Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài kia, những thiên thần đành phải bay đi.Jb chạy ra gặp Jr vừa bước xuống xe.

_Bạn hiền !- Jr chạy tới ôm lấy Jb nhảy tưng tưng - Cậu vẫn sống ư? Cậu sao không trả lời tin nhắn của tụi này.

_Cậu.. là ai?- Jb đẩy Jr ra.

_Tớ đây! Jr nè, không nhớ sao?-Jr

_Không. Tôi không quen cậu- Jb

_Jr đây mà!- Jr

_TRÁNH RA, Tôi không quen cậu!-JB

JR tát một cái vào mặt JB.

*Flashback*

Jb mất ký ức về quê hương mình,nhưng cậu mỗi đêm luôn nghĩ đến những thứ kì lạ..những tiếng tru,ánh trăng..

Những hình ảnh chập chờn trong giấc mơ của cậu.

_”Cậu ở đâu ?”- tiếng kêu gọi của một người nào đó

Hình bóng người đó đi lùng khắp nơi,và khi đêm xuống hóa thành sói.

_”Cậu đang ở đâu?”- tiếng gọi ấy cứ lập đi lập lại..

Những tiếng hú vang..

JB bừng tỉnh,mồ hôi cứ chảy ròng…

*END FLASHBACK*

_Cậu không nhớ gì về nguồn gốc của mình, mình là ai hay sao?-JR

_Cậu là người gọi tôi trong đêm dưới ánh trăng…tiếng tru…-JB lắp bắp

_PHẢI-JR- VÀ HÃY TỈNH LẠI ĐI THẰNG NGỐC.

_Nhưng..tôi đâu phải là Sói-JB

==========.=================================================

_Suzy à, em ổn chứ?-Myungsoo đang xoa trán của Suzy.

Cậu đã đem cô lên thư viện tránh đi mọi sự phiền toái.

_Đây là..

_Chúng ta đang ở trong thư viện.-Myungsoo

_Sao ..tôi…- Suzy

_Em cứ nghỉ ngơi đi nhé- Myungsoo

_Sao anh lại tốt với tôi thế?-Suzy

_Có lẽ vì trái tim anh đang loạn nhịp vì em..- Myungsoo

Suzy nhìn Myungsoo, cô không tin vào tai mình nữa. Một người cô luôn không ưa và có vẻ như không ưa cô vừa nói một câu nói dường như không có thật..Ánh mắt của Myungsoo long lanh nhìn cô, cô nghĩ anh đang đùa.

_Anh đang đùa tôi đấy à- Suzy

_Không.-Myungsoo

*flashback*

_”Ta muốn con kết thân với Suzy.”

_”Con bé đó,con không thích,không phải mẫu người của con”-Myungsoo nói nhưng hình như cậu cũng bắt đầu để ý đến 

Suzy rồi..

_”Không thì con cứ giả bộ kết thân với nó.”-Ông Park

_”Con không muốn,sao Appa không bảo Hyung,có vẻ Hyung rất thích Suzy.”-Myungsoo đi tới nhìn ra tấm kính.

*endflashback*

Cậu nắm lấy tay Suzy. Đôi mắt cậu nhìn cô đắm đuối.Mặc kệ ba cậu có bảo làm Suzy say mê, hay chỉ giả đò nhưng lúc nhìn thấy Suzy đứng giữa anh mình và tên SeungHo cùng Won Ho gì đó..Tim cậu lại đập loạn xạ. Điên lên, muốn kéo Suzy đi. Muốn cô là của mình mà thôi.

_Anh..-Myungsoo

_Anh sao?-Suzy

_Anh..-Myungsoo

Myungsoo không biết nên nói sao với Suzy. Lúc này tình cảm cậu dành cho Suzy tuy không sâu đậm nhưng sao mà cứ hối thúc cậu. Nếu kì thi này cậu chiến thắng và dành tình cảm của Suzy thì có lẽ ai nấy đều hạnh phúc..

Cánh cửa mở ra, Soo Huyn kéo Won Ho vào.

_E hèm..-Soo Hyun.

_Soo Hyun ah- Suzy

_Cậu ổn chưa?-Soo Hyun

_Uhm, ổn rồi..mà chuyện bên ngoài sao thế?Còn Won Ho nữa- Suzy

_Cậu ấy bị bất tỉnh tí thôi.- Soo Hyun với sức mạnh của mình quăng 1 phát Won Ho bay vào cái sofa còn trống đối diện..

_ÔI, cậu không sợ cậu ấy bị thương sao?- Suzy

_Không đâu-Soo Hyun mỉm cười- Won Ho có vết thương thì vẫn sẽ tự lành được.

_Ý của cậu là sao hở?-Suzy

_Huyng..-Myungsoo

_Không có gì đâu.- Soo Hyun.

Ở ngoài xa, các thiên thần đã bay đi. Những tên sói và ma cà rồng đi vào trong nhà.Mụ phù thủy Ji Eun đang cưỡi chổi thần bay vào cửa phòng của JB. Yoseob và Ji Yeon cùng 3 thiên thần khác phải ngồi trên những đám mây quan sát.Quý bà đã trở lên trời, bà trở về phòng làm việc của mình.

*Flashback*

Trong tim bà biết sẽ cần tiếp viện nhưng không thể, gián điệp nữa thì sao?

Wooyoung, con hãy ráng chịu tí nhé.Suzy có thể giải thoát cho con, con bé…

Có thể giải thoát cho cả ta nữa.

Con bé có thể giải thoát cho tất cả chúng ta.

_Thưa quý bà, con nghĩ chúng ta nên đột nhập vào trong khu vực ấy-Min

_Quý bà không thể vào là vì sao ạ?-Jia

_Vì những người ở đó biết ta…- Quý bà xanh

*Endflashback*

Quý bà lướt tay trên những chiếc lọ nhỏ đựng ký ức trong căn phòng của mình.Tay bà dừng ở 2 chiếc lọ xanh và một chỗ trống, ở chiếc lọ đầu tiên ghi dòng chữ Hye Mi và chiếc lọ thứ 2 là dòng chữ Suzy…

Quý bà nhìn vào tấm gương gần đó và từ từ cởi bỏ mũ trùm đầu ra..lột chiếc mặt nạ da đang đeo trên khuôn mặt mình..

Gương mặt quý bà giống hệt cô gái ấy, cô gái của nhóc Wooyoung.

Hôm nay quý bà đã có dịp gặp lại người mình yêu, Soo Hyun, sắp tới chúng ta phải gặp nhau thật sự rồi.

Seung Ho à..

“Dù cho trái táo này có thuộc về cậu nhưng trái tim tớ không bao giờ dành cho cậu”

Có những tiếng cốc cốc bên ngoài, Mari mở cửa. Mụ phù thủy Ji Eun đứng bên ngoài mỉm cười dịu dàng.

_Kế hoạch A thành công.-Ji Eun nói, nhí nhảnh giơ 2 ngón tay Victory.

_Cám ơn cậu nhiều lắm Ji Eun.- Mari mỉm cười mời Ji Eun vào nhà.

_Cậu nghĩ rằng tớ làm hơi quá với thần cupid đó không?-Ji Eun

_Không đâu..không đâu-Mari- Chúng ta cần làm gì đó để biết được chính xác ai là gián điệp.

_Việc cứu Wooyoung không thành sao?-Ji Eun

_Không-Mari lắc đầu- Một nhóc sói nào đó đã nhanh chân chạy xe chở Wooyoung vào bên trong lâu đài.

_Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?-Ji Eun

_Tớ không biết, tớ phải vào trong đó.-Mari.

_KHÔNG ĐƯỢC!-Ji Eun đứng bật dậy- Nếu cậu vào trong đó thì kí ức của cậu sẽ nhập thành với Suzy vậy thì Suzy sẽ biến mất mất..

_Vậy cậu nói tớ phải làm sao đây?- Mari- Tớ đã chết đi và sống lại nhờ cậu..cũng nhờ cậu mà tớ đã trở thành thiên thần, nhưng điều đó không có nghĩa là lời nguyền từ xưa đã kết thúc.

_Mari à, tớ xin lỗi..-Ji Eun- Tớ không muốn mất cậu, lẫn Suzy.

_Tớ biết Ji Eun à, cậu là ngưòi bạn tốt..-Mari

_Thật ra tớ không tốt vậy đâu..-Ji Eun- Tớ đã làm phép để Seung Ho vào phòng cậu.

_Chuyện đó, tớ biết- Mari- Tớ không giận cậu đâu, cũng vì cậu quá yêu Soo Hyun.

_Nhưng tớ..-Ji Eun

_Quá khứ là bước đệm giúp hình thành con người chúng ta của ngày hôm nay, Ji Eun à-Mari

Đằng xa, những cơn gió thổi qua. Những ánh sao được các thiên thần kéo lên nền trời đen.

_Thôi, tớ phải về rồi- Ji Eun nhìn ra cửa sổ.

_Uhm, cậu đi cẩn thận-Mari

_Tớ quý cậu lắm..-Ji Eun ôm lấy Mari..

_Cậu hãy cẩn thận nhé Ji Eun..-Mari

_OK, Ji Eun bạn cậu là kẻ k vừa đâu hahaha- jI Eun

_Liệu chúng ta có tin được ai không?- Mari

_Tất nhiên rồi, chúng ta không thể tin một ai hết. Trừ nhóc Wooyoung ra..-Ji Eun

_Vậy còn JB ?- Mari

_Tớ đang muốn thử xem việc thái hành của nhóc đó có khá hơn chưa- Ji Eun

_Thái hành?-Mari

_Uhm, một dạng luyện tập phép thuật của bà ngoại tớ- Ji Eun

_Ồ- Mari

_Vậy tớ đi nghen - JI eun

Ji Eun bước ra cửa.

_Khoan đã, Ji Eun à!-Mari

_Sao thế cậu?-Ji Eun

_Cậu có tin là điều kỳ  diệu rồi sẽ đến không?-Mari

_Tớ tin-Ji Eun nháy mắt

Mari tạm biệt bạn rồi lại mặc áo trùm lên..Cô lại trở thành Quý bà xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danny