Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:30 am

Đại học M

Rengg

Tiếng chuông vừa vang lên, tất cả sinh viên Đại học M lần lượt ra về. Sana vừa đi chậm rãi đến cổng vừa buồn phiền vì chuyện xảy ra lúc sáng, trong lòng dâng lên nỗi sợ vừa đến cổng liền thấy cô gái đáng sợ kia đã chờ sẵn.

_ Sana, Sana à ~ Tớ đây này.

Momo đứng ngay cổng thấy cô bạn thân từ đằng xa đang xụ mặt buồn bã thì đôi mày liền nhíu chặt vì lo lắng Sana lại bị ai đó ức hiếp nên vội vẫy vẫy tay gọi lớn để thu hút sự chú ý của cô bạn.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc ở cổng. Bao nhiêu ủy khuất, sợ hãi trong lòng Sana tự nhiên lại muốn trào ra ngay lập tức. Cô nhanh chân tăng tốc chạy đến chỗ Momo.

_ Momo...

_ Cậu sao vậy? Lại làm gì sai hay ai ức hiếp cậu?

Momo nhẹ giọng hỏi sau khi đã vòng tay ôm Sana vào lòng để an ủi. Nỗi bất an cứ dâng lên khiến cô chỉ muốn có thể lập tức trở thành sinh viên Đại học M. Mới ngày đầu mà Sana đã thế này thì sao cô có thể yên tâm được đây?

_ Tớ ...

_ Lên xe đi.

Sana vừa định kể Momo nghe mọi chuyện thì một chiếc xe màu đen bóng loáng đỗ ngay trước mặt cả hai. Dáng người cao ráo bước xuống thu hút ánh mắt của tất cả sinh viên đang đứng ở cổng. Không ai khác chính là Chu Tử Du. Vừa ra khỏi xe đã thấy cảnh kia, trong vô thức giọng nói của Tử Du cũng trở nên gay gắt hơn.

Nhìn cô bạn thân đang sợ hãi níu lấy tay áo mình, trực giác cho Momo biết người kia chính là nguyên nhân nên vội nắm tay kéo Sana ra phía sau để che chở rồi trừng mắt nhìn cô gái lạ trước mặt. 

_ Cô còn không mau lên xe.

Bỏ qua ánh mắt đang xem mình như kẻ thù, Tử Du nghiêng nhẹ đầu nhướng mày nhìn Sana đang dựa sát Momo từ phía sau.

_ Này, cô là ai?

Momo đứng chắn trước mặt Sana, mắt nhìn thẳng vào người đối diện mà tra hỏi dù trong lòng hơi sợ hãi trước khí chất của cô gái lạ này .

_ Tôi là ai thì liên quan gì đến cô. 

_ Sana, nói tớ nghe, cô ta làm gì cậu?

Momo xoay người về phía sau, tay nâng lên nhẹ xoa lấy một bên má của Sana rồi nhỏ giọng hỏi.

_ Là do tớ hậu đậu làm rơi điện thoại của người ta, Momo về nhà trước đi. Tớ đã hứa đến nhà Chu Tử Du đó làm để trừ nợ rồi. Khi xong việc tớ sẽ về ngay mà.

Nhìn thái độ của các sinh viên trong trường đối với Tử Du, Sana cũng đoán được sức ảnh hưởng của cô gái này ở trong trường rất lớn cũng như gia thế sẽ không tầm thường. Nếu cứ để Momo dằn co với người kia như thế này, cô sẽ gián tiếp kéo cậu ấy vào rắc rối mất.

_ Cậu đứng yên cho tớ.

Momo vội vàng nắm tay Sana lại khi thấy cô bạn định cất bước đi về phía chiếc xe kia nhưng Tử Du cũng nhanh chóng bước đến một bước bắt lấy tay còn lại của Sana. Cảnh tượng như phim Hàn Quốc dài tập đã thu hút các sinh viên đứng ở cổng tò mò chỉ trỏ bàn tán.

_ Này Chu Tử Du, em làm gì thế?

Mina và Nayeon sau khi kết thúc cuộc họp của hội sinh viên thì chuẩn bị lấy xe để ra về nhưng nghe cổng trường xôn xao gì đó thì liền tò mò đến xem. Cả hai mở mắt to mắt bất ngờ nhìn nhau khi thấy Chu Tử Du đang níu lấy tay một cô gái lạ. Mina nhìn một lượt tất cả sinh viên đang bàn tán thì quay lại nhíu mày thắc mắc hỏi đứa em thân thiết.

Tử Du không quay lại nhìn Mina, tay muốn dùng lực kéo cô gái ở giữa về phía mình nhưng thấy gương mặt đáng yêu hơi nhăn nhó vì đau nên đành buông lỏng tay ra trước.

_ Không có gì.

_ Cậu ấy nợ cô bao nhiêu? Tôi sẽ trả thay cậu ấy.

Thấy Tử Du đã buông tay, Momo nhanh chân bước lên kéo Sana ra phía sau để che chở. Cô sẽ không để cậu ấy bị bất cứ ai ức hiếp như thế. Dù chỉ là bạn thân nhưng trong vô thức Momo vẫn muốn tận lực bảo vệ Sana. Dù Momo có thể tự cảm thấy những hành động mà bản thân dành cho cô bạn thân có phần vượt mức giới hạn bạn bè nhưng bản thân cô vẫn luôn tự nhủ chỉ vì nét đáng yêu có phần yếu đuối của Sana chính là nguyên nhân làm cho cô luôn không tự chủ được mà cưng chiều che chở cậu ấy. Đó không phải là tình yêu. Chắc chắn là như thế. Cô và Sana chỉ là bạn thân.

_ Momo, đừng. Là tớ làm sai, sao lại để cậu chịu trách nhiệm? Tớ sẽ ổn mà, cậu về trước đi.

Sana lắc lắc đầu nắm lấy tay Momo để phản đối ý định kia, cô lại liên lụy đến cậu ấy rồi. Có lẽ may mắn của Sana chính là có được người bạn tốt như Momo. Còn xui xẻo của cậu ấy chính là làm bạn với cô đây mà. Từ lúc cả hai còn nhỏ đến tận bây giờ cậu ấy vẫn cứ như thế mà chăm sóc, che chở cho cô. 

_ Cô là gì mà muốn chịu trách nhiệm?

Sau một hồi trầm lặng, Tử Du bình thản nhẹ buông ra một câu hỏi. Nhìn thì có thể thấy mối quan hệ của cả hai là bạn bè nhưng sao cô vẫn thấy ánh mắt và hành động của cô gái này dành cho Sana thì lại không chỉ đơn giản như thế. Câu hỏi này là để làm khó Momo nhưng cũng chính là câu trả lời Tử Du đang muốn được biết.

_ Tôi là ... Bạn cậu ấy.

Thời điểm này Momo mới cảm thấy ở cương vị là bạn bè đúng là cô không có quyền xen vào việc này. Momo chợt giật mình khi một giây trong đầu cô đã thoáng qua cái suy nghĩ nếu cô và Sana có thể trên mức tình bạn thì thật tốt. Vội xua đi suy nghĩ kia, Momo tự cười thầm chính mình. Sao có thể chứ? Cô và Sana là bạn từ nhỏ mà.

_ Này, này. Sao căng thẳng thế? Có ai cho chị biết chuyện gì đang xảy ra không?

Nayeon lên tiếng để giải tỏa bầu không khí căng thẳng. Nãy giờ cô và Mina đã đứng ở đây rất lâu nhưng toàn bị xem như vô hình là thế nào ?

Mina cũng nhanh bước đến ngay giữa, ôn nhu khuyên nhủ Tử Du:

_ Chị là hội trưởng, để chị giải quyết. Em đừng làm khó họ.

_ Em giải quyết xong rồi. Cô gái này làm rơi điện thoại của em. Em chỉ bắt cô ấy đến nhà em làm việc trừ nợ thôi. Khi sáng cô ấy cũng đã đồng ý.

Tử Du lạnh nhạt đáp lời cô chị, ánh mắt vẫn dán chặt trên hai bàn tay đang lồng vào nhau trước mặt.

_ Chỉ là...

Mina định mở lời hòa giải thì bị Nayeon cười gian kéo lại làm cô khó hiểu nhìn sang nhưng Nayeon chỉ tinh nghịch nháy mắt ra hiệu. 

_ Vậy chị và Mina về trước, hiện tại đã hết giờ học nên hai chị cũng không xen vào được. Hẹn gặp lại sau.

Nayeon thân thiện nói lời tạm biệt cùng ba cô gái vẫn đang căng thẳng rồi vội kéo người yêu đi. Cô và Mina đã quen biết Tử Du từ rất lâu. Tuy đứa nhỏ này lạnh lùng khó ở nhưng cũng không phải kiểu người thích làm khó người khác chỉ vì một cái điện thoại. Tử Du là kiểu người luôn chủ động tránh xa các phiền phức. Và điều đặc biệt là căn nhà riêng của Tử Du ở Hàn, trừ cô và Mina ra thì không ai có thể bước vào cũng như không ai được biết đến. Giờ lại chủ động ra điều kiện như thế thì chỉ có hai trường hợp: một là thù hận, hai là ... phải lòng cô gái kia rồi nên muốn tiếp cận. Nếu vì thù hận thì Tử Du đã giải quyết gọn gàng, đuổi khỏi trường là xong. Cô nghĩ trường hợp hai thì chắc là có lý hơn.

Nhìn cả ba thêm lần nữa, Nayeon chợt cong khóe môi nở nụ cười bí ẩn. Phải chăng đây là tam giác tình yêu?

_ Momo, cậu đừng lo cho tớ. Cứ xem như tớ đi gặp bạn mới đi, shy shy shy ~

Mina và Nayeon vừa đi khỏi, Sana liền quay sang Momo để làm nũng. Cô thật sự không muốn trở thành gánh nặng của cậu ấy.

Shy shy shy.

Nhìn Sana đặt hai tay lên má làm nét mặt đáng yêu thực hiện màn Shy shy shy vừa rồi, Tử Du lặng người vì nhịp tim đột ngột gia tăng một cách nhanh chóng.

Sau này, liệu Sana có làm như thế cho riêng cô xem không?

_ Đồ ngốc, làm sao tớ có thể không lo cho được? Nhìn cô ta dữ như thế, chắc chắn sẽ hành hạ cậu như osin mất.

Momo lườm Tử Du rồi nâng hai tay lên nựng đôi má phúng phính của Sana. Shy shy shy là cách cô bạn luôn dùng để làm nũng với cô, dù đã xem rất nhiều lần nhưng lần nào cô cũng cứ như thế không tự chủ được mà mềm lòng.

_ Chứ cô nghĩ cô ta đến nhà tôi để làm chủ à?

Nở nụ cười nhạt, Tử Du nhìn đồng hồ trên tay thấy thời gian đã trễ liền có phần mất kiên nhẫn.

_ Thì tớ đến làm việc để trừ nợ mà. Momo về đi, nếu có gì tớ về sẽ kể cậu nghe liền nha.

_ Đợi cậu về kể thì đã trễ rồi.

Momo vờ làm mặt giận trừng mắt nhìn Sana. 

_ Hiện tại cũng không thể làm gì khác, tớ sẽ chăm sóc bản thân thật tốt mà.

Tử Du nghe câu nói kia gương mặt xinh đẹp liền tối sầm. Hai người này cứ làm như nhà cô là hang cọp hang sư tử?

_ Được rồi. Nhà cô ở đâu? Đến khi xong việc tôi sẽ đến đón cậu ấy.

Thở dài trước sự ngang bướng của cô bạn thân, Momo đành phải chấp nhận. Cô nghiêng người hỏi Tử Du địa chỉ nhà.

_ Tôi không thích có quá nhiều người biết nhà tôi. Minatozaki Sana, lên xe.

Tử Du từ chối trả lời, bước đến xe mở sẵn cửa để chờ Sana.

_ Cậu đừng lo, tớ có thể đi xe buýt về mà. Tớ không ngốc đến nỗi không biết đón xe đâu.

Sana vừa đi về phía xe vừa quay đầu vẫy vẫy tay tạm biệt Momo thì hậu đậu vấp phải tảng đá nhỏ bật ngã ra phía sau. Momo hoảng hốt định chạy đến đỡ thì thấy dáng người cao cao kia đã nhanh hơn bước đến vòng tay qua eo Sana đỡ cú ngã đó cho cô bạn. Nhìn vòng tay xa lạ đang giữ lấy eo Sana, Momo siết chặt tay thành nắm đấm để kiềm lại sự khó chịu cũng như nỗi bất an đang dâng lên trong lòng.

_ Xin lỗi.. À không, Cám ơn cô.

Sana bối rối khi nhận ra Tử Du đã hai lần siết lấy eo tránh cho mông cô tiếp đất. Thật ra thì cô gái này cũng không quá đáng sợ đi. 

_ Hừ, lên xe.

Tử Du trừng mắt nhìn Sana rồi bước đến cửa xe ra hiệu cho Sóc nhỏ vào.

_ Có chuyện gì nhớ điện thoại tớ đấy. Coi chừng đón nhầm xe, cậu sẽ lạc đó.

Momo hét lớn khi Sana đang cúi đầu chuẩn bị vào xe.

_ Tớ biết rồi Đào nhỏ ~

Sana xoay lại trưng nụ cười đáng yêu với Momo rồi vào xe yên vị ở ghế phụ. Tử Du đóng sầm cửa rồi vòng qua phía kia ngồi vào ghế lái.

Momo thẫn thờ nhìn chiếc xe một lúc rồi cũng đạp xe đến nơi làm thêm.

_____________________________

_ Này, cô không biết thắt dây an toàn à?

Định khởi động xe nhưng nhìn sang thấy Sana vẫn chưa thắt dây, Tử Du liền chồm người sang để giúp. Sau khi đã xong, cô vừa ngẩng đầu thì ánh mắt không tự chủ được mà mê mẩn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đối diện. Đôi mắt nâu cuốn hút, sóng mũi cao, đôi môi...đôi môi.

_ Này, không phải đã xong rồi sao? 

Sana ngại ngùng lên tiếng để giảm đi bầu không khí ngột ngạt khi nhận ra cô gái họ Chu này cứ im lặng dán chặt ánh mắt trên đôi môi cô mà không có ý định dứt ra.

_ Ừ

Tử Du bừng tỉnh bối rối ngồi thẳng người dậy.

_ Cô gái đó là bạn cô à?

Vừa khởi động, Tử Du không nhịn được liền hỏi ra câu kia. Cô muốn biết tất cả các mối quan hệ xung quanh Sana.

_ Cậu ấy là Momo. Là bạn từ nhỏ của tôi. Momo rất tốt, tuy đôi khi ngơ ngơ vì món chân giò nhưng nếu tôi muốn ăn cậu ấy vẫn nhường hết cho tôi. Cậu ấy còn vì tôi mà cùng về Hàn chỉ vì tôi muốn thi vào Đại học M. Momo...

_ Được rồi. Tôi hỏi một câu thì cô trả lời cả trăm câu.

Tay nắm chặt vô lăng, Tử Du hơi gằn nhẹ giọng ngắt lời người ngồi cạnh. Khi Sana cứ một chữ cũng Momo hai chữ cũng Momo thì lập tức trong lòng cô liền cảm thấy rất khó chịu.

Đây là ghen sao?

_ Thì tôi sẵn tiện trả lời thôi mà.

Sana nhỏ giọng hờn dỗi, đôi môi khẽ cong lên ủy khuất khi bị mắng không lý do. Cô chống cằm phóng tầm nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ ngắm cảnh vật xung quanh để làm lơ người ngồi cạnh.

Tử Du chỉ im lặng nhìn sang 

''Từ nay ở cạnh tôi, em chỉ cần nghĩ đến tôi là đủ rồi''

____________________________

Xe nhanh chóng dừng trước cổng một ngôi nhà không quá to nhưng thiết kế rất hiện đại, trước nhà là khu vườn nhỏ trồng rất nhiều loại hoa và cây kiểng.

_ Cô mau xuống xe.

Tử Du ra lệnh rồi vội xuống xe nhanh chóng vòng sang bên kia mở sẵn cửa chờ Sana bước ra. Nhìn thấy Sana vừa bước xuống đã mở to đôi mắt phấn khích mê mẩn ngắm nhìn khu vườn nhỏ thì khóe môi của Tử Du liền cong lên một nụ cười nhẹ. Thật không uổng công mỗi ngày cô thức sớm chăm sóc, tưới nước.

_ Cô vào nhà trước đi, tôi lái xe vào.

Sana vừa nghe thấy câu nói kia thì vui mừng gật nhẹ đầu chạy vào khu vườn nhỏ để ngắm nhìn. Cô đang rất muốn ngồi lên chiếc xích đu màu trắng được đặt ở một góc của khu vườn để tận hưởng bầu không khí trong lành này.

Tử Du ngồi trong xe lặng nhìn theo người kia đang vui vẻ cười tít cả mắt thì trong vô thức khóe môi cũng cong lên. Y như lần đầu cô gặp Sana.

_ Cô không định vào nhà à?

Sau khi đã ngắm hết khu vườn, Sana chợt nhớ đến Tử Du vẫn ngồi trong xe nên chạy đến gõ gõ nhẹ vào cửa. Khi cửa kính vừa hạ xuống thì cô liền cúi nhẹ trưng ra nụ cười đáng yêu làm người trong xe trong phút chốc bất động một lúc.

_ Vào.

Tử Du cúi đầu che đi gương mặt ửng đỏ vì nụ cười tỏ nắng như ánh mặt trời kia, cô ngoắc tay ra hiệu cho Sana nép qua để mở cửa xe rồi lấy chìa khóa trong túi xách để mở cửa nhà.

Cánh cửa vừa hé ra thì một chú cún nhỏ với chiếc đuôi vẫy liên tục nhào vào người làm Sana hơi hoảng hốt lùi lại vài bước. Tử Du đứng một bên cố nén cười, gọi tên chú cún của mình:

_ Minjoongie, lại đây.

_ A ~ chú cún này...

Sana chợt la lên khi đã nhìn rõ chú cún có tên Minjoongie. Khi ở Nhật cô vẫn thường cho một chú cún hoang ở gần nhà Momo ăn. Cô đã rất muốn mang về nhà nhưng cha mẹ không đồng ý, cả gia đình Momo cũng vậy nên mỗi ngày cô luôn đến chơi với em cún đó. Cô thật sự mong sẽ có người nhận nuôi chú cún nhưng chờ mãi vẫn không thấy ai. Một phần vì chú cún rất sợ người lạ, cứ hễ ai đến gần liền chạy trốn, khoảng thời gian đầu cô cũng đã rất khó khăn để làm thân với em ấy. Chú cún đó hình dáng rất giống với Minjoongie này. Thật là trùng hợp.

_ Sao?

Tử Du cúi người xoa xoa đầu Minjoongie rồi ngước lên nhìn cô gái vẫn còn đang bất động đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Khóe môi Tử Du khẽ cong lên nụ cười nhẹ khi nhớ đến biểu hiện hốt hoảng cực đáng yêu của Sana khi nãy. 

_ Không có gì.

Sana lắc lắc đầu, mắt vẫn chăm chú ngắm nhìn Minjoongie đang vẫy vẫy đuôi dưới chân cô. Càng nhìn thì lại càng thấy nhớ đến chú cún ở Nhật. Sau khi cô đến Hàn vài ngày thì mẹ cô có gọi và nói hình như chú cún đó đã có người nhận nuôi. Không biết hiện tại em ấy như thế nào.

_ Cô có thể bế nó. Xong rồi thì nhớ nấu bữa trưa cho tôi.

Tử Du hờ hững buông ra một câu nói rồi xoay người bước lên cầu thang. Đứng trên tầng nhìn xuống Sana đang bế chú cún mà cưng nựng, Tử Du mỉm cười rồi bước vào phòng.

''Minatozaki Sana, nếu hôm đó em quay đầu lại và nhìn thấy tôi thì tôi đã không cần phải dùng cách này để đến gần em''

Với tay lấy xuống một chiếc hộp nhỏ tinh xảo trên kệ sách, Tử Du cẩn thận lấy chìa khóa tra vào ổ rồi mở khóa lấy ra một bức ảnh được đặt trong hộp.

Đây là bức ảnh cô đã chụp lén Sana trong lần gặp đầu tiên.

To be continued

Momo sẽ vào Đại học M như thế nào? =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro