Chương 12 : Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sakura chật vật nhét chiếc balo to ình vào tủ đồ, cô khẽ hắt xì nhẹ. Khóa cửa tủ lại, nghĩ đến làn môi mềm của anh, cái ôm ấm áp của anh, cô bất giác cười lên. Trời ạ, có ai ngờ rằng cô gái mờ nhạt nhất trường lại yêu một chàng trai nổi tiếng nhất không cơ chứ. Cá là nếu tin đồn này lan ra khắp trường chắc chắn cô sẽ bị đám fangirl của anh đè nát bấy mất.

'Sakura...Cuộc đời tối tăm của mày cuối cùng cũng tìm thấy một tia sáng rồi.'

Những bước chân nhanh nhẹn hơn mọi ngày, cô hồi hộp mở cửa phòng học. Đúng như dự đoán, cô sẽ lại ngồi trước khung cửa kính và chờ anh.

- Sakura à ?

Cô giật nảy quay mình rồi lùi lại vài bước.

-S-sa...Sa...Sasuke-kun....?

Anh thở dài ngao ngán rồi về chỗ bàn mình.

- Sao cậu đến sớm vậy ? Làm tớ giật mình...

- Tránh phiền phức thôi._ Anh ngồi xuống._ Còn cậu ?

- Ngày nào tớ cũng đến sớm để chờ cậu mà...

Sakura nắm chặt hai bàn tay, má cô đỏ ửng lên.

- Vậy à ?

- Um...Sasuke-kun này, những lời cậu nói hôm qua...

Anh im lặng.

-Sasuke-kun...

Anh vẫn im lặng.

Sakura quay đầu lại thì anh thấy anh đã gục mặt ngủ mất rồi. Cô xoay chiếc ghế lại ngồi đối diện rồi ghé sát mặt xuống nhìn chăm chăm.

'Sao cậu ấy lại có thể đẹp trai một cách hoàn hảo như thế được cơ chứ ?'

- Cậu đang làm gì vậy ?_ Anh bất ngờ mở mắt.

- Hể...Ể...Á...

Cô giật mình đẩy bàn khiến chiếc ghế chới với bật ngửa ra sau. Anh vội chồm mình giữ chặt lấy cánh tay của cô.

- Thật là...Cậu nên cẩn thận hơn chứ.

- C-cảm ơn cậu..._Cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng._ Lúc nãy tớ định nói là...

- Nói gì ?

-Là...Là những lời cậu nói hôm qua ấy...

- Thì sao ?_ Anh chống tay vào cằm thắc mắc nhìn cô.

- Thế có phải...Có nghĩa là...Tớ và Sasuke-kun...Chúng ta...Có phải...Đã trở thành..thành...Um...

Sasuke chăm chú nhìn vào khuôn miệng đang nặng nhọc để bật ra lời của cô.

-...Người yê-

- Sasuke anh ới !!!

Anh đảo mắt chán nản khi nghe cái giọng chua của Karin. Ả đẩy Sakura qua một bên rồi vén váy ngồi trên bàn.

- Sao hôm nay anh tới sớm vậy ?

Sakura đưa mắt nhìn đầy oan ức khi ả trượt bàn tay vào khuôn ngực anh.

- K-Karin ! Bỏ tay ra đi !

- Hể ? Tại sao chứ, cậu là ai mà bảo tôi phải làm thế ?_ Ả nghiêng đầu cười nhếch mép.

- Tớ...Tất nhiên là..là...là...là ..._ Giọng cô nhỏ dần._...Xin lỗi cậu nhé...

- Mắc cười ghê không ? Tránh ra dùm cái đi Haruno, cậu đang phá bĩnh chúng tôi đó.

'Cái gì mà phá bĩnh...? Cậu mới là người phá bĩnh tớ và Sasuke-kun thì có...'

Cái điệu bộ cô giận dỗi quay phắt đi làm Sasuke buồn cười ghê gớm.

- Karin, cậu đang làm tôi khó chịu đấy._ Anh gỡ tay Karin ra.

- Sao cơ chứ ? Em yêu anh mà...Sasuke à !_ Ả xịu mặt.

- Tệ quá, tôi có bạn gái rồi. Sẽ không hay nếu cậu cứ tiếp tục thế này đâu.

- Tất nhiên là em...Khoan đã ? Cái gì cơ ? Sasuke có bạn gái rồi á ???

Giọng Karin vang choe chóe làm cô giật mình. Mái tóc hồng khẽ phồng lên.

- Nhưng mà...Là...Là ai cơ chứ ? Hẳn là phải hoàn hảo lắm._ Karin trượt xuống bàn, cắn mạnh vào móng tay cái.

Sakura nín thở, chờ đợi từng lời nói vàng ngọc của anh.

- Không...Cũng không phải là không có khuyết điểm.

- Sasuke ! Là ai vậy ? Nếu cô ta không xứng với Sasuke em nhất định sẽ..._ Ả chống tay xuống bàn.

- Sẽ làm gì ?_ Anh nghiêng đầu nheo mắt.

- Hừ...Em sẽ đối xử với cô ấy thật tốt._ Karin lờ đờ thu tay lại, quay ngoắc về bàn của mình.

Anh cười mỉm nhìn cái bờ vai nhỏ gục xuống bàn đang run lên vì vui sướng.

Naruto đến cùng lúc với thầy Obito, hậu quả của việc thức muộn. Vì ai cơ chứ ?

Sử - Cái môn học nhàm chán nhất mọi thời đại.

Sakura toan tính quay xuống nhìn trộm khuôn mặt anh nhưng chợt đỏ mặt trước cái phẩy tay của Sasuke nhắc nhở cô tập trung lại. Anh ngồi quay bút, mắt nhìn thẳng lên bảng nhưng thực chất là để nhìn cô, nhìn thân hình nhỏ bé trong lớp áo len thùng thình của cô.

Naruto giương cặp mắt xanh một mí của mình ra quan sát, ngàn dấu chấm hỏi hiện trên đầu cậu.

Tin đáng chú ý nhất trong buổi giảng còn đọng lại trong đầu A10 chính là họ sẽ được tham gia các câu lạc bộ tùy ý thay vì chỉ có học, học, học và học như trước.


.


Naruto cố bụm miệng để không hét toáng lên giữa phòng ăn.

- Vậy nghĩa là bây giờ cậu và Sakura-chan....trở thành...ấy ấy rồi hả ?

- Cũng không hẳn...Cứ cho là vậy đi._ Vừa nói anh vừa chia phần natto của mình sang khây Naruto.

- Ai mà ngờ nhỉ...Cảm ơn tớ đi. Vì ai mà thằng này phải hi sinh tình yêu thầm kín mấy tháng ròng chứ._ Cậu gắp hai lát cà chua dày qua khây của anh.

- Tớ sẽ mời cơm cậu sau.

- Ramen !_ Cậu rên rỉ.

- Sao cũng được._ Anh nhún vai.

- Nghe đây thằng ngố ! Cậu mà làm Sakura buồn là tớ không tha đâu đấy. Mặc cho hai người có đồng ý hay không, tớ vẫn sẽ-

- Đấm chết tôi rồi cùng Sakura cao chạy xa bay ?

- Đúng ! Là như vậy đấy !

- Hm, biết quá mà.

Vì anh cũng từng giống y chang cậu lúc này chứ đâu.

- Mà cậu nha ! Toàn làm ba cái chuyện ruồi bu không à, cái gì mà......

Naruto liên mồm mắng trách anh.

Phía bên này là Sakura vẫn còn thơ thẩn trên mây.

- Sakura....

- Aaaa...Sasuke-kun ?...

- Là tớ, Ino_ Cô gồng tay.

- Hả...Ino, xin lỗi cậu._ Cô giật mình bỏ chiếc muỗng còn ngậm nãy giờ ra.

- Thiệt là...Cứ như người trên mây ấy. Rốt cuộc cậu định tham gia câu lạc bộ nào đây ?

- Câu lạc bộ à...Có lẽ là lớp võ...

- Sakura ? Cậu ? Lớp võ ? Thật à ?_ Ino ôm bụng cười nắc nẻ.

- Tớ cần phải rèn luyện thể lực nhiều hơn nữa thì mới đuổi kịp Naruto-kun và Sasuke-kun được...

- Để làm gì Sakura ? Hai người họ sẵn sàng dang tay ra bảo vệ cậu như nữ hoàng ấy !

- Đâu thể nhờ vả họ mãi được...Với lại tớ cũng muốn chứng minh cho Karin thấy là tớ sẽ xứng đáng với Sasuke-kun._ Cô chống tay, đâm chiếc muỗng thiếc vào đống nhão nhão trong khây.

- Vậy cậu không định tham gia lớp khoa học với tớ à ? Cậu từ bỏ nó rồi phải không ? Ước mơ của cậu ấy, trở thành bác sĩ ?

- Xin lỗi Ino...Không phải là từ bỏ. Nhưng lúc này tớ cần phải mạnh mẽ hơn đã..._ Cô thở dài ngập ngừng.

- Oh, tớ hiểu rồi ! Tùy cậu thôi Saku ! Nếu bên lớp khoa học có gì nổi bật tớ sẽ nói cậu nghe._Cô gái tóc vàng cười tươi.

- Cảm ơn cậu, Ino.


.


Sân thượng Konoha.

Từng lọn tóc hồng của cô bay trong trời xanh lộng gió. Và khoảng khắc cô ngoái đầu lại, anh biết mình đã mắc kẹt trong đôi mắt bảo lục tròn xoe ấy.

- Đây là nơi đầu tiên chúng ta chính thức chạm mặt nhau nhỉ ?

- Aaa... _Anh cho tay vào túi quần.

Nơi bắt đầu mọi rắc rối.

- Lúc đó cậu đã nói tớ thật đáng ghét và còn có ý định cưỡng bức tớ nữa. Phải không ?

- Nếu cậu muốn chúng ta có thể tiếp tục.

-Sasuke-kun đúng là không biết ngượng là gì mà. Chuyện nhạy cảm như thế..._ Cô bĩu môi.

- Cậu đã nhắc đến nó trước còn gì ?_Anh chăm chọc, tiến lại gần hơn.

- K-khoan đã ! Chúng ta chỉ vừa mới...Tớ chưa sẵn sàng mà..._ Sakura hoảng hốt khi bóng dáng cao gầy của anh dồn cô vào thành lan can. Cô ngoái đầu nhìn xuống rồi nuốt nước bọt.

- Nhưng tôi thì có rồi._Anh áp môi vào chiếc cổ trắng ngần của cô.

- Nhưng mà...Tớ và cậu vẫn chưa đủ tuổi..._Môi cô mấp máy vài từ.

Anh rời cổ cô, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đang he hé. Sasuke cười, lại cái nụ cười đẹp chết người làm cô lay động của anh. Hai mắt cô nhắm tịt lại sợ hãi khi anh đưa mặt gần lại. Cô chờ đợi bờ môi nóng ấm của anh.

"Bộp"

Sakura giật mình mở to mắt khi có cảm giác nhói lên ở trán.

- Hả...

- Cậu đang nghĩ gì vậy ?_ Anh khoanh tay, cau mày.

- Sao...Không phải Sasuke-kun vừa định...

Anh lùi người lại, cười to.

- Trời ạ...Sakura...Hahaha...Thì ra cậu không ngây thơ như tôi tưởng.

- Không phải mà...Tại vừa rồi cậu làm thế ai mà không hiểu nhầm cơ chứ ?_ Mặt cô đỏ bừng.

- Không cần biện hộ đâu Sakura, nếu cậu đã thích như vậy thì cứ nói trắng ra đi.

- Sasuke-kun !! Cậu đúng là đáng ghét mà..._ Cô đấm thùm thụp vào ngực anh. Nước mắt rơi xuống nền gạch.

Sasuke dịu dàng nhìn cái nắm đấm bé tí của cô.

- Sao cậu lại khóc Sakura ?

- Sasuke-kun...Cậu trêu tớ..._Cô dừng lại.

- Được rồi cô gái của tôi ơi. Chúng ta còn cả quãng đời còn lại để hưởng thụ mà. Không cần phải gấp gáp như vậy._ Anh bám lấy bờ vai của cô kéo nó vào.

- Chúng ta vẫn chưa trở thành người yêu mà...

Anh đẩy cô ra, thắc mắc.

- Vậy chứ là gì ?

- Cậu vẫn chưa nói tớ là người yêu cậu._ Cô cúi mặt xuống.

-Vậy mai tôi sẽ thuê cả đài phát thanh thông báo cả thành phố này biết luôn nhé ?_ Anh đưa tay lên cằm nghĩ ngợi.

- Thôi đi...Tớ không muốn bị lượng fangirl của cậu đè bẹp dí đâu._ Cô cười, quay lưng ngước nhìn thành phố rộng lớn từ trên cao.

- Hm, sáng suốt đó._ Anh đứng kế cô.

- Sasuke-kun này...Cậu đã chọn câu lạc bộ nào chưa ?

- Có lẽ sẽ là lớp võ. Đường đến ước mơ của tôi còn xa lắm, trước đó phải mạnh lên cái đã...

- Ước mơ của cậu ?_ Cô nhìn anh.

- Tôi muốn giống như Itachi.

- Vậy thì Sasuke-kun nghĩ sao nếu tớ sẽ trở thành một pháp y ?

- Pháp y rất áp lực...Cậu sẽ phải mổ xẻ hàng chục cái xác mỗi ngày.

- Không sao, tớ sẽ làm hết sức để hỗ trợ cho cậu mà, được không ? Thanh tra Uchiha ?_ Cô cười tít mắt

Sakura luôn khiến anh bất ngờ. Thật sự. Anh lại chợt nhận ra lí do vì sao mình lại yêu cô nhiều như thế.

- Tùy cậu vậy.

- Nhất định sẽ vậy !

- Nhân tiện, cậu đã chọn câu lạc bộ nào vậy ?

- Aaa...Lớp võ...._Giọng cô nhẹ đi.

- Sakura cậu không cần phải-

- Tuyệt đối không phải vì tớ muốn ở bên cậu đâu ! Dù là một pháp y đi nữa thì tớ cũng cần các kĩ năng cơ bản. Tớ muốn mạnh mẽ hơn nữa. Như thế sẽ tốt hơn.

Sakura là một cô gái cố chấp. Anh nghĩ vậy. Nếu không nhờ cái sự cố chấp ương bướng của cô. Thì bây giờ có lẽ họ đã không đứng đây chia sẻ về ước mơ của mình như vậy. Đó là lí do khiến cô khác biệt với mọi người.

- Được rồi, tôi hiểu...Cảm ơn cậu.

- Sao cậu lại cảm ơn tớ ?_ Cô quay đầu mở to mắt nhìn anh.

- Vì....

Tiếng động cơ của máy bay ngang qua làm cô không nghe rõ những gì anh đang nói. Sakura đưa tay chắn luồng gió mạnh, cô nheo mắt cố gắng đọc khẩu hình miệng của anh nhưng nó thật vô dụng. Âm thanh nhỏ dần rồi bị nuốt chửng trong bầu trời.

- Xin lỗi Sasuke-kun cậu có thể nói lại được không ? Tớ không nghe rõ.

- Không, Sakura. Nguyên tắc của tôi là không bao giờ nói một câu hai lần. Đi thôi, gần đến giờ học rồi._ Anh quay lưng đi.

- Sao lại...Sasuke-kun....Chờ tớ đã !_ Cô chạy vội theo và bắt kịp anh.

- Mà tại sao dù đã là người yêu chúng ta lại không xưng hô anh em nhỉ ?

- Cậu vừa nói không muốn bị fangirl của tôi đè bẹp.

-Nhưng mà những lúc không có họ thì chúng ta vẫn có thể mà.

- Lỡ họ nghe thấy thì làm sao đây ? Hay là nếu cậu quen miệng lỡ gọi trước mặt họ thì sao ?

- Nhưng mà-

- Tôi đã nói không.

- Sasuke-kun thật là...

Hai bóng lưng quay đi, tiếng họ nhỏ dần lại.

Từng đám mây trắng trôi dài trên bầu trời xanh rộng lớn. Gió cuốn nó đi và mây giấu mất câu trả lời của anh.

.


"Vì đã luôn ở bên tôi, vì đã khiến tôi hạnh phúc, vì đã yêu tôi. Sakura, em có muốn mãi mãi trở thành bầu trời của tôi không ?"






.





Notes : Dành cho mấy bạn chưa biết thì Sasuke và Sakura hiện 16 tuổi nha =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro