Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái đứng dưới bóng cây,nâng niu chú chim bé nhỏ bị rơi xuống đất,cô vuốt ve.Những cơn gió thổi qua khiến mái tóc cô tung bay trong gió,đôi mắt cô buồn rầu.Chú chim kêu ríu rít,cô mỉm cười.

_”Ngoan nha!”

Rồi cô ráng leo lên cây để đưa chú trở về nhà.Cô ngồi nhìn chú chim vui vẻ cùng anh chị em của mình mà nghĩ về Wooyoung.Hình ảnh cậu cứ mỗi đêm cứ ngày càng mạnh mẽ,cô có thể nghe thấy tiếng thoi thóp của cậu.Vẫn gào lên dù không thể nói thành lời, SUZY , anh gọi tên cô.Nhưng cô tự hỏi anh như thế nào, anh còn sống hay tất cả hình ảnh anh, giọng nói anh hiện hữu trong đầu cô là thật hay chỉ là hư ảo.

Cô hay trêu đùa với Wooyoung rằng sao cậu chẳng bao giờ tham gia các câu lạc bộ và luôn được đáp lại bằng một câu nói rất tượng trưng “ Vì tớ muốn bảo vệ cậu.”Cô không hiểu sao Wooyoung lại nói vậy nhưng đó mới tuyệt làm sao.Ngày mà mẹ cô bảo Ang Ang Wooyoung có vẻ thích con đấy,đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô.

Nhưng trớ trêu thay,sau khi đi xa để rồi lại về quê nhà cô lại mất anh lần nữa.Jessica, là chị của Krystal vậy thì có lẽ Jessica là em của Soo Hyun..và..Wooyoung với Jessica. ..

_”Con ma ngồi trên cây kia!”-giọng nói quen quen mà cô ghét.

_”Anh dám.”-Suzy

_”Ngồi trên đó không sợ té sao hở?”-Myungsoo nói

Trên tay cậu là một quyển sách dày.

_”Hừm,không sợ.”-Suzy nói.

Những cơn gió thổi qua khiến cái cây rung rung,Suzy trượt xuống..

_”aaaaaaaaaaaaa”-Suzy

Myungsoo vội chạy tới bế cô.

Nhanh như chớp…

Trên hai tay cậu là cô bé Suzy,với khuôn mặt xinh xắn đã hớp hồn cậu ngay từ lần gặp đầu tiên ở công viên.

_”Anh buông tôi ra đi!”-Suzy

_”Không cần nói tôi cũng buông.”-Myungsoo

Cậu buông Suzy xuống,mông cô chạm đất đau nhức.

_”YA ! Cái tên này !”-Suzy

_”Ai bảo cô nặng như gấu ấy.”-Myungsoo

_”YA !”-Suzy la lên.

_”Hahaha”-Myungsoo ngồi xuống,cậu ngồi ngay cạnh

_”Grừ..”-Suzy ngồi dậy.

Myungsoo đang thong thả đọc truyện,đôi mắt cậu cứ đưa qua đưa lại đọc hết dòng này đến dòng khác.Suzy nhìn cậu gợi nhớ về Wooyoung,Wooyoung rất thích đọc sách.Cậu cũng rất giỏi các môn, tất cả các môn đều thích. Wooyoung rất hay cười với cô,cô nhớ cậu rất nhiều Ang ang Wooyoung.Đằng xa, Soo Hyun và Appa Park đang chăm chú nhìn về hướng Suzy và Myungsoo.

_”Cuộc thi này con phải thua để Myungsoo có thể thẳng tiến vào vòng trong.”-ông Park

_”Con có thể giành lấy Suzy,dại gì con không cố gắng?”-Soo Hyun.

_”Con đã làm mất quả táo vàng một lần vào tay kẻ khác, ta không muốn khi quả táo đó chín lại mất đi một lần nữa..”-Ông Park

_”Appa đang lợi dụng đứa con trai của mình đấy.”-Soo Hyun

_”Appa đang giúp chúng ta có thể phá lời nguyền và trở về bản chất một con người.”-Appa Park

_”Appa đang giết họ,những người phán xét,những người kiếp trước của Suzy.”-Soo Hyun nói,đôi mắt cạu buồn nhìn ra chỗ Suzy đang quạo với Myungsoo

“Mari ah”

Nụ cười ấy…

“Mari ah”

Giọng nói ấy…

Nước mắt cô ấy chảy xuống gò má,cậu yêu cô…Sao cô lại chọn kẻ khác…Cô bảo trái tim sẽ thuộc về cậu ở kiếp sau nhưng..Suzy…không yêu cậu thì sao chứ?Cậu phải làm sao đây,Mari à! Anh phải làm sao đây ?

_”Con trai à, ta biết ta làm khổ các con nhưng số phận đã đặt chúng ta như thế rồi..”-Ông Park.

_”Nếu không phải vì Appa và bác tham lam nên mới bị thế sao ?”-Soo Hyun gào lên –“Đáng lẽ..đáng lẽ…không phải vì cái dòng máu chết tiệt này…không phải vì Mari là kẻ phán xét thì có lẽ…có lẽ..”

Ông Park chỉ biết im lặng không thể nói được gì.

_”Đáng lẽ Mari thuộc về con, chúng con sẽ hạnh phúc bên nhau..Chúng con sẽ có những đứa con bé xinh, một mái ấm gia đình hạnh phúc.”-Soo Hyun –“Tất cả là tại Appa.”

_”Ta biết..nhưng..”-Appa

_”Con sẽ đem Suzy đi khỏi đây, con sẽ để cô ấy thoát khỏi Appa.”-Soo Hyun

_”Con không thể làm thế.”-Ông Park

_”Dù cho không phải ta bắt con bé đi thì SeungHo cũng sẽ bắt nó thôi.”-Ông Park.

_”SeungHo..”-Soo Hyun gầm gừ khi nghe cái tên đó.

_”Con không thể làm khác được, số phận của Suzy gắn liền với lời nguyền này từ kiếp này qua kiếp sau..”-Ông Park..

Ở ngoài cửa,Ji Eun đang đứng ở đó lầm bầm nói hết câu của ông Park.

_”nếu muốn giải thoát cho kẻ phán xét,thì chỉ khi nào người được trao quả táo là người phán xét yêu…”-Ji Eun.

Bên trong Soo Hyun nhìn ông Park

_”Rồi sao nữa?”-Soo Hyun

_”Ta không biết..cuộn giấy của phù thủy bị thiêu rụi lúc dân làng phát hiện ta đang uống máu của một người phụ nữ..”

_”HỪm..Appa có chắc chắn rằng Suzy sẽ yêu Myungsoo?”

_”Ta mong là trong thời gian này thằng bé sẽ làm được.”

_”Con không nghĩ thế.”-Soo Hyun

_”Tại sao?”-Ông Park

_”Tại..”-Soo Hyun

Cánh cửa mở toang

_”Appa, con về rồi đây!”-Jessica

_”Con yêu của Appa về rồi sao?”-Ông Park'

_”Vâng ạ, ui con nhớ Appa quá đi!Kiss kiss!”-jessica

_”Em về đây làm gì ?”-Soo Hyun.

_”Em không tìm thấy Wooyoung.”-Jessica-“ Anh ta như biến mất ấy!”

_”Chàng trai thiên thần đó sao?”-ÔNG Park

_”Phải”-Jessica

_”Hình như ta đã quệt vào nó.”-ông Park

_”Appa giết ảnh sao. Haizz đó là đồ chơi của con cơ mà.”-jessica bực mình

_”Ta xin lỗi, ta chỉ muốn bắt con bé đó đến đây.”-Ông Park

_”Vậy ra em Krystal nói đúng, Suzy đang ở nhà mình.”-Jessia –“ Chà tuyệt quá!”

Soo Hyun đi tới chỗ cô.

_”Em đừng có hòng mà đụng một sợi tóc của cô ấy.”-Soo Hyun

_”Xì, làm như em thèm máu con đó không bằng.”-Jessica.

_”Đừng có bịp anh, anh có thể đọc thấu suy nghĩ của em đấy!”-Soo Hyun

_”HỨ!Appa , anh ăn hiếp con kìa.”-Jessica

_”Aigoo , hai đứa này chẳng bình yên được sao?”-Ông Park.

_”Mà Appa giết Wooyoung rồi sao?”-jessica với đôi mắt long lanh.

_”Ta nghĩ thế. Thằng nhóc đã rơi từ lốc xoáy xuống chiếc xe gần đó..”-Ông Park

Ở ngoài,Ji Eun bất ngờ.Cô không biết có nên nói tin này cho Suzy hay không?Cô vội chạy đi,cô chạy ra ngoài để vòng ra sân sau. Một tên con trai mặt bỉm với bộ vest hồng đứng trước mặt cô,cầm trên tay cây đàn guitar và ngậm một cành hồng.Cậu đánh bài Good Day cho cô.Nhưng trong đầu cô chỉ hiện hai chữ mà thôi.

_”THẰNG ĐIÊN!”-Ji Eun.

_”Ơ,sao nói tôi là thằng điên chứ.”-Yoseob đưa bông hồng cho Ji Eun.

_”Hứ! Không điên thì ai lại mặc bỉm ?Lớn già đầu rồi …xì..”-Ji Eun.

_”Anh mến em”-Yoseob

_”TÔI CĂM THÙ ANH”-ji Eun nói rồi cố gắng vượt qua Yoseob nhưng bị cậu chặn lại.

_”Anh thích em.”-Yoseob

_”Tôi không quen anh,thằng ăn trộm,tên điên.”-Ji Eun lầm bầm

_”Trái tim anh chỉ thuộc về em”-Yoseob nói

_”Dẹp..dẹp..”-Ji Eun

_”Xin đừng xát muối trái tim anh”-Yoseob

_”Tui sẽ chà cục than vào tim anh luôn cho.”-Ji Eun nói rồi lầm bầm đọc thần chú biến ra cục than to.

Cô ném vào Yoseob cục này đến cục khác đến khi cậu chạy mất dép.Nhưng ai trúng tên tình yêu rồi sao có thể cưỡng lại điều gì?Họ sẽ theo người mình yêu đến cực đại..

_”Ji Eun à, anh yêu em mà.”-Yoseob quay lại.

_”TÔI NÓI DẸP CƠ MÀ.”-Ji Eun

_”Em nóng tính quá…..nhưng anh thích”-Yoseob nói rồi đỏ mặt.

_”Cái tên điên kia.”-Ji Eun

_”Anh yêu em.”-Yoseob

_”Bộ lời yêu có thể nói dễ dàng như thế sao?”-ji Eun.

_”Không..nó đã làm anh mất mấy ngày để tự khuyến khích sẽ nói với em.”-Yoseob

_”Tình yêu không thể hạnh phúc cơ mà, nó đắng lắm cơ mà.”-Ji Eun

_”Theo anh và em sẽ chỉ cho em thấy, tình yêu không hề đắng,đau..”-Yoseob mỉm cười rồi đưa tay ra cho Ji Eun..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danny