Chương 26 : The end...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke thu mình lại trên chiếc giường, ánh trăng chiếu qua khung cửa kính soi sáng một phần khuôn mặt tiều tụy của anh. Anh nổi giận vì cái gì ? Vì cô đã nói thật lòng mình ? Vì cô đã từ chối nụ hôn của anh ? Vì cô đã gọi anh ra để rồi đứng xem kịch như thằng ngốc. Thôi đi, toàn giả dối. Cô bắt đầu mọi thứ, cô quay anh như chong chóng, cuối cùng cô cũng lại là người đặt dấu chấm hết cho mọi thứ. Ngay từ đầu anh đã nghi ngờ câu chuyện tình này không thể nào có hồi kết tốt đẹp mà, do anh quá tin tưởng cô thôi. Cảm giác phản bội xâm chiếm lấy bộ não của một thiên tài bẩm sinh. Mai anh sẽ đi, xa khỏi nơi này, xa khỏi cô mãi mãi, mà thôi anh cũng chẳng cần gặp lại cô để làm gì. Đúng vậy, tốt hơn hết cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

.

Cô vô thức gõ chiếc bút vào trang giấy trắng tinh. Có ổn không khi cô làm thế, rồi anh sẽ nghĩ gì về cô đây. Anh căm hận cô cũng không sao cả, vì khi cô đã quyết định làm thế đồng nghĩa với việc cô đang để anh căm hận mình. Sau này anh sẽ có một cuộc sống tốt hơn, với trình độ của anh thì không nên chôn chân tại vùng đất này. Có thể anh sẽ tìm được một cô gái tốt bụng nào đó và quên cô thật nhanh. Như thế sẽ ổn hơn.

.

7:08

Lớp học không có anh, cứ như cả thế giới này sụp đổ vậy. Chắc có lẽ giờ này anh đang ở sân bay rồi. Họ nhìn cô, họ bàn tán về cô, họ trách móc cô. Vì họ chỉ biết cô chia tay anh, họ đâu biết những thứ cô đã trải qua. Họ chỉ thấy được mặt nổi của tảng băng.

- Vậy là...A10 chúng ta đã mất thêm một thành viên nữa. Sasuke sẽ phải sang Mỹ du học thế nên..._Rin nuốt khan ngậm ngùi nhìn cô._Sakura, em ổn chứ.

Như bị cắt đứt khỏi dòng suy nghĩ, cô giật mình nhìn ra bầu trời rồi quay lại.

- Em nghĩ là...Em ổn...

Giáo viên không phải chỉ là một người giảng dạy, họ còn là người giúp học sinh thoát khỏi những cảm xúc rối bời nữa.

- Sakura, hay là em đến tiễn Sasuke đi.

'Đã còn là gì của nhau đâu, đến đó chỉ khiến cậu ấy thêm tức giận...'

- Không đâu sensei...

"Rầm"

Naruto bỗng đập bàn thật lớn rồi hét ầm lên.

- Sakura-chan !!! Cậu định để cậu ấy đi vậy sao ? Cậu cũng muốn gặp cậu ấy mà phải không ?

Cô ngơ ngác quay lại, rồi từng người từng người cũng đứng dậy.

- Sakura, chỉ là gặp mặt lần cuối thôi. Hay chẳng lẽ đối với cậu Sasuke chẳng là gì cả ?_ Neji bắt chéo tay, anh chưa từng tiếp xúc nhiều với Sakura hay Sasuke. Nhưng chỉ đứng yên nhìn chuyện tình đẹp thế này kết thúc thì không thể được.

- Sakura !!! Này này !!! Hôm nay Sasuke phải đi rồi cô dám không đến tiễn cậu ấy à ??? _ Karin ló ra từ khe cửa, người toàn mồ hôi. À, ả đã phải cúp tiết để chạy đến đây chỉ để nói thế với cô.

Quá nhiều lời khích lệ.

Anh đối với cô là gì ? Chẳng là gì cả nhưng nếu thiếu anh thì cô cũng chẳng là gì hết. Lần cuối này thôi, cô muốn gặp anh, à không, cô phải gặp mặt anh để nói tất cả. Lúc đó cô sẽ có thể để anh đi mà không còn gì hối tiếc.

Sakura đứng bật dậy, cô vội lao ra khỏi lớp hết tốc lực. Dọc theo hành lang, cứ như toàn thể học sinh của trường này đều ra chào đón cô ấy. Tiếng hò reo lớn dần theo từng bước chạy của cô. Họ đang ủng hộ cô.

Đến giữa sân trường mà cô vẫn còn nghe được nó. Từ phía phòng hiệu trưởng bóng hình quen thuộc nở nụ cười. Cả hôm đó, Konoha được miễn học.

Naruto nhìn ra phía khung kính, cười tự hào vì cuối cùng cậu cũng làm được một việc giúp ích cho đời. Cậu khom lưng nhặt chiếc điện thoại của cô lên.

'Thật là...Vội đến cả rớt đồ cũng không hay.'

Hai lá phổi của cô cứ như bị đốt cháy vậy. Đường đến đó thì quá xa, cô lại để quên ví tiền và điện thoại trong lớp, giờ quay về lấy thì còn tốn thời gian hơn.

- Sakura !!!

Cô nhìn qua làn đường bên kia, là Sasori.

- Aa !! Chào anh !!! Em đang vội lắm !!! Gặp anh sau nhé !_Cô thở dốc, vẫy tay.

Nhận thấy cái điệu bộ hối hả của cô, Sasori đưa lời gợi ý.

- Em có muốn đi nhờ không ? Tại anh đang rãnh.

Sakura thắng két lại, mắt mở to ra. Người ta nói ở hiền gặp lành đúng quả là không sai mà.

- Vâng !!!_Cô vui mừng, vội chạy qua mà quên mất đây là đường cao tốc và dòng xe vẫn đang lao vun vút.

"Bin bin"

- SAKURA !!!_ Anh hét lên kinh hoàng.

Cô khựng lại, nụ cười vẫn chưa kịp tắt, đôi mắt xanh phản chiếu hình ảnh chiếc xe container lớn.

***

8:00

Sasuke ngồi trên băng ghế chờ trước phòng soát vé. Mikoto đang bận rộn với việc lo các thủ tục gì đó. Anh ngước nhìn bảng đồng hồ điện tử với những dòng chữ số nhấp nháy liên tục. Nửa tiếng nữa thôi là vĩnh biệt luôn vùng Kanazawa này rồi, mà thôi anh cũng chẳng có chút luyến tiếc gì với nơi này. Chỉ toàn có mây đen, mưa, cùng những kỉ niệm buồn. Một vùng đất u ám, ít nhất là với anh.

Chuông điện thoại reo lên. Là Sakura, anh còn chẳng buồn nghe. Xin lỗi, nếu cô gọi chỉ để nói mấy điều như "anh sống tốt nha, giữ gìn sức khỏe nha" thì không cần. Anh tự biết lo cho bản thân mình. Cô còn chẳng đủ tư cách để gọi điện phiền đến anh, khi qua Mỹ anh sẽ thay ngay số máy khác, thậm chí đổi luôn điện thoại. Những tin nhắn của anh và cô, anh đã xóa hết, màn hình chờ thì đen kịt. Máy anh chẳng còn chút gì liên quan đến cô. Haruno Sakura đã chính thức vĩnh viễn bước khỏi cuộc đời anh như vậy đấy. Vĩnh biệt luôn mấy câu chuyện cổ tích về tình yêu nhảm ruồi với một kết thúc có hậu giữa hoàng tử với công chúa. Anh không phải chàng hoàng tử dịu dàng, cô cũng chẳng phải công chúa ngây thơ. Quan trọng hơn, đây là thế giới thật.

Thật phiền phức khi cứ cỡ năm mười phút lại nhá một lần. Giờ thì cô lại muốn nói gì đây ? Anh trượt nghe, nghe chất giọng ấm áp của cô. Lần cuối cùng nữa thôi.

- Alo.

"-A, Sasuke à ???"

Anh lùi máy lại xem mình có xem nhầm tên không, cái giọng chói tai này của tên đầu đất Naruto.

- Sao cậu lại...

"- Cậu đã gặp Sakura chưa ?"

- Gặp gì ?

"-Sao lạ vậy, cỡ một tiếng trước cậu ấy đã chạy ra khỏi lớp rồi mà...Nè vội quá điện thoại rớt ở đây luôn nè."

Anh đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mái đầu hồng quen thuộc.

- Không có.

"- Không lí nào được, cậu ấy tự nhiên không nói lời nào chạy đi...Không đến gặp cậu thì còn đi đâu được chứ ?"

- Không phải chuyện của tôi. Tôi và cậu ta, bây giờ một chút quan hệ cũng không.

Nói trong điện thoại là thế, nhưng anh đang vội vã lao ra dòng người đông cầu mong tìm thấy chút hình bóng của cô. Anh không quan tâm những gì Naruto đang nói nữa, anh cần gặp cô.

- Thấy rồi...

Anh bước chậm lại, tắt máy điện thoại. Cái dáng vẻ hoảng hốt của cô, mái tóc hồng đó, không thể nhầm được.

***

7:20

Cô đóng cửa xe lại, thở phào.

- Trời ạ cô ngốc này, phải cẩn thận tí chứ !_ Anh quay đầu xe lại.

- Em vội quá...May là né kịp...Quan trọng hơn anh nhanh nhanh đến sân bay giúp em...

May là né kịp, cô không muốn phải lê cái thân xác đầy máu đến gặp anh đâu.

- Ừ.

***

8:06

Sasuke nuốt ực, đưa tay ra chạm vào vai cô.

- Sakura...

- Hở ?

Cô gái quay lại, đôi mắt tím cùng những vết tàn nhang trên mặt.

- Không phải...Tôi nhầm..._ Anh thu tay lại, ngốc thật. Cứ như thể ai trên thế giới này tóc hồng đều là cô vậy. Cô còn chẳng có lí do nào để đến gặp anh. Và anh cũng chẳng có lí do nào để phải chạy đi tìm cô.

- Sasuke...

'Giọng nói này...' Anh quay đầu lại.

***

7:45

Thời gian còn nhiều, với tốc độ thế này cô tin chắc mình sẽ tới kịp thôi. Sakura dựa đầu ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời xanh, cô chỉ toàn thấy hình bóng của anh.

'Chết tiệt...Lại nữa.'

Cô giữ chặt lấy mắt trái, nghiến răng chịu đựng. Những hình ảnh nửa ảo nửa thật, đầu cô cứ như đang quay mòng mòng vậy.

- Nó lại đến à ?_ Là một bác sĩ, anh luôn nhìn rõ những biểu hiện bất thường của bệnh nhân.

- Không sao...Anh cứ giữ tốc độ như vậy giúp em.

Lần này rõ ràng cơn đau có gì đó bất thường hơn hẳn nhưng cô phải gặp được anh trước đã.

***

8:10

Anh quay lưng lại, là dáng hình nhỏ bé quen thuộc của cô em họ bé bỏng.

- Hanata..._Sasuke rất vui khi cô đến, nhưng kèm theo đó là chút thất vọng và hụt hẫng không lí do._Sao em lại ở đây ?

Cô đưa hai tay ra sau lưng nhìn anh thẹn thùng.

- Em đã năn nỉ ba mẹ...Em có nghe chuyện của anh và chị Sakura.

- Đừng nhắc tới Sakura nữa._ Anh thở dài.

- Em biết sẽ không tránh được chuyện anh sẽ giận chị ấy mà..._Cô ngước mặt lên nhìn anh._ Nghe nói anh sẽ không trở về đây nữa, em chỉ muốn đến gặp anh lần cuối, đừng làm cái vẻ mặt thất vọng như vậy được không...?

- Thất vọng gì, em đến là tốt rồi.

'Làm như em không biết anh đang thất vọng vì em không phải chị ấy vậy...'

Anh cười nhẹ, xoa đầu cô, như một người anh đối xử với em gái.

'Vĩnh biệt, Sakura.' Từ giờ cô sẽ không còn là nỗi vướng bận trong những cảm xúc của anh nữa.

.

Máu đầy tay cô, máu ở khắp mọi nơi.

'Thổ huyết...Tại sao...Ngay lúc này...?'

- Không xong rồi !! Sakura, em phải được tiến hành phẫu thuật ngay._ Sasori hoảng hốt xoay bánh lái. Chực hét lớn qua tai nghe bluetooth._Samui à chuẩn bị phòng phẫu thuật ngay cho tôi.

- K-không...Em không sao...Xin anh, làm ơn...Sasuke-kun...

Cô đưa tay cào lên khung kính, vấy đầy máu. Sân bay ngay kia rồi, anh ngay kia rồi.

- Em nói cái gì vậy Sakura ? Giờ nào rồi mà còn như thế...Anh đã nhận tiền của em rồi. Không có chuyện bỏ mặc em ngay lúc này đâu.

Tiền là một chuyện, một chuyện nữa là anh đã có những cảm xúc thật khó nói với cô. Bởi lẽ cô là một cô gái hết sức thú vị.

Tay cô run rẩy lên, mắt cô mờ đi, tai cô nhòa lại.

- Không..Gần đến rồi mà...Sao lại...Sasori...Đừng, em muốn gặp cậu ấy...Làm ơn._ Cô khóc, đập mạnh cửa kính.

- Nhìn lại em lúc này đi ? Vào đó cho bị đuổi ra à ? Quan trọng hơn là tính mạng của em đ-

- Em không quan tâm !!! Em muốn gặp cậu ấy._ Cô càng gào to hơn, chực mở cửa để bước xuống đường.

Sasori bấm chặt môi, anh đạp ga, cố tình lạn lách để cô không thể mở cửa.

Sân máy bay ngày càng xa, anh ngày càng xa. Xa quá...Đến nỗi cô không với đến được.

'Sasuke...kun.'

***

9:00

Anh thở dài nhìn ra những đám mây bồng bềnh. Máy bay đã cất cánh được một lúc rồi, có lẽ anh sẽ chợp mắt tí vậy. Nhìn ra bầu trời, nó khiến anh cảm thấy ghê tởm.

.

Sasori buông chiếc kéo xuống, anh ngồi trên chiếc ghế gỗ. Mồ hôi nhể nhải ướt đẫm khuôn mặt, anh tháo khẩu trang xuống. Nhìn khuôn mặt hốc hác của cô trong chiếc ống thở.

- Em đúng là...một cô gái may mắn đấy.

- Sasori, vậy cậu định thế nào đây ? Cậu biết đây chỉ là phương pháp tạm thời mà, phải không ?_ Samui chống hông, liếc mắt nhìn cô gái tóc hồng nằm trên giường phẫu thuật.

- Tôi đã nhận vụ này rồi Samui...Có lẽ, tôi sẽ đưa em ấy sang Mỹ để có nền y học tốt hơn.

Cô gái nở nụ cười, lắc đầu.

- Tùy cậu thôi, với một cô gái vừa mới quen mà đã dụ dỗ sang Mỹ. Phục cậu luôn.

***

Mọi thủ tục cũng đã hoàn tất, sau một thời gian dài thuyết phục thì Tsunade-người bảo hộ cho Sakura cũng đã đồng ý. Hộ chiếu cũng hoàn thành. Sakura thì gật đầu không lưỡng lự, vì đối với cô, nơi này chẳng còn gì để luyến tiếc nữa.

***

Kanazawa nổi tiếng là một thành phố ẩm ướt của Xứ sở Hoa Anh Đào. Là nơi mà anh gặp cô, nơi mà anh rời xa cô. Nơi mọi thứ bắt đầu, cũng là nơi mà mọi thứ kết thúc. Đúng theo một lí lẽ, một vòng lập hoàn hảo.

Cô gái mang trong mình niềm nhớ mong, chàng trai mang trong mình nỗi đau năm xưa. Biết được đâu đó trên đất Mỹ xa xôi kia, họ sẽ lại gặp nhau và câu chuyện mới lại bắt đầu cho cả hai...Bắt đầu từ một kết thúc buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro