Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có cảm giác là 1 chap mình viết hơi ngắn, nên từ giờ 1 chap sẽ dài bằng 2 chap trước nhé : )
.
Và vì bị thu lap nên khi nào up được mình sẽ up luôn cả 2 chap dài cho các bạn T.T
.
.
Ok!!! Enjoy it !!!
.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cô... - Nó tròn xoe mắt. 

- Jiyeon?

Cô ả sững người nhìn nó. Những ngày tháng kinh hoàng đang được tái diễn lại trong đầu. Nhưng Dino [Jiyeon] nở 1 nụ cười bí hiểm, ôm cứng lấy cánh tay của Sooyoung, õng ẹo.

- Sooyoungg, anh đang làm trò gì vậy? Sao ở đây lại có 1 đứa con gái vậy, tay lại còn cầm súng nữa...Em sợ quá à.!!!

- Ngoan nào... - Sooyoung vỗ về cô ả rồi lại tức giận nhìn nó - Mau biến đi.!!! Xem như hôm nay cô may mắn.

Haizz.! tình thế này xem như nó không thể thắng nổi rồi. Đành rút rồi về bàn lại với Hyoyeon vậy. Nhưng nó thật không hiểu Jiyeon cô ta đang giở trò gì. Lúc trước là Taeyeon, bây giờ lại tiếp cận Sooyoung...

Đi ngang qua Dino, nó để lại 1 cái liếc sắc lẻm và không quên bỏ nhỏ cô ả:

- Được lắm.! Tôi xem cô giở trò gì nhưng từ nay về sau, cô không sống yên ổn với tôi đâu...

Cô ả rùng mình vì lời nói sắc bén và lạnh lùng của nó. Cảm nhận thấy 1 luồng sóng điện đang chạy dọc sống lưng mình, Dino mồ hôi chảy đầm đìa.

- Anh quen cô ta sao? Cô ta là ai vậy?

- Anh không rõ.! - Sooyoung nhún vai rồi bỏ đi, khẽ mỉm cười thích thú nhìn theo bóng nó.

Nó làm sao mà biết, vất vả lắm mới trốn được khỏi nơi địa ngục đó. Jiyeon phải tốn biết bao nhiêu tiền bạc và chịu nhiều đau đớn để có thể phẫu thuật lại khuôn mặt và cơ thể này. Ngay lần đó, cô ả nhất quyết phải trả thù nó cho hả giận.

Nhưng nếu làm vậy thì cần có 1 thế lực chống đỡ, đó là Dark. Và con cá cắn câu lại chính là Sooyoung... Không hề tốn chút sức lực để tìm nó, nó lại tự động đến. Đúng là ông trời cũng giúp cô ả mà...Nhưng khi đối diện với nó, cô ả vẫn có cảm giác lạnh run cả người...

"Tiffany, cô sẽ phải chết thảm dưới tay tôi".

....

Nó bực tức phóng xe như bay về nhà, trong lòng đang cần giải tỏa. Vừa bước vào nhà, mặt nó như bà la sát quét ngang dọc Yuri và Yoona.

- AHHHHHHH.!!!! - Nó hét lên.

Yuri và Yoona không lạ gì chuyện này nên đã thủ sẵn bông gòn trong lỗ tai. Nhưng hình như không hiệu quả là mấy. Đợi nó hét hả hê, Yuri mới từ từ hỏi:

- Sao vậy?

Nó tức giận:

- Tại sao việc của Jiyeon không cho em biết?!!!!

- Thì bây giờ em biết rồi đấy thôi...

- Nhưng lúc nãy em tức lắm.!!!

Yoona nhấp 1 ngụm trà, điềm tĩnh nói:

- Em ngồi xuống, bình tĩnh đi.!!!

Nó nghe lời, căng tai lên nghe Yoona nói.

- Thật ra...chuyện cô ta là Jiyeon mọi người đều biết.

- Sooyoung?

- Cậu ta dường như đang suy tính chuyện gì đó.! Nhưng em đừng lo...

- Gì chứ! Hyoyeon nói vì cô ta mà Dark suy sụp rồi kìa... - Nó ngây thơ.

-...

Nói nãy giờ, nó mới nhận ra cái sự thật phũ phàng là nó đã bị Hyoyeon lừa 1 vố thật đau. Không ngờ thông minh như nó lại bị chơi 1 cú đau như thế.! Tức chết đi được...

- Nhưng cô ta...em muốn... - nó điên tiết.

- Chuyện đó để sau.! Còn bây giờ có chuyện khác quan trọng hơn.!

- Chuyện gì? - Hiếm khi thấy Yuri và Yoona nghiêm trọng hóa như vậy.

- 3 ngày nữa...pama sẽ về.

Rầm.!!! Rầm.!!! Rầm.!!!!

Vừa nghe  4 chữ "pama sẽ về", nó không hẹn mà té ghé rất chi là đẹp. Cái gì? Nó không nghe lầm chứ? 3 ngày nữa, ông bà già đó sẽ về sao... Nghe như sét đánh ngang tai vậy, khủng khiếp quá. Nó choáng váng bò dậy, khó khăn lắm mới trụ được trên cái ghế, đôi mắt kinh hoàng:

- Anh...nói thật chứ?

Yuri và Yoona cùng gật đầu. Nó như muốn ngất xỉu, chúa ơi.! Pama mà về mà thấy căn biệt thự tráng lệ này biến thành 1 hố rác công cộng chắc tăng sông mà chết mất. Nó phải làm gì đây, còn việc nó và Yuri, chuyện của Yoona nữa... Aishhh.!!

- Phải làm gì đây? 3 anh em chúng ta... - nó ỉu xìu như con mèo mướp.

Yuri và Yoona bó tay. gì chứ? Đến cả nấu ăn 3 anh em cũng chẳng làm ra hồn, thường xuyên đi ăn tiệm. Thế mà bây giờ, 3 ngày nữa...làm sao mà làm cho kịp đây.!!!

- Anh...thua.!!! - Yoona giơ cờ trắng trước.

- Anh cũng vậy. – Yuri cười khổ.

- Em chịu ! - nó khóc không ra nước mắt.

Pama mặc dù rất thương yêu 3 anh em nó nhưng không ít lần họ bị chửi té tát vì cái tật bừa bộn mãi không chừa. Khó khăn lắm pama mới ra nước ngoài. Nhưng sau 3 năm hạnh phúc, thảm cảnh đó sẽ lại được tái diễn. Địa ngục.!!! Ahhhh.!!!

...:::3 ngày sau:::...

Nó nuốt nước mắt vào trong, bịt sẵn 2 miếng bông gòn, hít thở thật sâu để chịu đựng 1 trận lũ lụt sắp ập đến. Còn Yuri và Yoona đều dửng dưng.

- Pama.! - Nó, Yuri và Yoona cố mỉm cười.

- Chào các con... - pama nó đảo mắt 1 lượt khắp căn nhà - 3 năm pama đi, các con sống có tốt không.

- Cũng bình thường ạ... – Yuri lãnh đạm.

- Yoongie, con khỏe không? - mama nó cười tươi.

- Ổn.!!! - Yoona lờ luôn sự có mặt của tất cả mọi người. - còn sống là được.

- Pama vào phòng khách đi, con có chuyện muốn nói. – Yuri bước đi, xoa đầu nó - Em lên phòng đi, con nít không được nghe.

- Gì chứ.! Em đã 17 rồi nhé.!

- Ngoan nào... - Yoona dỗ dành nó.

Tuy rằng nhiều chuyện nhưng vì thấy mình không liên quan nên nó cũng đành ngậm ngùi bước đi, trong lòng vô vàn thắc mắc. Có chuyện gì mà trông mặt Yuri và Yoona hình sự thế kia.! Muốn biết quá...

Không khí ở phòng khách ngột ngạt hẳn đi.

- Có chuyện gì sao?

- vâng.! tôi cần phải nói rõ ràng với 2 người...

Pama có vẻ rất bất ngờ vì thái độ của Yuri và Yoona. Mặc dù rất tức giận nhưng xem ra chuyện này rất nghiêm trọng. Yuri đưa ra trước mặt pama 1 tờ giấy, mỉm cười:

- Có thể giải thích cho tôi biết chuyện này được không?

Khuôn mặt ông Kwon và bà Kwon biến sắc đi khi thấy tờ giấy đó. Bàn tay của ông Kwon run run, không tin nổi vào mắt mình. Bà Kwon cũng bất ngờ không kém, lặng người đi khi thấy tờ giấy đó.

Phong nhếch mép:

- Bất ngờ nhỉ?

.

.

. . .

Ông Kwon sững sờ khi cầm tớ giấy. "Giấy xét nghiệm ADN". Và...và kết quả lại là nó – Yuri - Yoona đều không có cùng huyết thống với nhau. Vậy chẳng khác nào bọn nó không phải là con của ông Kwon... Không thể nào.

- Đừng nên tỏ thái độ như vậy, ông có vẻ đã biết trước sẽ có ngày hôm nay mà... – Yuri mỉm cười.

Bà Lâm không tin nổi vào tai mình, vội vàng hỏi ông Kwon.

- Anh, chuyện này là sao? tại sao Fany, Yul và Yoongie...

- Min Hae [mama nó], anh xin lỗi vì đã giấu em... - Ông Kwon khổ sở nói.

- Nếu mọi người đã biết, thì ta cũng xin kể lại...

Lần đó, ông Kwon và bà Kwon đang phiền muộn vì mãi mà không thể có 1 đứa con. Trong 1 chiều mưa tầm tã, ông Kwon phát hiện ra có 3 đứa trẻ đang khóc nức nở gần đó. Tò mò, ông Kwon bế thử 1 cậu bé trai [hình như là Yuri] lên và đã bị ánh mắt ấy hút hồn. Nhận thấy 3 đứa trẻ xinh đẹp này là trời ban cho, ông Kwon quyết định nhận nuôi và thông tin tuyệt đối được bảo mật hoàn toàn... 17 năm, 3 đứa trẻ ngày càng khôn lớn và trưởng thành. Ông bà Kwon còn định cho 3 đứa kế nghiệp và thừa kế số tài sản khổng lồ...

- Các con không trách ta sao?

- Dù sao ông cũng có ơn với chúng tôi, ngay ngày mai chúng tôi sẽ dọn đi, không còn quan hệ gì với 2 người . - Yoona lạnh lùng nói.

- Đừng, xin các con đừng làm như vậy. Dù chúng ta không sinh ra các con nhưng 17 năm qua, các con cũng giống như con ruột chúng ta rồi... - Bà Min Hae tuyệt vọng nói.

- Vậy...2 người có biết cha mẹ thật của chúng tôi không?

Ông Kwon lắc đầu.

- Khi ấy, ta cũng chẳng biết ai lại có thể vứt bỏ các con nữa.

- Vậy ra, 3 chúng tôi không phải anh em ruột? – Yuri nhìn xoáy vào trong đáy mắt của ông Kwon.

Ông khẽ gật đầu.

Thì ra là vậy, Yuri và nó thật ra cũng chẳng là anh em của nhau, khó trách tại sao lại nảy sinh tình cảm. Nhưng vậy thì tốt rồi, Yuri có thể yêu nó với tư cách 1 người con trai rồi...

- Dù sao ta cũng hi vọng các con vẫn xem chúng ta là cha mẹ...

Yoona và Yuri khẽ nhăn mặt.

- Vâng, pama.! – Yuri mỉm cười.

Hạnh phúc...Tuy là không phải pama ruột nhưng từ lâu, điều này đã không còn quan trọng. Chỉ cần Yuri có thể đường đường chính chính yêu nó là được. [Chậc]

Yoona thì chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Hiện bây giờ không còn chuyện nào có thể tác động lớn đến Yoona ngoài cô - Jessica. Lòng Yoona đang xót xa vô tận... Yêu 1 người, mà không được đáp trả, còn gì đau khổ hơn...

- 2 người định chừng nào thì về...

- Lần này chúng ta về là chỉ thăm dò thị trường kinh tế thôi, không vấn đề nếu 3 ngày sau chúng ta sẽ về?

- Sao cũng được... À, mà có 1 chuyện... – Yuri trầm ngâm.

- Con cứ nói.

- Hiện bây giờ, nếu tôi không phải là anh trai của Fany, tôi có thể yêu cô ấy?

Ông bà Kwon ngạc nhiên nhìn Yuri. Cậu vừa nói cái gì? yêu Fany sao? Không đùa đấy chứ? Ông Kwon thoáng ngạc nhiên.

- Làm sao có thể?

- Sao lại không thể? – Yuri nhíu mày.

- Bọn kí giả biết thì sẽ không hay...

- Ông quên là không ai biết về sự sống của Fany hay sao? - Yoona lên tiếng.

- Nhưng...Chuyện này là loạn luân đấy.!

- Nếu tôi không phải là anh của Fany, tôi vẫn có thể... – Yuri dứt khoát nói 

- 2 người không có quyền cấm cản.! – Yuri quay lưng bước đi.

- Tôi không có ý kiến... - Yoona đút tay vào túi quần, đi thẳng về phòng.

Nhìn theo bóng dáng 2 đứa con trai bất trị, bà Kwon khẽ thở dài:

- Anh, chúng ta phải làm gì đây? Đã lỡ hứa với nhà họ Kim rồi...

- Anh cũng không biết, nhưng mà đây không phải lúc để Yuri biết. Nếu không Yuri sẽ giết chết thằng nhóc đó mất.

- Nhưng em vẫn không hiểu tại sao tụi nó lại biết?

- Chúng nó, là những con người có trí thông minh hơn hẳn người thường... Anh vẫn không thể hiểu hết chúng.

- Vây còn giao ước giữa chúng ta với nhà họ Kim?

- Anh sẽ nói lại với họ... Nếu Yuri yêu Tiffany, chúng ta cũng không có quyền cấm cản.

- Nhưng còn đâu danh dự nhà họ Kwon...

- Chắc chắn ông Kim sẽ hiểu. So với việc thằng nhóc đó bị Yuri giết chết thì việc này cũng đáng...

- Nếu biết trước như vậy, em sẽ không hứa gả Tiffany vào nhà họ Kim...

- Chuyện đã lỡ rồi, em à... [Định mệnh rồi cưng à :D]

...:::Biệt thự nhà họ Kim:::...

- CÁI GÌ? ÔNG KHÔNG NÓI ĐÙA CHỨ? - Hắn quát ầm lên.

- Bỏ ngay cái thái độ xấc xược của con đi, ta nói lại lần nữa. Con bé ấy, con nhất định phải cưới.

- Con bé nào chứ? - hắn nhăn nhó.

- tiểu thư nhà họ Kwon.

- hả? Chẳng phải nhà họ Kwon chỉ có 2 đứa con trai thôi sao?

- Cô công chúa út đấy, họ nhất quyết không để lộ diện thân phận...

- Này này, chuyện của tôi không mượn ông nhiều chuyện.! Hôn ước gì chứ? Nhảm nhí.!!! - Hắn dè bỉu.

- Ta không quan tâm con thích hay là không thích. Bằng mọi giá, con phải cưới cô bé ấy cho ta.!!! - Ông Kim quả quyết.

- 3 ngày nữa, đi cùng ta đến Biệt thự nhà họ Kwon.

- Không, tôi không đi... tại sao phải bắt tôi cưới 1 con bé không quen không biết chứ? Lỡ nó xấu như ma lem thì sao đây? [đánh chết cái nết không chừa].

- Con yên tâm, ta đi guốc trong bụng con rồi. - Ông Kim cười gian 

- con bé ấy, gặp 1 lần là khó quên đấy.

"Chắc là xấu lắm chứ gì?".

Hắn nhếch mép:

- Nếu ông muốn thì tôi sẽ đi theo ông, nhưng đừng hi vọng rằng tôi sẽ chấp nhận cô ta... Tôi thích cưới ai là chuyện của tôi, không khiến ông xỏ mũi vào... [nói vậy đấy, bát nháo thật].

- Ta chỉ có 1 đứa con dâu duy nhất, là tiểu thư nhà họ Kwon.

- Tôi nhất định sẽ không cưới cô ta...

- Mặc con, ta không quan tâm...

- Vậy ông cứ chờ mà nhận xác cô ta đi nhé...!

- Ta cấm con làm bất cứ thứ gì tổn hại đến nó... - Ông Kim tức giận.

- Vậy thì thôi - hắn nhún vai - tôi sẽ cho cô ta bán sống bán chết...

Hắn bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm.

- Chết tiệt, mặt mình như vậy mà lại phải cưới em của Yuri sao? vậy chẳng phải mình phải gọi tên đó là anh à? Mơ đi.!!! hừ.!!!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro