CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- JB, sao anh lại làm thế với em?

Jr nước mắt lưng tròng nhìn JB với ánh nhìn khẩn thiết. Cậu đã bị JB trói chặt vào chiếc ghế trong ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Trái lại, JB chỉ nhếch mép, cười cợt.

- JB của ngươi đã bị ta giết chết! Mi hãy ngoan ngoãn mà ở đây với ta! Khi nào Mark đến, ta sẽ đặc ân mà ban cho mi một cái chết nhẹ nhàng!

........

- Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi lại muốn giết Mark?

- Vậy là nhóc không biết chuyện gì rồi. Cũng đúng, làm sao Mark có thể nói ra bí mật thân thế của hắn cho nhóc biết được cơ chứ!

- Bí mật thân thế? Ngươi có ý gì?

- Dù sao ngươi cũng đã từng dâng trọn thân xác cho ta. Ta sẽ nể tình mà cho người biết sự thật. MARK KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI - JB cố ý nhấn mạnh từng chữ rồi thì thầm vào tai Jr - Cậu ta không thuộc về thế giới này! Ta chỉ là đang giúp loài người các ngươi tiêu diệt đi một mối hiểm họa!

JB bật cười lớn. Tiếng cười của hắn khiến Jr đau đớn không chịu được. Đúng lúc đó, Mark bất chợt xuất hiện, cậu dùng thuật dịch chuyển nhanh trong không gian tiến về phía JB, tặng cho hắn một chưởng với 200% sức mạnh vào ngực khiến hắn ta văng ra xa, thổ huyết. Tận dụng cơ hội đó, Mark nhanh chóng cởi trói cho Jr.

- Rốt cuộc cậu là gì?

- Không có thời gian để giải thích đâu Jr! Cậu hãy chạy thật nhanh và thật xa nơi này!

Cùng lúc đó, JB đã đứng dậy, đưa tay quệt nhanh vết máu trên miệng, hắn tức giận tập hợp các luồng khí đen ma quái để chuẩn bị tấn công Mark.

Mark quay mặt về phía JB rồi đẩy vội Jr ra phía sau lưng, một mặt Mark có thể nắm bắt tình hình để đối phó với JB; mặt khác, cậu cũng có thể che chắn để Jr chạy thoát an toàn.

JB dốc sức tung cú chưởng hắc ám về phía Mark. Mark cũng kịp lúc kéo Jr né sang một bên rồi dùng công lực của mình tạo một tấm khiên ánh sáng vững chắc để đỡ lấy. Mark dần dần hiện về nguyên thần.

Mark gào lên khi Jr vẫn còn đứng chôn chân phía sau lưng của cậu:

- Jr! Cậu chạy nhanh đi!

- Tớ...Còn...còn cậu?

- Chạy nhanh đi! Nếu không sẽ không kịp! Nhanh đi...

Nghe tiếng Mark thúc giục đầy khẩn thiết, mặc dù chưa kịp định thần lại khi nhìn thấy sự biến đổi không tưởng của Mark, cứ ngỡ chỉ có trong truyền thuyết hay tiểu thuyết, Jr vẫn cố dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy nhanh nhất có thể.

Bây giờ chỉ còn lại Mark đối đầu với JB. JB vẫn rất hung hãn tấn công về phía Mark. Còn Mark, dường như cậu đã không còn cầm cự được nữa. Sức mạnh của JB quá mạnh so với Mark. Chẳng mấy chốc, Mark đã bị hắc ám chưởng của JB đánh bại khiến cậu nằm bẹp dưới mặt đất, máu cứ từ từ tuôn ra ở khóe miệng. Mark ngất đi trong trạng thái sức tàn lực kiệt.

- Nhóc à, 100 năm năng lực của nhóc làm sao có thể chống lại ta được cơ chứ! Nhưng mà nhóc yên tâm, ta sẽ không giết nhóc bây giờ. Ta sẽ đem nhóc về thế giới thiên thần để chủ nhân của ta định đoạt.

**************************

5 tiếng trước,

- Jr à, cậu đang ở đâu thế? Tớ về rồi này! Tớ cho cậu 5 phút để đến Wang gia lấy quà nhé!

Vừa về tới Wang gia sau chuyến đi dài ở Anh quốc là Jackson đã gọi điện thoại ngay cho Jr. Đầu dây bên kia chỉ vừa bắt máy chưa kịp lên tiếng trả lời trả vốn thì Jackson đã tuôn một lèo.

- Jr đang nằm trong tay ta. Nếu ngươi muốn cứu hắn thì bảo Mark đến gặp ta!

Một giọng nói lạ, không phải Jr cất lên từ đầu dây bên kia khiến Jackson thảng thốt. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Jr đã bị bắt cóc ư? Sao có thể chứ? Đám vệ sĩ ngày đêm vẫn đi theo cậu ta kia mà? Sao lại để Jr rơi vào tay bọn xấu kia chứ? Nhưng giọng nói này, giọng nói này thật sự rất quen thuộc!

- Ngươi là JB? Sao lại bắt cóc Jr chứ? Anh cần gì Jr đều cho anh kia mà! Sao anh lại làm thế với cậu ấy chứ? Jr đâu? Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy!

- Jackson hãy cho người đến cứu tớ! JB điên rồi! Anh ấy đã trở thành con người khác! Hãy cứu tớ...

Chưa kịp nghe trọn câu nói của Jr thì JB đã vội cắt ngang, bằng một giọng nói lạnh lẽo.

- Nếu muốn Jr sống sót thì Mark hãy đem thứ mà cậu ta vừa tìm được để đổi lấy! Nếu không, ta không chắc chắn được Jr sẽ an toàn trở về!

- Ngươi...Không được làm hại đến Jr...

"Tút tút tút" JB đã tắt máy để lại hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đáp.

Mark bước vào phòng Jackson sau khi đã dẹp dọn xong tất cả hành lí. Nhìn thấy Jackson đang ngồi thẩn thờ như người mất hồn. Nhìn sâu vào đôi mắt Jackson, Mark thấy được sự lo lắng, bất an, mà Jackson đang phải chịu đựng. Đôi mày của Mark dần dần nhíu lại, thì cũng là lúc cậu nghe được chuyện bất hạnh đã xảy đến với Jr. Mark vỗ vai Jackson như để trấn an cậu:

- Hãy bình tĩnh Jackson! Jr sẽ không sao đâu! Chúng ta sẽ cứu được cậu ấy!

- Tớ biết. Tớ phải giữ bình tĩnh mới có thể nghĩ cách để cứu cậu ấy. Tớ là người duy nhất mà Jr có thể trông chờ!

Jackson cứng rắn hơn Mark nghĩ. Mặc dù rất lo lắng cho sự an toàn của Jr nhưng khi đối diện với quản gia Bam, các tùy nữ và vệ sĩ Jackson vẫn giữ được nét mặt bình thản. Jackson biết rằng, cậu không thể nói ra sự thật. Vì có nói ra thì cũng chỉ làm tình hình thêm rắc rối, không khéo sẽ làm bại lộ thân phận của Mark, thậm chí cổ phiếu của tập đoàn Wang cũng có thể bị ảnh hưởng.

Jackson cố gắng tìm vị trí của Jr thông qua thiết bị phần mềm định vị mà trước đó đã được cài đặt lên điện thoại của Jr nhưng vô vọng vì tất cả các sóng vô tuyến đều đã bị nhũng đoạn.

Đang trong lúc bế tắc thì điện thoại Jackson có chuông báo tin nhắn từ số điện thoại của Jr. Đó là địa chỉ mà Jackson và Mark đang dốc sức tìm kiếm, kèm theo đó là tấm hình Jr đang bị cột chặt vào ghế, và miệng cũng được dán băng keo kín mít.

- JB thật tàn độc! Jr, cậu phải ráng chịu đựng! Tớ sẽ đến để cứu cậu!

Jackson vội vã đứng dậy, định chạy ra khỏi phòng nhưng đã bị Mark giữ lại bằng khả năng ngưng đọng thời gian của cậu. Mark đặt Jackson nằm trên giường, khẽ vuốt đôi mắt cho Jackson đi vào giấc ngủ. Cậu lại dùng năng lực của mình để vẽ ra một hình cầu để bao trọn chiếc giường của Jackson trong đó. Nó giống như một phòng giam vô hình, sẽ giữ chặt được Jackson. Chỉ có như thế, khi thời gian bắt đầu lại, Jackson mới không thể ra ngoài.

Mark để lại một mảnh giấy nhỏ bên cạnh Jackson rồi nhanh chóng quay đi. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má, và Mark cũng đã vội đưa tay gạt đi.

*****************************

Sau khi Mark rời đi, Jackson đã tỉnh dậy nhưng cậu không thể bước xuống giường vì những bức tường vô hình xung quanh mà Mark đã tạo ra. Cậu thu người lại, ngồi vào một góc. Chợt cậu thấy có một mảnh giấy bên cạnh mình. Cậu run run bàn tay cầm lấy nó, bên trong là những dòng chữ nhỏ nhắn mà Mark đã viết.

"Nếu như tớ không xuất hiện, nếu như chúng ta không gặp nhau thì tớ đã không liên lụy đến cậu và Jr. Xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi! Tớ hứa tớ sẽ đưa Jr về an toàn. Tớ sẽ cố hết sức để cứu cậu ấy! Cậu tin tớ làm được mà, đúng không Jackson?

Nếu như tớ không thể trở về, thì cậu cũng đừng vì tớ mà rơi nước mắt...tớ xin cậu hãy quên tớ, hãy xóa hết những ký ức của cậu về tớ... Hãy hứa với tớ điều đó, có như thế, tớ mới thật sự yên tâm, Jackson à...

Tạm biệt!"

Là một bức thư tuyệt mệnh!

Jackson đấm thật mạnh vào tường, trong đó chứa đựng bao nhiêu cảm xúc phẫn nộ, đau khổ, bất lực, tuyệt vọng mà Jackson mong muốn được giải tỏa. Nhưng không thể...cậu càng đấm mạnh bao nhiêu thì nỗi đau đớn trong trái tim của cậu lại càng giằng xé, day dứt bấy nhiêu. Cuối cùng thì Jackson cũng chỉ biết gào thét lên trong vô vọng.

****************************

Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Jr đã nhanh chóng chạy đến Wang gia tìm kiếm Jackson để có thể nghĩ cách cứu lấy Mark. Lúc Jr mở cửa xông vào phòng của Jackson thì cũng là lúc bức tường tan biến, nhưng Jackson vẫn không hề hay biết, cậu vẫn ngỡ mình vẫn đang bị Mark giam cầm. Đến khi Jr ngồi xuống bên cạnh, lay người Jackson thì cậu mới biết được phép thuật của Mark đã bị hóa giải. Điều đó càng khiến Jackson thêm suy sụp, vì bởi Mark đã từng nói với cậu, phép thuật của Mark chỉ được hóa giải một khi chính Mark thực hiện điều đó, hoặc nếu không khi Mark chết đi thì chúng sẽ tự động tan biến theo cậu. Như vậy, việc bức tường biến mất cũng đồng nghĩa với việc Mark đã... Jackson không dám nghĩ và càng không tin điều đó là sự thật. Sao lại có thể như thế cơ chứ? Mark là thiên thần bất tử cơ mà! Sao Mark lại có thể rời bỏ cậu như thế?

- Không kịp...không kịp rồi Jr à... không kịp....

****************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro