Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúc mừng năm mới 2019 =)))

"Tôi sẽ phổ biến lại những quy định ở đây một lần nữa." - giọng nói của Yoon Jisung bất ngờ vang lên, kéo cậu trở về thực tại - "Thứ nhất, đi làm đúng giờ. Thứ hai, trang phục phù hợp. Thứ ba, tuyệt đối không được vi phạm pháp luật, dù là luật giao thông hay luật hình sự. Ở đây, tôi là người có quyền hành lớn nhất, các cậu chỉ được phép nghe theo lệnh của tôi. Khi có lệnh tập hợp, tất cả các cậu phải có mặt trong vòng 5 phút. Đã rõ hay chưa?"

"Đã rõ, thưa đội trưởng."

"Các cậu lập tức theo tôi đến văn phòng lấy tài liệu học tập. Riêng Kim Jaehwan, cậu nhanh chóng lau dọn dãy hành lang này cho tôi. Không được bỏ sót một hạt bụi nào."

"Vâng, thưa đội trưởng."

Kim Jaehwan thất thiểu xắn tay áo, bước đến phòng dụng cụ mang cây lau sàn cùng xô chậu, bắt đầu công việc lau dọn. Trên đời này có hai loại người. Một loại khôn ba năm nhưng dại một giờ, một loại dại cả đời nhưng khôn một khắc. Kim Jaehwan chính là loại người thứ hai. Cậu xuất thân vốn không phải là lưu manh đường phố, lại càng không phải con nhà nghèo túng. Ngược lại, cậu được sinh ra trong nhung lụa, được gia đình cưng chiều hết mực. Vì vậy, cái thói ngang ngược, hồ đồ, cẩu thả của cậu đã hình thành từ nhỏ, mang đến vô số phiền toái, trong đó số lần cậu bị cảnh sát giao thông túm gáy có thể liệt kê thành một bản sớ dài. Thành tích học tập của cậu không tốt đẹp như những sinh viên khác chỉ vì cậu thường làm bài vội vã, chưa suy nghĩ thấu đáo đã đặt bút điền đáp án. Hạnh kiểm của cậu cũng chẳng bao giờ thuộc loại tốt vì thói nóng nảy, bốc đồng của mình, thường xuyên mất kiểm soát mà dẫn đến xung đột, ẩu đả. Nói chung, trong suốt hai mươi mấy năm dài đằng đẵng của cuộc đời, vì tạo nghiệp quá nhiều mà Kim Jaehwan đã phải trả những cái giá thật đắt. Hiện tại, Kim Jaehwan buộc mình gạt bỏ tất cả nỗi giận dữ, phải để tâm thật tịnh, nếu không cậu sẽ lại tạo nghiệp và có thể sẽ bị đuổi việc. Bị sa thải vào ngày đầu tiên nhận việc tuyệt đối không phải là chuyện hay ho.

Kim Jaehwan đã lau dọn được hơn một nửa dãy hành lang, lớp gạch men dưới chân sạch sẽ như một tấm gương. Các thành viên đội số 3 và Yoon Jisung đã rời đi một lúc lâu. Cậu phải dọn dẹp dãy hành lang này thật sạch sẽ trước khi họ trở về. Chợt, một đôi giày da đen sáng bóng như lớp gạch men xuất hiện trước mắt cậu. Sàn nhà bên dưới phản chiếu một gương mặt điển trai như tranh vẽ nhưng lại mang theo vẻ kiêu ngạo và vênh váo, khiến Kim Jaehwan phải lập tức nghiến răng kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Cậu dùng cây lau sàn chà thật mạnh lên hình ảnh phản chiếu trên lớp gạch men tựa như đang muốn xoá bỏ hình ảnh đó.

"Cậu vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn bị cảnh sát giao thông túm cổ."

"Anh thì vẫn kiêu ngạo như xưa, Ong Seongwu."

"Lau dọn hành lang vui vẻ không? Thường ngày, những việc dơ bẩn thế này bổn thiếu gia nhà cậu chẳng bao giờ động đến nhỉ?"

"Tôi đang làm việc rất tốt, cho đến khi anh xuất hiện và cản đường tôi. Mau tránh sang một bên đi, tên nghiệp chướng."

"Cậu lại cáu cái gì? À, hình như tôi đã gọi sai danh phận của cậu rồi. Không phải là bổn thiếu gia, mà là bổn công chúa. Tôi nói đúng không, thưa công chúa Jaehwan?" - Ong Seongwu nhàn nhã đứng tựa lưng vào cửa, giọng nói đầy sự giễu cợt.

"Này Ong Seongwu, hiện tại chúng ta đã trở thành đồng đội bất đắc dĩ. Tôi không hề thích thú với việc này và anh cũng thế. Vì vậy, anh hãy im lặng đi trước khi tôi dùng gương mặt điển trai của anh để lau sàn." - Kim Jaehwan nghiến răng nghiến lợi nói.

Thuở bé ở trường tiểu học, Kim Jaehwan từng có biệt danh là "công chúa" vì một lần lầm lỡ mặc quần một ống mà ra. Chuyện này chỉ có duy nhất Ong Seongwu biết rõ, vì vậy anh thường dùng biệt danh "công chúa" để trêu chọc cậu. Nhiều năm về trước, có thể Kim Jaehwan đã cảm thấy rất hạnh phúc và ngọt ngào nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn đập cho cây sào kia một trận.

"Ở đây chỉ có hai chúng ta. Công chúa, cậu thật sự không hối hận sao? Về việc chúng ta chia tay?"

"Sau bao nhiêu năm, đó điều duy nhất khiến anh trăn trở sao? Vậy thì xin lỗi quý ngài hoàn hảo, anh không phải gu của tôi. 4 năm trôi qua như một cơn ác mộng vậy."

"Cậu hãy khoan cảm tạ thần linh vì sau này, chúng ta sẽ còn gặp nhau mỗi ngày, thậm chí là ở cùng ký túc xá."

"Ông Trời thật là không có mắt. Một tên thần kinh như anh vì sao lại có thể tốt nghiệp Học viện Cảnh sát loại giỏi chứ?"

"Một đứa ngốc như cậu còn có thể tốt nghiệp Học viện Cảnh sát vậy vì sao tôi lại không thể?"

Giới hạn kiềm chế Kim Jaehwan đứt phựt một cái. Bao nhiêu bộ luật dân sự, bộ luật hình sự, hình tượng, đạo lí đạo đức đều bị cậu ném ra cửa sổ. Cậu lao đến Ong Seongwu, dự định tung một quyền vào gương mặt đẹp như tượng tạc kia nhưng người nọ đã thừa biết các chiêu trò của cậu, liền dễ dàng tránh được đòn tấn công trong phút chốc. 4 năm đại học ở bên nhau, với tính cách như mèo xù lông của Kim Jaehwan, Ong Seongwu hầu như mỗi ngày đều hứng chịu cơn thịnh nộ của cậu. Vì vậy, chỉ cần nhìn qua ánh mắt, anh liền có thể nắm rõ từng đường đi nước bước của cậu như bảng cửu chương. Kim Jaehwan tức giận vươn tay muốn túm lấy tóc của người đối diện nhưng Ong Seongwu đã nhanh hơn một bước, lợi dụng thân hình cao như cây cột điện của mình, nhón chân một cái khiến Kim Jaehwan không tài nào với đến được.

"Cậu vẫn không cao thêm được chút nào." – Ong Seongwu bật cười, dùng tay giữ chặt lấy quả đầu tròn lẳng trước mặt – "Chịu thua đi, công chúa."

Kim Jaehwan tính tình vốn hiếu thắng, tuyệt đối không bao giờ đầu hàng trước kẻ địch. Cậu nhanh trí cầm lấy cây lau sàn bên cạnh, đánh một đòn thật mạnh vào người đối diện. Ong Seongwu liền thốt lên một tiếng. Tay anh vừa buông khỏi đầu, Kim Jaehwan lập tức lao đến đánh thêm vài đòn.

"Gương mặt vô giá của tôi! Đừng có đánh vào mặt!" – Ong Seongwu hét lên thất thanh, hai tay ôm lấy gương mặt tiền tỉ của mình – "Công chúa, cậu đã phạm tội hành hung người khác. Tôi sẽ kiện cậu."

"Anh có gan thì kiện đi. Tôi cóc sợ."

Một đòn lại thêm một đòn nữa. Ong Seongwu càng tránh né, chống cự thì cậu lại càng lao đến đánh cho đến khi anh chịu đầu hàng. Hai viên cảnh sát tập sự, một người là thủ khoa Học viện cảnh sát, một người là đại thiếu gia nhà họ Kim, cứ thế rượt đuổi nhau quanh hành lang cùng với vũ khí là cây lau sàn, tạo nên một màn hài kịch giữa sở cảnh sát.

"Hai cậu đang làm trò gì đấy?"

Yoon Jisung bất ngờ xuất hiện ở đầu hành lang, cất tiếng hét vang vọng tựa tiếng sấm trong đêm bão. Tình cảnh trước mắt anh có thể nhận xét rằng không một vở hài kịch nào ở Đại Hàn Dân Quốc này có thể trông buồn cười hơn. Kim Jaehwan đang cầm lấy một đầu của cây lau sàn còn Ong Seongwu thì cầm bên còn lại, hai chân anh giữ lấy thanh kim loại hệt như phù thủy đang cưỡi chổi.

"Các cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò phù thủy cưỡi chổi? Đây là sở cảnh sát hay trường mẫu giáo hả?"

"Đội trưởng, lúc nãy em tình cờ đi ngang đây, vừa khéo nhìn thấy Jaehwan lau dọn vất vả nên em chỉ muốn giúp cậu ấy một tay." – Ong Seongwu mồm miệng liến thoắng, nhanh tay khoác lấy vai Kim Jaehwan.

"Giúp đỡ bằng cách chơi trò cưỡi chổi?"

"Làm việc vất vả thì phải giải trí một chút chứ anh, vừa khuây khỏa tâm hồn vừa gắn kết tình đồng đội. Anh em đoàn kết với nhau thì mới có thể cùng nhau bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng đất nước tươi đẹp. Anh xem em nói có đúng không, đội trưởng?" – Ong Seongwu nở nụ cười thương hiệu mĩ nam kết hợp cùng khả năng hùng biện thiên phú, thành công thoát tội gây mất trật tự ở sở cảnh sát.

"Các cậu cẩn thận đấy, sẽ không có lần thứ hai đâu. Đến giờ nghỉ trưa rồi, mau đến nhà ăn nhận cơm đi."

Yoon Jisung nói rồi quay lưng đi. Kim Jaehwan lập tức đẩy Ong Seongwu ra, lườm anh đến cháy mặt.

"Cậu nợ tôi lần này."

"Biến đi trước khi tôi biến anh trở thành giẻ lau sàn."

Kim Jaehwan gầm gừ như một chú mèo nhỏ khiến OngSeongwu không khỏi bật cười. Anh bỏ hai tay vào túi áo khoác, vui vẻ nhảy chân sáo rời đi.     


.

Nhà ăn ở sở cảnh sát không to lớn và hỗn loạn như trong tưởng tượng của cậu. Ngược lại, nhà ăn khá nhỏ bé và im ắng hơn cả thư viện trường đại học vào ban đêm. Nguyên do là các nhân viên cảnh sát quá bận rộn để có thể an nhàn thưởng thức bữa trưa. Người thì túc trực ở hiện trường, người thì trực điện thoại, người thì giải phẫu thi thể, người thì nghiên cứu súng ống, đạn dược. Họ phần lớn đều dùng bữa qua loa hoặc ăn tại nơi họ công tác, chỉ có các tân binh gà mờ mới dùng cơm ở nhà ăn. Kim Jaehwan ôm một khay cơm nóng hổi cùng canh đậu tương thơm nức mũi, tiến đến chiếc bàn Jung Sewoon đang ngồi. Cậu đánh mắt một lượt xung quanh gian phòng, nhận ra các đội hầu hết đều ngồi cùng bàn ăn với nhau, chỉ riêng Ong Seongwu đã chạy sang bàn của đội pháp y, còn Kang Daniel, tên bạn thân từ thuở khỏa thân tắm mưa của cậu, thì đang ngồi đối diện Jung Sewoon.

"Anh vất vả rồi, Jaehwan. Lần sau đừng đến muộn, cũng đừng vi phạm luật giao thông." - Yoo Seonho ngồi bên cạnh Kang Daniel cười nói - "Em là Yoo Seonho, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát khóa 18."

"Anh là Kim Jaehwan, tốt nghiệp khóa 16. Rất vui được hợp tác với cậu." - Kim Jaehwan ngồi xuống cạnh Jung Sewoon, cầm thìa xới cơm ăn - "Daniel, mày không ngồi với đội của mày, chạy đến đây làm gì?"

"Tao nhớ mày, được không?" - Kang Daniel vừa nhai miếng cà rốt vừa nói, hai chiếc răng thỏ lộ ra ngoài trông hệt như một con thỏ ngốc nghếch.

"Mày để dành mấy câu nói sến súa đấy cho anh người yêu của mày đi. Nghe gớm chết đi được."

"Anh Jaehwan, em đã quan sát các tân binh mới đến hôm nay và thu thập được khá nhiều thông tin cho anh đây." - Jung Sewoon đẩy gọng kính.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro