Chap 18: Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Dobe à, bây giờ muốn anh làm gì?_ anh vừa cho cậu ăn xong,nhân lúc cậu mất cảnh giác quay ra hôn hôn má cậu
_ Teme... thực ra thì..._ Naruto ngồi trong lòng anh, hai bàn tay bám chặt lấy cánh tay anh. Cậu vẫn chưa quen với việc mất đi ánh sáng nên thỉnh thoảng vẫn còn thấy cơ thể mình hơi chênh vênh, bám chặt một chút sẽ thấy yên tâm hơn rất nhiều.
_Thực ra... em biết anh...không bị mất trí nhớ..._ Đã quyết định nói rõ chuyện này nhưng khi đối mặt vẫn hơi lúng túng
_Ừ..._ Anh chẳng phản ứng gì cả, chỉ ậm ừ vài tiếng nhưng trong lòng thực hoảng hốt
_Hôm anh nói chuyện với hai tên chặn đường em, em đã nghe thấy hết..._
_Ừ..._
Cái ? Dobe đã biết mình ai sao?
_ Em biết là phải có lí do anh mới làm như thế... nhưng mà..._ Cậu thực sự rất muốn biết lí do nhưng lại nghĩ anh đã không muốn nói thì mình cũng không nên hỏi nhiều, vì thế nên lời đã ra đến miệng lại bị thu vào
_ Em muốn biết lí do?_
Thì ra vẫn chưa nghe tới đoạn cuối cùng...
_Anh không muốn nói thì cũng không cần..._
_Đến khi nào khỏi bệnh anh sẽ nói. Anh cũng không muốn giấu em bất cứ điều gì cả._
_ Hứa đó nha!_
_Ừ!_
_ Em hỏi anh một câu được không?_
_Được._
_Anh bao nhiêu tuổi?_
_Hơn em 1 tuổi._
_Tên của anh?_
_Sasuke._
_ Em thấy tên Teme hợp hơn!_ Cậu cao giọng phán một câu xanh rờn
_Cái gì? Ý em bảo anh chết tiệt giống cái tên?_Anh bất mãn cắn vào cổ cậu một cái, giả bộ giận dỗi
_ Không! Em có nói thế đâu!_
_Lại còn chối? Hôm nay phải cho em thấy sự đáng sợ của anh mới được!_ Anh đè cậu xuống giường, hai bàn tay xấu xa luồn vào trong áo cậu, bắt đầu màn chọc lét
_A đừng! Thả em ra!!!! Ahahaha_ Naruto bị chọc nhột đến chảy cả nước mắt,  miệng kêu oai oái
_ Không bỏ, không bỏ!_

Cứ thế, vật lộn trên giường  đến toát cả mồ hôi anh mới chịu buông tha cho cậu. Nhìn Dobe ngốc mặt đỏ bừng bừng, miệng thở gấp gáp làm anh muốn cắn cho một cái.
''
Cái điện thoại chết tiệt tự dưng lại kêu vào lúc này. Sasuke hậm hực rút máy ra, rầu rĩ nhấn nút nghe
_ Alô?_
_ Sasuke! Em đang ở đâu?_ Giọng Itachi truyền đến từ đầu bên kia, dù không thấy mặt nhưng nghe ngữ điệu cũng đoán được là anh đang rất lo lắng
_ Hai tên đần kia chưa nói gì với anh à?_ Anh kéo áo cậu xuống, ngón tay nghịch nghịch hai má cậu
_Chúng có nói em đưa người quen đi bệnh viện nhưng mà rốt cuộc là bệnh viện nào?_
_ Bệnh viện Konoha, à mà không phải người quen đâu, là người yêu của em mới đúng!_
_ Cái gì? Sasuke, em có người yêu từ bao giờ?Em có biết là nguy...._ Itachi nghe trả lời mà không thể tin vào tai mình, đứa em lãnh đạm này rốt cuộc cũng có thể yêu một ai đó sao?
_ Em biết em biết! Bây giờ em ấy đang bị bệnh, không có người bên cạnh không được. Nii san à, mọi việc nhờ anh vậy..._
_ Tối nay anh sẽ đến chỗ hai đứa, cần gì anh mang qua._
_ Không cần gì đâu, khoảng hai ngày nữa em ấy được xuất viện rồi. Nii san chỉ cần mang bàn chải đánh răng với ít quần áo qua là được!_
_ Ừ!_

Anh quay ra nhìn cậu, đứa nhỏ này đã ngủ khò khò từ lúc nào chẳng biết.
Lúc cậu ngủ trông cực kì là yên bình.Nhịp thở nhè nhẹ như gió mùa xuân, mái tóc vàng mềm mại tỏa nắng xung quanh khuôn mặt, hai tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Nếu chỉ nhìn cậu lúc này thì thật khó mà tin nổi chính con người này hai ngày trước đã từng buông xuôi tất cả, ngất đi dưới màn mưa trắng xoá. Nghĩ lại lòng anh vẫn cảm thấy đau xót...
Từ nay về sau sẽ không để em chịu khổ nữa. xảy ra bất cứ chuyện anh cũng sẽ bên cạnh bảo vệ em.
...
Anh yêu em, Dobe à
.
.
.
7h tối.
_ Nốt một thìa cuối cùng nào! A~_ Sasuke một tay cầm bát cháo, một tay cầm thìa, nịnh nịnh nọt nọt.
_Không! Em no rồi!_ Naruto quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi ương bướng
_ Ngoan nào, một thìa nữa thôi mà..._ Anh lợi dụng hôn một cái vào má cậu, giọng ngọt xớt dụ dỗ
_ Anh chăm em như chăm heo ấy nhỉ! Không ăn là không ăn!_
_ Không ăn thì anh ăn hết đấy!_
_ Của anh hết, cho anh hết đấy!_ cậu xua xua tay, lười biếng nằm kềnh xuống giường. Người ta nói 'sướng quá hoá rồ' quả là không sai chút nào cả.

Itachi đứng ngoài cửa nãy giờ, thấy hai người như vậy mà không nỡ bước chân vào, sợ làm mất không khí. Bộ mặt của hắn lúc này cứ phải gọi là rất kinh khủng, miệng rớt xuống đất không nhặt lên nổi. Thật không ngờ Sasuke lại có những lúc dịu dàng như thế... mà lại còn với một đứa con trai...
_ Itachi! Anh đứng ngoài đấy làm gì?_ Quả đúng là không gì qua nổi con mắt tinh tường của anh. Itachi thực rất khâm phục cái tài năng hiếm có này
_Ờ... thì là không muốn gián đoạn hai người..._ Itachi cầm theo túi đồ bước vào, khí thế bá đạo mọi ngày đều biến đi đâu mất. Giờ đây hắn trở về là một người anh trai đang chuẩn bị gặp mặt "em dâu tương lai", biểu hiện vô cùng ôn hòa. Ít ai biết được nhưng đây lại chính là bộ mặt thật của hắn.
_ Ai thế Teme?_ Naruto nghe thấy tiếng người lạ lập tức ngồi bật dậy, mắt vì mất đi thị lực nên nhìn chệch sang hướng khác


RẦM!!!
Thôi xong, trước khi nhận ra mình đang ngơ ngẩn nhìn Naruto thì trái tim của hắn đã đổ cái rầm một phát. 
Gương mặt, giọng nói, hành động... tất cả đều hòa hợp. Nhất là mái tóc màu nắng, vài sợi óng ánh vương xuống, càng tô thêm vẻ trong trẻo của đôi mắt. 
Con người này... ở đâu ra vậy?
_ Itachi! Itachi!_ Sasuke thấy hắn ngẩn tò te thì vươn tay vẫy vẫy trước mặt hắn, vẻ mặt anh vô cùng khó hiểu
_ À... Anh có mang đồ... để trên bàn đấy!_ Itachi lập tức tỉnh mộng, bối rối nói vài câu chữa ngượng

_ Ờm. Dobe đây là anh trai anh, Itachi!_ Sasuke ôm mặt cậu, quay về hướng Itachi đang đứng

_ A! Chào anh ạ! Em không thấy gì nên không bước xuống giường được, xin lỗi anh vì thất lễ!_ Cậu cười toe toét, vui vẻ chào hỏi. Đối với Naruto mà nói thì được gặp người thân của anh quả là thú vị...
_ À...ờ không sao... _

_Nii san, đây là Naruto, là NGƯỜI YÊU em!_ Nhận thấy thái độ của Itachi có chút khả nghi, anh nhanh miệng giới thiệu cậu với hắn, và đặc biệt nhấn mạnh hai chữ " người yêu"
_ Ừ... rất vui được gặp em!_ 
Naruto à? Cái tên này nghe quen quen, hình như đã gặp ở đâu đó...không... nhất định là đã gặp rồi... nhưng là ở đâu? Khi nào?
 "Naruto!!!Không được nhìn!"
"Naruto!!! Cha không sao!"
"Naruto... cha...xin lỗi..."
Không hiểu sao mấy lời nói ám ảnh đó bỗng dưng lại quay về, hiện hữu rõ từng chữ trong trí óc hắn...
Cảnh tượng vài năm về trước, đêm hôm đó, hắn phá luật lệ của tộc Uchiha, sát hại người không có thù oán đối với gia tộc. Cũng là do người thuê là đối tác làm ăn quan trọng... bất quá nên đành phải nhận. Đó là lần đầu tiên hắn bị ám ảnh lâu đến vậy, người đàn ông đó, cho dù bị đánh đến thê thảm vẫn một mực bảo vệ cho vợ và con... kể ra cũng quá lâu rồi hắn rút khỏi mấy vụ thuê mướn, tập trung kinh doanh, nhưng mà nghĩ lại đêm hôm đó, quả thực rất rất hối hận.

Đứa trẻ kia tóc vàng, mắt xanh, thật giống...
Naruto... nếu như điều đó là sự thật, cậu có còn yêu Sasuke nữa không?

_End chap 18_

Up muộn quá ạ! Mina cuối tuần vui vẻ na na!
arigatou gozaimatsu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro