Chương 13: Đêm Halloween

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Edit 14.11.2017]

Chap này gần như được viết mới đến 90%, nguyên nhân là vì mình muốn khắc họa rõ nét hơn diễn biến tâm lý của các nhân vật. Và thứ hai là sau khi đọc lại mình hoàn toàn không hài lòng với những gì từng viết T.T

***

Sau cuộc gặp gỡ, đêm đó Dana thức tới sáng. Khi Heeyeon ngủ dậy rồi chị ấy vẫn cặm cụi trên bàn làm việc.

"Chị làm gì vậy, sao không đi ngủ?"

"Đừng quấy rầy chị, Heeyeon."

Giọng nói cáu gắt của Dana là lần đầu cô được nghe thấy, nó khiến cô không dám hé nửa lời. Rón rén ra khỏi phòng xuống nhà ăn sáng, cô căn dặn mọi người đừng làm phiền chị ấy. Ông bà Ahn nét mặt lo lắng khi nghe Dana cả đêm làm việc không ngủ, người vừa ốm dậy quả thực không nên chút nào. Heeyeon trấn an họ rồi mang bữa sáng lên cho Dana.

"Để đó đi."

Không dám phiền thêm, cô xuống nhà phụ mẹ dọn dẹp. Ông Ahn sau bữa ăn lặng lẽ lên phòng nhìn cô con gái lớn một lát rồi mới đi tới chỗ làm, không quên dặn mọi người nhớ lo cho Dana. Từ ngày chị ấy ở đây, ông luôn xem chị như cô con gái nhỏ của gia đình, quan tâm đến từng cái nhỏ nhặt nhất, có lẽ ông muốn bù lại quãng thời gian Dana không được hưởng hơi ấm người cha. May mắn Dana chẳng nhận ra điều khác biệt, ngược lại còn rất hợp tính ông. Không ít lần cả nhà bắt gặp hai bố con cùng nhau thưởng thức một trận bóng, cả cậu út Tae Hwan cũng góp mặt bình luận loạn xạ. Ông thích cờ vua, Dana cũng có thể chơi chút ít tuy không giỏi lắm. Ông thích đi bộ tại công viên gần nhà vào buổi sáng, con sâu ngủ Dana liền chiều ý ông. Heeyeon, đứa con gái chính thống không tránh khỏi cảm giác bị bỏ rơi.   

Khay thức ăn vẫn còn nguyên khi Heeyeon lên kiểm tra, chỉ có li sữa được uống cạn. Giờ thì đang say ngủ trên giường. Dám chắc chị ấy sẽ ngủ tới tận chiều tối, cô bấm điện thoại gọi Junghwa. Hầu như ngày nào hai người họ cũng hẹn hò mà không biết chán. Chọn một bộ trang phục thoải mái, rồi cô lái xe qua nhà Junghwa. 

Dừng xe trước cửa nhà, cô vào chào hỏi bố mẹ em ấy. Họ luôn nồng nhiệt chào đón mỗi khi cô xuất hiện. Bố mẹ em ấy cũng như bố mẹ cô, ủng hộ mối quan hệ này. Thật may mắn khi những người cô quan tâm và yêu thương đều không phản đối. Cái duy nhất cần lo sợ là dư luận. Cô thêm ghen tị với Dana khi chị ấy có vẻ chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì về mình,thích gì làm nấy, dám yêu dám hận, tự do trêu chọc các cô gái, tự do phủ hình xăm khắp người - thứ Heeyeon có muốn cũng không dám thực hiện.

Duy nhất thứ cô hơn hẳn Dana là có một người luôn yêu thương mình, Park Junghwa. Hôm nay em mặc một chiếc áo trắng cùng chân váy xanh nhạt, thân hình hoàn mĩ của em ấy khiến bộ đồ dù đơn giản cũng trở nên thật nổi bật. Hai người trò chuyện cùng cả nhà một lát rồi xin phép ra ngoài. Hai đứa ngụy trang một cách kín đáo để tránh gây sự chú ý. Cô chở em tới một hội chợ đêm, họ tay trong tay dạo từng gian hàng một. Lâu rồi mới có một cuộc hẹn hò đúng nghĩa. 

Đêm nay là Halloween, cả con phố dòng người xúng xính trong những bộ trang phục hóa trang lộng lẫy. Văn hóa phương Tây không những du nhập mà còn trở thành một trong những nét đặc sắc ở từng quốc gia nó đi qua. Nếu ở phương Tây, chắc các bạn sẽ bắt gặp những hình tượng kinh điển như bá tước Dracula, Ma cà rồng, Phù thủy, các loại ma quỷ, xác ướp hay siêu anh hùng truyện tranh. Còn ở châu Á, có vẻ mọi người ưa chuộng kiểu hóa trang Anime hoặc Manga nhẹ nhàng.

Gian hàng vẽ mặt vừa hay lại nằm ngay phía ngoài, hai người lập tức kéo nhau vào. Heeyeon xem đi xem lại các bức hình mẫu, cô chọn cho mình hình pikachu với hai cái má đo đỏ cùng màu vàng phủ khắp mặt. Junghwa nhẹ nhàng hơn với chú chuột mickey, đeo thêm một chiếc kính to tròn em kết thúc màn ngụy trang.

Dòng người càng về đêm càng đông, tuy vậy không ai nhận ra hai cô ca sĩ đang hòa theo lễ hội. Tay đan tay, cùng nhau lượn hết quầy này gian nọ. Cùng nhau ăn một cây kem, mặt mũi Heeyeon tèm lem khi Junghwa cố tình ịn kem lên mũi cô. Cùng nhau chụp một kiểu ảnh sticker hoài niệm với đủ mọi vẻ mặt ngốc nghếch. Nhân cơ hội này hai người cũng thỏa mãn mơ ước có một hình xăm trên người, tất nhiên chỉ là một hình vẽ henna sẽ nhanh chóng phai đi sau vài ngày. Phần vui nhất ngày hôm nay chính là bộ đôi oanh tạc khu game, vì Junghwa nhõng nhẽo đòi có cho bằng được con thú bông mà Heeyeon bắn không thương tiếc chồng lon đến hơn nửa tiếng đồng hồ. Họ không quên chụp cùng nhau vài kiểu hình selfie. Cuộc sống idol lâu rồi mới dễ thở đến vậy. 

"Này." Heeyeon đưa cho cô người yêu ly nước trái cây mát lạnh. 

"Cảm ơn chị." 

Họ ngồi tựa vào nhau trên băng ghế đá. Xung quanh náo nhiệt, còn hai người đã sớm chìm vào khoảng trời riêng. Junghwa thoải mái tựa đầu lên vai Heeyeon, còn cô hưởng thụ hơi thở man mát em phả vào bên cổ. 

"Hôm nay vui ghê. Phải mà ngày nào cũng được như vậy."

"Nếu em thích, ngày nào chúng ta cũng sẽ đi."

"Heeyeon ngốc, đâu phải ngày nào cũng là Halloween để chúng ta vẽ lên mặt ngụy trang."

"Chỉ cần có em bên cạnh, chị sẽ tình nguyện vẽ mặt mỗi ngày." Heeyeon cười toe.

"Đồ ngốc này."

Junghwa biết được câu nói kia không hề ngô nghê như vẻ mặt chủ nhân nó lúc này. Thật sự nếu em có yêu cầu điều vô lý tới đâu, Heeyeon cũng sẽ nghe theo vô điều kiện. Đó cũng là lý do em yêu cô ấy, một Ahn Heeyeon ngờ nghệch nhưng biết yêu biết chiều biết quan tâm em, một Ahn Heeyeon đủ vụng về để em có thể chăm lo cho cô ấy. Một mảnh ghép mang tên Ahn Heeyeon chỉ vừa khớp với tâm hồn của riêng em mà thôi.

Heeyeon vô thức nở ra nụ cười ngố quen thuộc. Họ yêu nhau đã hai năm, nếu không vướng bận công việc có lẽ Junghwa đã an phận làm một cô vợ bé nhỏ. Cứ ngồi cạnh nhau là Heeyeon sẽ luồn tay xuống nắm lấy tay em. Nó quen thuộc tới mức chỉ cần một người đưa bàn tay xuống là người kia cũng sẽ hành động tương tự. Trong rạp phim cũng vậy, hai bàn tay nắm lấy nhau từ đầu đến cuối phim. Ngay cả khi ngủ cũng giữ thói quen nắm lấy tay em. Tự lúc nào những thói quen thành hình trong lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào, một sự đồng điệu chỉ dành cho nhau.

"Unnie, chị đang nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy."

"Nghĩ về em." Cô yêu chiều đặt nụ hôn lên tay em.

"Chẳng phải em đang ngồi trước mặt sao."

"Nghĩ xem làm cách nào đưa em về làm vợ càng nhanh càng tốt haha."

Junghwa hưởng ứng trò trêu đùa, em chìa tay ra chỉ vào ngón áp út. "Có mua cho người ta cái nhẫn nào đâu mà đòi rước về."

"Gì đây. Tính cầu hôn ở nơi công cộng huh." Giọng nói rợn người vang lên.

"LE unnie, chị làm gì ở đây vậy." Heeyeon hét toáng.

"Ya, im lặng chút coi. Muốn mọi người biết cả đám ở đây hả." LE nhỏ giọng bịt mồm cô nhóc lại.

"Jung thật xấu xa, đi chơi vui vậy mà không rủ chị theo." Lại thêm một giọng nói nữa. 

"DANA." Cả hai cùng hét. 

Quay ngược lại 1 tiếng đồng hồ trước màn 'trùng phùng' bất ngờ này.

***

Chẳng biết là do sự sắp đặt hay sự tình cờ mà LE liên tục chạm mặt người ấy. Cái người mà hiện tại đang hút ly nước một cách ồn ào trước mặt cô. 

"Cái đuôi kia hôm nay không đi theo hả?"

"Đuôi gì cơ." Người ấy ngẩng mặt lên. 

"Cái đuôi họ Ahn ấy."

"Chẳng phải đang ngồi trước mặt tôi sao?" Dana ngoạm lấy một miếng hamburger.

"Aishhhh, Ý tôi là con nhóc Heeyeon."

"Không biết nữa, nhóc ấy lại bỏ tôi bơ vơ rồi. Đến bữa tối cũng phải tự lo này." Cô cầm cái bánh vẫy vẫy. 

Vậy đấy, bảo sao mà đến tiệm thức ăn nhanh cũng đụng mặt nhau. Tất cả đều nhờ Ahn Heeyeon. 

"Hai bác Ahn đâu mà để cậu một mình. Mà sao lại ăn thứ đồ ăn này, cậu nên ăn bổ dưỡng hơn đi chứ." 

LE đưa tay ra hiệu có một ít sốt dính bên mép mà Dana lại mải ăn không để ý tới cô, chắc hẳn là người này phải đói lắm mới bỏ hết cả phép tắc ăn uống của mình thế này. Bất lực trước việc nhắc nhở 'đứa trẻ to xác', cô cầm mảnh khăn giấy tự mình thực hiện. Chỉ vừa kịp chạm vào thì cô đã cảm thấy một cảm giác vừa ấm áp vừa ẩm ướt vừa mềm mại chạm vào các ngón tay. Dana le lưỡi toan liếm sạch sốt dính quanh miệng, vô tình thay lại dính luôn tay ai kia.

"AAAAAAA, tôi xin lỗi."

Dana nắm chặt lấy tay mà la toáng lên. LE lập tức rơi vào trạng thái chết đứng khi mà cả ngón tay gặp tai nạn khi nãy nằm gọn trong miệng cậu ta. Đúng vậy, cậu ta xin lỗi vì vô tình liếm trúng tay cô. Và để hối lỗi cậu ta ngậm cả ngón tay vào miệng mà mút sạch. Xong việc cậu ta còn lấy miệng khăn giấy lau nhẹ nhàng, mặt đầy vẻ tự hào mà nói.

"Sạch rồi nè." 

LE há hốc miệng, quên mất lấy tay về. Tim cô đang đập với tốc độ hẳn 200 nhịp chứ chẳng đùa.

"Sao vậy, vẫn chưa sạch sao. Tôi thấy sạch lắm rồi mà." Cậu gãi đầu bối rối.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng giận nữa mà. Tôi ngủ tới chiều tối mới dậy, cả nhà họ Ahn đi đâu hết nên tôi mới phải tự xử bữa tối. Mà hôm nay ngày gì đường đông khiếp, thấy chỗ này vắng nên tôi vào đại."

Cậu ta liến thoắng, có vẻ như muốn quên đi cái chuyện ngại ngùng ban nãy.

"À hôm nay là Halloween." 

Và để thoát khỏi chuyện này, LE ra lời đề nghị cùng nhau xem qua lễ hội gần đây. Đó là cách mà bốn người họ gặp nhau.

***

"Sao chị lại ở đây?"

"Nhỏ miệng lại xíu đi, muốn cả đám bị lộ à." LE cốc đầu Heeyeon cảnh báo.

"Còn nói, cả nhà bỏ chị ở nhà một mình. May mà có Hyojin không thôi chán đến chết."

Thật ra ông bà Ahn ra ngoài mua chút đồ về nấu ăn, nào ngờ cô con gái quý hóa lại dậy đúng lúc đó. Thành ra mang tiếng bỏ con bơ vơ. 

Chuyến đi hai người giờ thành ra bốn người, LE đơn giản đeo một chiếc mặt nạ dạ tiệc, còn Dana lại nghịch ngợm tậu cho bản thân chiếc mặt nạ Iron man. Cả bọn dừng chân trước một chiếc lều nhỏ, ngoài cửa chỉ đơn giản ghi vài chữ 'Xem mặt đoán mệnh'. Chính là một gian hàng xem tướng.

"Chỗ này thú vị nè, chúng ta vào đi."

Dana hào hứng nhảy bổ vào. Chủ gian hàng là một ông lão hiền từ trong chiếc áo hanbok truyền thống. Có vẻ gian hàng của ông không hợp với không khí lễ hội nên nó gần như bị cách ly với những gian còn lại. Bốn người là những người duy nhất ghé chân lại.

"Chào ông, chúng cháu muốn xem tướng ạ." Dana ngoắc tay ra hiệu cả bọn cùng bước đến.

Ông lão không thể xem cho bộ đôi Heeyeon - Junghwa, lý do vì họ đã vẽ mặt. Chỉ còn lại Dana và LE là có thể tham gia. Gỡ bỏ chiếc mặt nạ, LE ngồi xuống trước mặt ông. 

"Cô gái trẻ, cô muốn xem về chuyện gì? Tiền bạc, sự nghiệp, tình duyên, con cái?"

"Tất cả, tất cả ông ạ." Dana lại reo lên. 

Ông ngắm nghía LE một lúc lâu, thỉnh thoảng lại nhíu mày chăm chú, nét mặt trầm ngâm.

"Tướng mạo cô rất tốt, là người có quý nhân phù trợ thoát được nhiều tai ương. Con đường sự nghiệp và tiền tài đều không gặp bất trắc. Còn ..." Ông ngập ngừng.

"Ông cứ nói tiếp đi ạ, cháu không để tâm đâu." LE cười nói. 

"Tình duyên thật sự là tai họa. Là khắc cốt ghi tâm nhưng rồi sẽ gặp phải nhiều trắc trở. Thậm chí chia ly. Ta thật lòng khuyên cháu, nếu được hãy tận hưởng cuộc sống hiện tại." 

"Ây ông à, người đẹp thế này sao lại có thể. Cậu ấy nhất định răng long đầu bạc, con đàn cháu đống." Ngay cả với chiếc mặt nạ trên mặt, LE cũng có thể thấy được cái nháy mắt tinh nghịch của cậu ấy. Dana kéo LE đứng dậy, rồi thay mình vào vị trí ngồi đối diện ông lão. Ngay cả người ngoài cũng nhận ra cô không muốn để LE phải nghe thêm lời không hay nào. 

"Tới cháu." Cô cởi mặt nạ. 

Bất ngờ ông lão chồm tới hai tay ôm chặt lấy vai cô. Hành động đột ngột khiến cô hơi bật người ra sau, LE bước tới nắm lấy tay ông lão gỡ ra.

"Này ông, chuyện này hơi quá rồi đấy."

"Họa ... Là họa."

"Cái gì?" 

"Ta khuyên cô, hãy mau chóng rời khỏi đất nước này. Đừng bao giờ đặt chân tới đây nữa. Trên người cô đầy mùi tanh của máu, của khói, của tai họa." 

Mặt Dana thất thần, cô để cho LE muốn lôi mình tới đâu thì tới. Cả bốn người rời khỏi căn lều, Heeyeon không quên để lại cho ông lão một ít tiền. Ra đến bên ngoài rồi Dana mới hoàn hồn lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh.

"Xin lỗi, là lỗi tại tôi. Cậu xem như chưa có gì xảy ra nhé. Cậu nhất định sẽ hạnh phúc, thật đấy. Mấy trò nói năng lừa người lấy tiền này tôi cũng làm được."

Heeyeon cảm thấy chị mình thực sự là con người rất tốt. So với những gì LE nhận được, thì số mệnh của Dana thảm hại hơn nhiều. Vậy mà chị ấy lại đi an ủi người khác trước nhất. Ngay cả LE cũng xúc động, chẳng ai nhận ra từ khi ra khỏi lều đến giờ hai người đan tay không rời, suốt một đoạn đường xa tới vậy. Một cái siết chặt thay cho ngàn lời nói hoa mỹ.

"Cậu tin lời tôi chứ?"

"Ừ, tôi tin." LE mỉm cười, cái con người này thật biết cách khiến cô thay đổi tâm trạng.

"Ahhhhhhhhhhh"

"EXID LE."

"AHHHHHHHH."

"UNNIE, SARANGHAE."

LE đưa tay lên mặt. Chết thật, chiếc mặt nạ cô đã bỏ quên trong căn lều khi nãy. Cả một đám đông người hâm mộ đang chạy thẳng tới chỗ cô.

"Khỉ thật. Tách nhau ra. Heeyeon, Junghwa hai đứa đi hướng kia đi. Chúng ta gặp nhau ở nhà." Dana nói vội rồi nắm tay LE chạy đi.

Đám đông phía trước thật sự là cứu tinh cho hai người. Ít ra họ cũng cầm chân người hâm mộ phía sau. Dana cởi chiếc khăn choàng đưa cho LE che mặt, cô nắm chặt tay nàng rapper chạy thục mạng. Các gian hàng xếp song song hai bên chừa lại một lối đi ở giữa, cấu trúc này chẳng hề giúp ích cho cuộc trốn chạy. Mà LE vốn không hề muốn chạy đi, dù gì họ cũng là người hâm mộ của cô. Cô có thể vui vẻ ký tên và chụp vài kiểu ảnh trước khi rời đi. Vậy mà tên này kéo cô chạy muốn hụt hơi.

"Dừng ... Dừng lại ... Tôi chịu hết nổi rồi."

"Ráng chút đi."

Dana đột ngột rẽ hướng núp sau một thân cây lớn cạnh bên một gian hàng vắng vẻ. Cô kéo LE ra phía sau lưng, khẽ nhích người ra thăm dò tình hình.

"Ôi trời, bọn trẻ thời nay không biết mệt hả."

Cô kéo nón phía sau chiếc áo khoác lên trùm qua đầu, bắt lấy gương mặt LE kéo sát lại. Hơi thở hỗn loạn của hai người hòa vào nhau.

Cùng lúc tiếng chân dồn dập dừng ngay cạnh bên.

"Đâu rồi, vừa mới thấy LE unnie đây mà."

"Hay họ nấp vào gian hàng nào rồi."

"Aishhhhh mẹ nó. Tớ tưởng mai khoe đám bạn cùng lớp được rồi chứ. Lần trước chúng nó khoe chữ ký của Apink ầm ĩ."

"Này, quay lại tìm mấy gian hàng phía sau đi."

Bọn nhóc định rời đi thì một đứa trong đám bỗng chú ý hai người đang làm chuyện mờ ám sau gốc cây.

"Yah, kiềm hãm cái hoocmon lại đi. Cô ta sắp nghẹt thở rồi kìa." 

"Hai cái người này, kiếm một căn phòng đi chứ. Ngay phía bên kia đường kìa."

Bọn chúng chửi rủa vài câu tục tĩu rồi mới đi hẳn. Tới lúc này hai người họ mới rời nhau ra.

"Aishhhh, mấy đứa nhóc hỗn xược. Cuối cùng cũng chịu đi."

Cái quái gì vậy? Cậu ta còn chưa hôn mà sao mặt mình lại đỏ bừng bừng như vậy. Thật mất mặt quá, mày thật sự trông đợi một nụ hôn trong tình huống này sao Ahn Hyojin.

"Hyojin, cậu không sao chứ?" Dana quay lại áp tay lên mặt Hyojin, bọn nhỏ đã đi được một lúc mà Hyojin vẫn kiên trì làm bạn bên thân cây.

Chúa ơi, tim mình đập mạnh như muốn nổ tung rồi. Cậu đang làm gì tôi vậy? Đừng có chạm vào tôi nữa, Lee Dana.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro