Chương 14 : Cherry Blossom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay cả trường đều xôn xao vì thông tin Uchiha Sasuke của A10 được bạn gái tặng khăn choàng và anh ấy mang nó cả ngày. Các chàng trai thầm ghen tị với cô bạn gái khéo tay của anh, các cô gái thì không ngừng đổn thổi xem cái con người hoàn hảo ấy là ai. Chỉ có Karin là hiểu chuyện gì đang diễn ra, đó là chiếc khăn mà lúc trước Sakura định tặng anh. Và ả chỉ có thể nghĩ rằng Sasuke thật sự thích choàng khăn chăng ?


.


Phòng luyện tập đội tuyển bóng rổ cũng đang náo loạn cả lên. Nơi này đã được niêm phong rất chặt chẽ để tránh các thành phần fan cuồng quá thái của Sasuke.

- Wow...Senpai...Là ấy ấy của senpai tặng thật à ?_ Cậu nhóc tóc tím trầm trồ.

- Hm._ Anh khẽ gật đầu.

- Nè cậu đúng là có phước đó nha, bạn gái vừa đẹp,học giỏi vừa khéo tay nữa. Đúng là cặp đôi toàn diện nhất trường mà._ Yuuki- chàng trai cao gần 1m9 huých vai anh ngưỡng mộ.

- Sasuke rốt cuộc thì đó là ai vậy ? Tớ muốn gặp mặt cô gái toàn diện đó ghê !!_ Shitaro chống tay, thở dài tiếc nuối.

Anh chỉ khoanh tay cười ngạo mạn trước những lời khen ngợi trầm trồ.

- Haizz mấy cậu chả biết gì cả, tớ chính là người đã gán ghép họ với nhau đó. Muốn nghe câu chuyện tình yêu lỡn mợn này hơm ?

- Wow Naruto-senpai chính là thần Cupid của họ sao ? _ Hai mắt cậu sáng trưng lên.

- Chứ còn cái gì nữa ! Này nhé, Sasuke thật ra-

- Naruto._ Anh lườm cậu.

- Được rồi được rồi ! Ta tập tiếp nhé ! Ehehehe_ Cậu gãi đầu.

- Hm, tôi đi vệ sinh một chút.

Anh đưa tay xoa mái tóc rối bù rồi đứng lên đi mất.

- Naruto ! Cậu nhất định phải kể tôi nghe ! Tôi sẽ bao cậu ramen, thấy sao ?

- Ai đời lại phản bội bạn bè thế chứ ?_Cậu cười hề hề.

- Thôi mà senpaiiii~ Em muốn nghe !!

- Nếu mà mọi người đã thích thế rồi thì...Ehehe...Thật ra cậu ấy là-

- Là cô ấy.

Yuuki bỗng đứng bật dậy khi nhận thấy mái đầu hồng hồng lấp ló sau khung kính ở cửa. Anh niềm nở chạy ra đón rồi đưa Sakura vào mặc cho sự phản đối từ cô.

- C-chào mọi người...Không biết Sasuke-kun có-...

Chàng trai đầu đinh đứng dậy, đưa tay ra.

- Chào cậu, tớ là Sh-

- Ôi thần linh ơi !!! Chị là bạn gái của senpai à ? Chào chị em là Kido !!!_ Cậu đẩy mạnh Shitaro ra, chìa tay.

- Vâng...Tớ là Sakura..Haruno Sakura..._ Cô ngại ngùng bắt lấy tay cậu con trai chỉ cao hơn mình hai phân.

- Ôi trời ơi Haruno Sakura, tên đẹp quá chừng. Cậu có biết cậu đang có sức ảnh hưởng lớn nhất trường không vậy ?_ Shitaro chấp tay vào má.

- À ừ...Tớ không biết...

Nói thật Sakura hơi có phần hoảng hốt, cô vẫn chưa quen được việc có quá nhiều người chú ý đến mình.

- Sakura...Aaaa !!! Nhớ rồi _ Yuuki đập tay vào nhau_ Haruno Sakura, cậu ấy là người giữ vị trí học lực đứng đầu trường mình đó ! Top 1 của A10 luôn !!

- Trời ạ !!! Sasuke-senpai tu bao nhiêu kiếp mới vớ được chị gái vậy ???_ Kido nắm chặt lấy hai tay Sakura ngưỡng mộ.

Sakura cảm thấy chóng mặt khi có quá nhiều lời khen dồn dập về mình, cô cũng không ngờ mình lại nổi tiếng đến vậy.

- M-mọi người...

- Sakura-chan, sao hôm nay cậu đến sớm vậy ?_ Naruto choàng tay vào vai giải vây cho cô. Nhưng thực ra cậu đang muốn thể hiện rằng cậu và Sakura rất thân thiết với nhau.

- Lớp võ tan sớm thế nên tớ đến để-

- Tìm Sasuke phải hông ? Cậu ta đi vệ sinh rồi ! Cậu cứ ngồi xuống đây đi ! Trời ơi quý hóa quá bạn gái Sasuke của chúng ta đã đích thân đến đây mà !!!_ Yuuki đẩy Sakura xuống băng ghế.

- Mấy người đang làm cái quái gì vậy ?

Nhận ra giọng nói quen thuộc của anh, Sakura vẫy tay. Cô không để ý rằng ở đây đang có bốn cặp mắt sợ hãi nhìn về phía anh đầy ám khí.

- E hèm, Sasuke à. Tớ không biết cái gì đâu nha...Tại thằng Yuuki nó-

- Nè Shitaro cậu cũng muốn vậy mà phải không ? Sao lại đổ lên đầu tớ ?

- Sasuke-senpai...Chị gái của anh đúng là..._Kido giơ ngón cái run rẩy ra, mồ hôi chảy đầy trán.

- Aaa...Aaaahahaha....Thôi, thôi...Ehehe..Cậu cứ nói chuyện với Sakura-chan một tí đi nha....Tụi tớ tập trước đây_ Naruto nhặt trái bóng da đang nằm lăn lóc dưới đất lên.

- Đ-đúng !!! Đúng đó !!! Luyện tập !! Tụi tớ luyện tập trước..._ Yuuki hoảng hốt lôi ba người còn lại chạy đi khi thấy ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về mình.

Sasuke thở dài, ngồi xuống băng ghế bên Sakura đang còn ngẩn ngơ.

- Đừng để ý bọn dở hơi đó.

- K-không đâu, họ nhiệt tình thật đó._Cô ngại ngùng đỏ mặt khi nghĩ lại những lời khen.

- Quân ăn hại thì có. Sao hôm nay cậu đến sớm vậy ?

- Lớp võ cho nghỉ sớm...Aaa...Sáng tớ quên nhắc cậu mất. Hôm nay tiệm café đóng cửa thế nên cậu không cần đến rước tớ đâu._ Cô cười.

- Chỉ vậy thôi sao ?_ Anh đưa mắt nhìn cô gần hơn.

- Với lại...Tớ cũng muốn gặp Sasuke-kun.

Anh cười mỉm, lùi người lại.

- Tôi sẽ nói họ giữ kín chuyện này.

- Um...Nếu bọn họ đã biết cả rồi...Thì tớ có thể đến đây thường xuyên hơn và nhìn Sasuke-kun luyện tập được không ?_ Cô lí nhí, sợ anh sẽ tức giận.

- Cậu không thấy vừa rồi họ làm gì cậu sao ? Đúng là thô lỗ.

Anh chau mày, nghĩ đến cảnh vừa bước khỏi nhà vệ sinh thì Sakura bị bao vây bởi một lũ con trai. Người thì choàng vai cô, người thì nắm tay cô, người thì dìu cô ngồi xuống, người thì ngồi kế bên cạnh cô. Một khung cảnh khiến anh muốn dẹp bỏ cái vẻ lạnh lùng bên ngoài mà cho mỗi đứa một trận ra hồn.

- Họ chỉ ngạc nhiên thôi mà...Bạn gái hoàn hảo của Sasuke-kun lại là một người tầm thường như tớ.

- Tầm thường, Sakura ? Ai đã nói cậu vậy ?

-Không...Chỉ tớ nghĩ thế.

Sasuke cúi cột lại dây giầy.

- Họ đang khen cậu đấy, không phải sao ?

- Đó chỉ vì tớ là bạn gái của cậu. Trước khi biết đến cậu, tớ chả là cái gì cả...

- Sakura, thật thất vọng quá. Nếu vậy thì cậu phải càng tự tin và chứng minh cho họ thấy chứ. Tôi vẫn đang chờ "Lần sau" của cậu đây._ Anh ngước mặt lên nhìn cô.

- Sasuke-kun vẫn còn nhớ nó sao..._ Cô cười nhẹ.

- Tất nhiên, trí nhớ của tôi không hề thua kém cậu đâu._Anh đứng dậy._Giờ tôi phải luyện tập rồi. Cậu về sớm đi.

- Tớ sẽ ngồi ở đây chờ cậu. Hôm nay chúng ta về chung đi...

- Tùy cậu thôi.

- Tớ sẽ chờ...

Chỉ cái phẩy tay của anh thôi cũng đủ làm tim cô xao xuyến rồi.


.


Nhà vệ sinh khu A

Sakura đứng trước gương, vỗ bồm bộp vào khuôn mặt ngái ngủ của mình. Công việc thì đúng là ít hơn trước, nhưng bài tập lại chất núi hằng ngày. Sakura thường hoàn thành nó ngay lớp học nhưng vì vướng bận lớp võ thế nên cô phải thức khuya để hoàn thành đầy đủ nó. Cô đang cố gắng duy trì việc học – lớp võ – làm việc cùng một lúc. Đôi khi cũng có chút áp lực nhưng chỉ cần cái ôm của anh cũng giúp cô nạp đầy pin năng lượng lại.

Cô cúi mặt xuống tát những luồng nước mát vào rồi giật mình quay đầu lại khi thấy hình ảnh của Karin cùng một cô gái khác qua gương.

- Karin...

- Này, có phải cậu đã tặng cái khăn đó cho Sasuke không ?

Cô giật mình nhớ lại Karin đã từng thấy nó.

- Không, có lẽ là trùng hợp...

Ả bực tức bấu chặt lấy vai cô.

- Giả ngây à ? Cậu tưởng tôi tin chắc. Ami !

- Biết rồi !

Cô gái tóc tím múc đầy một thùng nước.

- Khoan đã, cậu định l-

Sakura còn chưa hết hoảng hồn thì bỗng thấy người mình ướt sũng. Bị tạt nước giữa mùa đông, hài đấy.

- Sao Sakura ? Lạnh lắm phải không ? Nghe nói cậu tham gia lớp võ để bám đuôi Sasuke. 

- Không phải thế._ Cô đưa tay dụi mắt, giọng hơi run.

- Thế cơ à ? Vậy thì cậu thử đánh tôi xem ?

Karin cúi người xuống, hất tóc.

- Bạo lực không giải quyết-

- Vậy càng chứng tỏ lời nói của tôi là đúng nhé ! Cậu đúng là bám dai như đĩa mà. Còn thử nữa xem ! Lần sau sẽ không nhẹ thế này đâu. Đi ! Ami.

Karin quay lưng đi, đẩy gọng kính đầy thách thức.

Sakura run rẩy giữa cái lạnh của nước vào mùa đông. Cô vội cởi chiếc áo len. Nhận ra cả nước đã thấm cả vào chiếc áo thủy thủ, cô thở dài. Có lẽ cô sẽ mặc đồng phục thể thao tạm vậy.


.


Sakura nhìn vào tủ cá nhân của mình, cô hoảng hốt khi mở chiếc túi ra và thấy đồng phục thể thao cũng ướt nhẹp. Một tờ giấy nhỏ được dán tuốt bên trong.

"Khôn hồn thì tránh xa cậu ấy ra."

Sakura cứ tưởng mọi chuyện đã kết thúc nhưng có lẽ Karin không nghĩ vậy. Cô chán nản xé nó ra. Vì đã quen với những trò bắt nạt quái dị của Karin nên cô không khóc nữa. Chỉ là cảm thấy buồn.

'Có lẽ mình phải chờ Ino đến..'

- Chào cậu, cậu có phải là Haruno Sakura không ?

Sakura giật bắn mình quay lại, một cậu con trai tóc đen với làn da xanh xao cười mỉm. Nhìn có nét khá giống Sasuke.

- Tớ là Sai, cậu xin phép giáo viên chủ nhiệm rằng hôm nay Ino sẽ vắng mặt nhé !

- À..ừ..

'Thôi rồi Lượm ơi...'

- Cảm ơn cậu Haruno._Sai quay lưng đi, không quên ngoái đầu lại._ Nhân tiện, nó màu đen.

Mặt Sakura đỏ bừng lên, hai tay ôm chặt ngực lại. Đây là lí do cô cô phải mặc áo len, tuy bình thường nó không nhìn rõ thế này nhưng cảm giác vẫn rất bức rức và khó chịu.

Vấn đề là bây giờ, làm sao vào lớp với bộ dạng này được. Thân cô run lên từng hồi dưới cái lạnh của mùa đông và chiếc áo thấm nước.

- Sakura ?

Cô ngồi thụp xuống khi nghe thấy chất giọng quen thuộc của anh.

- Sa-sasuke-kun....Đ-đừng lại đây.

- Cậu sao thế ?_ Anh dừng lại, để ý rằng hôm nay cô không mặc áo len._ Áo khoác của cậu đâu ? Mà sao tóc cậu ướt vậy ?

- À..ừ...Thì là...Mưa ! Đúng rồi ! Vừa nãy ở nhà tớ có mưa rào...Thế nên..._ Cô ngước mặt lên.

- Thay đồ thể thao vào đi, cảm bây giờ.

- Tớ quên mang mất rồi...

Anh nheo mắt. Sakura là người rất kĩ tính, không có chuyện cô quên mang nó được.

- Nói thật đi. Chuyện gì đã xảy ra ?_ Anh ngồi xuống khiến cô bất ngờ lùi lại va lưng vào tủ đồ.

- Mưa mà..._ Sakura lắp bắp, giữ chặt lấy hai tay bắt chéo.

- Thật là...Cậu định cứ bộ dạng thế này mà vào lớp sao ? Có thể thấy rõ lắm đấy.

- Tớ biết nhưng mà...

Anh thở dài, đứng bật dậy mở cửa tủ của mình lôi ra chiếc túi.

- Mặc nó đi.

- Khoan đã...Chút nữa cậu phải tập bóng rổ...

- Không sao, trường hợp của cậu cấp bách hơn.

- Nhưng cậu không nghĩ là nếu tớ mặc nó đi vòng vòng sân trường hay đến lớp tập võ thì mọi người sẽ nghi ngờ sao._ Cô miễn cưỡng nhận chiếc túi từ tay cậu.

- Không quan trọng.

- ...Cảm ơn cậu.

Sakura chợt nhận ra lúc nào cũng cũng xuất hiện một cách đúng lúc như vậy. Cứ như một sự sắp đặt sẵn vậy.


.


Karin há hốc mồm khi Sakura bước vào lớp với bộ đồng phục thể thao màu xanh. Và lại càng ngạc nhiên hơn khi bảng tên trên đó là Uchiha Sasuke. Ả tháo kính ra lau lại gần chục lần để chắc chắn đó là tên của anh.

- Rin-sensei...Hôm nay Ino cậu ấy xin nghỉ..._ Cô nắm chặt tay mình, cố né tránh tám ánh mắt ngạc nhiên từ phía dưới lớp.

- Được rồi, cảm ơn em Sakura._ Rin không chút bận tâm. Tình yêu của học sinh không phải chuyện mà giáo viên nên xen vào.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Sakura, sau đó là Sasuke. Karin không ngậm mồm lại được.

- Kà rem, ruồi bay vào miệng cậu kìa !_ Naruto cười thầm trong lòng khi thấy cái vẻ mặt như vậy của Karin. Cậu chưa bao giờ ưa Karin cả, ai bảo cô ta cứ gây hấn với Sakura-chan của cậu chi.


.


Phòng luyện tập lại náo nhiệt như mọi khi khi thấy Sasuke mặc đồng phục học đến. Anh quăng chiếc áo len sang băng ghế, nghiêng đầu bẻ khớp cổ.

- Senpai....Em mà là con gái chắc cũng mê anh như điếu đổ quá..._Kido thẩn thơ.

- Đồng phục thể dục của cậu đâu rồi Sasuke ?_ Shitaro khom người nghiêng đầu thắc mắc.

- Đúng là cậu chả cập nhật tình hình gì cả. Sáng giờ thông tin Haruno Sakura mặc đồng phục thể dục của Sasuke đang nổi như cồn luôn đó !_ Yuuki phẩy tay lắc đầu.

- Sasuke, cứ đà này dù tụi tớ có im như hến thì chuyện Sakura-chan là bạn gái cậu cũng sớm lộ tẩy thôi à !_ Naruto nhăn mặt.

- Tới đó tính.

Sasuke bẻ khớp tay, như thể không quan tâm. Anh ngoái đầu.

- Nhìn cái gì ? Mấy người có định luyện tập không ?

- À..chỉ là tụi tớ không quen nhìn hình ảnh cậu như vậy thôi..._ Naruto cười trừ.

- Naruto senpai đúng đó...hahaha.

- Hm._ Anh nhăn mày.


.


Sáng hôm sau, Sakura đã đứng ngay tủ đồ để chờ anh sẵn. Cô chìa chiếc túi ra.

- Đây, đồng phục của Sasuke-kun. Tớ đã giặt sạch rồi đấy.

Anh đưa tay nhận lấy chiếc túi từ cô.

- Xin lỗi cậu nhé Sasuke-kun... Tớ phải đến thư viện giúp Ino làm một vài bài tập. Tí gặp lại nhé !_ Cô chạy vội, vẫy tay lại chào anh.

Sasuke bất động một lúc lâu. Anh lôi chiếc áo khoác màu xanh trong túi ra rồi gục đầu úp mặt xuống chiếc túi, vai run lên.

'Mùi của cậu ấy...'


.


Chiều hôm đó, hương hoa anh đào lan rộng khắp phòng tập bóng rổ.




.



Một phút kể khổ  : Đăng trễ do bị đám bạn cờ hó lôi đi bờ kè xong nó cho mình ngồi tự kỉ ( bạn tốt dễ sợ ) =(( Vừa về là mình edit xong up liền luôn đấy =((( 

*Đang viết chương 16.

Mình đã quyết định ending rồi :v cơ mà nói mất hay =))

Thôi đọc xong vote cho mình nhé ~ Động viên tinh thần bạn MCC =))) Tăng tỉ lệ ra 2 chap 1 ngày cao hơn. 

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro