nhưng bị các sinh viên hiếu kì theo sau Mina chặn đường lại.

Khoảng khắc thấy người yêu ngồi bệt dưới nền đất với cả người ướt sũng, nét mặt xanh xao và đôi môi đã tái đi vì lạnh. Tử Du dường như thấy sóng mũi cay cay, cô xót xa vội cởi áo khoác bước nhanh đến choàng quanh người rồi ôm chặt Sana vào lòng để truyền hơi ấm.

Sana dụi mặt vào lòng Tử Du để cảm nhận mùi hương và hơi ấm quen thuộc. Cô ủy khuất níu níu lấy tay áo Tử Du rồi nhỏ giọng thì thầm:

_ Chu Đáng Sợ, em biết Du sẽ đến mà cứu em mà.

_ Xin lỗi em, là tôi đến trễ. Để em sợ rồi.

_ Em ... không có sợ. Tử Du, cô ta ức hiếp em và cả Momo nữa ~

_ Được, tôi sẽ đòi lại công bằng cho em. Em đi cùng Nayeon unnie đến phòng hội sinh viên thay đồ trước được không? Cứ thế này em sẽ bệnh mất.

Nghe giọng nói âm mũi đầy ủy khuất của bảo bối trong lòng, Tử Du tách ra một khoảng yêu thương nhẹ vuốt một bên má phính đã đỏ bừng lên và hằn cả dấu tay vì hai cái tát. Dù cơn giận trong lòng đã lên đến đỉnh điểm nhưng Tử Du vẫn cố kiềm lại, cô dịu dàng đỡ Sana đứng dậy rồi nhìn sang cô chị họ Im đang đứng cạnh để nhờ vả. Cô chính là không muốn bảo bối thấy một mặt khác của cô.

Ngay lập tức Nayeon bước nhanh đến cởi áo khoác trên người ra choàng thêm cho Sana. Thời tiết hiện tại đã lạnh đến thấu xương mà em ấy lại phải hứng chịu cả xô nước to đến ướt sũng cả người như thế. Cô chính là đang tự trách chính mình lúc đó đã không báo trước với Mina và Tử Du rắc rối ở WC hôm đó nên mới xảy ra cớ sự này. Nếu không có sinh viên chạy đến báo thì không biết hôm nay Momo và Sana sẽ bị con bé đó đánh đến thế nào.

_ Tử Du ~

_ Ngoan, tôi hứa sẽ giải quyết nhanh chóng. Sau này sẽ không để em rời tôi nửa bước. Nayeon unnie, bạn học Hirai. Nhờ hai người

Khi Sana kéo kéo tay mình khẽ gọi, Tử Du ôn nhu mỉm cười yêu chiều đỡ người yêu tựa vào lòng nhỏ giọng dỗ dành trấn an. Cô mặc kệ những ánh mắt của rất nhiều sinh viên đang có mặt mà đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc đã ướt của Sana rồi tiếc nuối tạm buông ra để người yêu có thể cùng Nayeon và Momo đến phòng hội sinh viên.

_ Đi thôi Sana.

_ Vâng, unnie.

Chát

Khi bóng dáng Sana vừa khuất dạng, ánh mắt ôn nhu của Tử Du liền chuyển sang vô cảm, ẩn trong đó là một tia lãnh khốc. Cô bước tới nhếch nhẹ khóe môi, dứt khoát tát mạnh vào một bên má của Park Hee Yoon đến ứa máu ở mép. Song, Tử Du nắm lấy cổ áo Park Hee Yoon kéo lên rồi đẩy mạnh ra xa làm cô ta ngã nhào xuống đất. Khi Park Hee Yoon vẫn còn trong nỗi sợ hãi chưa thể định thần, Tử Du bước tới lườm hai cô gái to lớn đã giữ chặt Sana ban nãy rồi nhìn sang cô chị đứng cách một khoảng để hỏi ý:

_ Mina unnie, chị có ý kiến gì không?

_ Các sinh viên này chị sẽ xử lý theo luật. Sinh viên Park Hee Yoon thì chắc chắn là phải đuổi học. Chị không thể nhắm mắt cho qua nữa.

Mina nhìn một lượt rồi đưa ra quyết định. Vì hiệu phó Park từng là một đối tác của tập đoàn Myoui nên theo lời Appa thì cô đã nhún nhường những lần Park Hee Yoon gây chuyện bằng một số hình phạt từ nhẹ đến nặng để răn đe. Gần đây vì các mâu thuẫn trong vấn đề hợp tác nên hai bên đã chấm dứt hợp đồng. Công ty X vốn sống nhờ các nguồn đầu tư bên ngoài, mất nguồn đầu tư từ tập đoàn Myoui đã làm Công ty X đang lao đao một phen, khó vực dậy. Có lẽ Park Hee Yoon vẫn chưa biết thông tin này nên cứ tiếp tục nhởn nhơ ra oai, chỉ tiếc là các sinh viên bị ức hiếp không ai dám ra mặt chỉ tội nên cô vẫn chưa có cơ hội đuổi học cô gái này.

_ Ai là người đổ nước? NÓI

_ Là ... Là Kang Jeong Mi và Kim Min Huyn

Cô gái to lớn khi nãy còn ra vẻ hung tợn đạp vào chân Momo thì hiện tại liền biến thành kẻ nhút nhát thu người miệng lắp bắp từng chữ để đáp lời câu hỏi của Tử Du.

_ Chắc hai em ấy chưa dám ra mặt đâu. Chị sẽ phát thông báo mời hai em ấy lên phòng hội sinh viên để xử lý sau ...

_ Myoui Mina, chị đừng quên công ty Appa chị đang hợp tác cùng Appa tôi. Chị dám đuổi học tôi? Chu Tử Du, cô nghĩ cô là ai mà dám lộng hành ở đây? Thế lực gia đình cô ở Hàn bằng ai chứ? Còn Minatozaki Sana, tôi sẽ không tha cho cô ta đâu nên cô cứ thử động vào tôi xem. Tôi sẽ cho cô ta biết đứa nhà nghèo như cô ta khi động đến Park Hee Yoon này sẽ có hậu quả thế nào.

Khi Mina chưa kịp dứt lời thì Park Hee Yoon liền ngồi dậy, tay lau đi vệt máu ở khóe môi, lớn giọng thách thức. Cô ta phủi phủi bụi trên người rồi nghênh mặt với Mina và Tử Du.

Vốn không để những lời nói khiêu khích của Park Hee Yoon vào tai nhưng khi vừa nghe đến tên của người yêu bị đem ra hâm dọa, ánh mắt của Tử Du trong phút chốc liền long lên sòng sọc những tia lửa giận làm những sinh viên đang hiếu kì hóng chuyện đều rùng mình. Không nói một lời, Tử Du đẩy mạnh Park Hee Yoon vào bức tường phía sau, vươn tay bóp mạnh lấy cái cằm đang nghênh lên tự đắc của cô ta.

_ Thứ nhất. Đừng trách tôi không nói trước, cô nên về nói với Appa cô Chu gia gửi lời ''hỏi thăm'' đến ông ấy. Thứ hai, nếu cô động vào Sana một lần nữa, tôi sẽ khiến cô phải trả giá gấp-trăm, gấp-ngàn-lần. Nhưng cô nghĩ tôi sẽ cho cô có cơ hội động đến người yêu tôi lần nữa sao?

_ ...

Không chỉ Park Hee Yoon mà tất cả các sinh viên có mặt đều khiếp sợ trước ánh mắt và lời nói sắc bén của Tử Du. Cảm nhận được lực tay của Tử Du đã dời xuống cổ, Park Hee Yoon đã bắt đầu thấy hoang mang sợ hãi khi hô hấp đang dần cạn kiệt vì cổ bị siết chặt. Cô ta cố vùng vẫy hai tay như cá bị mắc cạn, đưa ánh mắt cầu cứu các sinh viên xung quanh nhưng ai cũng lùi lại làm ngơ.

_ Cứu.. Cứ..u

_ Được rồi Tử Du, em không đến xem Sana sao? Việc còn lại cứ để chị.

Mina vội bước đến kéo tay để ngăn Tử Du lại, một tay xoa vai đứa em để xoa dịu cơn giận. Chỉ có thể trách Park Hee Yoon ''ếch ngồi đáy giếng'' nhưng vẫn ngông cuồng. Chu gia ở Hàn có thể nói hơn chứ không hề thua kém tập đoàn Im. Hiện tại việc thâu tóm trọn công ty X chỉ là một việc dễ như trở bàn tay đối với Chu gia. Cô hiểu Tử Du vì em ấy và cô có một điểm rất giống nhau. Đó chính là có thể bất chấp mọi thứ chỉ để người yêu được an toàn. Lúc này đây cô nghĩ cô vẫn nên ngăn em ấy lại trước.

_ ...

Nhớ đến gương mặt đã tái đi tám phần vì lạnh khi nãy của Sana, Tử Du càng tức giận hừ mạnh thêm một phần lực tay rồi hạ tay xuống. Cô gật đầu với Mina rồi xoay người nhanh chóng rời khỏi đám đông để có thể đến ngay phòng hội sinh viên. Mina unnie là hội trưởng, cô không muốn làm chị ấy phải khó xử. Nhưng cái giá mà Park Hee Yoon phải trả khi động vào Sana của cô không phải chỉ bấy nhiêu đây.

Tất cả sinh viên đều trở nên nín thở, vội nép sang hai bên để nhường đường khi Tử Du bước ngang qua. Một vài người đã từng bị Park Hee Yoon ức hiếp trong thời gian dài thì thở phào nhẹ nhõm, họ thầm cảm ơn Tử Du vì từ nay Park Hee Yoon có lẽ sẽ không còn xuất hiện ở Đại học M.

_ Em tốt nhất nên biết dừng lại. Còn lần sau thì tôi nghĩ sẽ không ai cứu được em đâu. Em ổn rồi thì lên phòng hội sinh viên rút hồ sơ.

Mina khoanh tay tốt bụng nhắc nhở Park Hee Yoon đang tái xanh mặt ho sặc sụa, cố hít lấy hít để không khí vào buồng phổi, phần cổ cô ta đã tím đi hằn rõ dấu bàn tay nhưng có vẻ cô ta vẫn chưa ghi bài học cho bản thân mà bàn tay vẫn còn nắm chặt thành nắm đấm.

Phòng hội sinh viên.

_ Cậu có sao không Momo?

_ Tớ không sao. Đồ ngốc, xem cậu kìa. Từ nhỏ đến giờ có bao giờ cậu bị tát như thế?

Momo đau lòng đưa tay lên xoa nhẹ một bên má đã sưng đỏ của Sana, khóe mắt cô như đã nhiễm một tầng hơi nước. Lực tay của Park Hee Yoon khi tát Sana không hề nhẹ. Chắc chắn là cô bạn rất đau.

_ Aigoo, tớ không sao thật mà Momo. Cậu xem

_ Sana ...

Vòng tay ôm chặt người đối diện vào lòng, Momo hít thật sâu xoa xoa lưng Sana.

Đáp lại cái ôm của cô bạn thân, Sana cũng thầm rơi một giọt nước mắt. Cô biết Momo đang nghĩ gì. Chắc chắn cô bạn ngốc này đang tự trách bản thân vì không bảo vệ được cô. Ngốc, lỗi là của cô. Là cô làm liên lụy đến Momo.

_ Momo, chân em cũng trầy hết rồi. Để chị sát trùng cho.

_ Cảm ơn tiền bối, em tự làm được rồi ạ.

Khi giọng nói Nayeon vang lên phía cửa, Momo tách ra khỏi cái ôm lễ phép đáp lời. Cô ngại ngùng nhận lấy mảnh bông có thấm sẵn thuốc khi thấy tiền bối hơn tuổi đang nhiệt tình cúi xuống muốn giúp cô khử trùng.

_ Sana, em có ổn không? Sắc mặt em kém quá.

_ Em ổn mà. Nayeon unnie, căn phòng này là hai chị xây riêng sao?

Lắc lắc đầu ngăn đi sự choáng váng cũng như để trấn an ánh mắt lo lắng của Momo và Nayeon, Sana vội chuyển chủ đề sang căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi phía sau phòng hội sinh viên. Còn có sẵn một tủ quần áo to và tủ lạnh, ...

_ Không có. Từ lúc Đại học M xây dựng thì đã có căn phòng này. Hai đứa biết đó, hiệu trưởng Myoui không thường xuyên về nước, còn hiệu phó thì tập trung cho công ty riêng nên mọi quyền hành đều thuộc về hội trưởng. Căn phòng này cũng như để hội trưởng nghỉ ngơi thôi. Có khi Mina xử lý giấy tờ nên phải ở hẳn trong trường cả ngày nữa. Hồi đó Jungyeon unnie cũng vậy thôi.

Nayeon mỉm cười, tận tình giải thích rồi nhìn quanh phòng, cô bước đến tủ lạnh lấy một dĩa trái cây đã được gọt sẵn đặt lên bàn để mời Sana và Momo.

_ Aigoo, Sana này, em không thấy được ánh mắt của Tử Du khi nghe em gặp chuyện đâu. Rất đáng sợ a ~ Chị nghĩ Park Hee Yoon từ nay khó có được cuộc sống yên ổn.

_ Sana, đến giờ tớ vẫn thắc mắc tại sao cậu có thể yêu một người vừa lạnh lùng, lời nói thì cộc cằn như Chu Tử Du? Không phải tính cách cô ta quá khác biệt với cậu sao?

Vì cũng có cùng thắc mắc như Momo, Nayeon cũng trầm lặng chờ đợi Sana đáp lời câu hỏi.

Im lặng một lúc, khóe môi Sana chợt cong lên nụ cười hạnh phúc. Đúng là lần đầu gặp nhau cô cũng đã rất sợ Tử Du. Cô chưa từng thấy ai vừa lạnh lùng lại vừa bá đạo như người này. Cô cũng có thể nhận thấy sự xa lánh mà sinh viên Đại học M đối với Tử Du là vì những tính cách mà Momo đã nói chứ không phải chỉ vì hội trưởng Myoui. Kể cả khoảng khắc Tử Du thổ lộ cùng cô, cô cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một người có tính cách trái ngược với mình như thế. Nhưng ... Đúng, chính là vì chữ nhưng này.

_ Tớ yêu Tử Du vì những khác biệt giữa tụi tớ. Khi yêu thì mọi khuyết điểm của đối phương không phải đều sẽ trở thành ưu điểm sao? Tử Du lạnh lùng, tính cách lại khó gần. Tớ biết rõ. Nhưng cũng chính vì điều đó mà tớ mới nhận thấy bản thân có bao nhiêu đặc biệt và quan trọng đối với Tử Du. Tớ có thể tự tin mà nói rằng ngoài tớ ra chắc chắn sẽ không ai biết được ánh mắt Tử Du có bao nhiêu ôn nhu và ấm áp. Vì ánh mắt ấy chỉ dành cho riêng tớ.

To be coutinued

Tôi chỉ muốn nói ''LieV của Minatozaki Sana và Chou Tzuyu vào 9:00pm tối nay'' đã làm tôi mất ngủ hai ngày nay vì hóng =)))

Nhớ xem nha ~ =)))))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro