Chap 16: Quên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Sakura chan... cảm ơn cậu... tớ tự về được..._ Đầu óc cậu vẫn còn rất chếnh choáng nhưng so với lúc trước đã có vài phần thanh tỉnh hơn

_Ừm... nhớ đi thang máy, đừng leo bộ._Sakura buông tay cậu ra, thực lòng không muốn mặc cậu tự đi nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là để cậu một mình sẽ tốt hơn
_ Ừm..._ Naruto quay người, lảo đảo đi về phía tầng trệt, nhìn cậu bước mà cũng chẳng vững
Mây đen từ đâu kéo đến phủ kín cả bầu trời, chắc là sắp có mưa. Lạ thật, mới hồi chiều còn có chút nắng...
Sakura nhanh chóng vào trong xe, tận mắt thấy cậu vào trong tòa nhà mới rời đi.
Sasuke, anh không phải là bây giờ cũng đang như thế này chứ?

.
.
.
_ Ông chủ, có lẽ phải cử người tới Konoha một chuyến!_ Obito đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một xấp tài liệu.

_Chỗ đó có vấn đề gì sao?_ Fugaku đang ngồi cùng Sasuke, ánh mắt ông lộ ra vẻ ôn hòa hiếm thấy. Vừa nhìn thấy hắn bước vào lập tức tắt vụt đi cái biểu cảm đó
_Không hẳn là có vấn đề... chỉ là gần đây doanh thu của mấy địa bàn ta bảo kê ở đó có vẻ đi xuống, tốt nhất cũng nên tới một chuyến._ Obito lật lật mấy trang giấy trong tập tài liệu đó, nhẩm nhẩm tính toán. Từ trước tới nay hắn vốn thông minh, đôi lúc chính hắn cũng nghĩ có khi mình làm doanh nhân nhất định sẽ hái ra tiền. Nhưng mà đời này kiếp này nhất định sẽ không tách khỏi ông chủ, trừ khi bị đuổi...
_ Được, báo Itachi sắp xếp!_
_Cha, để con đi. Đừng bắt nii san làm việc nhiều quá!_ Sasuke thấy ông quyết định không chút do dự thành ra có hơi hổ thẹn. Dù gì thì cũng vì anh mà dạo này Itachi phải làm việc gấp đôi.
_ Con cứ ở nhà nghỉ, một thời gian nữa hẵng hoạt động,_
_ Con đi được mà, đâu có đau ốm chỗ nào mà không thể hoạt động?_
_Chắc chứ?_
_ Chắc chắn!_ Anh nói chắc như đinh đóng cột

_ Vậy được! Ra ngoài hết sức cẩn thận._
_ Vâng!_
.
.
.
Naruto lết từng bước đến chỗ thang máy, bụng cậu đau quặn lên, chắc là do mấy ngày nay không ăn gì mà lại còn uống nhiều rượu. Dạ dày vốn không tốt, uống một chút rượu nhẹ mà đã nổi sóng...
Kì thực... có phải là do mình cái gì cũng không tốt nên cậu ấy lập tức bỏ đi?

Cái thang máy chết tiệt sao mà lâu mở thế không biết! Naruto dựa lưng vào tường, cả cơ thể trượt dài xuống đất. Cậu ngồi dưới sàn, một chân duỗi thẳng, một chân co, gục mặt xuống nhìn nhắm chặt mắt.
Đ-a-u đ-ầ-u !
Đầu đau như muốn nứt toác ra, thị giác của cậu bắt đầu kém dần, cảnh vật xung quanh cái gì cũng nhìn không rõ.
Ha! Mình bây giờ chắc là rất thảm... hẳn là rất thảm...
Cậu nhếch môi cười cay đắng, tự giễu bản thân mình quá ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi mà tại sao người ta bỏ đi cũng không biết...
Bất giác cậu đưa tay lên sờ sờ cổ, trống trơn!
Rõ ràng là luôn luôn đeo ở đây, rõ ràng là như thế!
Chiếc dây chuyền mặt lục bảo đó không thể nào mà cậu lại làm mất được, nó là thứ duy nhất anh để lại.
Lập tức trong đầu cậu bỗng lóe sáng: phải rồi chắc rơi đâu đó quanh đây, lúc ngồi trên xe còn nắm chặt nó mà, phải đi tìm, phải đi tìm!

Naruto chập choạng bám vào tường ra khỏi tòa nhà, vừa đi vừa cố căng mắt rà soát từng chỗ một, không nơi nào cậu bỏ sót.

Trời đang đổ mưa, mưa lớn, rất lớn.
Cảnh vật bên ngoài nhạt nhòa hết cả, người đi đường thì cố gắng tìm một chỗ để trú mưa, chạy dọc chạy xuôi.
Cậu không chần chừ mà lao thẳng ra ngoài, bất chấp dòng người vẫn nháo nhào chạy, một mình cậu mò mẫm từng bước một, quyết tìm cho ra chiếc vòng. Mưa tuôn xối xả, từng giọt nước lạnh lẽo ngấm vào da thịt cậu khiến cả người cậu run lên từng đợt. Mưa lớn đến nỗi mà người ta có cảm tưởng như bất cứ sinh vật nào cũng sẽ bị những tia nước "chém" làm đôi ngay lập tức...

Teme... tôi tìm không thấy...
Teme...có phải...đến đây là kết thúc không?

Mắt cậu như bị một tầng khói mờ bao phủ, hoàn toàn chỉ còn cảm nhận được hình khối của mọi vật, các đường nét đều không thấy rõ.
Phịch!
Naruto gục thẳng xuống lề đường, hai đầu gối quỳ trên nền đá lạnh toát. Cậu run rẩy chống hai tay xuống đất, cả người thực không còn chút sức lực nào cả.

Người bên đường ắt thấy lạ mà nhất loạt đổ dồn hiếu kì lên cậu thanh niên đang quỳ dưới mưa, ánh mắt họ có phần tiếc nuối.Kiểu như: thằng bé kia mặt mũi sáng sủa mà bị tâm thần? Hay là nó bị bố mẹ đuổi khỏi nhà?Có khi là do mất dạy nên mới bị trừng phạt? Ai ai cũng thầm cảm thán nhưng lại không một cánh tay nào đỡ cậu lên cả, căn bản là họ đang trú mưa, chẳng ai ngốc mà chạy ra giữa trời mưa cứu một người không quen cũng chẳng biết. Đành lẳng lặng mà lờ nó đi...

Naruto ngây ngốc nhìn về phía trước, nhìn đến dại cả người. Mắt lờ mờ nhưng hình ảnh anh lại hiện lên rất rõ, thấy anh đang cười, đang vươn tay nhéo má cậu... nhạt nhòa... không phải vì mưa mà là do nước mắt. Nước vốn ấm nóng mà trào ra từ khóe mắt nhưng khi lăn dài trên má nó lại lạnh lẽo chẳng khác gì nước mưa. Mùi đất ẩm khó chịu xộc thẳng vào cánh mũi cậu, rất khó thở.
Cậu rất ghét trời mưa, bởi, cha mất khi trời mưa, mẹ cũng mất trong mưa...

Những người cậu yêu thương đều lần lượt, lần lượt rời xa cậu. Cha. Mẹ. Rồi đến anh...

Những người tưởng như sẽ gắn bó cả cuộc đời lại không cần cậu...

Naruto ngửa mặt lên trời nhìn màu xám xịt của các đám mây, trong lòng vốn đã buông xuôi tất cả.


Người bên đường đều giật mình ngoảnh lại, họ thấy cậu thanh niên nãy giờ vẫn quỳ trên đường bỗng nhiên ngã gục xuống, nằm dưới mưa, trán bị đập mạnh chảy máu...

.

.
.
_M* nó! Tự dưng lại mưa to! Mãi mới khảo sát xong, đang định đi đập phá..._ Tên tóc đỏ điên tiết vỗ đùi đen đét, hận không thể ra khỏi xe mà chạy nhảy trên đường
_Đập phá cái đầu mày! Không thấy tâm tình đại ca không tốt à?_ Tên tóc xanh lá vỗ cái đốp vào đầu tên kia, nhỏ giọng đe dọa, sợ đụng đến người đang ngồi ghế trước
Quả thực tâm trạng Sasuke đang rất rất không ổn. Chỗ này gần nhà cậu, anh biết. Đã cố ép bản thân là phải quên cho bằng được nhưng khi nhìn thấy cảnh vật quen thuộc nơi đây lại vô thức mà nghĩ đến cậu.
" Bỏ đi, một thằng khốn nạn như mình không xứng với Naruto...'

Yêu cậu- lần đầu tiên anh biết quan tâm bảo vệ một người. Yêu cậu- lần đầu tiên anh tự căm ghét bản thân, tự thấy chính mình hết sức nhơ bẩn
Chỉ có điều... nói quên không dễ...
_Ơ... có thằng điên nào nằm dưới đường kìa!_ Tên tóc đỏ đang chán nản nhìn ra ngoài đường thì phát hiện ra "vật thể lạ" phía vỉa hè, tâm trạng bỗng hưng phấn mà rối rít gọi tên bên cạnh
_ Đâu?đâu? Không thấy gì cả?_ Tên xanh lá ngó đầu lại gần cửa xe, mưa to quá chẳng nhìn thấy cái gì sất
_Kia kìa! Cái thằng tóc vàng đấy! Nằm chỗ kia cơ mà!_ Tên tóc đỏ nhiệt tình chỉ chỉ trỏ trỏ, vẻ mặt lộ rõ thích thú

Cái gì? Tóc vàng? Liệu có phải là...
Anh lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, vốn trời mưa nên xe đi chậm, chạy song song với vỉa hè đối diện nơi đó.

Thân ảnh đó, mái tóc đó... dù có bị mưa dày xéo nhưng tuyệt nhiên không thể lẫn đi đâu được. Là cậu!
'Quên à? Bỏ đi!'
Chỉ kịp suy nghĩ mỗi thế anh đã lập tức đạp phanh gấp, mở cửa xe, tự mình lao ra ngoài, không quan tâm đến bất cứ việc gì khác. Trong mắt anh giờ chỉ có cậu, chỉ có nụ cười ấm áp của cậu, chỉ vậy thôi...

_Đại ca!_
_ Đại ca!_
Hai tên kia bị phanh gấp nên đập đầu vào ghế trước đau điếng. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh chạy vọt ra ngoài, không mũ nón gì cả, lập tức đồng thanh kinh sợ hét lên

_ NARUTO!!!!__ Sasuke chạy như bay giữa màn mưa trắng xóa, vừa chạy vừa gọi to tên cậu. Chỉ sợ rằng cậu sẽ bị mưa cuốn đi mất

Ai? Là ai đang gọi? Thanh âm này...

_Naruto! Là anh đây! Naruto!_ Anh gắt gao ôm lấy cậu, dùng cả thân thể của mình che chở cho cậu. Từng giọt nước mưa theo tóc anh mà rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu... không...không chỉ có nước mưa...
Sao lại thành ra thế này? Là vì anh sao?
Trái tim Sasuke đau đớn gào thét, nhìn thân thể yếu ớt trong lòng mình lại càng thêm hận bản thân

_ ĐẠi ca! Mau đưa người lên xe!_ hai tên kia lái xe tới, mặt chúng thất kinh, hoảng hoảng hốt hốt nhảy xuống đỡ hai người lên xe.

_Tới bệnh viện!_ Anh vẫn ôm chặt cậu trong lòng, nhịp tim đập vô cùng hỗn loạn
Nắm chặt tay cậu áp lên mặt mình, nước mắt anh lặng lẽ rơi

Tay em lạnh quá... là tại anh... tại anh không tốt... tất cả là tại anh...
Thế nên...xin em đừng như vậy nữa... mở mắt ra nhìn anh...được không?

_end chap 16_
Quào!!! Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay!!! Au được nghỉ cả hai ca học buổi chiều ^^!!!
*Dự là mấy ngày tới sẽ lê lết đi học bù...*
Mina san ới... chap sau hẳn là xám xịt, u ám...

Arigatou gozaimatsu!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro