chap 12: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke đứng ngơ ngẩn tại chỗ
...đây không phải lần đầu Sakura cảnh báo nhưng lúc này một cảm giác rất khó chịu đang đập ầm ập vào trí não anh
Phải rồi... nói cho cùng thì lúc đầu chỉ là muốn trốn tránh công việc, về sau không biết tại sao lại yêu Dobe... thân thế của mình không sớm thì muộn cũng sẽ bị phát hiện

Cái cảm giác khó chịu bắt đầu dày vò trái tim, càng suy nghĩ thì lại càng thấy bản thân thêm tệ hại

Tóm lại thì mình đang làm cái quái gì đây? Hành động quá sức thiếu suy nghĩ... chưa bao giờ mình thực sự nghiêm túc nghĩ tới khi bị phát hiện Naruto sẽ thế nào. Bản thân đã quá ích kỉ sao?

Anh bắt đầu quay cuồng, tự nhận thấy bản thân giống như một tên khốn nạn, rồi lại tự thấy mình đáng thương, kiểu như biết rõ phía trước có vực mà vẫn đâm đầu vào, chỉ để thỏa mãn cái sự điên rồ của mình, bất chấp hậu quả có như thế nào.
Trước đây anh đã nói là lập tức làm bởi vì mọi quyết định của anh đều đúng đắn. Nhưng lần này có vẻ như đã bước sai quá nhiều...
Vẫn cái tâm trạng như vậy, Sasuke lái xe về nhà. Anh không nhớ nổi là mình đã suýt đụng trúng bao nhiêu người trên đường về nữa, hai mắt cứ tối đen như mực, đầu óc chẳng tập trung vào bất cứ việc gì được...

Naruto cũng yêu anh, anh biết rất rõ. Nhưng tình cảm này càng về sau sẽ càng sâu đậm, đến lúc cậu phát hiện ra chẳng phải sẽ rất đau khổ sao?

Vậy thì ngay từ lúc mới bắt đầu sẽ từ bỏ...
Suy nghĩ này lập tức lóe sáng trong đầu anh. Phải rồi kết thúc ngay từ khi mới bắt đầu là biện pháp giảm gây tổn thương nhất cho cả hai người. Rồi cậu cũng sẽ nhanh chóng quên được anh, quay trở lại cuộc sống một mình như xưa. Anh cũng sẽ lại tiếp tục công việc của gia tộc, coi như chưa hề quen cậu...
Nghĩ thì dễ mà làm thì khó... cậu chắc chắn quên được cậu sao? Hẳn là thế đi... vậy còn anh?
Chết tiệt, rốt cuộc thì phải làm gì đây???

Sasuke bất lực ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng khách, hai tay ôm chặt lấy đầu, vẻ mặt hết sức thống khổ, bất lực
Một hồi lâu sau anh cũng đi tới quyết định
Kết thúc sớm sẽ gây ít tổn thương cho Naruto... phải rồi... tự mình phải kết thúc chuyện này...
Anh lập tức đứng dậy đi thẳng vào phòng, cũng may là lần trước đã mua một cái vali nhỏ, đồ đạc của anh cũng không nhiều, vừa đủ đầy cái vali.

Chỉnh lại chiếc mũ đen đội trên đầu, anh xách vali ra ngoài cửa. Theo thói quen thì vẫn để điện trong nhà như cậu vẫn làm
Xin lỗi Dobe...
Quay lại nhìn cho kĩ ngôi nhà một lần nữa. An tâm là mọi dấu vết của mình đã không còn anh mới khóa cửa rồi nhanh chóng rời khỏi khu chung cư.
Bước đi tuy có vẻ quyết liệt nhưng thực tâm anh đang cố gắng để không quay đầu lại, sợ rằng bản thân sẽ khó mà rời đi được khi trái tim vẫn còn lưu luyến...
.
.
.
Reng reng rengggg
Tiếng chuông tan học quả thực là một biện pháp thúc đẩy trí não, đập tan cơn buồn ngủ của Naruto. Cậu vươn vai một cái ,thu dọn sách vở chuẩn bị ra về
_Naruto!_ Sakura từ phía bàn đối diện đi tới đập vai cậu
_Ể? Sakura chan?_
_Cậu với anh chàng mất trí kia đang quen nhau à?_
_Ểeeeeeee? Sao... sao cậu lại hỏi thế?_ Naruto bị hỏi đột ngột, chân tay tự dưng lúng túng quơ loạn xạ
_Tại tớ thấy thế thôi... nhưng yêu một người mà không biết lai lịch của hắn thì lỡ như... hắn không tốt đẹp gì..._ Sakura hơi ngập ngừng, cô quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cậu
_Cũng không hẳn là không biết... Thực ra thì tớ biết anh ấy là ai..._ Naruto hơi cúi đầu xuống, giọng trầm trầm
_Cái gì? Cậu biết thân thế của hắn ta?_ Sakura như bị ai dọa đến nhảy ngược cả lên, nét mặt vô cùng hoảng sợ
_Ừ... nhưng cũng chưa rõ có phải hay không bởi vì anh ấy chưa nói gì với tớ cả...._
_Vậy cậu biết được gì rồi?_
_Để khi nào rõ mọi chuyện tớ sẽ nói cho cậu nghe, thôi tớ về nha, muộn rồi!_ Nhận thấy cuộc hội thoại không nên tiếp tục, Naruto chủ động tạm biệt về trước, đằng nào thì cậu cũng không muốn nói những điều mình chưa sáng tỏ
_Ê... ừm... chào cậu..._ Sakura cũng chẳng ép cậu phải nói. Nhưng dù gì thì đây cũng là hạnh phúc của người mà cô yêu vậy nên Sakura đã quyết tâm giúp hai người. Sasuke vui, cô cũng vui, không cần báo đáp gì bởi cô nghĩ nếu anh hạnh phúc thì đó là phần thưởng lớn nhất dành cho cô
Người ta bảo những người dám yêu đơn phương là những người can đảm. Sakura không can đảm nhưng tình yêu của cô không cho phép cô đứng nhìn người mình yêu đau khổ mà không làm gì...
.
.
.
Đã 30 phút đứng đợi mà vẫn chưa thấy anh đến, Naruto bắt đầu sốt ruột. Trong đầu cậu đang vẽ ra đủ mọi viễn cảnh, nào là anh đi đường gặp bất trắc, hoặc ngủ quên, hoặc gì gì đó... đại loại là cậu lo lắng không biết anh gặp chuyện gì mà chua tới
Cổng trường dần vơi bóng người, học sinh về gần hết chỉ còn lại cậu và bác bảo vệ đang chuẩn bị đóng cổng.
Naruto thở dài một hơi, chỉnh lại quai ba lô rồi quyết định đi bộ về nhà. Thực ra thì đi bộ cũng quen rồi nhưng mà tâm trạng lúc này không tốt nên cậu cảm thấy đường về nhà như dài 2000km vậy, về được đến chung cư thì gần tối... tính ra thì mất đúng 1 tiếng cuốc bộ, hai chân cậu mỏi nhừ, chỉ muốn nằm phịch xuống giường mà ngủ một giấc.
Lê lết mãi mới về đến nơi, thang máy chung cư lại đang bảo trì nên cậu đành leo bộ lên phòng, vừa đi vừa càm ràm số phận nó đen đủi
Tính vào nhà nếu mà nhìn thấy anh là sẽ đánh cho một trận vì tội dám bỏ cậu một mình nhưng mà...
Khóa ngoài? Teme không trong nhà sao?
Naruto mở ba lô lục chìa khóa, cũng may là cậu cẩn thận mang chìa dự phòng, nếu không thì chẳng biết phải vào nhà bằng đường nào
_Teme! Cậu ra đây cho tôi!_ vừa mở cửa Naruto đã hét toáng lên, chẳng phải do tức mà là do tủi thân, cả ngày không gặp cũng nhớ anh lắm chứ.
Đèn vẫn bật sáng nhưng căn nhà lại im lặng lạ thường. Cái cảm giác từ trước lúc gặp anh lại quay về...
_Teme, tôi về rồi..._ Naruto đổi dép rồi để ba lô xuống ghế sofa, đi đến mở cửa phòng ngủ
Không có người... trống trơn...
_Teme!_ Naruto lại chạy sang các phòng khác nhưng vẫn chẳng thấy anh, cậu thẫn thờ đi về phòng, ngồi phịch xuống giường
Chắc là đi ra ngoài thôi... lát nữa sẽ về mà...
Đảo mắt nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra đồ đạc của anh đã không còn ở đây nữa, mọi dấu vết của anh đều không thể tìm thấy, giống như anh chưa từng đặt chân tới đây vậy
Cậu bước từng bước nặng nề ra phòng khách, rót một cốc nước lạnh ngửa cổ uống sạch, mắt băt đầu trào ra những giọt nước trong suốt
Cậu đi đâu rồi....Teme....
_end chap 12_
Hix hix một tuần lên máy một lần... dạo này bố mẹ ở nhà suốt chẳng viết được cơ.... (T.T)
Mina à, cho mình xin lỗi nha... * lết cái thân tàn tạ đi học bài*

Domo arigatou gozaimatsu!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro