Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Hàng S

_ Sana, ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ. Cậu đói lắm à?

Momo ngồi cạnh lên tiếng nhắc nhở cô bạn thân đang cắm cúi giải quyết phần ăn với tốc độ chóng mặt.

_ Ừ, từ lúc ở bệnh viện về đến giờ tớ chưa ăn gì cả. Đói muốn lả ruột luôn..khụ

_ Đấy, tớ đã nói ăn chậm lại. Cậu có sao không?

Momo gấp gáp đưa tay ra sau vuốt vuốt lưng cho Sana khi thấy cô bạn đang sặc sụa ho vì nghẹn. Thật là, đã nhắc rồi mà.

Tử Du ngồi cạnh vội đưa cốc nước lạnh cho Sana, vẻ mặt cũng lộ rõ nét lo lắng. Vừa từ bệnh viện về Sana đã giúp cô làm cơm cuộn cả buổi trưa, còn dọn dẹp căn bếp do cô bày bừa. Chưa kịp ăn trưa thì trò đùa thiếu muối của Kim Dahyun đã làm bảo bối của cô đi lạc, sau đó thì giúp tiền bối họ Yoo trang hoàng lại quán kem nên chắc hẳn đã đói lắm rồi. Nãy giờ ngồi một bên nhìn Sana ăn, cô đã xót xa đến nỗi không nói được lời nào.

''Hừ, Kim Dahyun''

_ Chu Tử Du...

_ Momo à ~ giận ăn mất ngon đấy. Món mà cậu thích này.

Thấy Momo bắt đầu nóng nảy gằn giọng với Tử Du, Sana liền nhanh chóng lên tiếng giảng hòa rồi gắp một miếng bạch tuộc nhỏ đặt vào chén để dỗ dành Momo.

_ Hừ, cậu đó. Cậu có biết cậu yếu thế nào không? Muốn vào bệnh viện lần nữa à?

_ Momo mắng tớ ~

_ Là tại tôi, cô đừng trách Sana.

_ Dĩ nhiên là tại cô.

Ngồi giữa thở hắt ra, Sana đưa mắt cầu cứu ba vị tiền bối đang ngồi phía đối diện. Sana có cảm giác như lửa giận từ hai người ngồi cạnh đang phóng ra muốn cháy cả tóc cô luôn rồi. Tại sao cô lại ngồi ở đây? Tại sao hai người này lúc nào cũng phải ngồi ở hai bên rồi bắt cô ở giữa như thế này chứ?

_ Ouch~

_ Sana, cậu/ em có sao không?

Vừa nghe chất giọng đáng yêu bất ngờ hét lên. Tử Du và Momo cùng lúc nhìn người ngồi giữa, cả hai hốt hoảng khi thấy ngón tay Sana đã bị bỏng do sơ ý chạm vào bếp. Hiện tại thì Sana đang đơ cả người vì bàn tay đang bị hai cô gái ngồi cạnh nắm chặt lấy ra sức kéo về phía mình. Rồi, nát luôn tay cô luôn rồi. Sự rát do vết bỏng đã hết từ lâu mà chỉ còn lại cơn đau do bị hai bàn tay lôi kéo.

_ Hai đứa đang làm Sana đau đó. Sana qua đây, unnie có mang theo thuốc trị bỏng.

_ Nae Nayeon unnie.

''Phù''

Jungyeon đứng dậy lịch sự nhường chỗ ngồi lại cho Sana rồi bước đến ngồi vào giữa Momo và Tử Du. Thuốc trị bỏng là do cô mang theo rồi nhờ Nayeon lên tiếng giúp. Cũng may cô luôn có thói quen mang các loại thuốc theo khi đi đâu đó. Vết bỏng của Sana thật sự là rất nhỏ chỉ là có hai người cứ làm quá cả lên. Đổi vị trí ngồi cũng xem như là giải vây cho Sana vậy, không thì bữa ăn này cô bé sẽ nuốt không trôi vì áp lực từ hai phía mất.

_ Nayeon unnie, chị làm nhẹ thôi. Đưa đây cho em.

_ Chu Đáng Sợ, ngồi xuống đi.

_ ...

Sana lườm dáng người cao cao đang đứng lên định bước qua giành lấy thuốc từ tay Nayeon để xoa cho cô. Tử Du nhìn một lượt những người có mặt đang nhướn mày tỏ ý đồng tình với lời nói của Sana thì đành yên vị ở chỗ ngồi cũ. Gì đây? Cô là đang xót bảo bối thôi mà.

Momo ngồi một bên cười cười thưởng thức phần bạch tuộc Sana đã đặt vào chén.

_ Bạch tuộc Sana gắp cho tớ thật sự rất ngon nha ~

_ Tử Du, cậu cũng ăn đi.

Nhận thấy có người nào đó mặt mày đã tối sầm sau câu nói châm chọc từ phía Momo, Sana cũng vội gắp một ít thức ăn đặt vào chén Tử Du sau khi Nayeon nháy mắt ra hiệu. Bữa ăn này cũng sóng gió quá rồi. Hiện tại cho cô về nhà trọ ăn một ly mì gói chắc sẽ ngon miệng hơn a ~

_ Sana, em còn muốn ăn gì nữa không?

Tử Du mỉm cười ôn nhu nhẹ giọng hỏi, tay vẫn liên tục lật lật menu rồi truyền sang cho Sana chọn món.

_ Không ăn nữa đâu. Chu Đáng Sợ

_ Ừ?

Thình thịch

Thình thịch

_ Xong ~

Tử Du ngẩn người trước hành động bất ngờ của Sana. Vừa rồi khi phát hiện bên mép môi người kia dính một ít nước sốt trông rất đáng yêu, Sana đã ngây ngô chồm người tới cách gương mặt Tử Du một khoảng cách ngắn rồi dùng ngón cái lau đi vệt nước sốt kia. Và hành động đó đã làm những người có mặt ở bàn ăn đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, còn chính chủ thì vui vẻ trở lại chỗ ngồi để tiếp tục ăn.

Là bạn thân lâu năm, Momo thừa biết những hành động đó đối với Sana là điều rất bình thường nên cô cũng không cảm thấy quá khó chịu. Nhưng cô đã để ý thấy trong ba giây ngắn ngủi Sana đã liếc nhìn xuống đôi môi họ Chu rồi tự đỏ mặt. Đừng nói với cô cả hai đã từng ... hôn nhau.

_ Tử Du, tỉnh tỉnh.

_ Ừ... Hả? Mina unnie?

Mina bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi nhìn sang Nayeon đang trưng nụ cười gian quen thuộc ra. Mất mặt chưa kìa? Đứa em của cô ngày thường điềm đạm bao nhiêu thì hôm nay lại vì một hành động bất chợt mà mất cả nhận thức thế kia. Chậc, Đúng là tình yêu.

Tử Du mỉm cười ngây ngốc nhìn Sana đang nhuồm nhoàm thức ăn trông đáng yêu như Sóc nhỏ đang ăn hạt dẻ. Chợt nhớ đến chuyện ban chiều, cô đột ngột xoay sang Jungyeon gật đầu rồi chân thành lên tiếng:

_ Tiền bối Yoo. Cảm ơn chị.

_ Sao em lại cảm ơn chị?

_ Vì chị đã giúp Sana. Không có chị thì thật sự em ...

Tử Du đưa mắt nhìn sang Sana đang luyên thuyên cùng Nayeon. Nếu không có Jungyeon unnie thì thật sự cô không biết sẽ ra sao khi khắp nơi đều không tìm thấy bóng dáng bảo bối ''của cô''. Tử Du là sợ sẽ lại lạc mất Sana. Khi ấy, Cô đã luôn tự trách bản thân chỉ vì chậm một bước đã để Sana rời khỏi tầm mắt ở cả hai lần gặp đầu tiên. Cũng may cô đã cơ hội để can đảm hơn khi được gặp lại Sana. Rắc rối của ngày hôm nay càng làm Tử Du biết tình cảm dành cho Sana đã nhiều đến mức bản thân cô đã không thể kiềm lại được nữa.

_ Sana đã cảm ơn chị rất nhiều lần, cả Momo cũng vậy. Đó là việc chị nên làm nên mấy đứa cũng đừng xem nặng việc đó. Hôm qua các em cũng đã giúp chị mà.

_ Vâng.

Thử mic... 1 2 34

Tiếng nói từ phía sân khấu nhỏ của nhà hàng làm tất cả khách đều ngưng việc đang làm mà tò mò nhìn lên vị MC đang thử mic.

_ Như thường lệ mọi người đã biết thì vào cuối tuần nhà hàng chúng tôi đều mở một cuộc thi nhỏ để tạo thêm niềm vui sau một tuần làm việc mệt mỏi cho các thực khách. Nội dung cũng rất đơn giản, chỉ cần thí sinh tự tạo cho bản thân một tiết mục riêng là được. Tất cả mọi người đều có thể đăng ký tham gia. Kết quả sẽ dựa theo bình chọn của những người có mặt tại đây bằng cách dán hình trái tim nhỏ lên tên người biểu diễn tiết mục trên bảng đằng kia. Không như những tuần trước, phần thưởng chúng tôi sẽ tiết lộ sau để tăng thêm tính hấp dẫn.

_ À ~ thú vị nhỉ Sana?

Nayeon gật gù rồi quay sang nói nhỏ vào tai Sana.

_ Nae ~,  unnie. Mọi người cũng rất nhiệt tình tham gia.

_ Đây là lí do chị đã nêu ý kiến đến nhà hàng này vào hôm nay. Minaaa, tham gia đi.

_ Em có nhớ cái lần chúng ta đến đây ăn cũng vào cuối tuần không?

Nghe người kia nhắc chuyện cũ, Nayeon bực dọc lườm Mina. Nhớ lại ngày hôm đó Nayeon cũng đã bắt Mina phải tham gia cuộc thi này vì phần thưởng là một thú bông số lượng có hạn. Để chiều lòng cô người yêu trẻ con, Mina đành đăng ký nhảy một bài và đã thu hút rất nhiều khách trẻ tuổi say mê ngắm nhìn. Thế là có ai đó đột ngột nổi cơn ghen lôi cô từ sân khấu xuống rồi nhanh chóng thanh toán đi thẳng về nhà, giận dỗi suốt hai ngày liền.

_ Vậy Sana thi đi. Chị nghĩ em mà làm aegyo là có khối bình chọn.

_ Tiền bối Nayeon, Sana chỉ có thể làm aegyo với người thân thiết thôi.

Momo sau một hồi yên lặng cũng mở lời. Sana tuy rất nhiều aegyo nhưng chỉ có thể làm với những người mà cậu ấy xem là thật sự thân thiết.

_ Momorin ~ lâu rồi tớ không thấy cậu nhảy. Cậu tham gia đi.

_ Nhưng...được rồi. Tớ sẽ đi đăng ký.

Nhìn quanh thấy nhà hàng hiện đang rất đông khách, Momo cảm thấy hơi ngại nên định mở lời từ chối lời đề nghị của Sana. Nhưng khi đôi môi nhỏ bắt đầu chu ra làm nũng, cô liền mềm lòng xoa lấy đôi má phúng phính của cô bạn rồi đi vào quầy đăng ký.

_ Sana, có muốn nghe tôi hát không?

_ Có.

Chu Tử Du vì một chữ ''có'' của Minatozaki Sana mà chủ động đứng dậy nối bước Momo vào trong đăng ký tiết mục.

Trừ Sana đang ngẩn người nhìn theo dáng dấp cao cao của Tử Du và Jungyeon nhàn hạ nhâm nhi tách trà thì hai cô gái còn lại vẫn chìm trong sự bất ngờ chưa thể quay lại thực tại. Nhớ lại những bữa tiệc sinh nhật của cả ba, dù có năn nỉ gãy cả lưỡi thì em ấy cũng chỉ buông ra hai chữ ''đông người'' làm lí do để từ chối. Còn bây giờ thì lại chủ động đứng trước bao nhiêu người chỉ để hát cho Sana nghe. Đây là tình hình gì đây?

Sau khi đã chốt danh sách các khách đăng ký thì vị MC liền bước lên giới thiệu tên từng tiết mục. Đa số các thí sinh đều chọn nhảy theo một nền nhạc đáng yêu để gây tiếng cười cho khán giả.

_ Tiếp tục đây xin mời cô Hirai Momo sẽ thực hiện phần thi nhảy trên nền nhạc mà cô ấy đã chọn.

Sana phấn khích vỗ tay hú hét khi thấy cô bạn thân bước lên sân khấu với dáng vẻ và cả thần thái khác hẳn với lúc bình thường. Momo hơi buộc vạt áo lên để khoe cơ bụng hoàn mĩ rồi bắt đầu hòa vào giai điệu bài hát. Mọi người như ngừng thở trông theo từng động tác nhảy mạnh mẽ dứt khoát nhưng vẫn toát lên nét quyến rũ hấp dẫn các ánh nhìn. Đây chính là khía cạnh đặc biệt hoàn toàn khác của Momo. Sau khi tiếng nhạc vừa kết thúc, những tiếng vỗ tay tán thưởng vang lên làm cả nhà hàng như rung theo. Momo sau khi cúi đầu cảm ơn liền hướng Sana trưng nụ cười quen thuộc.

_ Oa~ chị không ngờ Momo còn có một mặt như thế này đó.

_ Nae, em cũng đã từng rất bất ngờ khi lần đầu thấy cậu ấy nhảy.

Bật cười đáp lời cô chị họ Im vẫn còn đang há hốc mồm trước màn biểu diễn vừa rồi, Sana hơi chồm người nhìn vào trong để tìm ai đó. Có lẽ cô cũng đang rất mong chờ được nghe giọng hát của Tử Du nên trong long cứ nôn nao một cảm xúc khó tả.

_ Vângg. Bài nhảy của cô Hirai đây thực sự rất tuyệt vời. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức bài hát nhẹ nhàng do cô Chu Tử Du thể hiện.

Cả nhà hàng lại được dịp ồn ào khi Tử Du với cây đàn Guitar trong tay ngồi trên chiếc ghế cao giữa sân khấu, sửa mic để vừa tầm. Song, cô lại hướng ánh mắt tràn đầy yêu thương về hướng Sana đang đỏ mặt làm tất cả Ồ lên phấn khích. Gật đầu thay cho lời chào, Tử Du bắt đầu đàn và cất giọng:

Tôi không thể cất nên lời
Bí mật mà tôi đã chôn giấu trong tim
Không biết từ lúc nào và bằng cách nào
Tôi cứ từng bước tiến gần đến em.

''Cô không sao chứ? Tôi không cố ý''

''Tôi không sao nhưng điện thoại của tôi thì có sao đấy''

''Tôi..tôi''

''Cô thế nào? Cô phải đền chứ?''

...

''Tôi cứ nghĩ cô đáng sợ lắm chứ''

''Gì?''

''Thật ngại quá, là tôi lỡ lời. Mianhae. Shy shy shy !! ''

...

''Sao cậu không ăn mà cứ gắp cho tôi thế? Ahhh nào''

''Chu Đáng Sợ, cậu có hai má lúm này. Mau cười lại cho tôi xem ''

...

''Vì cậu cứ nheo nheo bên tai tôi. Sau này nếu cậu cứ như thế thì tôi sẽ bịt miệng cậu bằng cách này''

''Ai..ai cho cậu cái quyền đó? Cậu có biết đây là nụ hôn đầu của tôi không?''

''Thì sao?''

Liệu em có cùng suy nghĩ với tôi?
Tôi đã luôn tự hỏi bản thân điều
đó rất nhiều lần.

''Chu Đáng Sợ, cậu cứ như vậy tôi sẽ yêu cậu mất''

''Thật sao?''

''Không''

...

''Tôi không sao. Du, cậu bị thương à? Cậu bị đau ở đâu? Làm sao bây giờ? Phải đến bệnh viện ngay nhưng tôi không biết lái xe... Tôi..''

''Đồ ngốc, đừng khóc''

...

''Tôi không chạy đến thì cậu bị người đó đánh rồi. Sao tôi có thể đứng nhìn được chứ?''

''Đồ ngốc''

...

''Minatozaki Sana, tôi chờ em. Đã từng chờ em và vẫn sẽ chờ em. Bao lâu cũng chờ''

''Ướt áo tôi rồi, em khóc gì chứ??

''Tôi đâu có khóc. Hức''

...

''Tiểu Chu a ~ Tiểu Chu, đỏ mặt rất đáng yêu a ~ ''

''EM...''

Nếu tình cảm mơ hồ làm em chưa thể xác định
Hãy gạt bỏ những nghĩ suy
bước đến ôm chặt lấy tôi

''Tôi thật sự không biết những cảm xúc đang nhen nhóm trỗi dậy trong lòng là gì. Aigoo ~ Tôi không biết phải diễn tả thế nào nữa''

''Tôi chờ em. Nhưng hứa với tôi đừng gượng ép bản thân mà hãy lắng nghe trái tim, được chứ? ''

''Được''

Nếu đó là tình yêu, trái tim em sẽ lên tiếng
Khi nhịp tim đã rung động
Liệu rằng em sẽ thổ lộ cùng tôi?

Trong suốt cả bài hát, ánh mắt của Tử Du và Sana vẫn chưa từng rời nhau một khắc nào, tựa như cả nhà hàng rộng lớn và đông khách chỉ còn lại hai người, những kỉ niệm từ những ngày đầu gặp nhau ùa về trong tâm trí cả hai. Giọng hát không quá đặc biệt nhưng tất cả tâm tư cũng như tình cảm được Tử Du mang vào từng lời hát làm những người có mặt ở nhà hàng đều có thể cảm nhận được, có vài vị khách còn hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Sana.

_ DAEBAKKKK !!!

_ Thỏ, mọi người đang nhìn kìa, ngồi xuống.

Nhạc đệm ở cuối bài vừa dừng lại thì Nayeon không kiềm được sự phấn khích liền đứng dậy hét lớn làm mọi người giật mình nhìn sang, Mina vội gật gật đầu nhận lỗi rồi kéo người yêu ngồi xuống.

Bàn tay trái của Sana nắm chặt lấy bàn tay phải dưới bàn để ngăn những cảm xúc đang dâng lên. Ánh mắt đó, vẫn là ánh mắt chất chứa yêu thương của Tử Du cứ thế mà hướng đến làm cô dù đã cố gắng vẫn mãi không dứt ra được. Lời bài hát như muốn nói lên sự chờ đợi mà Tử Du dành cho cô. Nhìn lên tìm kiếm dáng người cao cao trong rất nhiều thí sinh trên sân khấu nhỏ, Sana bĩu môi, tay giơ thành nắm đấm hù dọa Tử Du đang trưng ra nụ cười trêu chọc cô.

Sau một vài tiết mục, cuộc thi cũng kết thúc. Để đảm bảo tính công bằng, nhân viên bước xuống đưa từng vị khách có mặt một giấy dán hình trái tim nhỏ để bình chọn.

_ Em đang nghĩ gì mà trông ngốc thế?

_ Oái, Chu Đáng Sợ.

Giọng nói bất ngờ từ phía sau làm Sana hơi hốt hoảng do vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Cô bực dọc xoay người, đưa bàn tay nhỏ bé lên đánh yêu vào vai Tử Du nhưng bị người kia nhanh hơn nắm chặt rồi lồng các ngón tay vào các kẽ hở. Sana đỏ mặt nhìn người cao hơn đang cong khóe môi mỉm cười lộ hai má lúm.

_ Chu Đáng Sợ ~

_ Ừ

_ Nụ cười của cậu bây giờ trông mới ngốc.

Tử Du nhướng mày, tay còn lại đưa lên nựng yêu một bên má phúng phính.

_ Em đó ~

_ Tử Du, sau này đừng hát trước ai khác nữa, được không?

Lời nói nhỏ dần về sau vì Sana đang rất ngại ngùng. Aigoo~ cô đang nói cái quái gì thế này? Không hiểu sao cô cảm thấy rất khó chịu khi rất nhiều ánh mắt say mê ngắm nhìn Tử Du vừa đàn vừa hát. Đây là cảm giác muốn...chiếm hữu sao?

_ Gì cơ? Tôi nghe không rõ.

_ Không có gì.

Sana cúi mặt nhìn xuống để né tránh gương mặt tò mò của Tử Du, đôi má phúng phính hiện đã đỏ dần lên. Tử Du mỉm cười hạnh phúc, choàng tay còn lại xuống vòng eo nhỏ kéo Sana hơi dựa vào vai mình. Cô dĩ nhiên là nghe rõ từng chữ mà bảo bối đã nói và còn hiểu cả ý tứ bên trong. Đồ ngốc, cứ đáng yêu như thế nên cô mới không nhịn được phải trêu một tí. Thấy Sana đã ngượng đến mức chỉ dụi mặt vào vai mình để trốn tránh, Tử Du bật cười cúi sát vào tai nhỏ thì thầm:

_ Sau này chỉ hát riêng em nghe.

_ Ai cần chứ? Nhưng mà cậu đã hứa rồi đó nha ~

Tử Du bật cười gật đầu, tay vẫn giữ chặt tay Sana. Cả hai đắm chìm trong thế giới riêng mặc kệ những vị khách đang chen chúc lên chiếc bảng nhỏ để bình chọn.

_ Ủa Tử Du? Sao em xuống đây? Không phải nên ở trên kia chờ kết quả với Momo sao?

Nayeon thắc mắc hỏi rồi cùng Mina và Jungyeon ngồi xuống ghế sau khi đã dán xong hình dán lên bảng bình chọn rồi trở về bàn. Còn Momo hiện tại vẫn đứng trên sân khấu tò mò xem kết quả.

_ Kết quả trên đó không phải là kết quả em đang chờ đợi.

_ Em nói gì chị không hiểu, chắc là Sana hiểu nhỉ?

Thấy Nayeon cười gian trêu chọc Sana, Tử Du trừng mắt nhìn cô chị răng thỏ để cảnh cáo.

Thử mic 1..2..3

_ Hiện tại mọi người đã bình chọn hết rồi phải không? Theo như chúng tôi thống kê thì kết quả là cô Hirai Momo và Chu Tử Du hiện tại đang dẫn đầu với số lượt được bình chọn bằng nhau. Xin hỏi còn ai chưa lên bình chọn không ạ?

Kết quả đồng số phiếu làm tất cả mọi người ồ lên thích thú nhìn quanh xem còn ai chưa bình chọn. Mina quay lại định nói gì đó thì thấy trong tay Sana vẫn đang giữ hình dán nên thắc mắc hỏi:

_ Em vẫn chưa bình chọn sao?

Một vài vị khách ở gần nghe được câu nói kia liền hướng ánh mắt chờ đợi về phía Sana. Cầm hình dán trong tay, Sana khó xử nhìn Momo với nét mặt mong chờ đang đứng trên sân khấu rồi nhìn sang Tử Du đang đứng cạnh.

Đây chỉ là một cuộc thi vui nhưng sao hiện tại cô lại thấy áp lực thế này?

To be continued

Các cậu có nhớ những đoạn hồi tưởng của cả hai lúc Tử Du hát ở những chap nào không? =)) Bài Tử Du hát trong chap là A lot like love của Baek A Yeon (Moon Lovers ost). Theo các cậu, Sana sẽ bỏ phiếu cho ai a ~ ? =))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro