Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungyeon liếc mắt nhìn sang cô gái ngồi cạnh đang thẫn thờ nhìn cảnh vật qua ô cửa sổ, cô đưa một tay đặt lên vai Momo, khẽ gọi:

_ Momo

_ Em nghe ạ

_ Dù vừa mới tiếp xúc nhưng chị thấy Tử Du là một cô gái tốt. Lời nói và hành động đều rất thẳng thắn và chân thành. Và ánh mắt em ấy dành cho Sana ...

_ Cô ta như thế nào thì liên quan gì đến em?

Momo siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đùi thành nắm đấm để kiềm nén cảm giác khó chịu đang dâng lên khi cảnh tượng Sana và Tử Du ở khu chợ D lại chợt hiện về trong tâm trí cô. Nụ cười của Sana khi ấy thật sự rất đẹp, đó là một nụ cười hạnh phúc mà cô chưa từng được thấy.

_ Chị chỉ muốn nói ở cương vị của một người bạn thân không phải em nên chúc phúc cho Sana sao?

_ Em...không thể. Em cũng có thể chăm sóc Sana rất tốt.

_ Em có yêu Sana không?

Momo giật thót tim khi nghe câu hỏi bất ngờ nhưng quá thẳng thắn từ chị chủ quán. Cô đã chưa từng dám đối mặt với chữ yêu kia, có điều gì đó luôn làm cô vướng bận mỗi lúc nghĩ đến.

_ Em...

_ Momo này, chuyện tình ba người em biết kết quả sẽ như thế nào không?

Đôi mắt trầm buồn của Jungyeon khiến Momo như bị hút vào trong lời nói của chị. Cô có thể cảm nhận được phần nào đó nỗi buồn mà Jungyeon unnie đã từng trải qua. Điều đó làm cô thấy tò mò nhưng lại không dám hỏi đến. Momo khẽ lắc đầu rồi im lặng chờ chị chủ quán nói tiếp.

_ Một là sẽ có một người phải chủ động dừng lại. Hai là cả ba sẽ cùng phải gáng chịu nỗi đau. Dù là kết quả nào thì chị cũng không muốn cả ba phải đối mặt. Sana và Tử Du, cả em nữa. Cả ba đứa đều xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn. Và em có nghĩ đến Sana không? Em ấy sẽ rất khó khăn khi phải ở giữa...

Jungyeon nhẹ giọng nói ra những suy nghĩ của bản thân như một người từng trải rồi thở dài tạm ngưng lời nói trong chốc lát.

Momo trầm lặng không đáp, cô lặng nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài ô cửa sổ, hai đôi bàn tay siết chặt vào nhau để kiềm lại phần nào đó sự bối rối trong lòng cô hiện tại. Jungyeon nhìn sang quan sát biểu hiện của Momo rồi tiếp tục:

_ Chị biết em nghĩ gì. Hiện tại em chỉ muốn giữ Sana cho riêng mình nhưng chưa bao giờ em dám hỏi bản thân tình cảm dành cho cô bạn là gì, phải không?

_ Unnie. Có phải trong mắt chị em rất trẻ con không?

Jungyeon mỉm cười lắc đầu, nhẹ đặt một tay lên tay của Momo như dỗ dành, an ủi và ...đồng cảm.

_ Chị hiểu em.

_ Jungyeon unnie, người đó như thế nào?

Sau một giây ngạc nhiên, Jungyeon bật cười bất đắc dĩ lắc đầu. Cô luôn nghĩ bản thân rất giỏi che giấu nội tâm nhưng hôm nay lại bị một đứa nhỏ nhìn thấu thế này.

_ Em ấy hiện tại đang rất hạnh phúc. Chị nghĩ quyết định từ bỏ của chị năm đó là đúng đắn. Tin chị đi, khoảng khắc em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi người mình yêu thì khái niệm tranh giành trong em sẽ như tan biến. Chị không dám nói bản thân là người cao thượng. Nhưng một người đau sẽ tốt hơn cả ba mà phải không?

''Người mà Jungyeon unnie đang nói đến có phải là...? ''

_ Chị đã từng thổ lộ với người đó chưa?

_ Chưa. Em ấy không biết đến tình cảm của chị.

Momo lặng im nhìn nụ cười nhẹ của Jungyeon trong vô thức cũng cong khóe môi mỉm cười theo. Nụ cười của Jungyeon unnie lúc này rất nhẹ nhàng như đã trút bỏ được một gáng nặng tâm tư nào đó.

_______________________________

11:00 pm

Nhà Trọ

_ Momo-rin, tớ muốn ăn thịt bò ~

Đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng, Momo giật mình nhìn sang giường bên kia khi nghe tiếng Sana lẩm bẩm gì đó. Nhẹ nhàng từng bước đến gần cô bạn, Momo mỉm cười nhìn Sana đang ngủ say nhưng miệng vẫn luyên thuyên nói mớ.

_ Chu Đáng Sợ ~

_ ...

Đôi mày khẽ nhíu vì khó chịu, Momo cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại cho Sana rồi ngồi tựa lưng vào cạnh giường.

_ Tớ phải làm sao đây Sana?

_ ....

_ Trong tim cậu Chu Tử Du có phải đã chiếm một vị trí quan trọng rồi không? Còn tớ thì sao? Một người bạn thân sẽ đứng ở vị trí nào? Tại sao chúng ta lại đến Hàn? Tại sao Chu Tử Du lại yêu cậu rồi cướp mất trái tim cậu?

_ ...

''Tin chị đi, khoảng khắc em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi người mình yêu thì khái niệm tranh giành trong em sẽ như tan biến''

''Nhưng một người đau vẫn tốt hơn cả ba mà phải không? ''

_ Sana...

Momo gục mặt vào đầu gối, nhỏ giọng gọi tên Sana, đôi vai nhỏ bé đang bắt đầu run lên.

Trước khi tình cảm chỉ vừa mới chớm nở này tiến xa hơn phải chăng cô nên dừng lại ?

Sana khẽ mở mắt khi nhận ta chiếc giường đang nhẹ run. Cô hơi giật mình khi phát hiện có người đang ngồi ở cạnh giường nhưng khi nhận ra đó là Momo làm cô cũng yên tâm hơn. Nhận ra đôi vai kia có vẻ như đang run rẩy, Sana khó hiểu vươn tay ra định xoa lấy đôi vai của cô bạn nhưng cùng lúc Momo cũng đứng thẳng dậy đi về phía giường nên cô đành bỏ qua ý định kia.

Cả đêm, Sana thức trắng vì trong đầu như đang chứa đựng cả ngàn câu hỏi vì hành động của Momo. Cô lặng lẽ nhìn sang phía giường bên kia nơi cô bạn đang say ngủ.

''Momo, rốt cuộc cậu đang gặp phải chuyện gì?''

_______________________________

8:50 am

Đại học M

_ Minatozaki Sana

_ ...

_ Minatozaki Sana

Tử Du và Momo cùng lúc khó hiểu nhìn Sana đang ngồi thẫn thờ ở giữa mặc cho giảng viên đã gọi tên đến hai lần. Lo lắng khều nhẹ vai Sana, Tử Du nhíu mày nhìn Momo thắc mắc nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

_ Hả?

_ Giảng viên gọi em

Tử Du vừa dứt lời , Sana mở to đôi mắt bất ngờ vội đứng dậy cúi đầu nhận lỗi với giảng viên.

_ Xin lỗi giảng viên. Em...

_ Sinh viên Minatozaki đây nếu thấy tiết học này chán thì cứ báo lên tôi sẽ cho phép ra khỏi phòng. Ngồi xuống và tập trung vào bài giảng đi.

Giảng viên đã có tuổi nghiêm khắc nhắc nhở cô sinh viên đang bối rối nhận lỗi rồi gọi sinh viên khác cho ý kiến về bài giảng. Sana cúi đầu nhận lỗi thêm một lần, cô ngồi xuống ghế lặng lẽ tiếp tục nhìn lên bục giảng.

_ Em ổn không? Có phải đang mệt ở đâu không?

_ Không có.

Dù Sana đã lắc đầu nhưng Tử Du vẫn không yên tâm vội áp tay lên trán Sana để kiểm tra nhiệt độ. Sana quay sang gỡ tay Tử Du xuống rồi nở nụ cười nhẹ trấn an người đang nhăn nhó lo lắng cho cô.

_ Tôi không sao thật mà, cậu đừng lo lắng.

''Ánh mắt của Sana và Chu Tử Du khi nhìn nhau thật sự rất ấm áp''

Momo xoay cây bút trong tay lặng nhìn hai cô gái ngồi cạnh đang trao đổi ánh mắt với nhau trông rất tình cảm.

Renggg

_ Chu Tử Du, tôi có thể nói chuyện riêng với cô không?

Tiếng chuông báo giờ giải lao vừa reo lên thì Momo vội dừng bút rồi xoay sang Tử Du đề nghị. Sana chợt nhớ đến hành động kì lạ của Momo vào đêm hôm qua, trong lòng lại thêm một tầng lo lắng.

_ Momo, tớ đi cùng được không?

_ Sana, không phải cậu luôn muốn tớ thân thiết hơn với Chu Tử Du sao?

Momo nựng nựng đôi má đang xụ xuống của cô bạn thân rồi nghiêng người nhìn Tử Du đang đứng phía sau để hỏi ý.

_ Em mệt thì cứ ở trong lớp. Tôi sẽ nhắn tin Nayeon unnie mua giúp gì đó cho em ăn. Được không?

_ Tôi không sao, đừng làm phiền tiền bối. Hai cậu cứ đi đi.

Nhận thấy thái độ kiên quyết của Momo, Sana thở dài nhìn cô bạn một lúc lâu rồi ngồi lại xuống ghế. Tử Du nhíu mày quan sát biểu hiện của Sana rồi cùng Momo đi ra khỏi lớp, trong lòng vẫn âm ỉ cảm giác lo lắng cho bảo bối.

_____________________________

Tìm một chiếc ghế yên tĩnh phía sau trường, Tử Du im lặng chờ cô gái ngồi cạnh lên tiếng nhưng mãi không thấy nên cô đành phải mở lời trước:

_ Cô nói đi

_ Cô ... rất yêu Sana?

_ Tôi yêu Sana

Momo nghĩ đến lời của Jungyeon vào tối hôm qua. Lời nói của Chu Tử Du thật sự rất thẳng thắn và chân thành, đúng là có thể tạo cho người khác cảm giác tin tưởng.

_ Cô gặp Sana không lâu thì phải?

_ Đã gặp từ rất lâu. Nhưng yêu chính là yêu, tôi gặp Sana từ lúc nào liệu có quan trọng?

Tử Du mỉm cười hồi tưởng lại hai lần gặp Sana ở Nhật, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe lên một tia hạnh phúc làm Momo có phần bất ngờ. Song, Tử Du nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

_ Tôi rất vui lòng nếu chúng ta có thể làm bạn. Đối với Sana, cô rất quan trọng. Cô hiểu mà, nếu tôi và cô cứ như thế này Sana sẽ rất khó xử.

_ Tôi cũng không ghét cô. Vì Sana tôi sẽ miễn cưỡng hòa thuận với cô vậy.

Momo nhếch môi cười khi thấy khuôn mặt người ngồi cạnh đã tối sầm lại. Cô cũng không ngờ rằng một Chu Tử Du mà tất cả sinh viên chỉ dám đứng nhìn từ xa hôm nay lại có thể vì Sana mà lùi một bước nêu ra lời đề nghị kia. Có vẻ cuộc nói chuyện này không quá căng thẳng như cô đã nghĩ.

_ Nhưng nếu một ngày nào đó tôi và cô là tình địch?

_ Tôi sẽ không nhường cô.

Tử Du thẳng thắn đáp lời, ánh mắt phút chốc cũng trở nên kiên định. Momo nhướng mày rồi chợt nở nụ cười bí ẩn.

_ Hai đứa cũng có chuyện để nói với nhau à?

Tiếng cười trêu chọc phát ra từ phía sau ghế. Momo và Tử Du dường như đã quen với giọng nói này nên cũng không quá bất ngờ.

_ Tiền bối Nayeon, tiền bối Mina.

_ Chào Momo, Tử Du không chào chị à?

Tử Du nhướng mày nhìn cô chị răng thỏ đang cầm quyển sổ kỉ luật trong tay. Mina đứng bên cạnh nở nụ cười ôn nhu quen thuộc rồi thắc mắc hỏi:

_ Chị nghĩ Sana đi cùng hai đứa chứ? Lúc nãy đi ngang phòng học và căn tin tìm nhưng không thấy ba đứa nên đành đi tuần tra một vòng trường đây.

_ Sana không có trong lớp và cả căn tin sao?

Tử Du vội hỏi lại Mina.

_ Chắc em ấy đi dạo quanh tham quan trường thôi. Chu Tử Du à, sao em cứ xem em ấy như trẻ con thế?

_ Chắc Mina unnie không chăm chị như trẻ con?

_ Yahh

Không đợi Nayeon giãy nãy cãi lại, Tử Du đã nhanh chân bỏ đi trước để tìm Sana. Momo sau một lúc nhịn cười thì cũng chạy vội đi đâu đó.

Thư viện

_ Oa ~ thư viện thật to nhỉ tiền bối Park?

_ Em chưa từng đến thư viện sao?

Cô gái họ Park đặt nhẹ cuốn sách xuống bàn mỉm cười hỏi cô hậu bối đang trầm trồ nhìn quanh thư viện rộng lớn.

_ Đại học S thật sự rất lớn. Em vẫn chưa được đi tham quan hết trường.

_ Khi nào rảnh cứ tìm chị. Chị sẽ dắt em đi, được chứ? Mà em cứ gọi chị là Jihyo unnie là được rồi.

Sana cười tít cả mắt gật gật đầu thay cho lời đồng ý. Sau khi chán nản ngồi một mình trong lớp, Sana tò mò đi tìm thư viện của trường. Sau khi lòng vòng được một lúc, cô cũng quyết định hỏi đường một cô gái đi ngang qua. Và may mắn là cô đã gặp được tiền bối năm ba Park Jihyo, chị ấy không chỉ nhiệt tình chỉ đường mà còn ngồi trò chuyện cùng cô.

_ Sana, người yêu em đâu? Em ấy không đi cùng em à?

_ Người yêu của em?

Sana đã quên mất việc đã xảy ra ở sân trường hôm đó nên khó hiểu hỏi lại Jihyo.

_ Chu Tử Du. Không phải sao?

_ Cậu ấy không... À cậu ấy không đi cùng em ạ.

Định lên tiếng đính chính nhưng chợt nghĩ đến sẽ làm mọi chuyện trở nên rắc rối hơn nên Sana đành vội sửa lời. Jihyo mỉm cười gật gật đầu, đưa tay muốn giúp Sana vén những lọn tóc nhưng có một bàn tay vội ngăn hành động đó lại.

_ Chà, vừa nhắc đã đến rồi này.

_ Chu Đáng Sợ ~

Cảm nhận được luồng hơi ấm quen thuộc từ phía sau, Sana vội xoay người cong khóe môi mỉm cười với Tử Du.

_ Ngoan, không phải đang mệt sao lại đến đây? Có đói không?

_ Không đói ~

Tử Du bật cười, yêu thương xoa đầu Sana rồi lạnh lùng nhìn cô gái lạ ngồi cạnh bảo bối. Từ xa cô đã nhìn thấy được hành động khá thân mật kia nên hiện tại có người là đang ghen thì phải.

_ Xin hỏi cô là...?

_ Du, chị ấy là Park Jihyo, là tiền bối năm ba. Jihyo unnie thật sự rất tốt bụng. Chị ấy chỉ đường cho tôi còn trò chuyện cùng tôi nữa.

_ Vậy à?

Âm giọng của Tử Du đã có phần trầm lại nhưng có vẻ ai kia vẫn chưa nhận ra mà quay sang Jihyo luyên thuyên gì đó.

_ Sana, đây là số của chị. Khi nào cần tham quan trường cứ gọi, chị luôn sẵn sàng.

_ Cảm ơn Jihyo unnie.

Sana nhận lấy một mảnh note có số điện thoại của Jihyo, đôi mắt sáng lên nhìn chị tiền bối thân thiện. Còn Tử Du thì tối sầm mặt, ánh mắt như muốn nhìn thủng cả tờ note trong tay Sana.

_ Sao em muốn tham quan trường mà không nói với tôi?

_ Bạn học Chu đây cũng mới vào trường không lâu. Hẳn là đi với chị vẫn sẽ tốt hơn Sana nhỉ?

Jihyo nhìn cả hai rồi mỉm cười tinh nghịch.

_ Đúng rồi. Tôi nghĩ cậu còn chưa đi hết trường đâu nhỉ Chu Đáng Sợ?

_ Em...hừ. Đúng rồi, khi nào hai người đi nhớ nói với tôi.

_ Làm gì?

Sana thắc mắc hỏi khi nghe lời đề nghị có phần kì lạ của Tử Du.

_ Tôi cũng muốn tham qua trường. Không được sao? Hay em chỉ muốn đi riêng với tiền bối Park đây?

_ Cũng sắp hết giờ giải lao rồi. Chị lên lớp trước đây. Chào Sana, rất vui khi được làm bạn cùng em.

Jihyo nhìn biểu hiện của Tử Du thì bật cười nói lời chào tạm biệt cùng Sana. Trước khi đi còn vươn tay nựng một bên má phính của hậu bối đáng yêu rồi chạy đi mất.

_ Chu Đáng Sợ ~ Jihyo unnie thật vui tính. Tôi thấy tính cách chị ấy giống giống Jungyeon unnie nhỉ?

_ ...

_ Chu Đáng Sợ?

Tử Du nhìn một bên má của Sana một lúc lâu rồi thở hắt ra không đáp lời, vươn tay nắm tay Sana kéo ra khỏi thư viện.

_ Chu Đáng Sợ, Momo đâu?

_ Tôi không biết. Nói chuyện xong tôi liền đi tìm em.

_ Ừ.

Nghiêng đầu nhìn gương mặt vốn hoạt bát của bảo bối đang ẩn một nét buồn phiền nào đó, Tử Du lo lắng dừng chân làm Sana khó hiểu nhìn sang.

_ Đã xảy ra chuyện gì phải không? Em có thể nói với tôi.

_ Không có chuyện gì cả. Chúng ta về lớp thôi.

Sana né tránh ánh mắt dò xét của Tử Du, vội nhanh bước đi về phía trước nhưng bàn tay của Tử Du đã nhanh hơn kéo lại rồi ôm trọn Sana vào lòng.

_ Chu Đáng Sợ ?

_ Một cái ôm ấm áp trong lúc này sẽ khiến tâm trạng em thoải mái hơn.

_ Thật là, đang ở trường đó Chu Đáng Sợ.

_ Thì sao?

Sana nhìn quanh không thấy ai thì vỗ nhẹ vào lưng Tử Du trách móc rồi cũng đáp lại cái ôm ấm áp của Tử Du, khóe môi cũng cong lên nụ cười hạnh phúc. Cái đồ đáng sợ này, lúc nào cũng dùng hành động làm cô xao xuyến thế này đây.

_ Tôi thật sự ổn mà. Du đừng lo ~

_ Vì Momo sao?

_ ...

_ Em và cô ta cãi nhau?

_ Không có. Tôi chỉ cảm thấy Momo đang có gì đó không ổn. Tôi thật sự muốn giúp cậu ấy nhưng tôi biết cậu ấy không muốn nói cùng tôi. Tôi là người bạn rất tệ phải không?

Tử Du im lặng ôm chặt Sana vào lòng. Nhìn bảo bối đang tự trách bản thân đến mức đôi mắt cũng sắp ứa một hàng lệ làm cô thật sự rất đau lòng.

_ Không phải như vậy đâu Sana à.

Sana dụi mặt vào vai Tử Du, khẽ hít thật sâu rồi tách ra khỏi cái ôm, đưa hai tay lên nựng nựng đôi má của người đối diện.

_ Cái ôm của cậu thật sự rất hiệu nghiệm. Chu Đáng Sợ cũng đừng nhăn nhó nữa. Tôi ổn mà ~

_ Thật không? Tối dắt em đi chơi nha

_ Không đi đâu. Tối nay muốn về ăn thịt bò cùng Momo ~

Dù bị từ chối lời đề nghị nhưng Tử Du chỉ mỉm cười rồi đặt một nụ hôn đầy yêu thương lên trán Sana. Cô biết Sana là đang cố chuyển chủ đề để cô không phải lo lắng. Bảo bối của cô đẹp nhất là khi nở nụ cười. Cô muốn dùng cả đời để bảo vệ nụ cười đó của người cô yêu.

_ Chu Đáng Sợ ~ chữ của tiền bối Park rất đẹp luôn.

''Lại là tiền bối Park''

_ Em lưu số chị ta thật à?

_ Ừ, lưu chứ.

Tử Du lén nhìn thì bĩu môi khó chịu khi thấy Sana đang bặm môi cẩn thận suy nghĩ một biệt danh gì đó để đặt cho chị tiền bối chỉ vừa mới gặp lần đầu.

_ Hừ, về lớp thôi, sắp hết giờ giải lao rồi.

_ Cậu mới vừa hừ tôi phải không?

_ Không có nha ~

To be continued

Tiết lộ nhỏ là Momo sắp hết khổ nên sẽ đến... À mà thôi =)))))) Người mà Jungyeon từng crush là ... Bí mật đó vài chap sau mới tiết lộ a ~ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro