Chap 7: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đại ca...anh còn sống..._Hai tên kia mặt mày rạng rỡ, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng bám chặt lấy tay anh như trẻ con
_Thôi ngay, chúng mày làm gì ở đây?_Anh đẩy bọn chúng ra, bắt đầu dò hỏi
_Ahuhu... bọn em khổ lắm đại ca ơi...._
_Có chuyện gì?_
_Ông chủ tưởng đại ca chết mất xác, mấy tuần qua cứ chốc chốc lại nổi điên nổi khùng, chửi đánh bọn em...Em chán quá mới phải ra ngoài giải sầu, ai ngờ lại gặp bạn anh..._
_Đúng đó đại ca, mấy tuần nay ông chủ đang truy lùng bọn tộc Inuzuka mà chẳng thấy chúng đâu. Sau đêm đó, bọn chúng biến mất không một dấu vết._
_Truy lùng?_

_ Ông chủ nói phải báo thù cho đại ca!_

_Tưởng ông bố già đó chỉ biết mỗi Itachi thôi.._
_Không phải đâu, ông chủ nghe tin đại ca biến mất đã không ăn không ngủ mấy ngày nay rồi..._
_ Đại ca, anh còn sống là may rồi! Mau về nhà thôi!_
_ Không! Tao còn có việc phải làm!_Anh nghe đến từ " về nhà" lập tức quay ngoắt đi
_Nếu không về thì đại ca ở đâu được? Chẳng lẽ..nhà thằng nhóc đó?_Tên tóc cam nhìn về phía căn hộ của Naruto, miệng nói mà đầu không thể tin nổi

_ Nhiều chuyện! Chúng mày về cấm được nói với ông già là tao đang ở đâu.Tao sẽ gọi điện cho lão ấy sau!_

_Đại ca! Anh ở ngoài thế này nguy hiểm lắm, chưa kể ăn uống ngủ nghỉ còn không tốt nữa..._
_ KHông phải lo, tao không chết được đâu!_
_ Đại ca...thằng nhóc kia chưa biết anh là ai đúng không? Lỡ như nó biết được thì..._Tên tóc xanh lá cúi mặt, giọng nói có chút không tự nhiên

_ Yên tâm Naruto không phải người trong giới, không thể biết được! Vậy đi, từ nay về sau đừng đến đây nữa!_ Anh quay người, lao thẳng về phía căn hộ

_ĐẠi ca!_
_Đại ca!_

Hai tên kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì, vội vội vàng vàng gọi anh
Thôi, lệnh đại ca như lệnh trời...dù thế nào cũng không được hé ra nửa lời...

Hai tên giang hồ tội nghiệp lại thẫn thờ quay đầu về, miệng lầm bầm chửi đời than khổ
.
.
.
Sasuke nhanh chóng trở về nhà, vừa nãy thấy cậu hét lên đau đớn như vậy, không hiểu sao trái tim anh lại có chút khó chịu. Dù biết hai tên kia là đàn em trong tộc mà vẫn nhất quyết nhảy vào cho hắn một cước... trước kia anh chẳng bao giờ đánh bọn chúng cả, có lẽ vì thế mà Sasuke được bọn đàn em kính nể hơn Itachi...

Ngước mặt nhìn lên đồng hồ cũng đã gần 12h trưa, không biết dobe ăn gì chưa..
Sasuke vừa bước vào phòng ăn đã thấy cậu đang ngồi đó, cả người đổ rạp xuống mặt bàn, gối mặt lên cánh tay ngủ. Anh nhẹ nhàng kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi, sợ làm cậu tỉnh giấc nên thở cũng phải nhè nhẹ.
Naruto gục xuống ngủ ngon lành trước mấy món ăn đã làm sẵn, chắc tại chờ lâu quá nên lăn ra nằm...

Nắng trưa dịu dàng phủ lên cơ thể cậu làm cho mái tóc vàng trở nên trong suốt, óng ánh.
Khuôn mặt cậu yên bình đến phẳng lặng khiến ánh mắt anh không thể rời đi chỗ khác được. Ở cậu có một thứ gì đó khiến anh muốn rũ mọi toan tính, bỏ lại công việc kia mà che chở, bảo vệ cho cậu.
Chính anh cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, Khi nghe hai tên kia bảo về nhà, trong tâm trí bỗng dưng hiện hữu hình ảnh của cậu, anh không về không phải vì muốn trốn tránh công việc mà bởi vì anh không muốn rời khỏi cậu... không muốn mất đi cái cảm giác bình yên mỗi khi trông thấy cậu...
'Đó gọi là cái gì? Cảm giác này...'

Anh bất giác đưa tay chạm lên ngực phải, cảm giác giống như có cái búa đang đập tinh tinh tang tang vào tim vậy. Liệu cái đó có phải là tình yêu giống như người ta nói...

_ưm..._ Naruto cựa mình, khó nhọc mở mắt dậy. Nước miếng còn chảy nơi khóe miệng trông giống hệt con mèo lười mới tỉnh giấc

_ A!_ Sasuke Giật mình tưởng cậu biết anh đang nhìn lén, anh lập tức quay đi chỗ khác giả vờ không quan tâm

_ Teme..cậu về rồi à?_ Naruto dụi dụi mắt, ngáp một cái rõ dài
_Ờ..._
_ Ể? Cậu có làm sao không? Có bị bọn chúng đánh không?_Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu nhảy dựng lên sờ trán, sờ tay anh, thấy không có gì khác thường mới yên tâm hơn một chút

_ Không sao, tôi học rèn luyện từ bé mà!_ Anh thấy bộ dạng quan tâm của cậu mà không nhịn được cười, lấy tay xoa đầu cậu

_ Từ bé? Teme, Cậu nhớ ra rồi à?_
_ A...tại lúc thấy cậu bị bọn chúng vặn tay, tôi cũng không nghĩ nhiều mà đá chúng một cái...thấy động tác cũng chuẩn..nên đoán là được học từ nhỏ.._ Biết mình lỡ lời, anh ấp a ấp úng bào chữa

_Ờ... vậy mà cứ tưởng..._
_ Dobe này, trước đây cậu vẫn một mình ở căn nhà này sao?_ Sasuke lái sang chuyện khác, dù sao thì anh cũng muốn biết nhiều hơn về cậu

_ Không , ngày xưa còn có cha mẹ tôi...nhưng mà...-
_ừm.. tôi xin lỗi..._

_ không sao, tôi cũng không muốn giấu cậu điều gì cả!_
_Ừm.._ Nghe đến từ giấu diếm tự dưng bản thân anh lại thấy ngại ngại
_ Hồi đó cha tôi làm việc cho tập đoàn thương mại Konoha. Ngài chủ tịch tập đoàn nói rất coi trọng người tài như ông và muốn ông giữ chức giám đốc điều hành...cha tôi vui lắm, ông lên chức được một năm thì mua căn nhà này...nhưng mà khi con trai của chủ tịch từ Mỹ trở về đã cực kì tức giận vì không được làm giám đốc, ông ta thuê một đám người đến đánh bố tôi. Vì bảo vệ hai mẹ con tôi nên bố mới chết...hai năm sau mẹ tôi cũng mất...cha mẹ mất mà không vạch mặt được tên kia..._ Naruto kể chuyện quá khứ, nước mắt cứ thế mà tuôn trào, cổ họng cậu nghẹn đắng lại. Những kí ức đó dù cho là đã cố vùi sâu tận đáy lòng vẫn không thể nào quên được

_ Thuê người đánh mướn?_ Anh hơi sững người, thận trọng hỏi lại từng chữ
_Ừ...Hồi đó tôi chỉ biết đứng nhìn cha bị bọn chúng đánh...một chút hành động cũng không làm được...thế nên khi gặp cậu...tôi thực sự không muốn bỏ cậu lại một mình..._
_Cậu có nhớ được bọn chúng là ai không?_
_Không...nhưng mà...hình như bọn chúng đều có kí hiệu hình chiếc quạt sau lưng áo..._
_Quạt...giấy..?_Mắt anh tối sầm đi, không tin vào những điều mình vừa nghe...nếu là quạt giấy thì chẳng phải là Uchiha sao? Là tộc của anh sao?

_ ừm...bọn chúng rất đáng sợ..._
Anh chẳng nói thêm gì nữa cả, suy nghĩ trong đầu lúc này giống như là muốn tự cầm kiếm đâm chết chính mình...gia tộc anh gây ra...anh không có tư cách...
_Teme?... này..._ Thấy Sasuke đơ toàn tập, Naruto hua hua hai tay trước mặt anh
_s... sao?_ Đang tự dằn vặt chính bản thân mình thì bị cậu gọi, nét mặt anh có đôi chút hoảng hốt
_Ăn cơm! Tôi đói!_ Naruto đưa tay quệt quệt nước mắt, lại bắt đầu hào hứng cầm đũa gắp thức ăn.
_Ờ..._ Anh nghệt mặt ra, tay cầm đũa mà miệng thực chẳng muốn ăn, ánh mắt nhìn cậu có đôi phần không thoải mái.

_End chap7_
Gomen ne minaaa. Chap trc đã bảo là sẽ có HS mà giờ lại không có...tại mị chưa ước lg được độ dài của chap... chap 8 sẽ có nha nha mina.....mina đừng bỏ mị!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro