Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tử Du, cậu không về sao?

Sana thắc mắc hỏi dáng người cao cao ngồi ở chiếc ghế cạnh giường đang bận rộn gọt vỏ quả táo nhỏ trong tay vừa được Nayeon mang lên từ căn tin. Ba cô chị lớn hơn cùng Momo vừa mới tạm biệt Sana và Tử Du rồi ra về để lại không gian nhỏ cho hai cô gái.

_ Ừ? Em muốn tôi về ?

_ Tôi cũng đâu còn nhỏ để cần người trông chừng.

Thở dài tách quả táo ra từng mảnh nhỏ xếp lên dĩa, Tử Du trừng mắt nhìn Sana rồi đút vào miệng nhỏ đang luyên thuyên một miếng táo. Bảo bối không nhận ra là cô đang giận sao? Thật là, nhớ lại mười phút trước là lại muốn bùng nổ. Lúc Hirai Momo về thì đồ ngốc này bịn rịn nhõng nhẻo đòi cô bạn đó ở lại. Thế mà khi quay qua cô thì chỉ buông ra một câu ngắn ''Tạm biệt Chu Đáng Sợ''.

_ Chu Đáng Sợ này, cậu có thấy Momo là lạ không? Dạo gần đây tôi thấy cậu ấy nhìn tôi rất lạ nhưng tôi không biết phải diễn tả ánh mắt đó như thế nào nữa.

Sana vừa nhai táo vừa nhớ lại những lần bắt gặp ánh mắt lạ của Momo khi nhìn mình. Cô thật sự rất muốn tra hỏi cô bạn thân đang gặp phải chuyện gì nhưng rốt cuộc lại không biết nên mở lời thế nào, đôi lúc cậu ấy biết cô đang định hỏi gì đó nên rất nhanh liền đánh trống lãng sang vấn đề khác để né tránh.

_ Sana

_ Hả?

_ Nếu Hirai Momo cũng yêu ...

Knock knock knock knock
Knock on my door ~

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Tử Du ngắt lửng câu nói. Nhìn tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình, Tử Du đang định bỏ qua nhưng lại thấy Sana ra hiệu cho mình nghe máy thì gật đầu đặt nụ hôn nhẹ lên trán bảo bối rồi bước ra ngoài nhận cuộc gọi .

_ Chaengie??

_ [Họ Chu nhà cậu nghe máy chậm thế?]

_ Hừ. Chuyện gì?

_ [Cậu vẫn y như xưa. Dahyun đang về Hàn thăm cha mẹ nhưng đúng lúc hai bác Kim đang đi du lịch. Tớ lại đột ngột bận nên không thể về cùng. Cậu ấy sẽ đến nhà cậu. Đậu hũ nhà tớ nói nhớ cậu]

Tử Du nghe từng lời của cô bạn thân thời cấp 2 thì nhướn mày khinh bỉ. Cái tên trắng trắng đó mà nhớ cô à? Là ý của cô bạn họ Son này mới đúng. Chắc lại sợ người yêu rong chơi nên đẩy qua nhà cô cho yên tâm. ''Cao một mẩu '' Son Chaeyoung là người Hàn nhưng vừa lên cấp 2 thì gia đình do công tác phải chuyển đến Đài sinh sống. Còn ''Đậu hũ'' Kim Dahyun vốn là hàng xóm của Chaeyoung ở Hàn. Theo lời kể của Dahyun thì cô bạn đã yêu thầm Chaeyoung từ nhỏ nên vừa được cha mẹ đồng ý liền dũng cảm cuốn gói đi theo gia đình họ Son. Hiện tại thì cả hai vẫn đang yêu nhau. Có thể nói Kim Dahyun và Son Chaeyoung là hai người bạn duy nhất của cô ở thời cấp 2. Đến khi cô chuyển qua đây thì lâu lâu cả ba vẫn thường gọi nhau tâm sự.

_ Ừ, khi nào cậu ấy đến thì gọi trước cho tớ.

Cạch

Luyên thuyên cùng cô bạn cũ vài câu thăm hỏi, Tử Du vừa cúp máy liền nhanh bước vào phòng. Nhìn cục bông đáng yêu đang cuộn người ngủ say trên giường thì mỉm cười nhẹ nhàng cẩn thận đắp chăn ngay ngắn lại cho Sana. Phần giường trống được Sana chừa ra làm Tử Du chợt thấy lòng dâng lên một hồi ấm áp cùng hạnh phúc. Đặt điện thoại lên bàn, Tử Du nằm xuống khoảng trống còn lại ôm trọn bảo bối vào lòng thủ thỉ:

_ Ngủ ngon bảo bối.

_______________________________

Hôm sau

1:00 pm

From Sóc nhỏ
To Đào nhỏ

[Tớ đã xuất viện rồi. Bác sĩ nói sức khỏe tớ rất tốt a~ . Momo ăn gì chưa?]

From Đào nhỏ
To Sóc nhỏ

[Vậy tốt rồi. Tớ đã ăn rồi, tớ đang giúp Jungyeon unnie sắp xếp lại quán. Hmm...cậu đang ở nhà Chu Tử Du?]

From Sóc nhỏ
To Đào nhỏ

[ Ừ. Vậy Đào nhỏ làm đi. Tối gặp cậu]

_ Tử Du, tôi đói ~

Vừa gửi xong tin nhắn, Sana liền bước đến cửa bếp nhõng nhẻo than vãn với người đang tất bật cuộn cuộn gì đó. Hôm nay Tử Du giành mất nhà bếp không cho cô nấu cơm, cũng không cho cô giúp. Từ lúc về đến giờ hình như đã hơn một tiếng rồi nhưng Chu Đáng Sợ vẫn chưa hoàn thành nữa.

Lần đầu vào bếp, Tử Du vừa chiên trứng vừa nhìn hướng dẫn trong điện thoại nhưng vẫn không quên trả lời:

_ Tôi làm sắp xong rồi. Em mở tủ lạnh xem có gì thì ăn lót bụng đi.

_ Cậu làm cơm cuộn sao?

_ Ừ.

Sana bắt đầu cảm thấy lo cho hệ tiêu hóa của mình khi nhìn nhà bếp đã trở thành bãi chiến trường từ bao giờ. Vỏ trứng và lòng trứng ở những lần đập hỏng vương đầy trên mặt bếp. Cà rốt bị cắt ngang cắt dọc không còn ra hình dạng. Còn cuộn cơm vừa mới hoàn thành thì trông bên trong cứ lộn xộn thế nào ấy. Dáng vẻ lóng ngóng hậu đậu hiếm thấy của Tử Du cả nét mặt nghiêm túc tập trung vào từng công đoạn làm Sana chợt thấy ấm lòng. Cô biết Tử Du là vì cô nên mới tự tay vào bếp thế này. Hôm nay tay trái của Tử Du đã được tháo băng nhưng bác sĩ đã dặn vẫn cần phải cẩn thận hơn.

_ Tôi giúp cậu.

Nghe lời đề nghị từ Sana, Tử Du nhanh chóng gật đầu đồng ý, môi mỉm cười nhìn Sana đang buộc cao mái tóc rồi mặc tạp dề.

Có sự giúp đỡ từ Sana, Tử Du rất nhanh liền hoàn thành món cơm cuộn trông rất ngon mắt, nhà bếp cũng trở về với vẻ ngăn nắp ban đầu. Đáng lẽ sẽ không mất nhiều thời gian nếu không có người lâu lâu lại lợi dụng cơ hội ôm lấy vòng eo nhỏ của Sana từ phía sau rồi, chốc chốc lại thừa lúc Sana không để ý thì hôn chụt vào một bên má phính. Còn Sana có phản kháng không? Dĩ nhiên là có. Chỉ là những lần chu môi qua phản đối liền bị Tử Du bịt miệng bằng cách quen thuộc nên cô cũng đành bất lực làm ngơ.

_ Tôi đã làm được cơm cuộn rồi này. Sau này sẽ làm em ăn thường xuyên.

_ Là tôi làm mà.

Sana ôm bụng cười lớn khi thấy Tử Du đang xắt phần cơm cuộn với vẻ mặt tự hào vừa nghe câu nói của cô thì liền cứng miệng tối sầm mặt. Đúng là do cô làm nhưng thật ra hôm nay Chu Đáng Sợ cũng rất ngoan ngoãn chăm chú nghe cô chỉ dẫn. Chắc lần sau Tử Du...cũng làm được thôi mà nhỉ?

King koong

King koong

_ Để tôi ra mở cho.

Sana nhanh nhạy xung phong lật đật chạy ra ngoài khi nghe tiếng chuông cửa vang lên từng hồi. Hôm nay Nayeon unnie và Mina unnie sao lại bấm chuông cửa nhỉ?

Vừa mở cửa, trước mắt Sana là một cô gái thấp hơn cô có mái tóc màu hơi sáng, mắt đeo một chiếc kính râm bảng to. Từ khi cô đến nhà Tử Du, hình như đây là lần đầu có một người lạ ngoài cặp đôi tiền bối đến.

_ Xin chào, cô là...?

_ Ần nhon. Xin hỏi đây có phải nhà của Chu Da... À không Chu Tử Du không ?

_ Nae. Cậu ấy đang ở bên trong. Cho hỏi cô là ai?

Sana nhẹ giọng lịch sự hỏi cô gái lạ vừa gỡ chiếc kính đen xuống.

_ Tôi là người yêu của Tử Du vừa từ Đài đến thăm cậu ấy. Kim Dahyun. Cô là...?

''Người yêu của Chu Đáng Sợ? ''

Sau một lúc bất động, Sana lịch sự đưa tay ra bắt lấy tay của cô gái họ Kim, môi cố nặn ra nụ cười thân thiện. Vì sao nói là cố ? Vì hiện tại Sana chính là không thể nào cười nổi nữa. Người yêu ở Đài? Tử Du đã có người yêu ? Vậy những lời Tử Du đã nói với cô chỉ là lừa dối thôi sao?

_ Tôi là Minatozaki Sana, chỉ là bạn học của Tử Du. Cô đừng hiểu lầm. Mời cô vào nhà.

Sợ ''người yêu'' của Tử Du hiểu lầm, Sana nhanh miệng giải thích rồi mời Dahyun vào nhà. Đi trước Sana khoảng năm bước chân, Dahyun khúc khích cười thầm. Thì ra đây là cô gái mà bạn học cũ của cô đang mê mệt đây sao? Đáng lẽ cô không định ghé qua nhà Tử Du sớm thế này, chỉ là vừa xuống máy bay liền nhận được điện thoại của Chaengie nói là hôm qua Tử Du kể đã tìm được người trong mộng nên nỗi tò mò trỗi dậy làm cô gấp gáp đến định tra hỏi cô bạn. Ai ngờ còn may mắn gặp được người họ Chu yêu ở đây. Vậy thì để cô giúp Tử Du một chút vậy.

_ Tử Duuuu

Tử Du đang mở tạp dề thì liền bị một dáng người nhỏ nhỏ trắng trắng xông tới ôm chặt làm choáng váng lùi lại vài bước. Khi đã định thần liền nhận ra cô bạn thân thời cấp 2, Tử Du đẩy Dahyun ra rồi gằn giọng:

_ Kim Đậu Hũ, ai cho cậu đến mà không báo trước ? Và làm ơn buông tôi ra.

_ Lâu ngày không gặp mà cậu vẫn như xưa. Tớ nhớ cậu mà ~

Dahyun cố tình hét lớn câu cuối để Sana đang đứng cách một đoạn xa có thể nghe được rồi nhìn đến dĩa cơm cuộn đang bày sẵn trên bàn, gắp một cuộn cho vào miệng.

_ Cơm cuộn này ngon thật. Cậu làm à Tử Du?

_ Ai cho cậu ăn?

Tử Du hừ lạnh trước sự tự nhiên của cô bạn họ Kim. Nghiêng người nhìn Sana đang đứng phía sau, Tử Du bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ định kéo Sana đến thử món cơm cuộn nhưng Sana bất ngờ giật mạnh tay lại. Tử Du ngây người khó hiểu nhưng nghĩ bảo bối chỉ đang ngại người lạ nên nhẹ nhàng lên tiếng:

_ Sana, cậu ấy là Kim Dahyun. Là ...

_ Khi nãy tớ đã giới thiệu với Sana rồi.

Dahyun đột nhiên bước đến ngắt lời Tử Du rồi thân mật khoác tay cô bạn kéo đến bàn ăn ngồi trước. Nhìn kìa, nhìn kìa, đây là lần đầu Dahyun thấy Tử Du ôn nhu với một người đến thế này. Hồi cấp 2 ngoài cô và Chaeyoung thì có ai dám đến gần cậu ấy đâu. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt mà, tí phải gọi báo với Chaengie ngay. Còn cô gái tên Sana chắc chắn cũng có cảm tình với bạn Chu đây rồi. Trông như đang ghen thế kia mà.

Sana lặng nhìn Tử Du một lúc rồi buồn bã ra phòng khách lau dọn. Dù gương mặt cậu ấy có nét nhăn nhó nhưng vẫn nghe lời cô gái lạ kia mà ngồi vào bàn. Vậy lời của Kim Dahyun là thật sao? Sao cô lại thấy khó chịu đến thế này?

_ Này, đừng có mà ăn. Đây là của tôi và Sana.

_ Của tôi và Sana? Eo ôi, Chu Tử Du lạnh lùng thời cấp 2 đâu mất rồi?

Dahyun gắp thêm cuộn cơm để vào miệng, vừa nhai vừa nhại lại lời Tử Du khi thấy cô bạn tay thì ngăn cản mình mà mắt vẫn hướng ra phòng khách chăm chú nhìn theo bóng dáng ai đó.

_ Tử Du, cô gái mà cậu kể với Chaengie đó hả?

_ Hừ.

Tử Du không trả lời Dahyun. Đứng dậy cầm dĩa cơm cuộn bước đến gần Sana.

_ Em ăn đi. Không phải đang đói sao?

_ ...

_ Sana

Tử Du nghiêng đầu cố nhìn gương mặt đang cúi xuống của Sana. Sao cô có cảm giác có gì đó không ổn với bảo bối thì phải ? Nhưng rốt cuộc là chuyện gì?

Sana không ngẩng đầu lên mà chỉ lo chăm chú lau chiếc bàn lớn giữa phòng khách. Đau lòng, không hiểu sao cô lại thấy rất đau lòng. Cảm giác khó chịu khiến Sana không thể suy nghĩ gì thêm ngoài tin vào cái sự thật mà Kim Dahyun đã nói. Khi đang rối rắm thì thật sự chẳng ai có thời gian mà suy xét phân tích sự việc. Hiện tại Sana chỉ muốn yên tĩnh, đang định lên tiếng thì Dahyun bước đến nói nhỏ gì đó vào tai Tử Du trông rất thân mật làm Sana khẽ nhíu mày.

_ Cậu nghĩ sao mà để Sana ăn trưa với cơm cuộn thế này. Thật là, tớ nghĩ là nên tìm nhà hàng nào đó giải quyết bữa trưa. Tớ cũng đói rồi.

Nhìn dĩa cơm cuộn trong tay, Tử Du ngẫm lại thấy lời cô bạn có vẻ đúng nên gật đầu đồng ý nhưng Sana lại bắt đầu suy nghĩ mọi việc theo hướng khác khi thấy Tử Du xoay người vào bếp cẩn thận đặt dĩa cơm cuộn vào tủ bếp rồi bước lên cầu thang vào phòng.

_ Hmm. Bạn Kim có thể giúp tôi chuyển lời với Tử Du nói tôi có việc bận phải về trước không?

_ Sana, cậu sao vậy? Tử Du sắp xuống...

_ Nhờ cậu.

Dahyun gãi gãi đầu, ngơ người nhìn theo Sana đang đi với tốc độ rất nhanh ra khỏi nhà. Hình như...cô vừa gây họa rồi thì phải. Chết mất, Họ Chu mà nổi điên lên thì ...

Vội chạy ra cửa để giải quyết mớ rắc rối do chính mình gây ra, Dahyun ngơ ngác nhìn cả hai hướng đường đều không thấy bóng dáng của Sana. Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến gương mặt khi nổi giận của cô bạn thời cấp 2 với cả Chaengie mà biết cô bày trò thế nào cũng bay về đây dằn cô một trận cho ra trò nhưng không phải cô đã giúp Tử Du phần nào đó xác định được tình cảm của Sana rồi sao?

Tử Du thay một bộ đồ đơn giản đi xuống tìm Sana nhưng không thấy liền nhíu mày bước ra cửa thì thấy chỉ có mỗi Dahyun đứng một mình nên khó hiểu hỏi cô bạn:

_ Đậu Hũ, sao cậu lại đứng đây? Sana đâu?

_ Cậu ấy...

Tử Du thấy cô bạn đang lắp bắp nói không thành tiếng, trong lòng chợt thấy bất an nên gằn giọng:

_ Sana đâu?

_ Cậu ấy nói có việc bận nên về trước. Cậu...

_ Sao lại như vậy? Là do cậu bày trò nữa phải không?

Tử Du tức giận cùng lo lắng đến đỏ cả mặt, nắm chặt chiếc chìa khóa xe trong tay.

Đậu hũ bé bỏng tội nghiệp co rúm người. Dù đã bao lần thấy Tử Du tức giận nhưng đây là lần đầu cô được thấy cậu ấy giận đến mức này.

_ Tớ..tớ chỉ đùa. Nói mình là người yêu của cậu ở Đài.

_ Cái quái gì?

Dù muốn dằn cô gái trước mặt một trận cho hả giận nhưng nghĩ đến Sana đang một mình đi về thì Tử Du lo lắng gấp gáp ngồi vào xe lái ra ngoài cổng đi tìm nhưng không may là lại đi ngược hướng đường với Sana. Chạy xe với tốc độ khá chậm để có thể nhìn qua ô cửa sổ tìm kiếm bóng hình quen thuộc, trong lòng hiện tại đang nóng như lửa đốt làm Tử Du chỉ biết cố nắm chặt vô lăng để bình tĩnh hơn. Đi được một khoảng xa, Tử Du chợt nhớ đến điện thoại. Vội vàng mở màn hình để gọi cho Sana, Tử Du tức giận quăng mạnh chiếc điện thoại đã tắt nguồn do cạn pin xuống sàn xe tạo ra tiếng va chạm lớn. Khi sáng điện thoại đã báo sắp hết pin nhưng do bận rộn trong nhà bếp nên cô đã quên cắm sạc. Hình ảnh Sana mắt ngấn nước tìm đường giữa dòng người đông đúc hiện lên càng làm Tử Du mất bình tĩnh hơn. Dù đã đưa Sana về được vài ngày nhưng lâu lâu đồ ngốc đó vẫn ngơ ngác nhìn đường như kiểu trước giờ chưa bao giờ đi qua. Là do cô vô dụng, cô cứ để lạc Sana từ lần này đến lần khác. Là do cô ngu ngốc bỏ qua sắc mặt của Sana từ lúc Kim Dahyun đến nhà. Tất cả là tại cô.

'' Em ấy sẽ khóc mất''
__________________________________

Vừa đi nhanh để trốn tránh Tử Du vừa lo suy nghĩ nên không biết từ bao giờ Sana đã đi đến một trung tâm đông đúc. Khi đã bừng tỉnh, cô ngước lên nhìn thì như lạc giữa rừng người đông đúc đang hối hả đi rất nhanh. Hình như cô chưa từng đi qua đường này, đây không phải con đường mà Tử Du thường đưa cô về. Ngồi vào ghế ở một trạm xe bus, Sana hơi sợ hãi khi nhận ra lúc ra khỏi nhà Tử Du đã quên mang balô theo mà chỉ cầm mỗi điện thoại. Nhìn chiếc điện thoại trong tay, Sana lập tức nghĩ ngay đến Tử Du nhưng nhớ đến hình ảnh ngọt ngào của Tử Du cùng Kim Dahyun thì lòng chợt trùng xuống. Nhanh trí hỏi đường một cô gái trẻ đi ngang, Sana được biết tuyến xe buýt này không đến trạm gần nhà trọ của mình thì trong lòng bắt đầu hoang mang. Chợt nhìn một tin nhắn bị treo của Momo mà khi trưa vẫn chưa kịp đọc, Sana liền nghĩ đến gọi cho cô bạn thân nhưng lại sợ sẽ làm phiền Momo và khiến cô bạn lo lắng nên đành bỏ qua ý định đó mà ngồi suy nghĩ cách.

_ Aigoo. Phải làm sao đây? Mình không mang tiền, còn không biết đường. Tiêu thật rồi a ~

Úp mặt vào hai bàn tay nhỏ bé, Sana nhỏ giọng than vãn. Nhìn chiếc điện thoại vẫn trong trạng thái tĩnh lặng không một cuộc gọi, Sana càng thấy ủy khuất hơn. Đáng ghét, Chu Tử Du không tìm cô. Cậu ấy hiện tại chắc chỉ quan tâm đến cô ''người yêu'' kia. Là do cô ngốc nghếch. Rốt cuộc cô cũng chỉ là trò đùa của Chu Tử Du.

_ Sana?

Sana vội ngẩng đầu lên nhìn khi nghe giọng nói của một cô gái gọi tên mình.

To be continued

Người gọi tên Sana là ai? Đoán nào =))




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro