Mẫu truyện ngoài lề.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 201, căn phòng màu kem treo đầy những khung hình lãng mạn, một căn phòng khiến người ta bước vào liền sẽ bị một cơn ngột ngạt ập tới vì luồng khí ngọt ngào.

DaeHwi chóng nạnh ngước nhìn JinYoung mắc nối một đường dây điện phức tạp. Giọng cậu có chút buồn bực nói:
- JinYoung à, chúng ta cũng đâu cần thiết phải có máy nước nóng, em tắm nước lạnh cũng quen rồi!

JinYoung giật mình, đưa tay bịt miệng DaeHwi, nói khẽ:
- Chủ nhà không cho chúng ta tự ý câu điện như thế này đâu, nhỏ tiếng thôi! ... Trời đông dạo này lạnh quá! Tắm nước lạnh hoài lỡ em bệnh thì sao?

DaeHwi nháy nháy chân mày, mĩm cười nhìn JinYoung, đánh nhẹ vào mông anh một cái, giọng điệu vui vẻ pha lẫn xấu hỗ:
- Aigoo... Lại còn biết lo cho người ta cơ đấy! Đồ nịnh bợ đáng ghét này...

Bọn họ bụm miệng cười khúc khích, kìm nén đến đau cả cơ mặt mới không phải cười phá lên khiến nhà kế bên chú ý.

- Nhưng mà JinYoung này, chúng ta dùng chung đường dây điện với phòng 301, 302... liệu máy nước nóng nặng tải như vậy, có ảnh hưởng gì đến họ không?

- Không có đâu. Phòng 301, 302 thường hay đi vắng, lúc họ đi vắng rồi ta mới dùng, như vậy sẽ không bị quá tải điện. Không sao cả!

DaeHwi đưa cho JinYoung một miếng táo vừa cắt, nghĩ nghĩ một lúc rồi lại hỏi:
- JinYoung, anh biết nối các mạch điện phức tạp như thế này từ lúc nào thế?

JinYoung miệng nhai táo, mắt rời khỏi mớ dây nhợ chằng chịt quay sang nhìn rồi xoa đầu cậu.
- Yên tâm, anh đã đọc kĩ hướng dẫn rồi. Sẽ không để xảy ra sự cố đâu!

Ngày sử dụng máy nước nóng đầu tiên, nhà Ong SeongWoo đã cháy.

---------------------//////////-------------------

--------''''''-------
JiHoon gọi một cuộc gọi đi xa, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ trung niên hân hoan, vui vẻ. Cậu đợi người phụ nữ hỏi thăm xong mới nói vào vấn đề chính.

- Cô à, hôm trước anh ấy ồn ào nên cô bảo sẽ trừ một nửa tiền tiêu tháng này ấy.

" Ừ! Nhưng như thế không biết nó có đủ dùng không?"

- Cô không cần lo lắng nữa đâu. Tháng này anh Daniel thậm chí không dùng hết số tiền ấy nữa...... Từ hôm nay cô không phải lo việc anh ấy ở một mình không ai chăm sóc nữa rồi!

" Hử?? Ý con là sao?"

JiHoon cười hì hì, rồi nói qua một chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro