Chương 10 : Give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sasuke, em thấy khá hơn chưa ?

Itachi cất đổ vào hộp y tế, anh luôn có kinh nghiệm trong việc xử lí các vết thương nhỏ thế này. Và có cả kinh nghiệm trong việc nắm thóp suy nghĩ của cậu em khó tính khi mà vẻ mặt cậu ngu ngơ như vừa rơi xuống từ trên cây.

- Aa...Cũng không đến nỗi...

- Sasuke !!!

Anh giật mình quay về hướng bà Mikoto đang gom quần áo.

- Dạ mẹ...

- Áo thể dục của con đâu rồi ?

- Áo thể dục...à...

Anh chợt nhớ ra mình đã cho cô mượn nó.

- Sakura...

- Em cho bạn gái mượn rồi mẹ à, cái cô bé bị thương nặng nhất ấy.

- Này em đã nói với anh chỉ là bạn thôi mà !

- À mẹ hiểu rồi, ngày mai chúng ta sẽ đưa Sasuke đến thăm cô bé nhé !

Mikoto bật cười trước vẻ mặt của anh.

- Mẹ, con nghĩ là em muốn đến thăm Sakura-chan ngay bây giờ đấy ạ.

- Bây giờ là ba giờ sáng đấy, nếu được thì hai anh em đi đến đó đi. Trái cây trong tủ lạnh, con gói tặng cho bạn gái em đi nhé !

- Vâng ạ.

Itachi chống tay đứng dậy, anh cất hộp y tế trước ánh mắt cau có của Sasuke.

- Không cần phải nhìn anh như thế đâu, nếu em không muốn đi thì-

- Em sẽ đi, dù sao cũng vì em mà cậu ấy mới thành ra vậy.

'Cũng biết nghĩ đó chứ.'

- Còn nữa là...Anh đừng có cười như thế nữa được không, nói thiệt là em thấy rùng mình lắm đấy.

- À..ừ... Em lấy áo khoác đi.


.


Tsunade oằn mình, bà với lấy chiếc áo khoác đắp lên lưng Naruto đang gục xuống giường . Tiếng đẩy cửa khiến bà giật mình.

- Em tới rồi à, Sasuke ?

- Aa.

Anh nhấc bàn chân băng bột trắng nhìn Naruto ngủ say rồi quay sang Sakura bé nhỏ băng bó khắp người cùng những sợi dây chằng chịt. Có vẻ anh đã tới trễ một bước.

Tsunade để ý kĩ từng biểu hiện của anh dành cho Sakura, từ hồi họ bắt đầu đợt luyện tập cơ.

- Em thích con bé phải không Sasuke ?

Anh như bị nắm thóp, vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt điềm đạm.

- Không.

Vì anh yêu cô mà.

- Nhưng tôi thì nghĩ ngược lại đấy._Bà cười.

- Hm, cô đâu phải em.

- Hừ, đúng là một cái đầu lạnh, Naruto sẽ tốt hơn em nhiều. Cậu ta yêu con bé.

Naruto yêu Sakura, chuyện đó ai mà chẳng biết, trừ Sakura. Cái biểu hiện thường ngày của cậu ta đủ nói lên tất cả.

- Nói thế để làm gì, em cũng không có ý định tiến xa hơn.

- Tùy em thôi Sasuke, tôi chỉ đưa ra một phương án giúp em gỡ rối cho chuyện này thôi mà.

- Gỡ rối ? Ý cô là sao ?_ Anh nhíu mày.

- Sao cậu không hỏi Sakura xem. Trước đó có lẽ em nên xác định lại tình cảm của mình lần nữa.

'Tình cảm của tôi, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao...'

- Sao cũng được.

- Hai đứa đúng thật phiền phức mà, giữa đêm thế này còn tới làm phiền người bệnh mà._ Bà cằn nhằn bóp chặt gáy rồi đứng lên bước ra ngoài.

Sasuke ngồi xuống chiếc ghế nhựa đối diện, anh đưa ánh ghen tị nhìn cu cậu tóc vàng đang nhỏ dãi ra giường kia. Phải chi cuộc sống của anh cũng đơn giản như vậy thì tốt quá. Có thể thể hiện tình cảm của mình một cách dễ dàng, khóc khi buồn, cười khi vui, hét khi đau. Có thể trải lòng mình ra.

Anh đặt tay phải lên bàn tay nhợt nhạt của Sakura cảm nhận sự khô khốc. Nhịp thở của anh chậm lại, Tsunade nói không sai. Nhưng, sự nhầm lẫn của bà ở chỗ, tình cảm của anh dành cho cô không hề thua kém Naruto. Anh không tiến lên, nhưng cũng không có ý định lùi lại nhường chỗ cho Naruto. Anh không muốn thua cậu, nhất là trong chuyện này.

Anh nắm chặt bàn tay Sakura hơn cho đến khi cảm nhận lại được hơi ấm trong nó. Nhìn cái vẻ mặt đỏ ửng của Sakura, anh không kiềm nỗi lo lắng, có vẻ là cô vừa gặp ác mộng nhỉ.


.


Hôm nay là thứ bảy. Toàn thể A10 được nghỉ một tuần vì sự cố đáng tiếc trên. Ngôi trường trống vắng lạ thường, chẳng còn tiếng Naruto hét khắp hành lang, hay cái đám đông FC của Sasuke, cái dáng vẻ thấp thỏm nổi bật lẩn quẩn quanh thư viện của Sakura, kể cả tiếng choe chóe của Karin. Thật yên tĩnh. Chuyện thầy Kakashi đương nhiên là giữ bí mật, vì đã vụt mất tên sát nhân nên thầy ấy không cần phải giả vờ làm thầy giáo nữa.

Sasuke đang có một giấc ngủ yên bình tại nhà. Anh còn chưa có nổi 2 tiếng để ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Ai ?

"-A a a Sasuke à ! Nhìn cái bộ dạng này là còn ngủ phớ hơm ? Dậy đi sáng muốn banh mắt rồi !"

Cái giọng không lẫn vào đâu được.

- Naruto, chuyện gì ?

"- Tớ định rủ cậu đi thăm Sakura-chan, cậu ấy mới vừa tỉnh. Nhưng bây giờ bệnh viện đông quá ! Thế nên 1 giờ chiều tớ sẽ qua chở cậu đi."

- Cậu đã gặp Sakura chưa ?

" -Chưa...tớ mới tới. Nhưng đông quá nên phải về."

- Được rồi...Hẹn cậu chút nữa.

" -Okay bye bye !!!"

Sasuke lê thân dậy. Hôm qua anh về trước vì sợ mẹ sẽ lo lắng. Naruto quan tâm đến Sakura nhiều vậy sao ? Nghĩ về điều đó, cùng những lời Tsunade nói hôm qua làm anh tỉnh như sáo.


.


- Con đi à, có cần mẹ kêu bác Shui đưa đi không ?

- Naruto sẽ chở con.

Anh cúi cột dây giày, rồi chợt đưa tay xoa đầu cười nhận ra mình thật ngu ngốc khi đang cố đeo chiếc giày thứ hai khi mà chân anh đang băng bột như vậy.

- Con nóng lòng sao ?

Bà Mikoto che miệng cười khi thấy cậu con trai nhỏ của mình ngờ nghệch đến đáng yêu.

- Chắc vậy...

- Sasuke !!!

Nhận thấy mái đầu vàng ngoắc tay ngoài cổng trên chiếc xe đạp ngu ngốc của mình, anh tạm biệt Mikoto rồi nhanh chóng đi ra.

- Chân cậu bị như vậy mà không mang nạng à ?_Cậu ngoái đầu.

- Không cần, lo chạy đi tên ngốc.

- Hừ, đúng là...Người ta cũng đang bị thương đó, được chở là phúc ba đời lại còn..._ Naruto chau mày, không lúc nào cậu yên ổn với Sasuke được mà.

Anh không mảy may quan tâm lời nói của Naruto. Hơi ẩm bốc lên mặt đường sau cơn mưa làm anh thấy khó chịu.


.


Naruto nhanh nhảu chạy trước, cậu hấp tấp đến mức va vào chiếc xe đẩy của y tá.

- Naruto, Sasuke ? Hai cậu mới tới à ?_ Ino vẫy tay.

- Hể ? Ino......và...Konan ? Hai người cũng biết nhau hả ?

- Mới vừa quen thôi._ Konan cốc mạnh vào đầu Naruto trừng phạt sự chậm trễ của cậu.

Ino cười trừ nhìn Sasuke, cô chỉ ngón tay nhỏ bé về phía phòng cuối hành lang.

- Sakura vừa chuyển phòng. Hai người mau vào đi. Tụi tớ phải về trước.

Anh khẽ gật đầu rồi cùng Naruto đi ngay sau đó. Konan ngoái đầu nhìn hai bóng hình trái ngược nhau, môi nở nụ cười.

- Chuyện gì vậy Konan ?

- Tớ sẽ kể cậu nghe, ra khỏi đây trước đã.

Đứng trước phòng, Naruto hồi hộp vặn núm cửa. Ánh sáng từ đèn điện hắt ra khiến cu cậu phải lấy tay che mắt.

- Naruto-kun...

Sakura nằm trên giường bệnh, dựa vào thành giường. Cô nghiêng đầu nở nụ cười tít mắt.

- S-Sakura chan.

Naruto chạy vụt đến, cậu đã nhớ cái nụ cười này biết bao. Sasuke thở phào, anh bước vào rồi đóng cửa lại. Ánh đèn điện nhìn không được tự nhiên lắm, bầu trời thì âm u chẳng lọt nổi một tia nắng.

- Sasuke-kun, cái áo..tớ sẽ giặt rồi trả nó cho cậu.

- Không cần đâu, cậu bị thương nặng như vậy tốt nhất nên nghỉ ngơi đi.

Anh có chút thất vọng khi mà chỉ vừa gặp lại nhau thì cô lại nói đến chuyện cái áo. Thú thật là anh đã mong chờ một thứ gì đó lãng mạn hơn.

- À...um...Chân cậu có nặng lắm không ?_ Cô nhướng người nhìn vào chân băng bột đang của anh.

Sasuke kéo chiếc ghế nhôm lại ngồi xuống. Anh bất ngờ búng trán Sakura khiến cô đưa tay lên sờ trán mình. Ánh mắt bảo lục mở to nhìn anh.

- Cậu nên lo cho bản thân trước thì hơn.

Naruto cong miệng lại. Giờ thì nhìn cậu như người ngoài cuộc vậy.

- Sakura-chan này tớ cũng bị thương nặng mà.

- Tớ xin lỗi Naruto-kun..._ Cô vỗ vai Naruto an ủi.

Họ có một khoảng thời gian khá lâu với nhau. Khỏi phải nói Sakura bất ngờ thế nào khi biết Kakashi thật ra là một điều tra viên đâu. Biểu hiện của cô nhìn y hệt Naruto lúc đó. Cô thầm ghen tị vì trong lúc mình ngất đi đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện xảy ra. Sasuke chỉ ngồi yên ngắm những biểu hiện trên khuôn mặt cô rồi cười nhẹ.

- Trễ rồi, hai cậu về nghỉ đi._Sakura chỉ lên đồng hồ.

- Mai tớ sẽ lại đến nhé !_Cậu phấn khích, nhấc người lên cười tươi.

- Rất hoan nghênh._ Cô chấp tay.

Sasuke đẩy cu cậu còn đang ngoái đầu luyến tiếc ra cửa. Anh quay lại nhìn cô, vành môi cong lên. Đẹp chết người. Sakura rất hiếm khi thấy anh cười, nó làm cô ngạc nhiên kéo theo đó là chút bồi hồi xao xuyến. Cô cười đáp lại, vẫy tay chào anh.


.


Naruto đứng trước rào ngăn cách của bờ sông lớn. Từng đợt gió phả vào khuôn mặt tròn trịa của cậu. Mắt cậu đăm chiêu lên bầu trời màu mỡ gà. Cậu thở phào, nhắm mắt lại cảm nhận tóc mình bay theo chiều gió. Mở mắt ra, tràn đầy kiên quyết.

- Sasuke này...

- Hm ?

Anh ngồi trên xe đạp, ngắm dòng xe đông đúc qua lại hối hả .

- Nếu tớ nói, tớ yêu Sakura hơn cậu rất nhiều. Thì liệu cậu có thể nhường cậu ấy lại cho tớ không ?

Từng mảng trời như vỡ vụn khi anh nghe câu nói của Naruto. Dòng xe như đứng yên, mây ngừng trôi, thời gian lắng động lại. Cậu đang cầu xin anh sao ? Vì Sakura ?

Sasuke quá đỗi bất ngờ, anh không biết nói gì hơn. Tiếng vùn vụt của gió ngay bên tai. Giá như những lời vừa rồi là anh nghe lầm đi.

- Được không ? Sasuke ?_ Mắt cậu tối sầm.

Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực khi cậu xác nhận lại nó lần nữa. Nếu như yêu một người là mong muốn đem lại hạnh phúc cho người đó, vậy thì Naruto có đáng để anh tin tưởng và hi sinh tình yêu của mình không ? Còn Sakura thì sao ? Cảm xúc thật sự của cô là gì ? Anh có thể liệt kê ra hàng ngàn câu hỏi trong đầu mình lúc này. Anh bóp chặt tay, nhíu mày. Buông hay giữ ?

- Naruto, sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả bởi vì tôi và Sakura-

- Tớ đùa đó._ Naruto đưa tay bịt miệng anh lại, cười tươi. Nụ cười cậu giả tạo hơn bao giờ hết. Thật dễ dàng để nhận ra._ Tớ thế này mà phải đi cầu xin cậu ư ? Ôi không Sasuke, hãy đấu một trận thật công bằng nhé !

Anh thẩn thờ, nhắm chặt mắt lại.

- Không, Naruto. Tôi vốn chẳng có gì đối với Sakura cả. Cứ làm bất cứ gì cậu muốn.

Anh sẽ buông vậy.

Cậu nheo mắt nhìn anh, răng nghiến chặt.

- Tớ không tin rằng đối với cậu Sakura không là gì cả. Cứ như thể cậu đang coi thường tớ vậy.

Ai cần anh nhường chứ ? Cậu vẫn chưa nói xong mà. Cậu yêu Sakura nhiều hơn anh. Nhưng người Sakura yêu là anh cơ mà. Cậu không thể nói được vì cậu đã lỡ hứa với cô rồi.

Chỉ là biện hộ cho sự ích kỉ.

- Nghĩ sao tùy cậu.

"Giao bầu trời của tôi cho cậu đó, thằng ngốc."


.


Sasuke vắc chân lên bàn. Anh ngửa người ra sau hướng mắt lên màn đêm đầy sao. Cười cay đắng khi cố đếm xem Sakura đã khóc trước mặt mình bao nhiêu lần. Hay cả việc anh đối xử với cô một cách lạnh nhạt và cô đã sợ hãi anh thế nào ngay lần đầu gặp mặt.

Anh tự hỏi quyết định như thế đã đúng chưa. Rằng anh sẽ ngừng nghĩ về cô nữa. Chỉ có ở bên ánh nắng ấm áp thì hoa anh đào mới nở rộ được. Có lẽ anh sẽ tránh mặt cô vậy, anh sợ khi nhìn vào nó mọi chuyện lại đi trật quỹ đạo và vượt quá tầm kiểm soát của nó. Anh sẽ mềm lòng mất. Dù sao Naruto cũng tốt hơn khối người khác, tốt hơn cả anh nữa. Anh thề rằng nếu Naruto làm nụ cười đó biến mất, anh sẽ tìm giết cậu ta và sau đó giành Sakura lại mặc cho cô có phản đối hay căm hận anh thế nào đi nữa. Nhất định sẽ vậy.

" Nào Sasuke, giờ mày chỉ cần biến thành một kẻ đáng ghét trước mặt Sakura thôi."


.


Sakura không ngủ được, hôm nay cô đã có một ngày khá nhàn rỗi khi chỉ cuộn người trong chiếc chăn bông rồi tán dóc với Ino hay Konan. Cô mở to đôi mắt bảo lục dõi theo trời đêm, không hiểu sao mỗi lần nhìn ra ngoài khung cửa kính bạc màu, cô lại nhớ đến anh. Sasuke cũng đến, cô đã lo sợ rằng mọi chuyện sẽ diễn ra giống giấc mơ hôm qua, cô mở mắt ra và anh vụt mất. Cô chạy mãi, chạy mãi, sau cùng vẫn chỉ là tấm lưng của anh vượt quá tầm với. Cô gục ngã, mặn đắng, tất cả vỡ vụn.

Nghĩ đến nó làm cô thấy rùng mình. May quá, chỉ là mơ thôi. Sakura đưa hai ngón tay lên trán mình, nghĩ ngợi rồi cười tủm tỉm.

'Sao lại là trán nhỉ...?'


.


Hôm qua và cả hôm kia nữa, anh không đến.

- Naruto-kun...

- Có phải Sasuke-kun giận tớ rồi không ?

Sakura hoài nghi, cô đưa ánh mắt cún con của mình nhìn cậu.

- Không phải thế đâu Sakura-chan ! Sasuke nói với tớ cậu ấy bận chuyện gì đó.

- Um...Cảm ơn cậu, Naruto-kun..._Cô cười_ Nếu cậu thấy phiền thì không cần phải đến thăm tớ mỗi ngày đâu.

- Phiền gì đâu chớ, tớ tự nguyện mà !!!_Cậu cúi nhặt quả táo rơi dưới đất.

- Sakura-chan này...

- Hở ?

- Ngày mai, tớ nhất định sẽ lôi Sasuke đến ! Tớ hứa đấy !

Cô mở to tròng mắt nhìn cậu.

- Không cần đâu, cậu ấy bận mà. Có cậu là tớ vui rồi.

- Chẳng phải Sakura-chan thích cậu ấy sao ? Tớ đã nói là sẽ làm mà.

Sakura nhìn cái dáng vẻ hấp tấp giơ ngón cái của cậu rồi cúi gầm mặt xấu hổ.

- Lúc nào tớ cũng như vậy, xin lỗi nhé Naruto-kun..


.


Anh lại không đến, và cô cũng không trách Naruto. Những lời xin lỗi tấp tới của cậu làm cô cảm thấy bối rối. Mới ba ngày mà cô đã cảm thấy bức rức thế này rồi. Cô nghĩ, có lẽ mình nhớ anh thật.


.


Một tuần trôi qua. Bóng dáng của anh ám ảnh cô đến phát điên. Mỗi lần cánh cửa mở toang là mỗi lần cô hi vọng, sau đó lại phải hụt hẫng khi nhận ra đó không phải anh. Những lời an ủi của Naruto cũng chẳng khiến tâm trạng cô khá hơn. Cô không dám đòi hỏi cậu gì nữa, bởi lẽ cậu đã cho cô tất cả rồi.

Ngước nhìn từng tảng mây bay trải dài bầu trời xanh. Cô thở dài chợt nhận ra mình đã quá ích kỉ khi có suy nghĩ như vậy.

'Cũng phải thôi Sakura...Còn chưa là gì của người ta mà mày đã dám mơ mộng hão huyền thế đấy...'


.


Sasuke tắt máy tránh sự phiền phức từ những cuộc điện thoại inh ỏi ngày đêm của Naruto. Cậu trách anh bận mãi, rồi cậu lại bảo Sakura muốn gặp anh. Để làm gì chứ ?

Anh thở dài mệt mỏi. Chẳng phải cậu đã nói cậu yêu Sakura sao ? Thay vì cứ liên tục gọi nói nhảm thì cậu nên cảm thấy vinh hạnh khi anh đã dành một khoảng thời gian dài như thế để hai người họ có chút tiến triển.

Một tuần rồi anh chưa bước chân khỏi nhà. Cửa sổ được khép lại hững hờ, anh chẳng còn muốn thấy ánh sáng hay ngắm nhìn bầu trời xám xịt đó nữa. Tất cả những gì anh làm là đọc một vài cuốn sách toán học, nó có thể làm anh tập trung hơn. Nhưng chẳng làm anh thoát khỏi bóng hình của cô. Đúng vậy, có thể anh là một đứa giỏi toán nhưng anh chưa bao giờ giải được phương trình mang tên cô. Và bây giờ thì anh bỏ cuộc được rồi.

Anh yêu cô vì cái gì ?

Vì cô đẹp ?

Vì cô nhạy cảm ?

Vì cô cứng cỏi ?

Vì cô tài giỏi ?

Vì cô chân thành ?

Vì cô đặc biệt ?

Hay chỉ vì đó là Haruno Sakura ?

Haruno Sakura đơn độc.

Haruno Sakura hèn nhát và yếu đuối.

Haruno Sakura ngu ngốc.

Anh tự hỏi sau này liệu có thể gặp được người con gái giống như cô nữa không. Và nếu có thì anh sẽ yêu cô ấy thật lòng hay chỉ xem cô ấy là người thay thế cô ?

Anh ghét sự phiền phức của cô.

Anh không nhớ cô.

Anh không muốn gặp cô nữa.

Chỉ là tự dối lòng mình nhiều hơn.

Vùi mặt vào gối, nếu như cô chỉ là một giấc mơ, vậy thì làm ơn xin đừng đánh thức anh dậy nữa.


.


Sakura dậm nhẹ chân, cảm giác quá đỗi lạ lẫm. Đã một tuần rồi cô mới quay về lớp học này. Cô lại là người đến sớm nhất, không mấy bất ngờ khi lớp học trống rãi và bụi bậm. Ngồi lại chiếc ghế gần khung cửa đống bụi, cô đưa tay viết tên anh lên. Hào hứng nhận ra chiếc xe hơi đen quen thuộc của anh dừng trước cổng, và ngay sau đó là các nữ sinh sẽ vay kín lấy nó, chào đón anh một cách trân trọng. Cô quá thuộc cái kịch bản này rồi.

Cô hồi hộp đưa tay đếm ngược số giây Uchiha Sasuke sẽ vào đến lớp.

'Ba.'

'Hai.'

'Một.'

- Zero !

"Cạch."

- Sáng tốt lành. Sasuke-kun !

Anh lờ đờ bước vào, vẻ mặt thiếu sức sống. Bỏ mặc lời nói của cô, anh ngồi phịch xuống, đeo tai nghe vào rồi gục mặt xuống bàn của mình.

- Sasuke-kun...Cậu mệt hả ?

Anh im lặng.

- Nếu có chuyện gì hãy nói tớ, tớ không chắc mình có thể giúp nhưng mà-

- Để tôi yên đi._ Anh nói, nhẹ như gió. Nhưng khiến cô tổn thương ghê gớm.

- Nếu cậu không muốn chia sẻ thì thôi vậy...

Sakura yên lặng trở về bàn của mình và cứ ngồi im như thế khi mọi người vào hết. Naruto đi trễ, cậu cảm thấy kì lạ khi mà Sakura đã mong chờ được gặp lại anh như thế nào lại chỉ im lặng như vậy.

Tiết học họ không dạy gì nhiều, đa số là những lời chia buồn và an ủi. Và nó cũng trôi qua thật nhanh chóng.

Tại phòng ăn, Sakura hướng mắt tìm anh. Cô lấy khẩu phần của mình rồi chạy lại chỗ Sasuke và Naruto đang trò chuyện. Nhìn anh không có vẻ gì là giống lúc sáng cả. Khi chỉ vừa đặt phần ăn của mình xuống, cô chưa kịp nói gì thì anh đã đi mất.

- Ấy ấy cái thằng này đi đâu vậy ?_ Naruto nhai nhồm nhoàm chiếc bánh mì._Sakura-chan xin lỗi nha chắc cậu ấy bận gì đó.

Sakura nhìn theo bóng hình anh đến khi nó khuất mất.

- Không phải đâu Naruto-kun...Có chuyện gì đó giữa tớ và Sasuke-kun mà tớ không biết.

- Hở, là sao ?

- Từ lúc gặp lại, cậu ấy cứ im lặng như thế, chỉ với tớ. Có phải tớ đã làm sai gì phải không ?

- Sakura-chan yên tâm tớ sẽ nói với nó-

- Không Naruto-kun, hãy để tớ tự giải quyết chuyện này ! Người Sasuke-kun giận không phải là cậu...

Cô bỏ phần ăn đi chạy theo anh.

Naruto cau mày. Cậu hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Phải chi lúc đó cậu không nói với anh thì sẽ tốt hơn.


.


- Sasuke-kun !!!

Sakura cuối cùng cũng bắt kịp anh, cô thở dốc. Hơi thở của cô nặng nhọc đến nổi có thể nghe được giữa hành lang vắng tanh. Anh không phản ứng, tiếp tục những bước chân dài.

- Sasuke-kun !!! Chờ đã..ha..ha..

Anh không quan tâm.

- Có phải cậu giận tớ không ? Nếu có chuyện gì hãy..ha..haa..

Anh vẫn không dừng lại. Cô hít một hơi sâu rồi vụt lên phía trước dang hai tay chắn đường anh.

- Tránh ra._Anh tháo một bên tai nghe.

- Không đâu ! Cậu phải nói rõ với tớ đã có chuyện gì xảy ra.

Sakura loạng choạng từng bước. Mặt cô xịu lại trước cái vẻ im lặng của anh. Cô bóp chặt bàn tay đang run lên của mình. Anh khiến cô sợ. Nếu có chuyện gì sao anh không oán trách, la mắng cô như thường ngày đi. Nhưng không, anh chỉ im lặng đến đáng sợ.

- Tại sao, cậu lại không nói gì cả ?

- Nói gì bây giờ, tôi vốn chẳng có gì để nói với cậu.

Cô hét lên, khóe mi đong đầy.

- Tại sao cậu lại tránh mặt tớ Sasuke-kun ? Nếu tớ có làm gì không phải cậu chỉ cần nói và tớ sẽ sửa nó ngay ! Nếu là vì chuyện vì tớ mà Naruto đã gọi điện làm phiền cậu th-

- Không, cậu chẳng làm gì cả. __Anh chặn lời cô, hít thật sâu. Cô luôn sợ cái nhìn nửa mắt đến lạnh thấu xương của anh._Cuộc thi kết thúc rồi Haruno .

- Ý cậu là sao ?

- Cậu không hiểu sao ? Đó là lí do tôi cần phải tỏ ra quan tâm đến cậu. Nhưng vì nó đã kết thúc, chúng ta không còn vướng bận nhau nữa.

Anh vừa đâm thẳng vào tim cô một nhát rồi đấy. Sakura thấy sóng mũi mình cay lên.

- Có phải cậu đang chế nhạo cảm xúc của tớ không Sasuke-kun ? _Cô bóp chặt tay đến nỗi hằn dấu móng trên da.

- Cũng không hẳn. Đây là lí do tôi ghét cậu Haruno. Cậu luôn nói nhiều như vậy.

- Cậu đã nói sẽ bảo vệ tớ..._ Giọt nước mắt tràn bờ mi, chảy dài xuống.

Tim anh thắt chặt.

- Ngây thơ thật đấy. Cậu nghĩ tôi mà lại đi nói câu đó với cậu à ? Cho xin. Còn nữa là lúc trong rừng, nếu tên Naruto đó không la hét ầm ĩ lên tôi sẽ giết cậu thật đấy.

Nghĩ lại thì anh cũng thật tài trong việc che giấu cảm xúc của mình. Đó là cách anh tồn tại mà.

- Tớ hiểu rồi Sasuke-kun, cảm ơn cậu đã nói rõ..._ Cô quệt nước mắt. Đưa tay ra._ Dù là đóng kịch đi nữa...Nhưng thú thật tớ cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Có lẽ cậu không phải Sasuke-kun mà tớ biết. Thế nên...

'Bắt tay lần cuối...Và chúng ta không vướng bận nhau nữa...có được không ?'

Cô điếng người khi anh gạt tay cô ra.

- Nhảm nhí.

Anh lướt qua cô, thật nhẹ. Như gió vậy. Cô chợt nhận ra anh là gió...vì gió tự tại, vô phương hướng, nhanh đến chóng đi. Cô phải tập làm quen, cuộc sống không cần đến gió nữa.

'Dù là chỉ cần cậu và tớ sống chung dưới một bầu trời thế là đủ...Nhưng mà sao tớ lại cảm thấy đau thế này...'

Nước mắt thi nhau lăn xuống. Cô tự nhủ khóc nốt lần này vì anh nữa thôi. Anh cũng sẽ như giọt nước mắt kia vậy, đọng lại trên mi và rơi xuống vỡ tan.

Sasuke quay lại nhìn bờ vai nhỏ bé của cô run lên. Nặng trĩu, đau đớn, nghẹn đắng, đó là cảm giác nhìn người mình yêu giận, khóc và oán hận mình. Nếu anh không đối xử quá tốt với cô, nếu cô không ngây thơ tin vào nó một cách vô điều kiện. Thì việc anh quay bước đi đâu khó khăn như vậy.

'Có lẽ tôi không đủ vinh hạnh để được nhìn thấy "Lần sau" của cậu rồi...Xin lỗi em nhé...Sakura.'

Cô lạc mất gió, còn anh mất cả bầu trời.




.




Notes : *le bỏ của chạy lấy người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro