Chap 1: Pilot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu :

Cuộc sống vẫn diễn ra như bao ngày nhưng đến một hôm những giấc mơ cứ ám ảnh cô gái..

Đêm chung kết,

Sấm chớp đổ ầm ầm,những ánh đèn vàng vụt tắt,những ngọn nến được thắp sáng ở giữa phòng,chúng được đặt trên một chiếc bàn bằng đá cẩm thạch.Quả táo vàng được đặt trong một hộp thủy tinh với 4 góc được trạm trỗ bằng kim cương.Một cô gái với mái tóc dài đang thở dài nhìn về tay trái,bóng đen của một chàng trai đang mỉm cười thách thức.Và cô nhìn bên tay phải,một chàng trai khác đang được sự cỗ vũ không kém.

_ CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI ĐÊM CHUNG KẾT CUỘC THI.

Một giọng nói đầy uy quyền vang lên,một con cú xoay đầu 360 độ nói.Cô gái không có vẻ ngạc nhiên về chuyện đó.Những tiếng hò reo ầm ầm,cô buộc phải đứng trước sự lựa chọn.Ai là sẽ chàng trai đẹp nhất? 

Tiếng sấm ầm ầm,mặt đất bắt đầu rung chuyển.Cô cảm thấy sợ hãi,cô đang cố gắng tìm cách nhớ lại những bộ phim hoạt hình,phim hài để đỡ lo lắng nhưng dường như chúng không hề hiệu quả với cô là mấy.Những tiếng hò vang,những tiền cá cược được truyền tay nhau.Cô chần chừ mãi.Một giọng nói vang lên trong đầu mình, “ nếu chần chừ thì cô sẽ chết đấy, hãy chọn đi “.

Cô giật mình quay ra đằng sau,một bóng đen to lớn với vương trượng trên tay.Đôi mắt sắc sảo nhìn cô,cô có cảm giác như bị giật điện,khắp người đều run sợ,nổi hết cả da gà.Xung quanh mọi người đang quỳ xuống tôn kính.Bóng đen nhìn cô nhướng mày.

_Còn chờ gì nữa?

_Không..tôi..

_Cô muốn chết hay là sống?

_ Tôi…

Bóng đen ngày càng lớn dần,ôm lấy cô gái và vụt biến..

==========================================.================================

Sấm chớp đổ cái ầm .

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !

Suzy bật dậy trong đêm,mồ hôi của cô cứ chảy.Cô thở hổn hển sợ hãi,ánh đèn ngoài hành lang bật sáng.Cánh cửa mở ra và mẹ cô chạy vào ôm lấy cô.

_Lại ác mộng nữa hả con.

_Hix.x.hix mẹ ơi!

Suzy khóc bên vòng tay mẹ mình.Cô biết mình thấy gì,cô sợ hãi với điều đó.

_Con đã thấy gì sao?

_Không mẹ ơi,con yêu mẹ lắm.Mẹ đừng xa con nhé.

_Mẹ sẽ luôn bên con mà,không xa con đâu.Suzy ngoan nào.

_Mẹ,đêm nay con ngủ cùng mẹ nhé.

_Uhm,hôm nay mẹ sẽ ngủ ở đây với con nhé.

Suzy run lên khiếp sợ về hình ảnh đầy chớp nhoáng,những xe cộ,cháy,bạo loạn ..và hình ảnh mẹ cô,bàn tay…bệnh viện..trắng xóa…Cô sợ hãi,cô sợ hãi thật sự….Sáng hôm sau,Suzy đã cảm thấy trong người khá khẩm hơn hẳn.Cô chải chuốt mái tóc và thắt chúng thành bím,cô sửa soạn đi xuống lầu,trên vai là chiếc balo doremon.

Hương thơm của món pancake cuốn hút cô,mẹ cô đang chiên nốt cái cuối cùng.Suzy ngồi vào bàn măm măm cùng mẹ.Cô có thể cảm nhận được hương vị cuộc sống khi quan sát mật ong chảy từ từ xuống những chiếc bánh.Mấy trái dâu được rải lên trên,thơm thật thơm.Mẹ cô ngồi cùng,xếp những hộp pento vào túi của Suzy.

_Hôm nay  mẹ làm món gì thế?

_Suỵt,con sẽ bất ngờ cho mà xem.

_Bí mật,chà chà,mẹ đang thử tài con à.

Tiếng cửa mở ra,một anh chàng đẹp trai bước vào,cậu mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng,áo khoác xám với huy hiệu trường lấp lánh trên cổ áo.Chàng trai vẫy tay chào.

_Cháu chào cô, chào Zy !

_ Ah Ang Ang Woo đến rồi à !

Mẹ của Suzy cười tươi.

_Nè,ăn sáng chưa cháu ?

_Dạ cháu ăn rồi ạ!

_Cậu dám từ chối lời mời của mẹ mình cơ à? cậu gan quá ha Wooyoung!- Suzy nhìn Wooyoung trừng trừng.

_Ấy,tớ vẫn chưa nói hết mà..-Wooyoung cười ngồi xuống cạnh Suzy – Cháu cũng thèm pancake lắm.

_Tốt quá,ở đây có một cái nè - Mẹ Suzy cười tươi.

Reng reng reng,tiếng chuông điện thoại vang lên.

_ Alo ?

_ Vâng vâng,tôi đến liền.

Mẹ Suzy hiện làm trưởng phòng của công ty Samsung.

_ Mẹ đi trước nghen,hai đứa ăn xong nhớ khóa cửa đàng hoàng đó.

_Vâng,chào cô !

_Bye bye mẹ!

Sau khi ăn xong Wooyoung chở Suzy đi học như bao ngày,họ là bạn thanh mai trúc mã của nhau.Từ bé,Suzy đã quen với việc làm việc mọi thứ cùng cậu,cô luôn vui vẻ trước những trò đùa của cậu dù nó chẳng bao giờ thú vị.Cô biết mình thích Wooyoung lắm lắm nhưng không rõ chàng có thích cô không.Trong lúc Suzy nghĩ linh tinh thì Wooyoung đã đạp xe chở họ tới ngôi trường cấp 3 trong khu phố.Mọi đám con gái mỗi  khi họ đi qua đều trầm trồ khen nét đẹp của chàng trai và chê đủ kiểu đứa con gái bên cạnh.Tất nhiên cô không nổi trội trong cái thế giới địa ngục này nhưng cũng phải thôi,ngoài cái sức mạnh có thể quật ngã do cô nằm trong đội taekwondo. Nhưng thời này ai cũng cần những cô nàng sexy và nóng bỏng hơn,váy ngắn cũn cỡn như hot girl của trường thôi.Cô nhìn về hướng  Jessica và em gái Krystal.Hai nàng trưởng và phó của đội cỗ vũ ,tất nhiên là luôn được cả “ bầy “ chính xác là cả một bầy con trai,con gái mong muốn được kết thân.

Họ đi ngang qua chỗ  Soo Hyun đang ngồi cùng đám chiến hữu của mình “ Soo Hyun ngố và 5 chàng trai còn lại “,họ được gọi bằng cái tên khác nhưng Soo Hyun không thích điều đó “ Những kẻ giọng địa phương “ bởi chất giọng đặc sệt tiếng địa phương của họ. Chàng trai ấy là chàng trai thứ hai trong trường  tốt với cô,đúng vậy.Tốt với cô.

Cô nhớ lần đầu gặp Soo Hyun khi đang cùng toàn khối 11 chơi trò tập kích súng bắn sơn.Cô xém bị bắn trúng bởi một tên thuộc hạ của đội A - đội gồm những tên to con,thành viên của đội háu chiến trên mọi mặt trận. Soo Hyun đã đỡ lấy cô,thật ra thì cô đã đè lên người cậu.Trong sự hỗn loạn,cậu đã dắt cô chạy trốn,bảo vệ cô khỏi những lần phục kích.Tuy lần đó đội cô thua nhưng vẫn thấy vui. Thật ra cô biết Wooyoung rất khó chịu khi ở nơi mà Soo Hyun có mặt,không hiểu nổi làm sao mà cô có thể đứng giữa hai người như thế nữa.

Cô vẫy chào họ rồi vào trường cùng Wooyoung. Hai người học chung lớp ,tuyệt làm sao.Tiết học đầu tiên khiến cô chán nản,môn toán là một môn học xa vời với trí tưởng tượng của cô.Cô thấy đầu óc quay cuồng nhưng Wooyoung thật sự giỏi,cậu luôn giỏi ở mọi mặt.Nhưng cậu không bao giờ ham muốn tham gia vào bất cứ câu lạc bộ nào cả.Suzy nhìn qua tay phải của mình và cười.

Cô biết mình khùng nhưng Wooyoung cũng vui vẻ đáp lại.Cô hay trêu đùa với Wooyoung rằng sao cậu chẳng bao giờ tham gia các câu lạc bộ và luôn được đáp lại bằng một câu nói rất tượng trưng “ Vì tớ muốn bảo vệ cậu.”

Cô không hiểu sao Wooyoung lại nói vậy nhưng đó mới tuyệt làm sao.Ngày mà mẹ cô bảo Ang Ang Wooyoung có vẻ thích con đấy,đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô.Cô cũng không biết vì lí do gì nhưng mẹ cô bảo cô đã đỏ mặt như một nồi lẩu kim chi đầy ớt bột,ớt đỏ,tương ớt,v.v..

_ Suzy ?Suzy ? Bae Suzy ?

_ Ơ,dạ thưa cô.- Suzy đứng bật dậy

_Em lại mất tập trung nữa rồi đó- cô giáo Jia mỉm cười - nếu cứ mãi thế thì hậu quả sau này sẽ nghiêm trọng lắm đấy em à.

_Ơ,sao vậy cô?

_Thì em sẽ mất căn bản về toán chứ sao cô nương!

Cả lớp cười ồ lên,Suzy đỏ cả mặt ngồi xuống.Wooyoung nhìn sang Suzy đầy lo lắng.

_Cậu ổn chứ?Mệt gì à? Cậu cần xuống y tế không?

_Không sao mà,tớ vẫn ổn.

_ Cậu chắc chứ ?

_ Uhm tớ ổn mà – Suzy cười tít mắt 

_ Ừ,tập trung nào – Wooyoung cười và chỉ lên tấm bảng trong thoáng chốc đã đầy ấp các công thức tính toán.

======================================================.=====

_ Aigoo cái đầu tôi – Suzy úp mặt xuống bàn.

_ Đồ ngốc!- Wooyoung cười

_ Ya,sao bảo tớ ngốc hả ?- Suzy.

_ Aigoo,chả bao giờ chăm chỉ học hành mà chối không phải là ngốc ha !

_Aissshhh ,sao trên đời lại sinh ra môn toán chít tịt này nhỉ?

_Chỉ tại cậu chưa thấu,hiểu,lắng nghe thôi.-Wooyoung thuyết giảng - Những con số cũng như một nghệ thuật,bài toán  là cả một tác phẩm nghệ thuật.Cậu có thấy vì sao một bài toán mà nhiều cách giải không,đều là nghệ thuật cả.

_Haiizzzz,tớ không muốn đâu !

Một trận động đất kinh hoàng xảy ra ngay lúc đó,bầu trời tối sầm lại, rung lên, Wooyoung vội đỡ Suzy nấp xuống bàn.Mặt đất bắt đầu rung chuyển.Những tiếng đổ xập của những tòa nhà ở xa,những bức hình treo trên tường cũng nghiêng đi.Những vết nứt hiện trên những bức tường cứng cáp.Wooyoung đang ôm lấy cô.Cô thấy an toàn khi ở gần cậu ấy.Những tiếng la hét,ầm ầm,những tiếng khóc,rên rỉ.Và khi ánh sáng dần chiếm lại sự cân bằng.

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!Không ! Không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#danny