Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chợp mắt,Suzy đã rơi vào khoảng trống của những giấc mơ.Bóng đêm bao trùm lấy tâm trí cô,cô không thấy gì hết,xung quanh,mọi vật.Cô gào thét trong vô vọng.Cô nghĩ về Wooyoung,về đôi cánh của cậu ấy.Hình ảnh dần xuất hiện,hình ảnh Wooyoung rơi xuống

..cô..khóc..

Không..không thể nào..

Wooyoung à,cậu không thể chết.

Đúng không Wooyoung,cậu là thiên thần mà…

Đúng không Wooyoung ?

Tớ sai khi giận dữ cậu,đáng ra..đáng ra tớ nên chúc mừng cho cậu..

Tại sao tớ lại đau khổ khi nghe tin cậu có bạn gái chứ..

Không ai khác..mà tại sao là Jessica hở Wooyoung..

Cậu đang muốn giết chết trái tim của tớ sao..

Suzy tỉnh dậy,thấy mình đang ở trong phòng của Ji Eun.Cô gái lúc này đã đi đâu mất tiu,trên chiếc đồng hồ nhỏ cạnh bàn chỉ 05:00 AM.Suzy thay trang phục Ji Eun chuẩn bị sẵn và đi khám phá xung quanh,cô đi xuống tầng hầm.Nơi những lọ thuốc dung dịch sền sệt,mùi hành khó chịu lan tỏa khắp nơi đây.Cái vạc to lớn ở góc phòng vẫn sôi sục ,bên dưới là ngọn lửa màu xanh kì lạ..

Suzy vội chạy lên và mở cửa bước ra,cô cảm thấy tiếng ken két của bức tượng khi bị dịch chuyển.Cô ra tới ngoài sảnh,chiếc đèn lồng trên trần nhà lung linh đẹp rực rỡ.Dưới chân cô là bức tranh bằng cát nằm dưới tấm kính chịu lực.Hình ảnh sống động với  tấm thảm bằng cát to nhất mà cô từng thấy.Hình ảnh về ánh trăng,những con dơi và những con sói.Ở giữa cô thấy một cô gái đang cầm trên tay quả táo nhỏ.Đằng xa trên những đám mây,và các thiên thần đang theo dõi cuộc chiến.

Tĩnh lặng,khiến cô rùng mình.

Cô leo lên cầu thang,cầu thang dẫn lối cô đến một căn phòng.Cô đẩy cửa bước vào,xung quanh là những tủ sách,có cái treo trên tường,có cái lại xếp dọc các bức tường.Suzy choáng ngợp bởi phong cách quý tộc ở đây.Suzy di chuyển,lướt tay trên những cuốn sách xếp ngay ngắn theo tên,màu..Cô nhìn thấy những cửa sổ với những tấm rèm to che lại.Cô đi tới,kéo những tấm rèm ra,nơi đây là nơi duy nhất ánh sáng mặt trời đang dần rọi vào cô..

_"Không được kéo rèm"- giọng nói la lên.

_"Ai đó?-Suzy

Một bóng người nhanh như chớp chộp lấy cô kéo vào nơi không có ánh sáng,đè cô lên chiếc Sofa.

_”NÓI!CÔ LÀ AI?”- Chàng trai xinh đẹp đang giận dữ với cô.-“Cô…”

_”Là tên khó ưa?”-Suzy đẩy chàng trai ra nhưng vô ích,sức mạnh của hắn đang bóp lấy cổ cô.

_”Cô..sao lại ở đây”- Myungsoo hắng giọng và bóp chặt cổ Suzy hơn..

_”aaaaa…”-Suzy la lên-“buông..buông..tôi..ngạt thở….chết mất…”

_”Nói..”-Myungsoo la lên.

Cánh cửa mở ra,một chàng trai khác bước vào,giọng nói vang lên.

_”Em đang làm gì thế Myungsoo?”-Soo Hyun với bộ vest xám xuất hiện.

Trong giây lát,Suzy có thể cảm nhận thấy chàng trai tên Myungsoo ấy đang buông tay ra từ từ.Cô nhận ra giọng nói này,Suzy dùng chân đạp phải chổ hiểm của Myungsoo khiến cậu nhảy lên đau đớn.Suzy bật dậy chạy tới chỗ Soo Hyun.

_”Suzy?”- Soo Hyun chộp lấy vai cô.-“Sao..sao cậu ở đây..”

_”Đau..đau..”-Myungsoo nhảy tưng tưng-“Hyung quen con bé đó hả?”

Soo Hyun đẩy Suzy ra sau lưng mình.

_”Phải,đây là bạn học cũ của anh.”

_”Soo Hyun à..”-Suzy  bấu tay của Soo Hyun.

_”Hừm..cô…quá đáng!”-Myungsoo đã trở lại bình thường.

Soo Hyun nhìn em trừng trừng rồi kéo cô ra khỏi phòng,anh kéo cô ra khỏi tòa lâu đài và đi ra xe của mình.

_”Soo Hyun cậu kéo tớ đi đâu thế..?”-Suzy.

_”Ra khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.”-Soo Hyun nói..

_”Nhưng tớ chưa tạm biệt Ji Eun..”-Suzy.

Shin Won Ho đang cắt cỏ từ đâu xông ra.

_”Anh mau buông tay cô gái ấy ra,không tôi sẽ lấy cây kéo này đâm anh.”-Won Ho.

_”Tránh đường,nhóc.”-Soo Hyun chỉ dùng lực ở cánh tay đã hất Won Ho bay ra xa,đập vào chậu hoa cũ gần đó.

Lúc này Ji Eun với JB cũng vừa về.

_”Soo Hyun”- Ji Eun thốt lên,đôi má cô đỏ ửng khi nhìn thấy người trong mộng của mình.

_”Suzy?”-Jb nhìn thấy Suzy vội nắm chặt tay cô lại.-“Anh định dẫn cô ấy đi đâu?”

_”Đi khỏi nơi này..”-Soo Hyun nói lớn rồi bế Suzy quăng vào xe mình.

_”Á,ĐAU”-Suzy la lên.

_”Xin lỗi nhưng hãy ráng chịu đựng nhé,tớ sẽ đưa cậu ra khỏi đây.”-Soo Hyun nói.

Bão từ đâu hình thành đổ dồn dập về phía tòa lâu đài,cơn mưa rào xuống.Ji Eun với Jb vội chạy vào trong,bóng đem xuất hiện bao trùm lấy khắp nơi đây.Một ai đó  chặn chiếc xe của Soo Hyun lại..

_”Con trai của ta,con định đem đứa trẻ này đi đâu ?”- Bóng đêm lột bỏ chiếc áo khoác của mình rồi trở lại nguyên hình là một người đàn ông với khuôn mặt giống khỉ.

_”Con..”-Soo Hyun lắp bắp nhìn ba rồi nhìn Suzy đang lồm cồm ngồi dậy.

(Suzy không thấy cảnh đó vì cô bị Soo Hyun đè xuống..)

=======================================.============================

Bữa cơm trưa diễn ra,chiếc bàn ăn rộng lớn với ông Park ngồi ở đầu bàn.Soo Hyun và Myungsoo ngồi cạnh nhau.Suzy và Ji Eun ngồi đối diện họ.Won Ho cùng Jb bưng bê thức ăn ra bàn,Won Ho nháy mắt với Suzy.

_”Sao..con tên gì nhỉ,ta quên rồi.”-Ông Park hí hửng.

_”Con..con tên Bae Suzy.”-Suzy vừa cầm muỗng lên húp súp.

_”Chà,một cái tên đẹp.”-Ông Park nở nụ cười..

Myungsoo nhìn Suzy chằm chằm,cậu và anh trai mình không rời mắt khỏi cô gái đối diện mình.Trong thoáng chốc,cậu cảm thấy người mình lâng lâng,mùi máu cô gái đang hấp dẫn cậu,thơm..ngọt ..Myungsoo rung tay.Soo Hyun cảm thấy vội bấu chặt lấy tay Myungsoo rồi mỉm cười.

Trong suy nghĩ của L,cậu có thể nghe thấy Soo Hyun đang bảo cậu “Bình tĩnh..bình tĩnh..”.Soo Hyun định nói điều gì đó thì bị ông Park chặn lại.

_”Cháu có phiền không nếu ta năn nỉ cháu ở lại tòa lâu đài này một thời gian ?”-Ông Park vui vẻ.

_”Dạ..”-Suzy gật đầu lễ phép.

_”Con không nghĩ cô ấy sẽ ở lại đây,con sẽ đưa cô ấy trở về New York.”-Soo Hyun nói.

Ông Park nhìn cậu chằm chằm không bộc lộ cảm xúc.Suzy cũng buông muỗng xuống nói.

_”Con..cần trở về New York,nếu ông không phiền.”-Suzy lắp bắp.

_”Ôi,con không thể nể mặt lão già đây ở lại ít hôm sao?”-Ông Park làm aegyo với Suzy.

_”Con..”-Suzy.

Cô nhìn sang thấy Soo Hyun đang khẽ lắc đầu,cô cũng cảm nhận được Ji Eun đang đạp chân cô ra hiệu đừng đồng ý.Nhưng cô không hiểu sao khi nhìn vào mắt ông Park,cô không thể không trả lời rằng “vâng ạ”

_”Hãy ở lại đi mà”-Ông Park mỉm cười.

_”Vâng ạ.”-Suzy mỉm cười.

_”Vậy con cứ típ tục ăn đi,ngon không ?”-Ông Park.

_”Vâng..ngon lắm ạ.”-Suzy.

Soo Hyun lắc đầu trong vô vọng,cậu xin phép ra khỏi phòng ăn và về phòng.Bữa ăn cũng kết thúc,Ji Eun kéo Suzy về phòng mình và giáo huấn cô một tràn..

_”Ở đây,cậu không được nhìn quá lâu vào mắt người khác,…không ..không được nhìn quá một giây.”-Ji Eun nói.

_”Tại sao lại vậy ?”-Suzy ngơ ngác.

_”Cậu…aisshhh thiệt là..”-Ji Eun bực mình đi tới đi lui quanh phòng.

_”Ji Eun à,cậu sao thế ?”-Suzy..-“Tớ thấy ông Park là người tốt cơ mà!”

_”Không,cậu không hiểu đâu”-Ji Eun thở dài rồi ngồi xuống cạnh Suzy.

_”Sao không?”-Suzy.

Ji Eun nắm chặt lấy tay của Suzy.

_”Ở đây,chỉ tuyệt đối tiếp xúc với ông Park khi có mặt tớ.”-Ji Eun nói tiếp –“Ở đây,không thể tin tưởng bất kỳ ai.”

_”Vậy cậu đang bảo đừng tin cậu à?”-Suzy.

_”Phải,cậu phải tập thói quen đừng tin ai hết.”-Ji Eun nói rồi bỏ lại Suzy ở lại phòng.-“Cho tớ xin cọng tóc của cậu nào.”-cô bứt một nhúm tóc của Suzy rồi kéo Suzy xuống tầng hầm.

“ÚM BA LA RING A LING “

Ji Eun thả một chiếc lắc tay vào rồi tóc của Suzy,rồi một đống củ hành mà tối qua JB đã cặm cụi cắt.

“úm ba la ring a ling”

"Úm ba la ring a ling"

"Úm ba la ring a ling"

Chiếc Vạc nổ cái bùm khiến Suzy giật mình.Ji Eun vớt lên chiếc lắc và đeo cho Suzy.

_“Hy vọng chiếc lắc này có thể bảo vệ tính mạng của cậu.”

_”Sao cơ?”-Suzy.

_"Tập đừng tin ai hết Suzy à!"-Ji Eun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danny