Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Dạ?- Seung Ho

Tên mũ trùm đầu đi tới chỗ họ, người nhìn lên thấy Wooyoung đang bị treo lên với những vết thương đầy mình.

_Tên nào đây?- ông Park chỉ vào..

_Wooyoung- tên mũ trùm đầu buột miệng.

_Ngươi biết hắn sao?- Seung Ho.

_Không..-Mũ trùm đầu nói.

_Nhà ngươi cùng dòng giống với nhau mà không biết sao?- Ông Park nhếch mép.

_Tôi biết thì sao chứ?- tên mũ trùm đầu.

Tên mũ trùm đầu đi tới chỗ Wooyoung đang bất tỉnh treo trên thanh gỗ xếp chữ thập, đưa tay lên xoa đôi má của chàng trai ấy, những vết thương của chàng trai từ từ lành lại. Chàng khẽ thều thào..

_Ta..biết..ngươi..là ai rồi..- Wooyoung.

Tên mũ trùm đầu giựt mình bước thụt lùi lại.

_Sao..sao cơ..- tên mũ trùm đầu.

_Này..ổn chứ?- Seung Ho.

_Ổn..ổn..- tên mũ trùm đầu.

_Ta biết người là ai rồi…tên phản bội..- Wooyoung.

_NÓI GÌ NÓI HOÀI VẬY?- Seung Ho..

Đôi mắt Wooyoung mở toan nhìn chằm chằm tên mũ trùm đầu..khiến hắn vừa đứng lên sợ hãi thụt lùi lại té nhào lần nữa.. Các áo trùm rơi xuống, để lộ mái tóc xõa dài màu nâu đen óng. Đôi cánh trắng lấp ló đằng sau lưng..

_Một cô gái ư?- Seung Ho.

_Ngươi…?- Ông Park.

_Ta không..ngờ..- Wooyoung-.. ta không ngờ..

_Wooyoung à!- Tên mũ trùm đầu.

_ Ta.. thật sự không ngờ..ngươi..- Wooyoung bật cười hahaha- ngươi..

_Wooyoung à!- tên mũ trùm đầu.

_ĐỪNG CÓ GỌI TÊN TA NHƯ THẾ KẺ PHẢN BỘI KIA- Wooyoung.

_CÂM!- Seung Ho dùng roi quất vào người Wooyoung, máu chảy ra be bét..

_Chúng ta ra khỏi đây thôi- Ông Park tiến lại gần tên mũ áo trùm..

Seung Ho đưa tay đỡ tên áo trùm lên.

_Cô ổn chứ?- Seung Ho.

_Ổn..- Tên mũ áo trùm mỉm cuười nhưng rồi quay lại nhìn Wooyoung.

_ Cô..- Wooyoung

_Ta.. làm phản bội thì đã sao?- tên mũ trùm đầu đã bớt sợ hãi, cô gái đó đi tới gần Wooyoung hơn.

_Cô..-Wooyoung thều thào..

_Ta đã cho chàng rất nhiều cơ hội cơ mà..- Cô gái..

*Flashback*

Ji Yeon vẫn đứng lại,chàng trai nhìn cô.

_”Sao không đi?”

_”Em mang cho anh ít đào,anh ăn đi “– Cô giơ tay ra và trong không khí xuất hiện hai quả đào.

_”Không,cô đi đi “– Chàng trai nhìn Ji Yeon.-“Cô không đi đưa tin sao ?”

_”Chưa có tin gì mới”- Ji Yeon nói.

_”Ừ !”- Thiên thần bay tới gần nhà Suzy hơn.

_”Uhm,vậy em sẽ để ở đây,chào anh !”-Ji Yeon buồn bã bay đi.

Thần đưa tin Ji Yeon bay đi trong gió,cô bay rất nhanh,để lại anh chàng thiên thần vẫn theo dỗi một ngươi' trong ngôi nhà đó.

===========================.===============================

_ “Nè Ji Yeon,cậu có thấy thiên thần đẹp trai kia không?”- Eun jung.

_”Uh,có,thì sao?”-Ji Yeon.

_”Đẹp trai quá!”-Eun Jung.

_”Bình thường.”-Ji Yeon nói rồi đem dĩa thức ăn bỏ vào thùng.

Wooyoung là thiên thần đẹp trai nhất trên trời,mọi người hay rỉ tai nhau thế nhưng đối với cô đó chỉ là một tên bình thường KHÔNG-HƠN-KHÔNG-KÉM.Cô chắc chắn là như thế đó.Cô nhớ lần Wooyoung bị gọi lên để phụ việc cho Quý bà xanh.Cậu đã nhát như cầy khi thò tay vào cái lòng chảo to để vớt lên hình ảnh chủ nhân của mình.Lúc ấy Ji Yeon đã bật cười thích thú.Sau vài lần kiểm tra,và tài lanh lẹ của mình,Ji Yeon được thần Hermes đã chọn làm học trò của mình.Cô luôn tự hào khi thầy Hermes ưu ái mình khi ban tặng đôi cánh màu xanh.Mà ngay cả thiên thần tình yêu không thể sánh bằng ( đôi cánh hồng chói đó thì có gì là đẹp).

Và trong lần thử thách thứ ba,cô bị mất đôi cánh để tham gia vào mê cung và tìm lấy chiếc mề đai nhỏ xinh xắn.Mọi người đều bị tước đi đôi cánh nhưng sức mạnh vẫn còn.Nhưng vì cô đã để thua ở lượt một nên cô bị mất hết phép thuật.Cô phải cố gắng tránh những thiên thần khác,tránh họ.Và cô tìm thấy chiếc mề đai ấy.Cô chạy tới nhưng bị kéo giật lại bởi thiên thần thiên nhiên.Một tên to con vồ lấy cô,trói cô lại bằng những sợi dây gai.Đau đớn rồi lành lại rồi đau đớn.Wooyoung ở phía trước đang lao tới chiếc mề đai nhưng cậu chợt thấy cảnh cô bị trói đã chạy tới cứu cô.Wooyoung đã phong tỏa các lối vào trung tâm mê cung.Cậu có thể thắng lúc đó nhưng cậu đã chọn lựa việc cứu cô.Vài giây sau,phong ấn bị mất.Tên to con và các thiên thần khác lao tới giành giựt cái mề đai ấy.

_”Sao ..cậu…”-Ji Yeon

_”Cậu đang gặp khó khăn mà,tôi không thể không làm gì khi thấy cậu bị đau đớn như thế.”-Wooyoung nói.

_”Cám ơn cậu.”-Ji Yeon

_”Có gì đâu.”-Wooyoung cười.

Lần đầu tiên cô thấy Wooyoung cười,có lẽ nụ cười ấy dành cho cô.Nhưng cô nhận ra,trong tim cậu luôn có hình bóng của ai đó khác.Và mỗi khi đưa tin,cô luôn tìm cách đi theo Wooyoung và nhận ra cậu có tình cảm với chính chủ nhân của mình.Cô đau đớn…

Cô vụt tắt niềm hy vọng..

Nhưng cô cực kỳ căm ghét Suzy..

Wooyoung đã nhờ nhưng cô thì không thể từ chối..

*End flash back *

_ Ta cứ ngỡ cô tốt thật..- Wooyoung.

_Thì sao?- Ji Yeon- Ta chán cái cảnh cứ lăng xăng đi báo tin tức này nọ rồi.

_Cô làm thần Hermes thất vọng, làm tất cả mọi người thất vọng..- Wooyoung.

_Ta mặc kệ, ta chỉ cần chàng thôi- Ji Yeon.

_Cần ta sao? Ta thì không cần kẻ phản bội như ngươi- Wooyoung.

_Ta cần chàng, hãy nói làm ơn và ta sẽ xin họ thả chàng ra- Ji Yeon.

_Phỉ- Wooyoung phun nước bọt máu- Ta cốc cần.

_Vậy thì cứ ở đó mà chịu đau đớn về thể xác và tinh thần đi- Ông Park kéo Ji Yeon đi.

_Hãy để tôi nghe hắn nói hết- Ji Yeon- Ta muốn có chàng, được chứ?

_Nếu cô muốn có ta, được được..- Wooyoung- nhưng trái tim ta sẽ không bao giờ thuộc về cô.

_Ngươi- Ji Yeon.

_Haha..- Wooyoung- ngay từ đầu ta đã nghi là cô nhưng không ngờ..ta lại đoán đúng.

_Sao chứ?- Ji Yeon - Vậy sao ngươi không bảo với Quý bà xanh đi..

_Ta muốn cho cô một cơ hội nhưng thật tình- Wooyoung- cô laị là một kẻ giả tạo.

_Biết vậy sao còn bảo ta chăm sóc Suzy?- Ji Yeon.

_Vì ta muốn nói cho cô biết, trái tim ta luôn thuộc về B-A-E---S-U-Z-Y mà thôi.-Wooyoung.

Ông Park với Seung Ho kéo Ji YEON đi. Jr vừa được lệnh canh chừng Wooyoung.

=====================================.=================================

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA- Suzy thở hổn hển.

_Nè!Không sao chứ?- Myungsoo đang ngồi cạnh Suzy.

_Á, sao anh lại ở đây?- Suzy vội lấy tấm chăn kéo lên che mình.

_Đây là phòng tôi.- Myungsoo- Chẳng phải khi nãy cô đòi vào phòng tôi sao?

_Lúc nào?- Suzy- Anh nói cái gì kì vậy?

_HAHAHA trêu cô chút thôi mà không được sao?- Myungsoo.

_Anh dám- Suzy lấy gối đập vài phát vào người Myungsoo- mà sao anh ở đây.

_Tôi lo cho cô, được chứ?- Myungsoo

_Không được!- Suzy

_Tại sao?-Myungsoo- hay tại cô yêu anh trai tôi nên thế?

_Không phải- Suzy.

_Tôi có gì là quá xấu trai sao?-Myungsoo.

_Không, anh rất đẹp trai- Suzy nói.

Myungsoo đỏ mặt ngượng ngùng.

_Cám ơn- Myungsoo.

_Anh làm ơn ra khỏi phòng tôi ngay, được chứ?- Suzy.

_Rồi rồi..-Myungsoo đứng lên bước ra khỏi phòng.

Một chiếc khăn rơi xuống, Suzy sờ lên trán mình thấy hơi ướ ướt. Cô nhận ra bên cạnh giường là cái thau nước mà Myungsoo để, để tiện chăm sóc cho cô.Cô chợt nhận ra là Myungsoo có vẻ thích mình nhưng con tim cô sao thuộc về anh được chứ? 

Nó thuộc về người đã mất rồi cơ mà..

Suzy à, mày tỉnh lại đi. Có nên quên Wooyoung không?

Không!

Ở bên dưới phòng cô, tầng hầm dẫn lối vào ngục, Jr vừa cho Wooyoung ít bánh bao thịt.

_Này, ăn đi- Jr

_Không cần đâu- Wooyoung.

_Ta đã giấu mang ít đồ cho ngươi mà lại, aissshhh thiệt là- Jr.

_Vậy cám ơn.-Wooyoung cạp một miếng.-Sao ngươi tốt với ta vậy?

_Trước đây ta từng thấy ba mẹ mình bị như thế này, ta không thể chịu nổi khi chứng kiến những cảnh như thế- Jr

_Vì thế ngươi mới tốt với ta sao?-Wooyoung.

_Có lẽ là vậy-Jr.

_Vậy cám ơn ngươi-Wooyoung- Ta là Wooyoung.

_Còn ta là Jr-Jr cười tươi.

Có những  tiếng chân đi tới.

_Jb, cậu đến thăm tôi đấy sao?- Jr cười tươi.

_Không.-JB- tôi muốn đến hỏi cậu, thật sự tôi là ai?

_Một người sói chứ sao?-Jr

_Vậy hãy kể về nguồn gốc của tôi đi, tôi là ai, tôi là cái gì ?-JB

_Được rồi..-Jr- Sau khi cậu kể cho tôi nghe chuyện của cậu trước.

_Uhm-JB.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danny