Chap 16: Jb thật ra là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt khác,ở ngoài đám mây kia Yoseob đang nằm sấp,hai cái chân xinh xắn quơ quơ trong không khí.Cái bỉm cậu mặc hôm nay có màu hường.Khiến Ji Yeon nhìn phát ói.Yoseob vẫn đang chăm chú nhìn hướng tòa tháp của Ji Eun.

_”Là lá la,Beautiful girl..my lovely..là lá la”-Yoseob nghêu ngao hát.

_”Ối giời ơi,tôi chịu không nổi nữa rồi.”-Ji Yeon nói.-“Tôi đi dạo chút  đây.”

Ji Yeon bỏ mặc anh chàng đang si tình,cô cũng giống như thiên thần cupid,không con người nào có thể thấy cô nên cô vẫn ung dung đi dọc các cửa hàng.Cô trêu đùa với các bé cún,bé mèo xinh xắn ở cửa hàng vật nuôi.Cô đi vào chợ,hít hà những mùi thơm,màu rau xanh mới sạch tươi.Có một người va chạm với cô.

_”Oài”-Ji Yeon.-“Thiệt là bực mình quá đi mà,lem hết áo rồi nè.”

_”Xin lỗi cô nếu tôi làm bẩn áo cô,đây là ít tiền-JB đang đứng đó nói chuyện với cô.

_”Ơ..ơ..sao..”-Ji Yeon bất ngờ.

_”Tôi đẹp trai quá hả?”-Jb quất tóc đầy tự tin dù tóc ngắn củn.

_”KHÔNG.”-Ji yeon nói rồi đi giữa những con đường trong chợ.

_”Tiền đây,cô cầm lấy mà đem đi giặt cho sạch”-JB nắm lấy tay Ji Yeon.

_”Tôi không cần đâu”-Ji Yeon nói.

_”Nhưng..-Jb ngưng lại,cậu để ý thấy cô với đôi cánh trắng.”Đây đâu phải dịp Halloween đâu mà đeo theo cánh thế?”

_”Cái gì?”-Ji Yeon giật mình-“À..À ..dịp Halloween,ngày hội bí ngô, a..31/10…mèo đen,…phù thủy..”

Với trình độ để làm một thần đưa tin,Ji Yeon phải trải qua rất nhiều kỳ thi sát hạch.Đọc nhiều sách và ngâm cứu các áng văn của các bậc hiền triết.

_”Đúng đúng..tôi đang cosplay…halloween”-Ji Yeon.

_”Lạ thật!”-Jb đi vòng quanh Ji Yeon.

Xung quanh,JiYeon thấy mọi người đang nhìn vào họ,cô cố gắng nghe họ nói gì.

_”Thằng nhóc đó bị điên thì phải, bà à!-Một thím nói với thím khác.

_”Thằng nhóc đó bị sao thế không biết?”- ông già bên cạnh.

_”Chà,kệ nó đi mấy bà ơi!”-Bà khác đi tới.

_”Nó còn nói chuyện một mình nữa kìa”-một bác khác

_”Chắc nó vừa trốn trại đấy.”-Một ông lão nói

Trở lại,

_”Nè,cậu không thấy mọi người đang soi mói mình sao?”-Ji Yeon.

_”Tôi có làm gì sai đâu?”-JB

_”Phiền chết đi được.”-Ji Yeon tính đi nhưng lại bị cậu kéo lại.

_”Cô..”-JB-“Là thiên thần sao?”

_”Không phải,tôi không phải đâu.”-JI yEon nói rồi đi nhưng lại bị kéo lại.

Trong đời cô chưa bao giờ đụng bất kỳ ai,những chiếc lông vũ của cô đang rụng dần.

_”BUÔNG TÔI RA!”-Ji Yeon tát JB một cái rồi bay đi..

Để cậu lại thẫn thơ một mình lầm bầm..

Người gì đâu mà xinh đến thế,lại còn rất….

rất..nói sao nhỉ..hung dữ…

Mà cũng kỳ,đã là thiên thần mà sao lại dám bay để mọi người thấy như vậy chứ?

Trong đầu Jb suy nghĩ như thế đó.

Và cậu thấy dưới đất là một chiếc lông vũ màu xanh,cậu nó lên...

JB đi tới chỗ tiệm của bà kia.

_”Cho cháu 3 bao củ hành.”-JB

_”Đây của cháu.”-Bà bán 

_”Dạ,cám ơn ạ.”-JB đi

_”Này này cháu ơi,sao nãy cháu nói chuyện một mình vậy ?”-Bà bán.

_”Ơ?Các vị không thấy…”-Jb GIẬT MÌNH- “Không thấy…”

_”Thấy gì?”-Ông lão bên cạnh.

_"Chiếc lông vũ nè ông bà"-Jb đưa ra,dù cậu bảo có nhưng chẳng ai thấy.

_"Có gì đâu?"-bà lão

_”Thôi không có gì đâu ạ.”-JB cười-“chào mọi người.”

Lúc JB đi,những người bán hàng vẫn xì xầm.

_”Chắc chắn với mấy bà luôn,thằng nhóc đó bị khùng rồi.”-ông lão.

_”Đẹp trai thế mà..tiếc quá..”-Bà bán

_”Aigoo,ai đẹp thường não ngắn mà”-Bà kia nói.

_”Đúng đúng!”-Mọi người tán thành.

Ji Yeon bay đi trở về đám mây của mình.Yoseob vẫn cứ hát tiếp tục bài ca không bao giờ quên.

_”Beautiful girl…my lovely là lá la là lá la.”

===========================================.========================

_”Appa!”-Myungsoo-“Hyung”

Cả hai người đang không thèm nói chuyện gì với nhau,Myungsoo ở giữa chả làm được gì.Cậu cứ gọi hai người mãi nhưng không thèm nghe.

Cộc cộc cộc.

Suzy mở cửa bước vào.

_”Con xin phép mời mọi người xuống ăn cơm.”

_”Aigoo,ai lại để con lên kêu chúng ta thế này?”-Ông Park-“Tên quản gia đó không làm được gì tốt mà.”

_”Dạ tại con…-Suzy đỏ mặt-tại con nên cậu ấy không thể lên đây ạ.Mời mọi người xuống.”

Suzy mỉm cười chào rồi đóng cửa lại.Trước đó ở dưới nhà bếp,Suzy và Won Ho đang nhào bột làm pasta thịt bì nướng mật ong.

_”Chà thơm quá!”-Suzy-“Cho tớ thử nhé!”

_”Không được”-Won Ho-“Vất vả lắm tôi mới làm xong một dĩa đấy cô nương.”

Trong lúc Won Ho đang nói Suzy đã lẻn đi thò tay lấy một miếng Pasta vừa luộc chín.Won Ho gõ cây muỗng nóng vào tay Suzy.

_”A..A..a”

Suzy nhảy tưng tưng tưng và đụng vào cái bàn khiến nồi Pasta rơi xuống đất.Won Ho quỳ xuống.

_”TRỜI ƠI,công sức của con làm bột từ sáng đến giờ..trời ơi…”

_”Xin lỗi Won Ho.”-Suzy đỏ mặt rồi chạy biến đi,không quen nói vọng lại.-“Cậu ráng làm nhanh nha,tớ sẽ đi gọi mọi người xuống ăn cơm.”

Suzy chạy ra khỏi bếp,cô định leo lên lầu thì bức tranh một lần nữa dập vào mắt cô.Những hình ảnh ấy..Suzy cố gắng nhớ lại,từ ngày mẹ cô mất,những ác mộng đã không còn bám theo cô nữa.Cô nhìn bức hình,thấy một thiên thần rất giống Wooyoung.Cô nhớ về anh,cô nhớ về anh rất nhiều..Nhưng càng nhớ cô càng đau khổ.

_”Wooyoung à, cậu có nghe tớ nói gì không?”-Suzy.

Ở bên kia,Wooyoung đang cùng Quý bà xanh tiếp cận trại sói.Vì đêm nay không phải trăng rằm,cả bộ tộc đang quây quần bên lửa lại.Wooyoung chợt ngước lên khỏi bụi rậm khi tin nhắn từ Suzy gửi đến.Cậu rất muốn trả lời cô nhưng.

_”Suỵt”-Quý bà xanh.

Một tên đầu đàn đứng lên khi từ xa một người khác đang chạy tới.

_”Sao rồi?”-Đầu đàn.

_”Không tìm thấy…tôi có ngửi thấy nhưng nó quá nhạt.”-Một tên trẻ hơn.

_”Dần lên đây,chúng ta càng ngửi thấy mùi cậu ấy.”-đầu đàn.

_”Chúng ta sẽ tìm thấy cậu ấy không?”-Tên trẻ hơn.

_”Có lẽ có..có lẽ không..ta không biết được.”-Đầu đàn.

_”Nhưng thưa Seung Ho tối cao,chúng ta năm nay sẽ chọn ai ra làm đại diện đây?”-một đứa khác nói.

_”Jb mất tích như vậy thì làm sao chúng ta để cậu ấy thi đấu được?”-một tên khác.

_”Phải đấy!”-đồng thanh-“Chúng tôi nghĩ ngài nên tìm người thay thế.”

_”Không phải cứ thay thế là được,chúng ta cần người có thể điều khiển được trái tim của kẻ phán xét.”-Seung Ho nói.

_”Tại sao chứ?”-Jr nói

_”Vì điều đó sẽ dẫn đến phần thắng cho chúng ta…Jr à”-Seung Ho-“nếu không …”

_”Không sao hở ngài.”-đứa khác

_”Không thì chúng ta sẽ phải trở lại làm sói 24/24 giờ.”-Seung cười gian đi vòng quanh lửa trại.

_”Vậy trận đấu kì này chúng ta sẽ phải đấu với ai,ngài biết không?”

_”Ta hy vọng là KIM SOO HYUN.”-Seung Ho

Quý bà bỗng hắt xì.

_”Ai đó?”-Jr quay lại.

Những tên sói bắt đầu ngửi ngửi..

_”thiên thần!”-cả đám cùng gào lên.

_”Bắt lấy chúng!”-Seung Ho.

_”Quý bà,chạy thôi!”-Wooyoung nói rồi cùng Quý bà bay đi..

_”A…”-Quý bà-“Ta bị kẹt cánh rồi.”

_”Quý bà..”-Wooyoung bay xuống kéo quý bà ra.

Những đứa con của ánh trắng lao tới vồ lấy cậu.

_”Wooyoung.”-Quý bà…

_”Quý bà đừng lo cho con,bay đi..chạy đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danny