Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 pm

_ Chu Đáng Sợ.

_ Ừ?

Tử Du hạ quyển sách trên tay xuống, nhướng mày nhìn Sana đang mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tình trạng này đã diễn ra từ lúc trưa đến tận bây giờ. Cô còn không nhớ nỗi số lần đồ ngốc này ngập ngừng gọi tên cô rồi lại đỏ mặt mím môi bỏ đi chỗ khác.

_ Tôi...

_ Nói tôi nghe, lại hậu đậu làm vỡ gì sao? Tôi sẽ không mắng em.

_ Không phải. 

Sana lắc lắc đầu, tay níu vào vạt áo trông rất đáng yêu làm Tử Du không nhịn được bật cười vươn tay kéo Sana ngồi vào lòng để trao một cái ôm đầy sự yêu chiều tránh bảo bối lại chạy mất. Thật ra thì dù mới đến nhà cô mấy hôm nhưng không biết đồ ngốc này làm vỡ bao nhiêu món rồi. Những lúc như thế đều làm aegyo để làm nũng nên có bao giờ cô nỡ mắng một lời nào đâu. Đúng là không phải chuyện này rồi.

_ Du

_ Ừ, tôi nghe đây.

_ Tôi muốn mượn...

Những cái ôm bất ngờ đã quá quen thuộc khi cả hai ở riêng với nhau nên Sana cũng ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Tử Du vì biết dù có phản kháng cũng sẽ không thoát được vòng tay này. Thấy người kia đang im lặng chăm chú nhìn mình chờ câu tiếp theo, Sana ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu lời nói từ từ nhỏ dần:

_ Mượn nhà tắm của cậu.

Phụt

Hahaha

_ Cậu cười cái gì?

Sana giận dỗi vỗ mạnh vào vai Tử Du đang cười lớn.

_ Chỉ vì việc này mà em ngại ngùng từ trưa đến giờ à?

_...

Tử Du dừng cười khi thấy người trong lòng đang bực dọc lườm mình, vươn tay yêu thương nựng má Sana. Tử Du chợt nhớ đến điều gì đó nên thả lỏng cái ôm rồi dắt tay bảo bối lên cầu thang.

Theo đến cầu thang, Sana níu tay kéo Tử Du lại. Đừng nói là nhà tắm riêng trên phòng cậu ấy nha, ở dưới đây không phải cũng có sao? Thật sự Sana không muốn nói ra lời đề nghị này chút nào. Nghĩ đến một chút còn có hẹn đến quán kem nơi Momo làm việc nhưng cô lại không thể nhờ hai tiền bối tốn công đưa cô về nhà trọ rồi còn đợi cô nên đành phải chọn cách này.

_ Tử Du, đi đâu vậy?

_ Quần áo. Em định tắm rồi mặc lại đồ này sao?

_ A, đúng rồi. Vậy cậu đưa tôi về nhà trọ bây giờ được không?

Tử Du nhướn mày nhìn tiểu bảo bối đang chu môi làm nũng đợi được cô đồng ý lời đề nghị.

_ Em theo tôi lên phòng đã.

___________________________________

Tử Du dắt tay Sana đến chiếc tủ quần áo to được đặt trong phòng. Tạm buông bàn tay nhỏ bé, Tử Du mở toang cửa ra làm Sana mở to đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn những bộ trang phục với rất nhiều kiểu dáng được treo phẳng phiu và xếp gọn gàng trong tủ. Đưa tay vào trong xách những túi đồ to ra, Tử Du lấy từ trong túi những bộ quần áo và cả váy mới xếp dài lên giường rồi nhìn Sana.

_ Em chọn đi.

_ Đây là đồ của cậu mà.

_ Là mới mua. Hmm.. Em yên tâm. Tôi chưa mặc qua.

Không đợi Sana từ chối, Tử Du lướt mắt lên những bộ trang phục rồi chọn một cái áo trễ nhẹ phần vai màu trắng trang nhã thêm một chiếc chân váy denim dài ngang gối. Nhìn một lượt bảo bối từ trên xuống, Tử Du mỉm cười hài lòng với phần trang phục đã chọn rồi nhanh chóng dúi tất cả vào tay Sana.

_ Em cầm lấy rồi vào tắm đi, nhớ mở nước ấm kẻo cảm.

_ Chu Đáng Sợ. Quần áo này cậu mới mua, không tiện lắm thì phải.

_ Em cứ giữ lại. Tôi...

_ Là do tôi mặc rồi nên cậu không cần nó nữa sao?

Sana áy náy ngắt lời làm Tử Du thở dài trong lòng. Cô im lặng bước đến kéo Sana đến phòng tắm rồi đẩy nhẹ đối phương vào trong xong thì nhanh tay với lấy nắm cửa đóng lại.

Sau khi đã hết bất ngờ, Sana nhanh chóng vặn chốt muốn mở cửa nhưng nhận ra người kia đang giữ chặt nắm cửa bên ngoài thì giãy nãy hét lên:

_ Yahh, Chu Đáng Sợ, cậu thật quá đáng. Chúng ta còn chưa nói chuyện xong.

_ Tôi nhận ra là dùng hành động vẫn có tác dụng với em hơn. Ngoan ngoãn tắm đi, hai chị ấy sắp đến rồi. Còn cãi nữa thì đừng trách tôi vào đó tắm cho em.

_ BIẾN THÁIIII

_ 1, 2, ...

_ Yahhh. Tôi im rồi. Cậu đừng vào.

Khi thấy nắm cửa đang bị xoay, Sana đỏ bừng mặt la lên rồi bấm nhanh chốt khóa lại.

Bên ngoài, Tử Du nghe tiếng xả nước đã vang lên thì mỉm cười lắc lắc đầu. Bước đến chọn chiếc áo sweater trắng đơn giản với quần skinny ôm sát tôn lên đôi chân dài cho riêng mình , Tử Du đi ra khỏi phòng bước xuống nhà tắm bên dưới để chuẩn bị trước khi hai cô chị kia đến.

Hai mươi phút sau.

Thoải mái bước lên phòng, Tử Du mỉm cười nhìn phòng tắm kia vẫn đang đóng chặt. Cô bước đến kệ giày đơn giản chọn cho mình một đôi boots cổ thấp rồi cẩn thận lựa chọn cho Sana đôi giày cao gót nhưng không tạo cảm giác khó chịu khi đi.

Cạch

_ Chu Đáng Sợ, tôi không quen mặc áo này.

Thình thịch

Thình thịch

Tử Du đảo quanh đôi ngươi để nhịp đập từ phía ngực trái có thể ổn định lại nhưng có vẻ không hiệu quả. Mái tóc xoăn được xõa hờ hừng che đi xương quai xanh quyến rũ thoát ẩn thoát hiện vì chiếc áo trễ nhẹ phần vai, chân váy ngang gối ôm sát vào đôi chân thon dài. Bộ trang phục đơn giản nhưng đã thành công tôn lên những đường cong và cả những ưu điểm của bảo bối làm Tử Du mê mẩn ngắm nhìn. Tay cầm đôi giày cao gót bước đến gần Sana, Tử Du mỉm cười ôn nhu kéo Sana ngồi lên giường rồi cúi người cẩn thẩn mang giày vào đôi chân trần trắng ngần.

_ Tử Du, tôi tự...tự làm được rồi.

_ Yên

Nghe Tử Du gằn giọng, Sana rút kinh nghiệm từ những lần trước mà ngoan ngoãn ngồi im. Lặng nhìn khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Tử Du, khóe môi Sana trong vô thức cong lên. Ở khoảng khắc này, nếu nói không một chút nào rung động thì Sana sẽ tự tát vào mặt mình vì dối lòng. Nhìn tay trái của Tử Du đang bị băng bó nhưng vẫn phối hợp rất tốt với tay phải để mang giày cho mình, Sana nhẹ giọng gọi:

_ Du

_ Ừ?

Tử Du bất động khi ngước lên thì ở trán liền nhận được xúc cảm mềm mại từ đôi môi của Sana. Bảo bối chủ động hôn trán cô. Aigoo, lần trước là ở má. Đây là cách cảm ơn của Sana sao?

Tách

_ Đẹp quá đi mất. Cũng may là mình lên kịp đó Mina.

Nghe tiếng chụp hình ở phía cửa, Sana nhanh chóng ngồi thẳng dậy. Tiếng Nayeon vang lên làm cả hai đỏ bừng mặt với tư thế hiện tại. Tử Du nhìn đôi giày rất vừa vặn với đôi chân của Sana thì đứng dậy trừng mắt nhìn hai cô chị đứng ở cửa. Cô đã quên mất hai người này cũng có chìa khóa nhà. Sau này cô có nên thay ổ khóa để tránh tình trạng không khí lãng mạn bị phá hỏng thế này không?

_ Tử Du, em nhìn xem, chị chụp rất đẹp.

Nayeon hí hửng đưa điện thoại cho Tử Du xem bức ảnh vừa chụp. Khi nãy cô đã rất phấn khích khi vô tình bắt gặp khung cảnh hết sức tuyệt vời này. Thấy đứa em đang chăm chú ngắm ảnh, Nayeon quay sang ngắm Sana rồi mỉm cười gật gật đầu:

_ Sana thật xinh. Trang phục Tử Du lựa riêng cho em thật sự rất phù hợp.

_ Cho em? Không phải của cậu ấy sao?

_ NAYEON UNNIE.

_ Hôm đó tụi chị đi mua sắm thì em ấy khăng khăng đòi đi theo. Lựa rất nhiều nhưng lại không thử cái nào hết, hỏi ra mới biết là chọn cho em.

Mặc cho Tử Du đã hét lên cảnh cáo nhưng Nayeon vẫn nhanh miệng kể ra. Chắc chắn đứa em này lại ngại ngùng không dám tặng Sana nên bày biện những lí do vớ vẩn ra nữa rồi. Vậy thì để cô giúp em ấy. Hôm đó đi lựa đồ mà luôn miệng ''Hai chị xem Sana mặc cái này có hợp không?'' ''Cái áo hình Sóc này trông có trẻ con quá không?'' ''Không biết Sana có thói quen dùng găng tay không?'' thấy mà thương. Lâu rồi cô và Mina mới thấy em ấy nói nhiều đến thế.

Mina nhìn Sana đang đờ cả người suy nghĩ gì đó, còn Tử Du thì tối sầm mặt nhìn Thỏ ranh mãnh thì nhẹ giọng lên tiếng :

_ Cũng trễ rồi. Chúng ta đi thôi.

______________________________

8:00 pm

Quán kem Twice

_ Momo

_ Jungyeon unnie

Tủ Du và Mina cùng lúc nhìn hai cô gái đứng cạnh từ lúc nào đã rút tay ra, chạy vội vào tay bắt mặt mừng với một chủ một nhân viên trong quán.

Jungyeon mỉm cười nhìn một lượt các hậu bối ở Đại học M. Cô đưa mắt sang cô nhân viên của mình đang mãi ngắm cô gái đáng yêu kia thì nở nụ cười bí ẩn.

_ Chào các em. Mina và Nayeon vẫn khỏe chứ?

_ Dạ..

_ Tụi em vẫn khỏe ạ. Jungyeon unnie vẫn ổn chứ?

Bị Nayeon ngắt lời, Mina bĩu môi bất mãn làm tất cả cùng bật cười khi thấy khía cạnh trẻ con của hội trưởng Myoui. Jungyeon đã quá quen với hiện trạng này từ lúc còn ở Đại học M nên chỉ nở nụ cười thân thiện kéo các cô gái đến bàn ngồi.

_ Chị vẫn ổn. Các em ngồi trò chuyện đi. Chị sẽ chuẩn bị những phần kem đặc biệt cho mấy đứa. Momo ngồi cùng bạn đi. Quán chị lo được mà.

_ Không cần đâu unnie, công việc của em mà. Sana ngồi đây nha, tí xong việc tớ đưa cậu về. Chào mọi người.

Momo lễ phép từ chối lời đề nghị của Jungyeon rồi quay sang nhẹ giọng dặn dò Sana vài câu. Song, cô lại tiếp tục nhanh chóng làm tiếp công việc của mình. Hôm nay quán có phần đông khách, chỉ có Jungyeon unnie và một nhân viên sẽ chạy không kịp. Cô làm sao có thể ngồi nhàn hạ trò chuyện cùng mọi người?

Sana cắn nhẹ môi nhìn cô bạn thân đang chạy đôn chạy đáo từ bàn này đến bàn khác thì cảm thấy có phần xót xa. Đây là lần đầu cô được thấy cậu ấy làm việc, rất nghiêm túc nên khác hẳn với những lúc bình thường. Tự dưng trong lòng Sana lại dâng lên cảm giác áy náy vô cùng. Khẽ đưa mắt nhìn sang chị chủ quán ở trong gian bếp nhỏ, Sana thầm thở phào nhẹ nhõm.

_ Em đang suy nghĩ gì thế?

_ Không có gì.

Nhìn Sana lắc đầu từ chối trả lời nhưng mắt vẫn không rời Momo, Tử Du im lặng lấy áo khoác phủ lên chân cho bảo bối. Cô có thể đoán được người ngồi cạnh đang nghĩ gì, nhớ đến ngày đầu gặp lại Sana cũng từng nói muốn tìm việc làm thêm. Chắc chắn đồ ngốc này đang cảm thấy áy náy với cô bạn thân họ Hirai rồi.

_ Oái

_ Ôi, cô nhân viên này sao không cẩn thận gì hết vậy?

Tất cả khách có mặt trong quán đang hướng mắt nhìn về phía cô nhân viên tội nghiệp đang ngã nằm dưới đất. Một vài người đã thấy người kia cố ý bắt chân cô nhân viên nhưng thấy người đàn ông to con bặm trợn nên chỉ có thể im lặng làm ngơ. Momo nhanh chóng bỏ menu xuống đến đỡ cô bạn đồng nghiệp ngồi dậy.

_ Cậu có sao không?

_ Các cô không thấy kem đổ hết vào người bạn tôi à? Chủ quán đâu?

_ Rõ ràng tôi thấy ông bắt chân đồng nghiệp của tôi.

Không sợ hãi trước người đàn ông đang lớn tiếng gây chuyện, Momo chỉ thẳng mặt cãi vã để lấy lại công bằng cho cô gái kia.

_ Cô thấy vậy sao lúc đó không nói? Mọi người ở đây có ai thấy không?

_ Ông...

Người đàn ông và bốn người bạn cười khẩy rồi hướng mọi người có mặt ở quán hỏi lớn. Thấy không ai lên tiếng thì cười lớn châm chọc Momo. 

Tử Du và Mina nhận ra người đó cố ý gây chuyện thì cùng lúc đứng dậy muốn giải vây cho Momo. Tử Du đặt tay lên vai ép Sana ngồi xuống để trấn an khi thấy đồ ngốc này định bước đến chỗ kia.

_ Em ngồi yên. Để tôi và Mina unnie sang xem sao.

_ Hai em ngồi xuống đó đi. Để chị.

Sana đang định nói gì đó thì Jungyeon từ phía sau đến trấn an các em rồi tăng tốc bước chân đến chỗ Momo.

_ Tôi là chủ quán, thật có lỗi vì sự cố vừa xảy ra.

_ Jungyeon unnie, rõ ràng ...

_ Đã không ai thấy thì đúng như lời vị khách này nói rồi. Các vị muốn quán chúng tôi đền bù thế nào?

Dù uất ức nhưng Momo vẫn lễ phép đứng sau Jungyeon để cúi đầu nhận lỗi vì hiểu được chị chủ quán đang cố tránh những rắc rối không đáng có.

_ Áo bạn tôi dơ cũng đã dơ rồi. Chúng tôi cần gì các người đền bù. Chi bằng...

RẦMM

_ Đập hết chỗ này thì xem như đền bù vậy.

Tên cầm đầu đạp mạnh chiếc bàn ngã xuống rồi ra hiệu cho bốn tên đàn em đứng dậy. Tất cả khách run rẩy nhận ra rắc rối thì liền nhanh chóng chạy ra khỏi quán chỉ còn lại bàn bốn người đang ngồi lại xem tình hình. Tử Du và Mina nhìn nhau gật đầu, đứng dậy căn dặn Sana và Nayeon vài câu rồi bước đến chỗ Jungyeon.

_ Chỉ là vấn đề nhỏ. Sao các vị cứ phải làm quá lên?

_ Lại thêm hai cô gái xinh đẹp ở đâu đến đây?

Tên cầm đầu bước đến đưa bàn tay lên muốn chạm vào Mina nhưng Jungyeon lập tức nắm tay hắn lại rồi hất mạnh ra. Cảm thấy mọi chuyện đã không thể nhẫn được nữa, cô lạnh lùng bước đến che chắn cho các em rồi gằn giọng:

_ Các ông muốn gì?

_ Muốn cô chủ xinh đẹp đây và cả các em kia.

_ Đại ca. Còn hai nhỏ đằng kia nữa. Trắng trắng xinh xinh

Tức giận nhìn tên kia đang dùng ánh mắt nham nhở nhìn bảo bối, tay phải Tử Du nắm lấy áo của tên đàn em đang định bước đến chỗ Sana kéo mạnh hắn lại rồi sẵn chân đạp mạnh vào bụng hắn làm tên đó đau đớn lùi về phía đồng bọn.

_ Con khốn. Mày. Bắt nó

Tên đại ca thấy đàn em ôm bụng đau đớn thì tức giận ra lệnh cho các tên khác xông đến chỗ bốn cô gái. Jungyeon, Mina và Tử Du nhanh chóng đỡ lấy những cú đánh rồi đáp trả. Momo cũng không sợ hãi mà tung đòn giải cứu mọi người ở các thế khó. Quán kem hiện tại đang rất hỗn loạn, bàn ghế văng tứ tung do xung đột. Những tên côn đồ cứ thế mà xông tới các cô gái mà ra đòn.

_ Mina unnie/ MINA

Nayeon lo lắng la lớn, chân định bước đến khi thấy người yêu đang bị ép vào góc và chuẩn bị hứng một cú đánh thì may mắn Tử Du lại thoát khỏi vòng vây nhanh bước đến đạp mạnh vào tên đó giải cứu cho cô chị nhưng không may một tên khác thừa cơ đẩy mạnh Tử Du làm cô không kịp đỡ choáng váng khuỵu xuống. Mina nhìn thấy tên đó đang vung cây gậy bóng chày thì la lên:

_ Tử Du. Phía sauuu

BỐPPPP

_ SANAAAA

_ Sana?

Nghe tiếng hét thất thanh của Nayeon làm tim Tử Du trong phút chốc như ngừng đập khi một hơi ấm đang bao trùm lấy cô từ phía sau. Vội xoay người lại, Tử Du hốt hoảng đỡ lấy Sana dựa vào lòng. Momo nhanh chóng chạy đến đạp mạnh tên đó ra xa rồi đau lòng ngồi xụp xuống cạnh Sana. Đưa tay phải yêu thương vuốt những lọn tóc trên khuôn mặt Sana, Tử Du nghẹn giọng lên tiếng:

_ Đồ ngốc, em chạy đến đây làm gì?

_ Du, cậu có sao không?

Hưởng trọn một gậy bóng chày đập mạnh vào lưng, Sana đau đớn nhưng vẫn cố gượng cười đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn mày xót xa của Tử Du rồi ngất đi. Bọn người kia nhìn một lượt quán đã bị phá đến loạn cả lên, thấy đã đạt được mục đích nên chúng nhanh chóng bỏ đi. Jungyeon im lặng quan sát rồi nhíu chặt mày nghi hoặc, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

_ Sana, Sana. Em mau tỉnh lại. Không được, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện ngay.

_ Đỡ Sana lên lưng tôi, tay cậu đang bị thương.

Momo vội lên tiếng rồi xoay người khi thấy Tử Du mặc kệ bàn tay đang bị băng bó mà ráng gượng bế Sana lên.

Hiện tại Tử Du không còn nghe thấy gì nữa, ánh mắt chỉ chăm chú vào cô gái đang bất tỉnh trong vòng tay. Bỏ qua tất cả mọi người, Tử Du mặc kệ cơn đau từ cổ tay trái mà bế Sana chạy nhanh ra ngoài

_ Lên xe.

Vừa bế Sana ra đến cửa thì đã thấy Jungyeon đậu xe mở sẵn cửa, Tử Du nhanh chóng bế Sana ngồi vào ghế sau. Vòng tay ôm chặt Sana, cảm nhận tiếng nhịp tim đập đều của người trong lòng dần khiến Tử Du cảm thấy dần bình tĩnh hơn.

_ Phiền chị chạy nhanh hơn.

__________________________

Bệnh viện T

Xe vừa dừng lại trước cổng bệnh viện, chưa kịp cảm ơn Jungyeon thì Tử Du đã vội vã đẩy cửa rồi bế Sana chạy nhanh vào bệnh viện. Lướt qua rất nhiều ánh mắt tò mò, bỏ mặc những giọt mồ hôi đang lăn dài trên mặt, Tử Du vẫn giữ chặt Sana trong vòng tay cho đến khi có y tá đẩy băng ca đến đưa Sana vào phòng cấp cứu.

Dù đang bất tỉnh nhưng Sana vẫn mơ hồ cảm nhận được mọi thứ đang xảy ra. Cô vẫn có thể nghe rõ tiếng nhịp tim của Tử Du đã đập nhanh đến như thế nào trong suốt quãng đường bế cô và cả sự ấm áp từ vòng tay quen thuộc.

Nơi chỉ có cậu và tôi
Khi vòng tay ấm áp của cậu bao bọc lấy tôi
Cậu có biết rằng
Tim tôi đã dần xao xuyến vì cậu?
....
(Melting—Twice)

Sau khi Sana được đưa vào phòng cấp cứu, Tử Du mệt mỏi ngồi xụp xuống úp mặt vào đầu gối. Cơn đau từ tay trái cũng không làm cô cảm thấy đau bằng nơi tim đang nhói dần lên. Khoảng khắc người mình yêu tận xương tủy vì mình mà gục xuống, Tử Du cứ nghĩ trái tim của cô đã ngừng đập ngay lúc đó. Cứ luôn miệng tự vấn chính mình sẽ bảo vệ Sana nhưng ở lúc quan trọng thế này cô lại sơ suất để Sana vì cô mà hứng trọn cú đánh kia. Tất cả là lỗi của cô.

_ Tử Du, Sana sẽ không sao đâu. Ngồi dậy, nghe chị đến phòng khác khám lại cổ tay được không?

_ ...

Mina thở dài nhìn Tử Du cả đầu cũng không ngẩng lên để đáp lời. Đây là lần đầu cô và Nayeon thấy em ấy như thế này. Cô đã không nghĩ tình cảm mà Tử Du dành cho Sana đã sâu đậm đến mức này. Theo như cô cảm nhận đó không phải là tình yêu vừa mới chớm nở. Vậy Tử Du đã yêu Sana từ lúc nào? Còn Sana? Phải chăng em ấy cũng đã rung động nên trong lúc nguy cấp mà không một chút suy nghĩ chạy đến đỡ cho Tử Du?

Momo dựa vào tường thở dốc nhìn vào căn phòng cấp cứu rồi lại nhìn đến cô gái đang bất lực ngồi gục dưới sàn. Hiện tại cô đang muốn tự tát vào mặt chính mình. Tại sao lúc ấy cô có thể chểnh mảng không chú ý đến Sana để cho cậu ấy phải chịu cú đánh kia. Còn Chu Tử Du, có phải cô đã quá xem thường tình cảm mà cô ta dành cho Sana không? Nhưng hiện tại, cô không thể suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần Sana ổn thì mọi thứ còn lại có là gì quan trọng. 

_ Bọn khốn đó, em sẽ không tha cho bọn chúng. Em phải tìm ra chúng.

Tử Du đột ngột đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu không biết vì tức giận hay do kiềm nén nước mắt. Cô vội vã lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, tay ấn nhanh hàng số để gọi cho ai đó.

_ Chị biết họ là ai. Chị nghĩ chị phải xin lỗi các em vì chuyện hôm nay.

_ Jungyeon unnie, chị biết bọn chúng sao?

To be continued

Các cậu đã hết thắc mắc về teaser chưa? =)) Không hiểu sao đến đoạn kia thì lại nghĩ đến bài Melting =)))
















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro