Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mook Nathaporn - tổng biên tập của một tạp chí thời trang có ảnh hưởng nhất nước Thái. Với phong cách làm việc quyết đoán, tư duy thời trang độc đáo và mới mẻ, cụm từ "tuổi trẻ tài cao" là thứ mà người trong giới sẽ luôn tâng bốc khi nhắc đến cô.

Gun Atthaphan có ấn tượng rất tốt về người phụ nữ này, phóng khoáng và thông minh, biết kéo biết thả, người này cho cậu cảm thấy rất dễ chịu khi nói chuyện cùng.

Sau bữa tối, cô nàng ngỏ ý muốn cùng cậu trở thành bạn bè. Vì bữa tối kết thúc rất sớm nên Gun Atthaphan cùng Mook đến quầy rượu ở nhà hàng ngồi trò chuyện một lát, để không gian riêng tư cho hai ông bố cậu.

"Khi nào thì em về Thái nhỉ?" Mook mân mê cốc Margarita trong tay, đây là cốc Margarita  thứ tư mà cô đã uống trong tuần rồi, thói quen đúng là rất đáng sợ.

"Khoảng một tháng nữa ạ, chị công tác xong là về Thái luôn ạ?" Gun Atthaphan vẫn còn hơi mệt trong người nên chỉ gọi một ly Paloma nhẹ nhàng để nhấm nháp

"Chị không biết, công tác chỉ là trùng hợp mà thôi, chị đến tìm người"

"Chắc hẳn người này rất quan trọng với chị, đúng chứ?" Gun Atthaphan chống cằm chăm chú nhìn cô nàng giãi bày

"Chị không biết, có thể chị đến để tìm câu trả lời cho mình trong sáu năm qua"

"Người này rất tuyệt nhỉ?"

"Không, xấu tính muốn chết" Mook lắc đầu cười cười "Anh ấy rất khó chiều, lại còn hay nổi nóng. Anh ấy cứng nhắc đến mức rất ít khi nói lời ngọt ngào với chị. Tụi chị rất hay cãi nhau vì những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, thế nhưng sau đó chị cảm nhận rằng anh ấy yêu thương chị nhiều hơn. Có lẽ thế mà chị không buông tay được"

"Vậy chị tìm được người đó chưa?"

"Tìm được rồi, nhưng có lẽ chị đến trễ quá, anh ấy đã có người trong lòng mất rồi"

"Ai rồi cũng phải vượt qua những ký ức đẹp đẽ đến đau lòng trong quá khứ" Gun Atthaphan choàng tay qua vai, vỗ về cô nàng như một lời an ủi "Em mong chị sớm tìm ra câu trả lời cho mình, chị hoàn hảo như thế, chắc chắn người đó sẽ hối tiếc thôi"

Mook bật cười nhìn cậu "Có ai khen em rất ngọt ngào chưa Atthaphan?"

"Người tổn thương luôn cần chữa lành mà ạ" Gun Atthaphan cũng bật cười khúc khích "Em chính là trạm thu phát năng lượng chữa lành chị vô tình gặp được đây!"

"Nhưng có vẻ trạm thu phát này có chủ rồi ha!?" Mook xoa xoa đầu cậu "Nói chị nghe, chủ của trạm thu phát là người thế nào đi!"

"Cún con dính người, ngọt phát ngấy lên được" Gun Atthaphan mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ về hắn "Trạm thu phát cũng bất lực lắm!"

"Vui chưa kìa" Mook búng trán cậu "Lưới tình này coi bộ là em kẹt sâu lắm đó"

"Rõ ràng là anh ấy yêu em nhiều hơn nên em mới đáp lại chứ bộ!"

"Được rồi, em là đứa trẻ đáng yêu mà, ai mà không yêu em cho được!"

Vì đã có ấn tượng rất tốt về nhau nên cả hai cùng trao đổi phương thức liên lạc cho nhau, hẹn khi nào về Thái sẽ cùng nhau ăn một bữa.

Off Jumpol mệt mỏi trở về nhà sau cả ngày dài vật lộn với đống sổ sách ở Our Sky. Ngã phịch xuống chiếc giường êm ái còn vương chút mùi hương ngọt ngào từ người yêu của hắn, bạn trai nhỏ này, mới xa có vài tiếng đã khiến hắn nhung nhớ đến phát điên.

Hôm nay Tay Tawan nói với hắn việc Mook đến Our Sky hai ngày nay, nói cho hắn biết rằng cô nàng ngày nào cũng sẽ gọi Margarita và vẫn luôn hỏi thăm về hắn.

Vẫn là Margarita, sau sáu năm thói quen ấy vẫn không một chút thay đổi. Ngày trước khi còn ở bên nhau, Off Jumpol vẫn hay trêu cô nàng rằng vì sao đến quán rượu mà vẫn uống chanh muối. Mook phản bác lại hắn cho bằng được rằng đây chính là cocktail mà nguyên liệu đặc trưng của nó là chanh và muối mà thôi, cô nói rằng cô thích sự thanh mát từ chanh và mằn mặn của muối, kết hợp thêm một shot Tequila là base chính của món cocktail ngòn ngọt này.

Cô ví Margarita như chính cuộc tình của hắn và bản thân mình, thanh thuần mà sâu đậm, ngọt ngào, khiến cả hai ai cũng trầm mê.

Sau khi nghe xong lí do mà cô thích Margarita, Off Jumpol sẽ bật cười xoa đầu cô, bảo cô có một trái tim thiếu nữ hay mơ mộng viễn vông, sau đó hắn sẽ bị cô nhéo cho một trận ra trò. Thế nhưng, những lần sau đó thì đâu lại vào đấy.

Lắc đầu xua đi những hình ảnh cũ kĩ của quá khứ luôn chồng chéo xuất hiện trong đầu. Chuyện tình day dứt của hắn đã chấm hết từ sáu năm trước, hiện tại hắn đã có người yêu, người yêu của hắn còn rất đáng yêu nữa.

Nhắc đến là lại thấy nhớ nữa rồi, hắn với tay lên tủ đầu giường lấy điện thoại rồi đánh một cuộc cho bạn trai nhỏ của hắn

[Alo, Papii]

"Em về nhà chưa?"

[Em mới vừa về đến nhà, định tắm xong sẽ nhắn tin cho Papii]

"Muộn thế này mà còn đi tắm à? Em lau người rồi bôi thuốc đi, sáng mai hẵng tắm"

[Khó chịu lắm, em muốn đi tắm]

"Không bao giờ làm anh bớt lo được, em tắm nhanh đi rồi nhắn tin cho anh, nhớ phải tắm nước ấm đó!"

[Em biết rồi, lát nữa tắm xong em nhắn tin cho Papii]

"Được, anh cúp đây"

Bạn trai lại bày trò gì vậy? Mới xa có mấy tiếng lại khiến hắn không yên một chút nào, tội này phải xử thật nặng mới được

TBC

Hèlu cả nhà iu của kem. Dạo này tiến độ ra truyện của mình rất chậm vậy mà mọi người vẫn đợi, mình biết ơn mọi người nhiều lắm ~

Mình sẽ cố gắng hoàn thành Chocolate nhân rượu trong tháng này vì chỉ còn 7-8 chương nữa thôi là end rồi, mình lại tiếp tục đào hố mới và mong mọi người yêu thương nó như hai chiếc fic nhảm nhí này từ mình =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro