Chap 9: Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke thận trọng mở khóa cửa, chẳng lẽ người trong tộc đã biết anh ở đây sao? Không đúng, anh rất ít khi ra ngoài, mà có ra thì cũng bịt kín từ đầu đến cuối, làm sao mà phát hiện được...
Cạch!
Phụt!
_Happy birthday Naruto!!!!_
Một đống pháo giấy đủ màu sắc bất ngờ phụt lên người anh, ngoài cửa có khoảng bốn năm người gì đó cầm hoa và bánh kem, miệng cười toe toét.
_Ơ...ai đây?_ Cậu thanh niên ôm một chú cún trắng há hốc mồm miệng
_Ể..._ Cô gái tóc hồng kinh ngạc nhìn anh không thốt lên lời
Sasuke lướt ánh mắt lạnh băng qua khuôn mặt từng người một, bỗng hơi khựng lại nơi cô gái tóc hồng
_Ể Sakura-chan, Hinata, Kiba, Lee, Tenten?_ Naruto chạy ra gãi gãi đầu, tay còn cầm bàn chảy đánh răng
_Anou...Naruto-kun... chúc mừng sinh nhật cậu..._Hinata nép đằng sau Sakura, ngại ngùng đưa bó hoa ra trước mặt cậu
_Naruto! Bọn này đến tổ chức sinh nhật cho cậu!_Tenten bê một cái bánh kem lớn, mặt mày rạng rỡ
_Hôm nay sinh nhật tớ à?_Naruto giật mình sực nhớ ra hôm nay là ngày 10/10, chính xác là sinh nhật cậu
_Dobe ngốc, đến sinh nhật mình còn không nhớ._Anh nhếch môi cười trêu chọc, bản thân cảm thấy có chút khó chịu vì mình vẫn không biết hết về cậu
_Mina vào nhà đi!_Naruto vui vẻ khoát khoát tay
_A... mina cứ vào trước đi, mình còn để quên đồ dưới xe...trời tối quá, bạn đi với mình nhé..._ Sakura kéo kéo tay Sasuke, quay ra cười ngượng với mọi người
_ Ờ...Teme đi với Sakura chan đi!_ Naruto thực tâm tin lời Sakura là thật, phẩy phẩy vai anh
_Tôi..._ Anh chưa kịp phản kháng đã bị Sakura lôi đi, kéo xuống tầng gửi xe
~~~
_Sasuke? Anh làm gì ở đây?_ Sakura vừa bỏ tay anh ra đã lộ ngay ra vẻ kinh ngạc
_Nghỉ mát!_ Anh khoanh tay trước ngực, đứng dựa vào tường

_ Anh có biết mọi người rất lo lắng không? Cha anh rồi cả cha tôi nữa...thế mà anh còn ở đây nhởn nhơ được!_ Cô như phát bực trước thái độ của anh, ra sức kìm chế để không vung tay tát vào bản mặt đó một cái

_Không phải việc của cô!_Sasuke hơi khó chịu, quay mặt ra hướng khác, giọng nhàn nhạt đáp trả
_Sao lại không phải? Tôi... tôi sẽ là vợ của anh trong tương lai! Chuyện của anh cũng là chuyện của tôi!_ Sakura hơi đỏ mặt, giọng nói đã giảm hẳn khí thế
_Đó là tương lai chứ không phải bây giờ._
Nghĩ đi nghĩ lại cũng thật nực cười. Tộc Uchiha và Haruno có mối quan hệ giống như anh em vậy, từ những đời trước đã luôn hành động cùng nhau, mối quan hệ hết sức thân thiết. Người kế thừa sau này là anh và cô chẳng phải lấy nhau là quá hợp sao? Cùng nhau chung sống, cùng nhau điều hành tộc,... nghĩ được điều này nên từ khi sinh ra, hai người đã được các bậc tiền bối ấn định sẽ trở thành vợ chồng, mà quyết định đã rồi thì không thể từ chối...
Anh không ghét cô, chỉ là không có cảm giác gì đối với cô cả. Nhưng cô thì ngược lại, từ nhỏ đến lớn chỉ luôn hướng về anh, bất kể là làm gì cũng nghĩ tới anh...
_Naruto để chi anh ở đây?_
_Cậu ấy tin là tôi bị mất trí nhớ._
_Anh nói dối cậu ta?_
_Lúc đầu cũng không định thế..._
_Anh định giấu đến bao giờ? Chẳng lẽ anh không về nhà à?_ _...._
_Anh không muốn về? _
_..._
_Nếu Naruto biết sự thật thì sao?_
_...._ nghe mấy câu hỏi như chất vấn của Sakura, đầu óc anh mờ hết cả đi, chẳng suy nghĩ được gì
_Hay là... giữa hai người..._ Cô bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và cậu, đang nói đến nửa chừng mà không dám nghĩ tiếp nữa
_Teme! Sakura-chan! Sao lâu thế?_ Tiếng Naruto bất thình lình từ xa vọng lại khiến hai người giật mình
_ Đợi chút Naruto, chen mãi mới vào được, nhiều xe quá!_ Sakura ló mặt ra khỏi bức tường vẫy vẫy tay
_ Giữ kín chuyện này!_ Cô đang định đi ra thì bị anh kéo tay lại nhắc nhở

_ Tại sao?_
_ Tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương..._
_ Được!_Sakura dứt khoát gật đầu, quay lại đi về phía Naruto

_ Cảm ơn..._ Sasuke cũng theo cô đi ra, nhìn thấy dobe ngốc cười vui vẻ lại càng thêm khó chịu trong lòng

Anh đi đằng sau hai người thấy họ nói chuyện rất nhiều nhưng chẳng nghe lọt chữ nào cả. Đầu óc anh còn để ở tận đâu đó, tâm trạng ngày một không tốt
_A thì ra là anh chàng này à?_ Kiba vừa thấy ba người họ bước vào cửa đã nhảy bổ ra trước mặt Sasuke

_Chào cậu, Teme!_ Lee cũng chạy ra bá vai khoác cổ anh, miệng cười toe toét

_Mina, bắt đầu bữa tiệc đi!!_ Tenten cầm cái dao cắt bánh hô to
Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, người vui nhất là cậu. chẳng thể ngờ rằng có ngày cậu lại được bạn bè tổ chức sinh nhật cho như thế.
Suốt buổi tiệc anh chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn. Sakura thi thoảng đánh mắt sang nhìn lén anh, thấy tâm trạng anh không tốt trong lòng cũng có chút mất vui

_End chap 9_
Arigatou gozaimatsu mina!!!
( Đi khai giảng mà tâm trạng như rơi xuống vực thẳm T.T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro