Sự thật hay thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bầu trời tối sầm lại, tưởng chừng như sự sống không còn tồn tại ở thế giới ấy nữa, không cây,cỏ, không trời có đất. Cảm giác như ở dưới địa ngục vậy

-Ê cu, dậy đi_ hắn liên tục vả naruto, cậu không những không dậy mà còn lăn ra bất tỉnh

-Phải gọi thế nào ngươi mới ra? Hình như lúc trước ngươi có nói tên của ngươi rồi nhỉ? Me...mi gì ấy nhỉ?_ hắn như một đứa trẻ lớn xác ngồi chơi với cái xác nằm bẹp dưới đất kia

-Ta là menma à nhen, ngươi là thằng khỉ ho cò gáy nào bắt naruto vậy hả?_bên nửa tóc trái và mắt phải của cậu biến thành màu đen, anh (menma vì không còn biết gọi kiểu gì nữa) đột ngột đứng dậy đá tên kia một cú

-Tch tch tch (tiếng tặc lưỡi), ta đâu phải kẻ thù đau mà đánh ta, ngược lại, ta muốn giúp ngươi ấy chứ_ hắn không những không bị đá bay mà còn đứng sau lưng menma từ lúc nào

-Liên quan quái gì đến ta? Ngươi là kẻ làm naruto đau_ menma nhảy lên, tay phải nắm lại thành nắm đấm được một năng lượng đen bao quanh, anh đấm về phía hắn, đát đai lở banh ra (cứ tưởng tượng mạnh hơn cú đấm của chị đào đi), đất thì nát nhưng nguoief thì không thấy đâu

-Mạnh thật nhỉ? Đó là gì vậy? Nói cho ta đi nào_ hắn né đòn của menma Liên tục, không hề tấn công , miệng không ngừng cười đùa như đánh nhau với bọn nít ranh

-'Kurai rasengan'_ phân thân của menma độn thổ từ dưới đất lên, hướng thẳng quả rasengan đen kịt về phía hắn. Giữa chừng bỗng biến mất tiêu nhưng anh vẫn cứ thế lao vào

-Thuật không thi triển được, cứ lao vào có làm ăn được gì không?_ hắn cười khẩy bỗng phía sau lưng hắn nổ tung

 (kurai rasengan cũng như rasengan bình thường, tụ chakra vào một điểm rồi tấn công nhưng chiêu này có thể chưa chạm vào đối phương mà tự phát nổ theo ý muốn ngươi điều khiển. Còn tại sao lại xuất hiện được đằng sau thì menma cũng xử dụng được thuật không gian mà)

-Cái.._ hắn ngạc nhiên, một phần vai của hắn bị cháy xém

-burakkuhoru_ một cái hố đen xuất hiện ở dưới chân hắn, hắn ngạc nhiên rơi vào cái hố đen ấy. Cánh cổng đóng lại nhanh chóng không cho hắn thoát ra

-"Đây là đâu ta? Không biết thì mình không thể dịch chuyển được"_menma nhìn xung quanh không một sự vật

-"Hừm...đau đầu ghê" khụ_ đang bình thường tự nhiên một dòng máu chảy ra từ khéo miệng anh

-Ngươi chưa chết cơ à_ anh cười, nhìn người đang chui ra từ một cánh cổng khác

-May là ta sử dụng thuật dịch chuyển kịp thời, không là bị nghiền nát trong cái hố đen của ngươi rồi

-Ngươi mạnh thật nhưng hãy nhớ ta là người bắt ngươi trước, hết giờ đùa rồi_ hắn phẩy tay, tay anh có hai chiếc còng ánh sáng xuất hiện, ghì chặt hai tay ra ngang hình thập giá, anh bay theo chiếc còng ấy lên trời 

-Thả ta ra_ nếu đây là còng bình thường thì anh phá ngon ăn từ lâu rồi nhưng  đây là còng phong ấn ánh sáng, một thực thể hắc ám như anh yếu thế hơn cái ánh sáng chết tiệt kia

-Giờ cho ta biết ngươi biết những gì về kurai (hắc)_ hắn lại gần anh, dở giọng nham hiểm

-Mắc mớ gì ta nói cho ngươi?

-Vậy để ta xem anh bạn bé nhỏ của ngươi chịu được đến mức nào_ hắn phẩy tay lần nữa, một quả bóng chứa bay lên rồi mở ra. Naruto xuất hiện, cũng bị treo giống menma

-Cái..rõ ràng ta đang ở trong cơ thể thằng bé mà_ menma lo sợ, hắn sẽ làm gì đó với naruto đến khi anh chịu nói 

-Đúng, cơ thể là ngươi đáng chiếm hữu nhưng ai nói đây là thể xác? 

-Là linh hồn!_ menma hoảng hốt, thể xác bị thương có thể lành nhưng linh hồn một khi bị thương không bao giờ chữa khỏi

-Ta có một trò chơi cho ngươi đây, cùng chơi sự thật hay thử thách nào_ hắn nhoẻn nụ cười ma mị, trên tay cầm một con búp bê rơm

-Vòng 1, sự thật hay thử thách nào?

-Ta không chọn

-Tiếc là không có đáp án đấy_ hắn bóp tay con hình nhân, tay của naruto cũng bị vỡ như mảnh gương vậy

-Vòng 2, sự thật hay thử thách nào?

-Thử thách_ anh dứt lời thì bị trọng lực làm rơi xuống, trước mặt có một con rắn mình rồng đang trực chờ tấn công anh

-Thử thách của ngươi là lấy được viên ngọc của con rồng đó mà không làm nó bị thương

-Hư cấu vừa thôi tên kia_ anh tránh cú phun lửa của nó, cố gắng tiến lại gần nó nhưng tiến một bước thì nó lại gầm lên, những mũi chém gió cứ thế lao đến

-Phân thân thuật..._ menma niệm ấn, không có một phân thân nào được tạo ra

-Ta quên nói với ngươi, trò này chỉ có một người được chơi thôi, thêm nữa là phạm luật đấy_ hắn lôi bắp rang từ đâu đó nằm xem anh chiến đấu với con rồng

-"Không làm nó bị thương thì cho nó ngủ vậy"_ những con bướm xuất hiện xung quanh anh, càng ngày càng nhiều, chờ anh ra hiệu lệnh, tất cả cùng xông pha mặt trận. Con rồng thấy nguy hiểm liền phun băng vào những con bướm nhưng nó không hề làm giảm số lượng của chúng

 Cứ thế, những con bướm chạm vào người con rồng, nó bắt đầu ngã xuống bất tỉnh

-yumemiro (mộng)_ anh lại gần con rồng đang ngủ, chợt nhận ra một điều gì đấy, anh hướng về phía hắn quát to

-Không làm nó bị thương thì ta lấy viên ngọc bằng niềm tin à?_ một ý tưởng léo ra trong đầu anh, rút một thanh kunai ra, đâm thẳng vảo viên ngọc đó làm nó vỡ ra từng mảnh

-Ngươi bảo không tổn thương con rồng chứ đâu phải viên ngọc đâu đúng không? Ngươi cũng không nói phải lấy nguyên cái viên này

-Bing bong, thông minh lắm, giờ ngươi trở thành cộng sự của ta

-Hở? Ta thắng cái trò chơi vớ vẩn của ngươi rồi cơ mà

-Ờ nhưng ta đang có con tin, ai hơn ai?_ hắn cười đểu, thu naruto lại trong bóng

-"Thế thì mình thắng hay không cũng có quan trọng đâu"_ menma

-Được rồi, chúng ta đi thôi nào

________________________________________

 Thi cử đã xong và giáng sinh đã qua, killin viết một chap nhảm cho anh em đọc đó, tiếp tục ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro