Chương 4 : Uzumaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura định sẽ nghỉ việc ở tiệm caffe. Các vết thương nhói lên, dù không sâu nhưng đủ để cô cảm thấy khá thốn. Nhìn xuống đôi chân của mình ở phần gối, nó táy đỏ lên, đã được băng lại khá cẩn thận. Cầm lấy cốc nước, cô uống một ngụm rồi ho sặc sụa. Dạo này các giác quan của cô không còn tốt như trước nữa.

- Sakura !

- Ino ?

- Con nhỏ này, làm gì mà ra nông nỗi này vậy ?

Ino lắc đầu ngán ngẫm nhìn Sakura đầy bông băng. Cô cười trừ.

- Tớ lại làm phiền mọi người nữa nhỉ ?

- Thôi cái bản tính cố chấp của cậu đi ! Thiệt tình, biết mình không có khả năng thì nên thông minh mà bỏ cuộc đi chứ !

Ino hiểu rất rõ Sakura. Cô bạn thân từ hồi cấp một của mình. Khi còn nhỏ Sakura luôn bị bắt nạt bởi mái tóc màu hồng kì lạ cùng cái trán dồ của mình. Và người bảo vệ cho cô không ai khác chính là Ino. Ino biết, Sakura là một đứa thông minh và nhanh tiếp thu trong học tập. Nhưng thực tế thì, Sakura không có khả năng phản kháng nên cô dễ bị trở thành trò tiêu khiển của bọn bắt nạt. Sakura yếu đuối, đó là điều không thể chối cãi, cùng cái lí tưởng ngu ngốc "Thế giới hòa bình" của cô. Dù vậy, Sakura là một đứa không dễ bỏ cuộc và rất cố chấp. Cô giống như một con lật đật vậy, bị xô ngã rồi lại tự đứng dậy. Sakura chưa bao giờ khuất phục bởi thứ gì cả. Có lần, Ino đã chính mắt nhìn thấy cô đầy thương tích dồn sức lấy lại chiếc nơ mà Ino tặng cho vào sinh nhật từ một đứa to gấp đôi mình. Hình ảnh đó ám ảnh mãi Ino, Sakura đã ôm chặt lấy chân của gã ta, mặc cho những vết đạp dồn vào cánh tay nhỏ bé của cô. Khỏi phải nói lúc đó Ino đã tức giận thế nào, cô định cho gã đó một trận nhưng Sakura lại dở cái lòng thương hại đáng ghét của mình ra. Thứ làm Ino mềm lòng nhất.

- Ino...

- Được rồi được rồi ! Hôm nay tớ sẽ đưa cậu về.

- Tớ có thể tự về được mà, nhìn xem Ino. Nhẹ thôi mà.

Sakura duỗi đôi chân đỏ táy ra chỉ vào đấy.

- Ngốc hết sức, đừng có cãi lại tớ chứ.

Hajimete anata..

Tiếng chuông điện thoại vang lên. 

- Có chuyện gì vậy mẹ ?..À...Vâng !..Con xin lỗi ! Con quên mất ! Con sẽ về sớm hết mức có thể !

Ino hoảng hốt, cúp máy quay sang nhìn Sakura .

- Chuyện gì vậy Ino ?

- Không có gì.

- Cậu đừng có như thế...Nếu gia đình cậu có chuyện thì phải mau về sớm đi...

- Sakura à tớ vẫn có thể-

Cô ngắt lời cô bạn tóc vàng.

- Tớ có thể tự về được mà. Cậu không tin tớ sao Ino ?

- Không phải là thế nhưng mà...

- Ino...

Cô nắm chặt lấy tay Ino

- Tớ sẽ tự lo cho mình được mà.

'Hết thuốc chữa'

- Được rồi, vậy tớ phải về trước đây. Cẩn thận nhé Saku !

Ino xách vội chiếc cặp rồi chạy ra cửa.

Sakura bước xuống giường, nhận ra trời cũng đã xế chiều, ngước nhìn đồng hồ, đã 5h30 . Cô nhanh chóng mang giày, xách lấy chiếc balo được để sẵn dưới giường và cũng nhanh chóng ra về ngay sau đó. Cô thực sự không thấy thoải mái với chiếc quần bị xăng cao thế này. Hay việc mặc áo thun kèm chiếc áo len đồng phục màu vàng. Đúng là nhìn nó rất kì quặc, thảm họa thời trang đường phố chăng ? Sakura cười tủm tỉm khi nhìn mình qua tấm inox bên đường. Đường về nhà còn khá xa, các balo nặng chịch trên vai càng làm cô mệt mỏi hơn. Cô ngồi lại bậc thang cửa hàng bên đường để nghỉ ngơi một tí. Lôi chai nước trong balo ra tu một ngụm.

- Ơ, em có phải là bạn của Sasuke ?

Một giọng nói ấm áp quen thuộc. Cô ngoái nhìn người vừa bước ra từ cửa, là Itachi. Sakura giật mình phun hết số nước trong mồm. Cô bắt đầu bối rối.

- Vâng..vâng ạ...

- Anh đã nhận ra em ngay, Sakura, đúng chứ ?

Anh cười, nụ cười tỏa nắng dịu dàng của anh làm cô xuất hiện vài vệt đỏ trên má.

- Em đang bị thương hả ?

- Vâng...nó cũng không nặng lắm...

- Ừ nhưng sau này hãy cẩn thận nhé Sakura-chan.

- Vâng..em...thật ra thì nó...

Cô lắp bắp nói không ra hồn.

- Nhà em ở đâu thế, anh đang rãnh rỗi đây. Anh sẽ giúp em về, không được từ chối đâu.

Không để cho cô trả lời, Itachi xách chiếc balo của cô lên là dìu Sakura dậy.

- Chỉ còn một chút nữa thôi..ở phía cuối đường.

Cô chỉ vào căn hẻm nhỏ xíu.

- Được rồi, ta đi thôi.

Anh vắc chiếc balo qua một bên vai rồi cùng đi với cô. Sakura thấy lòng mình nặng trịch. Căn nhà hình như xa hơn bình thường thì phải. Cô không quen với việc một người con trai đối xử quá tốt với mình.

Itachi là một người rất thân thiện tốt bụng, đó là điều không phải bàn cãi. Anh cũng là một người rất thương yêu gia đình đặc biệt là cậu em trai nhỏ bé của mình. Sasuke đó giờ thuộc loại vô cảm xúc và không có hứng thú với con gái, đương nhiên không phải vì cậu ấy gay rồi. Hồi nhỏ thú thật Sasuke là một cậu bé rất dễ gần, nhưng từ khi những cuộc cãi vả của cha mẹ xảy ra thường xuyên hơn nữa thì cậu đã tập cách khép sống bản thân mình lại. Đỉnh điểm là cái chết của cha, Sasuke đã nhìn thấy cái cách mẹ anh khóc nấc lên đau đớn như thế nào, mẹ anh đã van xin anh trai của anh đừng đi theo con đường của cha như thế nào. Nhưng Itachi là một con người cố chấp, ước mơ từ bé của anh đâu dễ bị phá bỏ như vậy được. Và bà lại càng đau đớn hơn khi cậu em trai Sasuke của anh cũng định sẽ làm cái nghề nguy hiểm đó. Quả là một người phụ nữ bất hạnh.

Sasuke cứ sống trong lớp mặt nạ vô cảm của mình như thế cho đến khi Naruto trở thành người bạn thân của anh. Và Itachi vô cùng kinh ngạc khi Sakura, người con gái đầu tiên có thể chạm tới nó một lần nữa. Bằng con mắt nghề nghiệp của mình, ngay từ lúc nhìn thấy Sakura, anh đã dành một thiện cảm rất tốt với cô bé. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Sasuke hứng thú với một cô gái nào đó.

'Có lẽ mình nên giúp nó một tí.'

- Sakura này.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt bảo lục của cô.

- Vâng...

- Em thấy Sasuke như thế nào ?

Cô ngạc nhiên khi tự dưng anh lại hỏi đến Sasuke.

- Sasuke-kun...Cậu ấy rất đẹp trai.

- Chỉ có thế sao ?

- Um...Cậu ấy cũng rất tốt và quan tâm đến người khác. Dù có lắm lúc cậu ấy rất cộc cằn và khó gằn. Sasuke rất cool vì thế nên có nhiều cô gái rất thích cậu ấy, nếu được đáp trả thì cô ấy phải là người con gái vẹn toàn và may mắn nhất trên đời.

- Thế em có muốn làm cô gái đó không ?

Itachi đùa, anh nhận ra mặt Sakura ửng lên vài vệt đỏ.

- Em..Không..Ý em là...Em không hợp với cậu ấy cho lắm.

Sakura vô thức nói. Thật ra thì tình cảm cô dành cho Sasuke, chính cô cũng không hiểu được nữa. Lúc đầu cô chỉ nghĩ đó là sự biết ơn cho đến khi anh đỡ lấy cô trong buổi chiều vừa rồi. Trong một chút ý thức còn sót lại của cô, Sakura cảm nhận được bờ ngực anh ấm áp đến kì lạ giữa những giọt mưa liên tục trút xuống.

Itachi cười thầm khi anh nhận ra cái vẻ mặt lúng túng như một tên tội phạm khi bị tra hỏi của Sakura.

- Nhà em ở đây phải không.

- Vâng..

Sakura mở khóa cánh cửa, cô quay sang định tạm biệt Itachi thì anh đã toan quay đi.

- Sakura, em vào nghỉ ngơi đi nhé, anh phải về đây.

- Vâng ! Anh về cẩn thận !

Sakura vẫy tay.

- Lần sau chúng ta nói chuyện tiếp nhé ! Em dâu !

Em dâu ? Mất cỡ 10s để Sakura hiểu ra vấn đề. Cô chụp lấy hai má kêu lên thì anh đã đi mất bóng

- Ehhhhh ?????


-----------


Tại nhà Uchiha.

- Anh về rồi à ? Trễ vậy ?

Sasuke nằm dài trên chiếc ghế sofa bật xem tin tức. Vẻ mặt ảm đạm vẫn giữ nguyên.

- Anh có ghé cửa hàng mua ít đồ ấy mà. Mẹ đâu rồi ?

Itachi vừa cởi áo vest vừa hỏi. Anh vốn định sẽ nói chuyện của Sakura cho Sasuke nghe nhưng sau khi suy nghĩ cái gì đó, anh lại thôi.

- Bếp.

Anh cũng đã quen với cái kiểu trả lời "ngắn gọn" suốt 6 năm qua của Sasuke.

- Ừ, cảm ơn em trai.

Itachi bước vào bếp, anh và bà Mikoto có một một cuộc nói chuyện khá lâu, hình như là về kẻ đã giết ba anh khi ông đang làm nhiệm vụ điều tra hắn.

Sasuke chán nản chụp lấy chiếc remote vô thức chọn kênh. Đầu anh lúc này đang nghĩ đến bóng hình màu hồng đáng ghét ấy. Thật ra sau giờ học anh định sẽ đến gặp Sakura nhưng mà có đống fangirl phiền phức cứ bu lấy anh mãi. Anh sợ nó sẽ làm cô khó chịu. Mà kệ đi, nó là ai mà anh phải cảm thấy có lỗi cơ chứ ? Dù vậy, anh thật sự lo cho những vết thương của Sakura.

Kênh TV dừng lại trước một bản tin về du lịch tại Nhật Bản, màn hình TV hiện lên một con đường đầy hoa anh đào to lớn nở rộ.

"...Mùa xuân năm nay dự kiến sẽ là mùa mà hoa anh đào nở rộ nhất trong sáu năm qua...."

'Sakura.'

- Hoa anh đào, đẹp nhỉ ?

- Hm ?

Sasuke quay lại. Bắt gặp cái nụ cười tít mắt ấm áp của anh.

- Phải không ?

- Ừ, đẹp thật.

-----------

Một tuần sau.

Phòng học A10

- Các em biết ngày mốt là ngày gì không ?

- Dạ vâng.

A10 im lặng đến kì lạ.

- Các em biết nhiệm vụ của mình chưa ?

- Dạ chưa.

- Tất nhiên rồi ta chưa nói mà sao biết được !

- Yahhhhhhh !!!

Dù sao thì đây cũng đã quen với cái kiểu hù người vô tội vạ của Tsunade rồi. Phải chịu đựng cả một tuần qua cơ mà. Ngày nào bà cô hiệu trưởng cũng tới tận lớp nhắc nhở đủ điều.

- Được rồi, nhiệm vụ của từng nhóm sẽ được thông báo vào ngày thi. À, mai các em được nghỉ để dưỡng sức và lấy tinh thần. Vì ta đã đánh cược với Mei trường ta sẽ đứng hạng nhất. Thế nên, các em nhất định không được thua đâu nghe chưa !!!!!

Tsunade đập bàn đủ lớn đánh thức Naruto đang ngái ngủ.

- Vâng ạ !!!

- Tan ! Lớp về đi !!! Sasuke ! Naruto ! Sakura ! Ở lại đây một chút !!!

Cô thật sự không thích điều này tí nào. Okita-san là người rất nghiêm khắc công tư rõ ràng. Cô sẽ bị mắng nếu đến trễ, nhưng so với bị đuổi học thì thế vẫn tốt hơn.

- Ùm, các em hẳn đã rất vất vả trong các buổi luyện tập khắc nghiệt vừa qua.

À ha, bả đang nói cái gì vậy. Cơ thể của Sasuke và Naruto vẫn còn đau nhức đây. Còn Sakura thì khỏi nói, không có chỗ nào trên người cô là không thương tích cả. Cái khóa luyện tập quái đản này đúng kiểu hành xác con nhà người ta mà !

- Vậy nên ngày mai cô đã sắp xếp cho các em một buổi đi khu vui chơi Hopeland...

Thôi khỏi. Cả ba người họ không muốn lãng phí thời gian cho ngày nghỉ của mình. Với lại tới mấy chỗ đó cũng đắt lắm à nha, dù nó vui thiệt. Sakura buột miệng.

- Em sẽ không đ...

- Hoàn toàn miễn phí .

- CÁI GÌ ?

- Thế nhé, các em bắt buộc phải đi ! Đây là thời gian để rèn luyện tinh thần đồng đội hơn. Cô phải đi đây !

Tsunade đi khuất mà ở đây vẫn còn hai cái miệng chưa đóng được. Naruto và Sakura thuộc dạng " nghèo " nên chỉ cần nghe đến " miễn phí " thì hai mắt sáng rực lên.

- Nhảm nhí, đừng nói các cậu sẽ đi đó nha.

- Tất nhiên là tụi tớ sẽ không đi r-rồi... !!

Sasuke khoanh tay quay sang thì bắt gặp hai bức tượng có ngôi sao trên mắt. Anh chán nản.

- Thật là ! Nếu hai cậu thích thì đi đi, thà ở nhà nghỉ còn tốt hơn.

- Ể teme làm sao được chứ ! Thiếu cậu thì còn gì vui nữa. Với lại đây là khoảng thời gian quý báu để chúng ta gắn bó hơn cơ mà !

Anh giả vờ không nghe. Một tuần qua mấy cái khóa luyện tập thể lực gì đó đủ làm sự gắn kết của ba người chắc như keo rồi. Đến Sakura bây giờ còn dám tự nhiên khoác cả tay anh, và cả Naruto nữa. Phải nói cô đã bạo dạn và thoải mái hơn nhiều so với lần gặp mặt đầu tiên.

- Sasuke-kun...

Sasuke quay sang, anh nheo mắt, lại cái khuôn mặt này nữa. Sakura luôn biết cách làm anh mềm lòng. Mà nói cho cùng thì, cô cũng chỉ dám làm thế này và thành công với ba người là Ino, Naruto và Sasuke.

- Thôi được rồi, các cậu thật phiền phức mà.

Sasuke xách cặp lên ra khỏi cửa. Giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Thế có nghĩa là cậu ấy đồng ý phải không ?_Sakura ghì chặt chiếc ghế.

- Chắc vậy.

---------------------------------

Cherry Blossom 9h30

- Itsumo kokoro.....

Sakura đang rửa ly trong phòng. Cô không để ý có hai cặp mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình cùng những tiếng xì xầm nhỏ nãy giờ.

- Con bé đó bị sao vậy Naomi ?

Ông ngước nhìn cô bé đeo kính.

- Con cũng không biết, nhưng mà đây là lần đầu tiên con thấy con bé ấy hát trong bốn năm làm tại đây đấy.

- Quái lạ, chắc nó có chuyện gì vui lắm.

- Con cũng nghĩ vậy. Có thể là chàng trai Uchiha đó đã chấp nhận con bé rồi không ?

- Uchiha nào ?

- Cái anh chàng buột tóc đuôi chồn trong hai anh em tuần trước đến đây ý ! Con thấy họ nói chuyện hăng say lắm cơ ! Sakura hình như phải lòng ổng rồi.

- Chắc thế, ta nên chúc mừng con bé.

- Từ từ chúng ta phải tìm hiểu cho chính xác đã chứ nếu không phải thế thì mang nhục luôn ấy.

- Phải phải.

- Okita-san !! Naomi-san !! Hai người làm gì ngoài đó vậy !!

Hai con người đứng ngoài cửa giật bắn mình.

- Không, không có gì đâu mà ! Em cứ làm việc tiếp đi nhé !!!

Cô gái đeo kính chạy mất.

- E hèm..Sakura à rửa xong chồng ly đó cháu có thể về được rồi.

- Vâng ! Cảm ơn Okita-san !!

-------------

Sở cảnh sát 9h45

Cạch

Sasuke lê từng bước nặng nhọc vào văn phòng làm việc của Itachi.

- Đêm nay anh lại không về à ?

- Sasuke, có một vài chuyện cần được giải quyết xong. Anh sẽ về sớm nhất có thể mà. Sao em tới đây vậy ?

- Mẹ kêu em đưa cái này cho anh.

Sasuke luồn tay qua sau tóc. Đưa chiếc hộp được buột khăn cẩn thận cho Itachi.

- A, cảm ơn mẹ giùm anh.

- Hm.

- Ngày mai em có bận không ?

- Chi vậy ?

- Anh có việc cần nhờ em đây.

- Đáng tiếc là có rồi._Anh đưa chân kéo chiếc ghế lại rồi ngồi xuống_Ngày mai tụi em phải đi cái khu vui chơi Hope gì đó theo yêu cầu của bà hiệu trưởng.

- Ồ, vậy thì anh sẽ không phiền em nữa. Hãy dành một khoảng thời gian vui vẻ...

- Vui sao nổi.

-...Với em dâu nhé.

Sasuke chống tay xuống bàn, anh cười chế nhạo coi như phản bác lời nói của Itachi.

----------------------------

10h tại mái ấm hạnh phúc của Uzumaki Naruto

Naruto đã rời ra ở riêng năm 15 tuổi. Cậu nhận tiền chu cấp từ người ông Jiraya của mình bên nước ngoài. Ba mẹ của Naruto đã mất khi cậu mới biết nhận thức. Thế nên cậu không có bất cứ kỉ niệm nào về họ cả. Nghĩ đến Naruto cũng thấy tủi thân nhưng mà cậu cũng đã quen cái cảm giác cô đơn thế này rồi.

Lần đầu tiên Naruto gặp Sasuke là năm cậu 5 tuổi. Nghĩ lại những kỉ niệm thời trẻ trâu của bọn họ cậu bất giác cười lên. Năm bố của Sasuke mất cậu đã chứng kiến người bạn của mình thay đổi đến thế nào, dù cậu không thể kéo anh ra khỏi cái hố đen đó nhưng tình bạn của họ vẫn không hề lung lay cho đến tận bây giờ. Cậu rất tôn trọng Sasuke, Naruto luôn xem anh và Sakura là một gia đình thật sự.

Nhắc tới Sakura, Naruto đã phải lòng cô ngay đầu buổi A10. Cậu khá ấn tượng với thành tích học tập của cô. Nhưng thứ làm cậu ấn tượng hơn hết chính là cái tính cách ngoan cố, và kiên cường của Sakura. Naruto đã tìm hiểu rất kĩ và cậu càng thấy Sakura đặc biệt hơn khi biết hoàn cảnh của cô khá giống mình. Từ đó, cậu luôn nỗ lực giúp đỡ cô một cách thầm lặng. Cậu luôn mong có một ngày cô sẽ nhận ra và chấp nhận tình cảm của cậu.

Nhưng cái vấn đề nan giải là đây. Một câu hỏi khiến cậu cảm thấy bâng khuân.

'Sasuke, có phải cũng đang thích Sakura-chan không ?'

Lúc đầu thú thật cậu cũng chỉ chọc anh cho vui thôi. Nhưng khi quan sát kĩ những nét mặt của cậu bạn thân từ nhỏ này. Naruto bắt đầu có những hoài nghi về mối quan hệ của hai người họ. Cậu cũng tự hỏi nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì cậu phải phải quyết thế nào để giữ vững tình bạn giữa họ đây ? Cậu không muốn mất Sakura, lại càng không muốn xảy ra xích mích với Sasuke.

'Chà, nếu thật như vậy thì xin lỗi Sasuke, bởi vì tớ nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro