Chap 21: Vì anh là anh trai em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi bước đi trên thảm cỏ xanh mượt, hương thơm hoa đào phả nhẹ, mấy cánh hoa hồng hồng phủ trên tóc hắn. Xa xa có hai bóng người, một cao một thấp đang nắm tay nhau đi về phía hắn
_Mẹ! Sasuke!_ Hắn cất tiếng gọi lớn rồi nhấc chân chạy về phía họ, tâm trạng hết sức là vui vẻ

Bỗng cảnh vật tối sầm lại , hắn thấy mình đang đứng trước cửa phòng khách, ánh nến trong phòng vụt tắt trong chớp mắt. Hắn đẩy cửa bước vào, chân giẫm phải thứ chất lỏng gì đó. Cẩn thận cúi xuống nhìn....là....máu sao? Hắn hốt hoảng lao vào trong bóng tối, chỉ thấy mẹ đang nằm đó, trên người toàn là máu

_Mẹ!!!!_ Itachi cảm thấy trời đất như rung chuyển, khoảng cách giữa mẹ và hắn ngày một xa, mặt đất nứt toác tạo thành một cái hố sâu không thấy đáy. Hắn bị một lực hút làm cho ngã xuống hố, toàn thân đau nhức.

Hắn lại thấy mình đang ở trong một nhà kho ẩm ướt, bên cạnh có một đôi mắt màu xanh ngấn nước đang nhìn hắn. Itachi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Hắn thấy màu xanh giống như màu của bầu trời, trong trẻo hệt như bầu trời mà hồi nhỏ hắn từng nhìn thấy...

Itachi ta chưa bao giờ hối hận vì những gì đã làm
Nhưng
Giết cha của cậu là việc duy nhất khiến ta luôn cảm thấy mình có lỗi...
.
.
.
Ánh mắt Orochimaru hằn lên tia nhìn chết chóc, hắn ngửa mặt lên trời cười khoái trá
Cuối cùng... cuối cùng thì cũng đến lúc ta lấy lại những thứ đã bị lấy đi...
Hắn giương súng, nhắm thẳng vào đầu Itachi, tay cầm súng run lên, ngón tay nghiến mạnh.
Itachi nhắm mắt, Naruto bị hai tên thuộc hạ ghìm chặt, sức lực của cậu đã cạn kiệt rồi

Khoan đã

Có tiếng gì đó...
Hắn nghe thấy tiếng gì đó
Giống như là tiếng bước chân!

ROẠTTTTTTT!!!!!!!!!
Chiếc cửa sắt lớn lại một lần nữa được kéo ra, ánh sáng chói mắt soi rọi vào bên trong.
Naruto chỉ biết có người đứng trước cửa, mang theo một loại khí thế mạnh mẽ kì lạ. Người đứng đầu, tay cầm khẩu súng ngắn chính là anh, cô gái đứng bên cạnh là Sakura.

_Đến muộn rồi, nhị thiếu gia!_ Orochimaru nheo mắt nhìn người trước cửa, nhếch miệng cười lạnh.
Itachi đang ở trong tay hắn, kéo đến cũng bằng thừa.
Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, tay phải bóp cò súng
Sasuke hận mình không thể đến sớm hơn, chỉ một chút thôi...Tay phải cầm súng mà lòng bàn tay đổ mồ hôi, gân xanh trên trán nổi rõ. Không lẽ... cứ bất lực mà nhìn hắn chết đi sao?

CẠCH!
Một tiếng kêu vang vọng cả nhà kho, tiếng kêu mà Orochimaru hắn không mong muốn nghe thấy nhất trong lúc này...
HẾT ĐẠN

Ha! Xem như ông trời cũng có mắt đi!
Sasuke thầm cười, anh chĩa thẳng súng về phía Orochimaru, quát lớn:
_ Thả cậu ấy ra, lui hết xuống dưới, bằng không ta sẽ giết hắn!!!_
Bọn thuộc hạ nhìn ký hiệu của Orochimaru,thả Naruto, cẩn trọng lui xuống.

Anh và Sakura rất nhanh đã tiến lại gần chỗ Itachi và Naruto. Sakura đưa hai người họ ra ngoài, nhanh chóng gọi cứu thương. Đến lúc này cô vẫn chưa xác định được có chuyện gì đang xảy ra, chỉ là lúc đó nghe được điện thoại của anh liền lập tức kéo người đi luôn. Không ngờ Itachi lại đến nông nỗi này...

_ Orochimaru, ngươi muốn gây chiến sao?_ Sasuke hỏi hắn bằng một giọng hết sức khinh thường

_ Phải!_ Orochimaru đảo mắt,hiện giờ có lẽ chỉ còn một cách...
_Muốn trả thù Uchiha?_
_Đúng vậy!_
_ Dừng lại đi, cứ báo thù như thế thì đến bao giờ mới hết nợ lẫn nhau?_
Orochimaru thực giật mình, hắn không ngờ rằng anh lại nói như thế
_ Ngươi bảo ta dừng? Biết dừng thế nào được?Sasuke! Đã đến mức này, ta sẽ đấu đến cùng, ta không tin không thắng được ngươi!_

Nói xong hắn nhấn công tắc giấu trong tay, chỉ trong nháy mắt cả nhà kho đã bị một loại khí bao phủ

_là khí gas...- Sakura hét lên, thật không ngờ hắn lại chuẩn bị kỹ đến thế
_Con nhóc, xem ra ngươi cũng khá.... Sasuke-kun, giờ ngươi nổ súng thế nào? Cửa đã bị phong tỏa rồi!_
_Không dùng súng cũng được!_Sasuke thu súng, trên môi vẽ một nụ cười đắc ý

Ngay cái khoảnh khắc mà Orochimaru chuẩn bị cho bọn thuộc hạ hành động thì chiếc cửa lớn vốn bị hắn khóa chặt lại đổ ầm xuống.
Bên ngoài có rất nhiều người, là của cả Haruno và Uchiha. Tất cả cùng hô một tiếng mà xông thẳng vào.

Ngày hôm nay là ngày thảm hại nhất cuộc đời Orochimaru hắn.

Sasuke tiêu diệt toàn bộ quân của hắn, lại không ngờ hắn tự đi tìm cái chết. Cũng phải, với cái bản tính kiêu ngạo, hắn thà tự chết còn hơn là bị kẻ thù giết.

Fugaku, xem như ngươi may mắn, đợi kiếp sau....
.
.
.

Giải quyết xong xuôi thì trời cũng tối, anh quay đầu xe hướng thẳng tới bệnh viện. Trong lòng không lúc nào không tự trách bản thân quá bất cẩn, hại hai người ra cảnh này

Bệnh viện
_Nii-san!!!!_ Vừa nhìn thấy Itachi vai băng trắng xóa Sasuke đã chạy ngay lại
_Anh không sao... mau ra với Naruto_ Itachi phẩy phẩy tay, cười khổ
_Dobe ngủ rồi. Anh có thật là không sao không đấy?_ nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, anh không khỏi lo lắng
_Không sao thật!_
_Thật ra... em biết chuyện anh đã làm với cha của cậu ấy..._ Sasuke ngồi phịch xuống giường, thở dài thườn thượt
_Ừ..._
_Anh có phải là định lấy mạng đổi mạng?_
_Một phần là thế!_
_Vậy là vì cái gì?_
Itachi mỉm cười, làm lại động tác quen thuộc, ấn hai ngón tay vào trán đứa em trai
_Vì anh là anh của em, Sasuke._
Sasuke xoa xoa cái trán, giả bộ giận dỗi nhìn hắn, nhưng tròng lòng lại ngập tràn cảm giác ấm áp lạ kỳ
_Mà nói thật nhá, lần đầu thấy Naruto trong bệnh viện anh cũng bị cậu ta "đánh đổ" đó!_ Itachi giở cái giọng đê tiện
_Anh chết luôn đi!_ Sasuke lườm hắn một cái, đứng lên đi thẳng ra ngoài
Hừ, hắn thích mà được à?

Naruto nằm ngủ yên tĩnh trên giường, hai tay ôm chặt cái gối con cáo. Hàng mi cong cong đen nhánh rủ xuống rất chi là đáng yêu. Chậc! Lại làm ai đó không chịu được rồi...
Sasuke cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, may thật, suýt chút nữa là không được nhìn thấy Dobe nữa
Con mèo kia vừa bị chạm nhẹ đã tỉnh giấc, mơ mơ màng màng nhìn người đối diện
_Anh làm em tỉnh?_ Lại thấy mình có lỗi, vươn tay ôm Naruto vào lòng
_Anh Itachi sao rồi?_
_Không sao, chỉ bị thương ở vai, nghỉ ngơi là sẽ khỏe_
_Ể? Anh sao lại bị chảy máu?_ Nhìn cánh tay anh bị thương một vệt dài, cậu thiếu chút nữa nhảy dựng lên
_Lúc nãy không cẩn thận thôi mà..._
_Anh có gì muốn nói phải không?_ thấy thái độ anh khác với mọi ngày, Naruto đoán ngay có gì đó khó nói
_Thực ra...anh giấu em một số chuyện..._Sasuke thở dài
_ Em biết cả rồi, tên bắt cóc kể hết!_
_Dobe giận đấy à?_
_Không thèm giận anh!_
_Anh xin lỗi mà..._
Naruto nhìn biểu cảm trên gương mặt anh mà bất đắc dĩ lắc đầu
_Anh không có lỗi, cũng không cần phải áy náy. Em sớm quên hết mấy chuyện kia rồi._
Đúng vậy, kể từ cái thời khắc Itachi cả người đầy máu nhưng vẫn cố bảo vệ cho cậu, cậu đã quyết định bỏ qua tất cả. Quá khứ cũng qua rồi, người thực sự đối tốt với cậu không có nhiều, chẳng tội gì mà cứ phải ôm thù hận cả.
_Khoan đã nãy giờ quên mất, mắt em nhìn lại được rồi à?Anh..._Sasuke đang định nói tiếp thì bị hành động của cậu làm cho cứng người. Dobe ngốc kia không biết lôi đâu ra băng gạc, thuốc sát trùng, rất cẩn thận mà xử lý vết thương cho anh.

Đúng là có những chuyện người ta không mong muốn xảy ra nhưng nó vẫn đến, cũng có những việc ta mong đợi mà nó lại không đến
Nhưng mà dù cho quá khứ hay tương lai có xảy ra bất cứ chuyện gì...
Hiện tại ở bên nhau như thế này không phải đã tốt rồi sao?
_End chap 21_

vậy là hết fic rồi đóa mina.
cơ mà còn một chap nữa ^.^
lần nào cũng chỉ biết xin lỗi thui TT xin lỗi vì sự chậm chạp của au TT

Arigatou gozaimatsu

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro