Chap 8: Đêm ở đảo JeJu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Là rượu không tệ, hay trông tôi không tệ?

JiYong điềm nhiên lùi ra sau vài bước, uống cạn ly rượu như một phép lịch sự, mỉm cười:

– Tôi vào trước.

Nana không phiền lòng, còn vui vẻ nghiêng đầu chào JiYong, khóe môi nhếch lên bí hiểm trước khi uống cạn ly rượu của mình....

JiYong về đến phòng thì SeungRi đã cuộn người trong chăn say ngủ, thở nhẹ đều đều. JiYong cố đi thật khẽ để không đánh thức cậu.

Hắn bước vào phòng tắm, thay ra bộ đồ ngủ, rửa mặt sạch gió muối.

Về đêm nhiệt độ tăng lên thì phải, JiYong bất giác cảm thấy rất nóng, rồi như có ngàn con kiến bò qua khắp người, nhột nhạt khó chịu vô cùng. Chân đứng không vững, hai tay phải chống vào thành lăng-va-bô. Khi ngẩn đầu nhìn chính mình trong gương, mặt mày đã tái mét.

JiYong nhanh chóng nhận ra khác lạ trong cơ thể mình, sự đòi hỏi dâng cao, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn biết có điều bất ổn, vội vàng khóa cửa phòng tắm, mở nước thật mạnh để ngâm mình trong bồn, hạ đi cái nhiệt mỗi lúc một tăng.

SeungRi nghe tiếng nước chảy lớn thì bừng tỉnh giấc, biết là JiYong đã về nên cũng không để tâm, lim dim ngủ tiếp.

Nhưng nước chảy rất lâu, bên trong lại không nghe động tỉnh gì, SeungRi giật mình ngồi bật dậy, lo sợ JiYong cũng giống như mình trước kia, ngất xỉu trong phòng tắm.

– Chú JiYong? – SeungRi đập tay vào cửa, hớt hải gọi.

Tiếng gọi thứ hai chưa vang ra thì cánh cửa đã hé mở.

SeungRi thở phào nhẹ nhỏm nhìn con người trầm ổn bên trong, khăn tắm quấn ngang người.

– Con tưởng chú có chuyện gì. – SeungRi ngại ngùng khi trông thấy phần trên trần trụi của JiYong, lúng túng nói vài câu rồi trở gót.

Đột nhiên cánh tay cậu bị nắm thật mạnh, hữu lực như muốn bóp nát nó, kéo vụt người cậu sát vào anh.

SeungRi còn chưa hoàn hồn đã bị bàn tay còn lại của JiYong siết chặt ngang hông, vô phương trốn thoát.

– Chú... JiYong?

SeungRi thất kinh hồn vía, hai mắt mở tròn.

JiYong âm trầm như mãnh hổ rình mồi, trừng trừng nhìn cậu tưởng sẽ ăn tươi nuốt sống. Từng chút từng chút một, môi hắn sát gần môi cậu.

SeungRi cố vùng vẫy, bấn loạn nhận ra JiYong khỏe đến thế, hoàn toàn trói buộc cậu trong vòng tay.

– Chú JiYong... – Giọng của cậu đã run lên, hồn siêu phách lạc, cố nghiêng người né tránh nụ hôn của JiYong.

Nhưng hắn không hôn, mà bất ngờ xô mạnh người cậu ra, khiến cậu ngã ạch xuống đất.

– Ra ngoài!

SeungRi ê ẩm từ dưới sàn nhìn lên, bóng hình sừng sững lãnh băng của người cha điềm tĩnh phút chốc hóa ra yêu tà đáng sợ, hai mắt hắn rực lửa dọa người, rất tàn khốc.

– Tôi bảo ra ngoài! – JiYong vẫn bất động nghiến răng ra lệnh.

Trong mê loạn tình thú này sự đỉnh đạt của hắn vẫn mù mờ nhận ra, kẻ trước mặt là đứa con thiên thần bất khả xâm phạm. Chỉ một chút tổn thương đến cậu thôi, hắn sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chính mình.

SeungRi hoàng hồn nhận ra câu nói của JiYong, cậu cũng biết có gì đó rất không ổn, nhưng lại chẳng dám đến gần hắn hỏi han. Điều duy nhất có thể là nhanh chóng ngồi dậy, chạy ra cửa càng sớm càng tốt.

Đến cửa phòng, SeungRi mặt xanh mày xám ngoái lại nhìn anh, hắn đã ngồi xổm xuống sàn, tựa lưng vào tường và vùi đầu trong đôi bàn tay, rất thống khổ.

Khoảnh khắc ấy SeungRi vô cùng thương tâm, chân nấn ná muốn quay trở lại, thì nghe JiYong quát:

– Đi mau!!!

SeungRi không còn cách nào, bấn loạn rối bời đóng rầm cánh cửa.

Đi tìm TOP, đó là điều duy nhất cậu nghĩ đến. JiYong rất dịu dàng và yêu chiều cậu, chưa bao giờ lớn tiếng và mất kiểm soát, hình dáng hắn thế kia thật khiến lòng con trẻ phải hoảng sợ.

Bước chân SeungRi vội vã đi được một đoạn, liền trông thấy Nana từ xa đi tới, quần áo khiêu gợi, dáng người khoan khoái.

Nana nhìn thấy cậu, nở nụ cười lơ đễnh, ung dung lướt qua rồi dừng chân trước phòng JiYong, mở cửa, bước vào.

SeungRi đứng chết trân tại chỗ, không biết có nên ngăn cô ta lại không, rốt cuộc lại trơ ra bất động.

Hồi lâu không thấy căn phòng kia có động tĩnh gì, SeungRi liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm TOP cầu cứu.

Nhưng TOP không ở trong phòng, DaeSung cũng vậy. SeungRi bồn chồn không yên, thui thủi bước ra lang can, thu người lại một góc, thẩn thờ ngồi xuống.

Dù sao cũng là JiYong lớn tiếng đuổi xua, SeungRi làm sao có can đảm dám không đi?

Dĩ nhiên cậu sẽ không hiểu, sự hằn hộc ấy chính là để bảo vệ cậu.

Ngồi không lâu thì phía hành lang vang lên thanh âm ồn ào, có một nhóm người rất cao hứng, hát hò không thôi, kéo nhau đi lại.

SeungRi đứng bật dậy, nhận ra hai trong số đó là TOP và DaeSung.

Trông thấy SeungRi, TOP càng hăng hái hơn, kéo cả lũ bạn đến trước mặt cậu.

– Ồ RiRi, công ty của anh Hai đang đãi tiệc bên dưới, sao em không tham gia?

SeungRi lặng im không đáp, cúi đầu.

TOP cười khì:

– Đây là vài người anh em trong Bigbang của anh, vô tình gặp tại đảo JeJu này, em có muốn đi cùng bọn anh không?

SeungRi nghe thế càng ép người sát vào bang công hơn.

DaeSung bấy giờ mới chen lên trước, chắn trước mặt SeungRi:

– Anh thật là, uống cho nhiều vào rồi còn muốn lôi kéo ai? Giải tán, giải tán hết đi.

TOP không ngại ôm lấy DaeSung, hôn vào má cậu:

– Sao mà giải tán được em yêu ~ Đêm còn dài mà, ha ~

DaeSung dụng sức đẩy TOP ra, quát vào đám người đứng đó:

– Còn không mau đưa anh ấy về phòng? Biết mấy người uống say như vậy, tôi đã chẳng thèm tiếp.

Cha của DaeSung trong Bigbang có vị thế không nhỏ, nên cậu cũng quen lớn giọng rồi. TOP nhanh chóng được kéo đi, miệng không ngừng bắt DaeSung phải ở cạnh mình. SeungRi nhìn theo coi như hết hi vọng. TOP say như thế làm sao giúp được. Đám người đi rồi, chỉ còn DaeSung ở lại, lườm mắt nhìn SeungRi:

– TOP huyng đúng là có cảm tình với cậu, tốt nhất là cậu phải tránh xa anh ấy ra.

SeungRi nghe xong thì giật mình, mở tròn mắt hết cỡ. Cậu là con trai, và một người con trai khác có cảm tình với cậu, tưởng tượng thôi đã nổi hết da gà.

– Tôi, tôi không giống các người đâu. – Giọng nói thì nhỏ xíu, nhưng sự phản kháng rõ ràng rất quyết liệt.

DaeSung dĩ nhiên bị tự ái, vễnh môi lên:

– Làm bộ cao sang, cậu coi thường đồng tình luyến ái hả?

SeungRi không đáp, DaeSung sẵn đà nổi điên:

– Bản thân cậu có cuộc sống sung sướng như bây giờ cũng là do đồng tính luyến ái ban cho đó, nếu không anh em cậu vẫn còn ở trại mồ côi kìa!

SeungRi thêm một phen sững sờ, bị DaeSung nói đến tai ù mắt mù mịt. Có lẽ nào hai người cha mà cậu tôn kính lại có tình cảm như TOP và DaeSung, hàng đêm ôm nhau thắm thiết?

DaeSung sau khi xả một tràng cho nguôi giận, liếc SeungRi từ trên xuống dưới, cười nhạt:

– Dù sao cũng cám ơn cậu đã kéo được chú JiYong đến đây, để tôi với anh TOP có chuyến đi vui vẻ. Tôi là đứa nói biết giữ lời, nên cứ yên tâm những gì cậu làm bên Anh Quốc sẽ không đến tai chú JiYong, thế nhé!

Đi được vài bước, DaeSung lại đắc ý nói thêm:

– À, sau này sẽ còn nhiều chuyện nhờ vả cậu, nhớ hoàn thành cho tốt.

SeungRi biết mình sẽ tiếp tục bị DaeSung uy hiếp, điều kiện sau này chắc chắn sẽ chẳng đơn giản là rủ rê JiYong đến đảo JeJu, SeungRi nhất thời cảm giác suy sụp, thế giới tối sầm không tìm ra lối thoát.

Nhưng không nhờ vả được TOP, cũng không thể bỏ JiYong trong tình trạng kì lạ kia, SeungRi quyết định quay trở lại phòng, sống chết thế nào cũng phải chăm sóc JiYong thật tốt và tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với hắn. Dù JiYong có xua đuổi, có quát mắng, bổn phận của cậu là phải ở cạnh hắn những lúc khó khăn như thế này.

Bước chân SeungRi rất quyết tâm, hướng thẳng về phòng không do dự. Khi chỉ còn cách cánh cửa một đoạn ngắn, bất ngờ một bóng người trong phòng chạy vụt ra, quần áo xốc xếch, tóc mái bù xù, trên làn da trắng còn ẩn hiện những dấu vết đỏ ửng.

SeungRi hơi động tâm, nhận ra người đó là cô thư kí Nana. Nàng ta nước mắt đẫm nhòe, cấm đầu mà chạy, không biết trời đất xung quanh, va mạnh vào người SeungRi.

Cái động chạm đó khiến vai áo vốn đã rộng lại được chủ nhân khoác vào vội vàng kéo trễ xuống, lồ lộ ra nửa bầu ngực tròn đầy đặn. SeungRi hơi hoàng hồn còn Nana như chẳng có tâm trí để chú ý tới, hai tay ôm mặt khóc nức nở chạy đi.

Một người con gái quần áo không chỉnh tề tức tưởi li khai khỏi phòng một người đàn ông, chuyện đen tối gì vừa xảy ra thì đứa trẻ ngây ngô như SeungRi nhất quyết ít nhiều mường tượng được.

Vì thế, cậu rất bàng hoàng, chậm rãi từng bước tiến lại gần, hé mở cánh cửa phòng rộng hơn.

Mọi thứ bên trong ập vào mắt, SeungRi chỉ có thể chết trân đứng nhìn.

Gian phòng như vừa trãi qua trận cuồng phong, áo quần tứ tung vất vưởng, cả chiếc nịch ngực phụ nữ vẫn còn lưu lại ở phía dưới chân tủ, tố cáo một trận mây mưa kịch liệt vừa diễn ra.

Trên giường một mớ gối mềm hỗn độn, JiYong với nửa thân trên trần trụi đang ngồi trầm lặng một góc, vẻ mặt không biểu hiện là tức giận hay phẫn nộ, chỉ thu lu như bức tượng điêu khắc với đôi mắt vô thần, không phân định đâu là nơi chú mục.

SeungRi từ ngoài cửa nhanh chóng nhận ra chiếc áo ngủ mà cách đây không lâu JiYong còn khoác trên người, giờ nằm lạnh ngắt dưới sàn cách chiếc áo nịch ngực chẳng xa là bao. Hơi thở cậu từ đâu dồn dập lên, đầu óc quay cuồng, như bị thôi miên mà bước thẳng đến chiếc giường, có phần hung dữ lôi tuột tấm chăn ra.

JiYong vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ thoáng lay động trân mắt nhìn SeungRi.

SeungRi thoáng thấy những vết máu hoen mờ trên ra giường trắng tinh, còn những vết bẩn dâm dục lấm tấm xung quanh đó nữa. Cậu như bị sốc, toàn thân run rẩy, môi cứng đờ khô rốc. Không thể thốt lên lời nào cũng không biết sự điên loạn trong tâm trí vì đâu nổi dậy, vội xoay người, bỏ chạy ra khỏi phòng, dùng sự phẫn uất đóng rầm cánh cửa.

JiYong không đuổi theo, cũng chẳng có gì để giải thích. Gái lớn không chồng, trai lớn chưa vợ, việc hắn cùng Nana quan hệ vốn không cần thông qua sự thuận ý của SeungRi – một đứa con nuôi không huyết thống. Hắn hiện tại chẳng còn tâm trí để nghĩ điều gì, toàn thân là một mãng thất vọng.

Bản tính JiYong là người điềm đạm, mọi cảm xúc đều có thể khắc chế trên mức bình thường. Thậm chí ngày đó nhìn thấy xác JiHuyn, còn Victory đang bị kẻ thủ ác uy hiếp, hắn vẫn có thể trưng ra nét mặt lạnh lùng.

Cho nên nửa đêm thình lình nổi lên dục vọng, ham muốn đến mức muốn cắn xé SeungRi, đó hoàn toàn không phải do từ ý thức của kẻ làm cha này. Hắn đuổi cậu đi, cố giam mình trong phòng để dục hỏa dịu xuống.

SeungRi vừa đi thì cửa phòng hé mở, JiYong sẽ vẫn là một con thú dữ tự thu mình nếu người đó đừng đến quá gần, đừng chủ tâm khiêu khích. Hắn càng tiết chế, thân xác Nana càng lõa lồ đưa đẩy, thanh âm rót mật nhẹ ru, đụng chạm vào cái nóng bừng bừng trong hắn mà cọ qua cọ lại. Thứ chẳng rõ giống hình đang khống chế hắn theo đó cuồng loạn, đem cơ thể mỏng manh kia quăng lên giường, bắt đầu những động tác kiếm tìm thỏa mãn.

Khi hoan ái qua đi, cũng là lúc tâm tĩnh tìm về. JiYong đứng bật dậy nhìn chằm chằm thân xác nhỏ bé của Nana. Cô nàng khóc thút thít, mắt ướt đẫm đưa tình.

– Ra ngoài!

Hắn lạnh lùng nói rồi đảo một vòng, gom quần áo Nana thảy lên giường cho cô.

Nana sững sờ không tưởng được, há miệng nhìn hắn.

JiYong sau khi mặc quần vào, tay kí một tờ séc, thả hờ hững trước mặt cô:

– Từ mai không phải đến công ty nữa.

Nana sốc đến không thở nổi, hít một hơi lên, căm hận quát:

– Kwon JiYong! anh coi tôi là cái gì? Có thể dùng tiền để mua quan hệ sao?

JiYong không biến sắc:

– Thế cô muốn tôi phải giải quyết thế nào? Dịu dàng mà xin lỗi kẻ đã đầu độc mình ư?

Giọng hắn điềm nhiên nhưng ánh mắt có chất lửa, mang cả sự đe dọa, nhìn xoáy vào cô mà nói.

Nana chỉ biết ông chủ Kwon JiYong là người phong nhã, trầm ổn, có thể mỉm cười hiền hòa với các nhân viên. Cô chỉ được thấy cái mặt trái cố hoàn lương của hắn, mà chưa từng nếm trải hắn đã làm gì để bước lên vị trí "Anh hai Kwon - G-dragon" của Bigbang.

Hiện tại chủ tịch Kwon có thể dùng tiền để bồi hoàn cho một đêm ân ái miễn cưỡng, nếu là "Anh hai G-Dragon", hắn sẽ dùng súng bắn chết cô ngay tại nơi này, như đã từng lạnh lùng kết liễu mạng sống của ParkHa vậy.

Một kẻ lăn lộn giang hồ để lớn như JiYong thì lạ lẫm gì với chiêu trò của Nana? Cô cố tình bỏ thuốc vào ly rượu, chờ hắn phát tiết thì đến dẫn dụ đẩy đưa. Dùng thuốc để khống chế, đem sự trong trắng cưỡng chế hắn vào hai từ "trách nhiệm", loại toan tính trẻ con này hoàn toàn không ứng nghiệm trên người kẻ có những toan tính còn tàn khốc hơn nữa.

Nana toàn thân run rẩy, tay vò nát tấm sec.

– Với những gì đã làm, anh còn muốn đổ tội là bị đầu độc?

JiYong lãnh băng:

– Ra ngoài! Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Đây không phải là những diễn biến mà Nana mong đợi cho kế hoạch hoàn hảo của mình. Cô muốn Kwon JiYong phải vì trách nhiệm mà o bế cô, mà đưa đón cô. Hắn không thể tàn nhẫn lạnh lùng như vậy.

– Kwon JiYong... anh là kẻ đốn mạt! Là thứ vô sỉ!

Nana căm hận khoác vội chiếc váy vào người, ôm mặt nức nở chạy ra khỏi phòng.

Kwon JiYong cũng vô lực ngồi ạch xuống giường, lặng im bất động. Hắn là kẻ đỉnh thiên lập địa, cao ngạo rành đời, vậy mà lại như con cún nhỏ bị trêu đùa trong tay một người con gái non trẻ. Cô ta có thể đầu độc hắn, có thể bắt hắn quan hệ, còn muốn hắn phải yêu chiều hối lỗi như thứ ngu ngốc sao? Đã hơn ba mươi tuổi đầu lại rơi vào tình cảnh bi thảm này, thật là thứ bùn lầy không thể dứt ra được.

***

Tiếng sóng biển rì rào như gào thét, mang bao thứ hổn độn của lòng người đánh ầm vào bờ, lại lôi kéo ra khơi rồi thêm một lần nghiền nát. Mọi thứ phiền lụy đó theo bọt trắng hoà tan ra, thấm đậm vào xương tủy, càng khiến tâm trí mịt mờ hơn.

SeungRi ở giữ tiếng biển không tìm ra lối thoát, cũng không biết mình đang căm hận cái gì. Tất cả sự giận dữ hiện tại của cậu thật sự quá hồ đồ phi lí.

JiYong là cha nuôi của cậu. Là một người đàn ông thành đạt độc thân, là người không có nghĩa vụ phải mãi mãi độc thân để nuôi nấng cậu.

Hắn có quyền quan hệ với bất kì ai, thậm chí lấy vợ sinh con cũng không đến phiên kẻ người dưng nước lã như cậu lên tiếng.

Thế thì SeungRi phẫn uất điều gì? Khi cậu là đứa bé thua người kia những 14 tuổi? Cũng chẳng phải là con gái để đem lòng yêu kính người kia.

Không hiểu, không có câu giải đáp, lại không thể thôi giận dữ, SeungRi ngồi gục xuống bờ cát, cảm nhận dòng nước biển lạnh lẽo đánh ập vào người.

Trời đã khuya lắm, gió mạnh và rét buốt, không gian mênh mông chỉ một tiếng sóng ào ào.

Cách chỗ SeungRi ngồi không xa, một bóng người vụt chạy xuống biển, càng lúc càng xa, như để nhấn chìm cả thân xác.

SeungRi dù là khép kín khó gần, cũng không lãnh đạm đến mức thấy chết mà ngồi yên không cứu.

Cậu đứng bật dậy, chạy theo bóng dáng kia, cả hai giằng co giữa biển khơi, vật vã lắm cậu mới lôi được con người chán đời đó vào bờ.

– Buông ra! Để tôi chết! Tôi muốn chết!

Thanh âm này nghe có chút thân quen, dưới ánh trăng mờ ảo SeungRi giật mình lên tiếng.

– Chị Nana? Là chị sao?

Nana cũng đã nhận ra SeungRi, càng cố xô mạnh cậu ra.

– Đi đi! Ai cần cậu quan tâm? Cha con các người đều là kẻ xấu xa, khốn nạn.

Đột nhiên bị mắng, SeungRi khó chịu nhíu mày.

Nana ngồi gục xuống cát, khóc muốn chết ngất.

SeungRi nhìn quanh không một bóng người, đành phải ngồi xuống an ủi cô gái.

– Đã xảy ra chuyện gì với chị sao?

Nana khóc rất thống khổ, nói trong tiếng nấc:

– Cha cậu, cha cậu đã cưỡng bức tôi...

EunHyuk mười phần chấn động, mở tròn mắt.

– Tôi biết thân phận mình hèn mọn, nhưng ông ấy không những không chịu trách nhiệm, còn ném tiền vào mặt tôi, đuổi việc tôi...

Toàn thân SeungRi đông cứng lại, miệng cũng cứng đờ.

– Chú... chú JiYong không, không phải loại người đó...

Nana câm phẫn, trừng mắt lên rồi ném thứ gì ướt nhẹp vào SeungRi.

– Thế cậu nghĩ đây là cái gì?

SeungRi trống rỗng tâm trí, nhặt lên mảnh giấy bị thấm nước đã muốn nát nhừ, cố mở ra cũng biết đó là một tấm sec, còn có chữ kí của JiYong.

Chơi đùa thõa mãn rồi dùng tiền xử lí, đó không phải là cách cư xử của người cha chuẩn mực. SeungRi không tin, chắc chắn không thể nào tin.

Nhưng, mọi thứ diễn ra trước mắt quá rõ ràng, dùng biện minh nào để chối bỏ đây?

***

Đến khi hừng đông xuất hiện SeungRi cũng không quay về, JiYong đã sớm sốt ruột đến mặt mày phờ phạc.

Dù mua điện thoại cho cậu, nhưng lúc đó do thình lình bị đuổi ra ngoài, cậu đâu mang thứ gì theo, hiện tại chiếc điện thoại vô dụng đó đang héo hắt nằm ở trên bàn.

Có tiếng gõ cửa, JiYong gấp gáp đi đến mở ra.

Người tới là TOP, vẻ mặt rất khẩn trương.

– Đã cho tìm hết đảo JeJu cũng không có tin tức gì.

JiYong trầm mặt, TOP liền thở dài:

– Anh hai đừng lo, ngoại hình của SeungRi rất dễ nhận biết, sẽ mau chóng tìm thấy thôi.

JiYong ngồi xuống ghế, xoa xoa vầng trán. Hắn không nghĩ cảnh tượng đêm qua lại khiến cậu kích động đến vậy. Lẽ ra lúc SeungRi tiến vào phòng giận dữ xốc chăn lên, JiYong phải nhìn ra sự phản kháng thái quá của cậu. Hắn quá chủ quan cho rằng cậu đã lớn, dù có giận cũng sẽ thông cảm việc một người đàn ông gần gũi với đàn bà.

SeungRi dĩ nhiên không biết sự tình bất thường, bởi JiYong không bao giờ yêu thích phụ nữ, càng chẳng có cảm giác gần gũi xác thịt đầy son phấn đó. Nhưng hắn biết giải thích làm sao? Chạy đến bên cậu mà kêu oan? Tự thừa nhận bản thân đồng tính luyến ái? Thế thì chỉ e càng dọa người hơn.

Nên điều duy nhất JiYong có thể làm là chờ mongSeungRi ra ngoài một chút lấy bình tĩnh, hắn sẽ lựa lời nói chuyện với cậu sau.

Mà thật không biết SeungRi tới khi nào mới bình tĩnh lại.

Đêm đến sáng, sáng chuyển sang chiều, gần một ngày qua đi, vẫn chẳng tung tích gì của đứa con trai. JiYong bề ngoài vững vàng mà bên trong đã sốt ruột bất an, không ổn chút nào.

Đứng bên dãy hành lang lồng lộng gió, JiYong lặng lẽ đưa ánh nhìn vào xa xăm, chờ mong điều kì diệu.

Con trẻ đi cả đêm không về, kẻ làm cha dĩ nhiên phải sốt ruột.

TOP và DaeSung âm thầm bước tới, đứng cạnh hắn thật lâu mới dám lên tiếng.

– SeungRi đi đến đâu chơi để bị mất tích chứ? – DaeSung nửa lo nửa trách.

TOP nhíu mày, ngầm ý bảo cậu đừng hỏi lung tung, rồi ra hiệu cho cậu bước xuống lầu.

DaeSung chẳng cách nào khác, để TOP một mình với JiYong vậy.

TOP không nói gì, chỉ im lìm đứng cạnh JiYong. Gã biết SeungRi không vì đi chơi mà mất tích, mười phần là cố tình rời bỏ JiYong. Còn nguyên nhân sâu sa thì gã không thể gặn hỏi, JiYong muốn nói, tức khắc sẽ nói.

Hai người cứ thế đứng chờ cho đến mặt trời khuất bóng, màn đêm bao phủ xuống, chỉ có tiếng sóng biển là réo rắc mãi không dứt.

– Tôi thật sự rất trân trọng SeungRi... – JiYong bất chợt thừa nhận sự sợ hãi trong lòng.

TOP chăm chú lắng nghe.

– Ngày Victory ra đi, thế giới của tôi đã sụp đỗ một lần. Nếu bây giờ SeungRi lại tiếp tục ra đi, tôi sẽ không đủ sức để vượt qua một lần nữa.

JiYong rất mạnh mẽ, bản lĩnh, vì con người mới gặp lại, mà thốt ra lời yếu đuối này, TOP nhất thời động tâm.

– Anh hai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

JiYong uống cạn li rượu trong tay, bật cười.

– Tôi thật sự rất cần SeungRi, như bắc cực giá băng khao khát ánh mặt trời vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro