Chap 5: Chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nana mím môi bức bối đóng rầm cửa xe, thật uổng phí công sức giả làm người chị hiền hoà tốt bụng. Thôi thì dù sao SeungRi cũng đã nhận quà, xem như đã có tiến triển tốt.

SeungRi thật sự không vui,lại tự ti tủi hờn. Khó khăn lắm cậu mới lấy hết can đảm để mở lời. Dù sao cũnglà con nuôi ăn nhờ ở đậu, mối quan hệ có tốt đẹp thế nào thì bản thân cũng khótránh khỏi mặc cảm trong lòng    

Rắc rối của BigBang muốn nói là giải quyết thì cả hai ba năm ròng cũng không thu xếp được. Việc JiYong có thể làm là dẫn dắt TOP bình tĩnh xử lý vấn đề. Tuy gã lanh lợi thông minh nhưng lại quá ngạo mạn nóng tính, khó mà giữ ôn hoà với bang đảng khác.

Cha của DaeSung nói là dưới trướng TOP, thật ra cũng là đàn em của JiYong xưa kia. Vì thế đã trở thành thói quen khó bỏ, cứ có nguy hiểm gì là DaeSung chỉ biết cầu cứu JiYong. Vừa tình vừa lí, nên JiYong luôn bảo BigBang là cái nợ mà cả đời hắn không trả được.

Lần này chỉ là mâu thuẫn nhỏ mà dẫn đến ẩu đả, TOP phải nhập viện khâu ba mũi liền. Không có JiYong can ngăn, gã còn có ý định sang bằng lãnh địa của người ta. Đúng là ngựa non háo chiến.

JiYong sau khi phàn nàn răn dạy vài câu cũng hết cách giáo huấn kẻ kiêu căng này. Hắn bỏ mặc, giao mọi thứ lại cho DaeSung rồi rời khỏi bệnh viện.

Lúc này, điều JiYong để tâm nhất là đối diện với SeungRi. Chắc hẳn đang rất buồn vì cuộc hẹn vỡ lỡ. Cũng bởi sợ cậu tủi thân nên JiYong mới nhờ Nana đến rước về. Chứ đã không đến còn để cậu một mình thui thủi thật chẳng đành lòng.

Vừa lúc đó thì điện thoại lại reo, cuộc gọi từ thư kí nana.

– Cái gì? SeungRi chờ tôi ở công ty từ chiều tới giờ? – JiYong kinh ngạc.

Nana hồi đáp:

– Lúc chiều cậu ấy không chịu đi cùng, nhưng tôi vừa về tới công ty không bao lâu thì nghe bảo vệ thông báo con trai của ông chủ tìm đến. Cậu ấy nói sẽ chờ đến khi ngài họp xong.

JiYong không hài lòng:

– Bây giờ đã gần tám giờ tối, phải báo cho tôi sớm hơn chứ, cô để SeungRi chờ mấy tiếng đồng hồ ư?

Nana vội giải thích:

– Tôi tính gọi nhưng cậu ấy không cho, nói là đừng làm phiền ngài.

JiYong thở dài: – Giờ nó đang ở đâu?

– Dạ, vẫn ở trong phòng ông chủ ạ.

– Được rồi, nói với nó tôi đang về.

Cúp điện thoại, JiYong tăng tốc đối đa, bồn chồn muốn gặp SeungRi ngay. Có lẽ vì hắn lỡ hẹn nên cậu giận dỗi tìm đến công ty đây mà. Đứa trẻ này cũng thật là bướng bỉnh.

***

Trong phòng chủ tịch. seungRi không ngồi chờ ở salon tiếp khách, mà lặng lẽ trên ghế nơi bàn làm việc của JiYong. Người đến kẻ lui tha hồ tò mò qua rèm cửa sổ, không ngớt xì xầm bàn tán đứa con trai không cùng họ của người đứng đầu công ty.

Trời càng tối lượng nhân viên càng ít dần, chỉ vài người tăng ca đêm còn túc trực. Nana đang ra sức lấy điểm với cậu chủ nhỏ này, nên JiYong chưa về thì cô cũng chưa về.

– Em có muốn dùng gì không, chị gọi cho nhé? – Lần bước vào phòng thứ n, Nana tươi cười hỏi chuyện, đổi cho SeungRi ly nước đã tan hết đá.

Và cũng là lần thứ n, SeungRi lạnh tanh lắc đầu, mắt không rời khỏi khung ảnh hai đứa trẻ trên bàn làm việc của JiYong.

– Nếu cần gì em cứ tìm chị nha. – Nana không chút nản lòng, ngoan ngoãn rời đi.

Về đến chỗ ngồi, cô lại không ngừng thầm rủa. Đúng là con cái nhà ông lớn, mặt mày lạnh nhạt kiêu căng, chẳng để ai vào mắt. Với tấm chân tình từ chiều đến tối đêm của cô, ít nhất SeungRi cũng nở một nụ cười hoặc dã là lời cảm ơn. Đằng này, coi người ta như thứ phiền phức vậy, dửng dưng đến khinh người.

Từ ngoài đại sãnh, bóng JiYong nhanh chóng đi vào. Nana cuối cùng cũng chờ đến giây phút này, lập công nhiệt tình với người nhà ông chủ. Đâu cần thằng nhóc trong kia để tâm, chỉ cần sự chú ý của JiYong là đủ.

– Ngài Kwon đã về! Tôi cứ lo lắng suốt, không thể yên lòng để SeungRi ở lại một mình. – Nana lập tức bóng gió sự vất vả của mình.

JiYong mỉm cười ôn hoà:

– Đã làm phiền đến cô Nana. Thật ra SeungRi cũng lớn rồi, không nhất thiết phải trông coi như trông trẻ vậy. Cô nên về sớm. – Xong, hắn thẳng bước mở cửa phòng, không đoái hoài gì đến cô thư kí trẻ.

Nana muốn bùng nổ cơn giận dữ, nhưng khả năng kiềm nén thật đáng nể phục. Không những mỉm cười vui vẻ còn lễ phép cúi chào. Sự thâm hiểm đáng sợ của đàn bà có lẽ là đây?

Vừa trông thấy JiYong, SeungRi liền đứng bật dậy đón chào.

– Đến sao không báo cho chú biết? Chờ lâu lắm rồi phải không? – JiYong vội bước lại gần, xoa xoa đầu đứa trẻ ngốc.

SeungRi đan hai bàn tay ái ngại, cúi đầu:

– Muốn làm chú bất ngờ, không nghĩ chú lại họp đến tối thế này.

– Ừ, đôi khi công việc rất bận rộn. – JiYong đáp thản nhiên như thể hắn vừa có cuộc họp thật. – Con đã ăn gì chưa?

SeungRi lắc lắc đầu.

JiYong trầm mặt không vui: – Nhịn đói không tốt cho sức khoẻ, biết không?

SeungRi cắn môi gật gật đầu, rất ngoan ngoãn.

JiYong liền thu dọn hồ sơ, dịu dàng nói:

– Xin lỗi đã lở hẹn với con, bây giờ muốn ăn gì không?

SeungRi đáp:

– Hình như quán đó mở cửa tới khuya, giờ mình ghé vẫn còn kịp.

JiYong mỉm cười thay cho lời đồng ý. Không biết SeungRi hồ hởi gì về quán ăn kia, chỉ vì không gian gia đình sao? Nhưng sự tinh nghịch bướng bĩnh hôm nay của cậu khiến hắn hứng khởi lắm, ít nhất cũng thể hiện là cậu có để hình bóng người cha nuôi này trong lòng, muốn cùng ra ngoài ăn cơm để gần nhau thêm chút nữa.

Đang trong cảm xúc hân hoan, sắc mặt JiYong bỗng dưng tối sầm lại, nhíu đôi mày nhìn về góc bàn làm việc, nơi khung ảnh hai đứa trẻ đang nằm úp xuống, ngập trong màn nước.

Chưa bao giờ con người trầm tĩnh ấy có hành động khẩn trương đến vậy, vội vàng cầm khung hình lên, dùng khăn giấy lau đi vết nước. Tiếc thay, do ly đá kế bên tan ra đã lâu, nước đọng một khoảnh dày, từ từ thấm vào lớp gỗ làm hoen đi một mãng lớn của bức ảnh.

– Sao lại như vậy? – JiYong nhíu mày nhì cậu, người duy nhất ngồi trong căn phòng từ buổi chiều. Nếu khung hình được dựng đứng thì sẽ không vấn đề gì, đằng này nó lại nằm úp xuống. Một tư thế mà không bao giờ JiYong để xảy ra.

Gương mặt SeungRi có chút biến sắc:

– Con... lúc nãy con chỉ tò mò muốn xem thôi, rồi vừa lúc chị Nana bước vào, có thể vì lo nói chuyện với chị ấy nên đã để khung hình xuống...

Ánh mắt cậu rất hối lỗi, đôi má trắng bệch ra sự lo lắng, bờ vai gầy cố nhướng lên càng thu người nhỏ lại hơn, thật sự là một trang tuấn mỹ mê người, thu hút mọi sự thương cảm.

JiYong giãn cơ mặt ra, không có ý định trách mắng gì SeungRi, chỉ cẩn thận gỡ tấm ảnh đang bị thấm ướt dính vào khung kiếng.

– Đá có tan ra cũng không đọng nhiều đến vậy, ướt hết vào bên trong. – Dù vậy giọng nói cũng không giấu được vẻ xót xa.

SeungRi e dè bước lại gần, nghiêng mái đầu để trông kỹ hơn, mắt đượm buồn long lanh:

– Chị Nana đã gọi cho con những mười li nước...

JiYong biết cậu đang ray rứt, liền quay sang an ủi:

– Không sao đâu. – Rồi nhìn vào tấm ảnh đã mờ nhòe – Chỉ vì đây là bức hình duy nhất chú có được về con và Jihuyn lúc nhỏ, bị hỏng rồi thì chẳng còn kỉ niệm gì nữa.

Trong thời khắc đó, SeungRi lại trầm lặng nhìn JiYong rất lâu, lâu đến mức hắn có thể cảm nhận được. Khi JiYong khó hiểu nâng ánh mắt lên thì SeungRi lại giật mình né tránh, thái độ dững dưng nhưng cũng nhìn ra sự lúng túng. JiYong nhất thời cảm thấy vô cùng kì lạ thì bất chợt SeungRi giật lấy bức ảnh trên tay hắn.

– Chú xem nè, thật ra nước chỉ thấm chỗ gương mặt của con thôi, còn hình ảnh của anh Jihuyn vẫn an toàn.

Xong, cậu cầm cây kéo lên bắt đầu cắt xén, chẳng mấy chốc tạo ra bức ảnh nhỏ xíu của riêng Jihuyn.

– Chú thấy không, sẽ không nhận ra tấm ảnh đã bị hư đâu, nhìn như là ảnh riêng của anh Jihuyn vậy. – SeungRi ríu rít như đã lấy công chuộc tội.

JiYong thấy rất buồn cười, nâng tấm ảnh be bé lên, lại cười rộng hơn.

– Nhưng chỉ có một mình Jihuyn, chú không còn tấm ảnh nào của con lúc nhỏ nữa. Tấm này cũng không thể chưng trong khung hình.

SeungRi lấp liếm:

– Con lớn rồi sao chú cứ phải nhìn hình lúc nhỏ? – Còn rất nhanh nảy ra sáng kiến – Sao không chưng ảnh của con và chú? Hình ở hiện tại không phải ấm áp hơn hình của quá khứ ư?

JiYong có chút hiếu kì: – Con với chú à?

SeungRi gật đầu, nét dịu dàng tinh nghịch:

– Mình có thể đi chụp liền bây giờ.

JiYong ựm ờ không tỏ rõ thái độ, đó cũng là một ý rất hay. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ cùng SeungRi "hiện tại" chụp hình, trong đầu lúc nào cũng vương vấn một SeungRi nhỏ bé trầm lặng.

– Còn hình của anh Jihuyn chú nên để ở chỗ riêng tư. – SeungRi lại gợi ý, nhướng mày nhìn chăm chăm vào túi quần của JiYong.

JiYong không hiểu ý, chớp nhẹ đôi mi suy nghĩ.

SeungRi như rất thích thú với ý tưởng của mình, lại đang đứng khá gần JiYong, tự bản thân không biết cảm xúc gần gũi xuất phát từ đâu, dù có chút rụt rè cũng với tay đến túi quần JiYong, rút ra chiếc ví của hắn.

JiYong thoáng chút ngạc nhiên, SeungRi đã nhanh chóng mở ví và để ảnh nhỏ xíu của JiHuyn vào trong.

– Như thế này thì bất cứ lúc nào nhớ anh JiHuyn chú cũng có thể gặp. – Vừa nói, tay vừa chủ ý mang ví của JiYong đặt lại trong túi hắn.

Chỉ một lần đụng chạm vô tư đã khiến JiYong sững sốt với ái tình của mình, khoảng cách quá gần đến mức có thể nghe rõ hương thở của đối phương. Hắn không thể tưởng tượng xúc cảm dành cho SeungRi lại mạnh mẽ đến vậy, vượt khỏi tầm kiểm soát. Nên khi tay SeungRi vừa vươn tới, JiYong liền chụp lấy, đẩy ra khoảng cách an toàn cho dục vọng của hắn.

Hai mắt SeungRi tròn xoe khi thình lình JiYong trở nên nghiêm nghị, cái siết tay cũng hữu lực đến buốt đau. Có phải cậu đã sai khi tự tiện lấy ví của hắn không? Trong lúc cao hứng đã quên đi thân phận của mình? Tức khắc vẻ lém lĩnh bay mất, để lại gương mặt bối rối ngượng ngùng.

– Con xin lỗi...

JiYong không nghĩ sự việc nghiêm trọng đến mức phải xin lỗi, nhưng sẽ rất tốt nếu SeungRi không tiếp cận hắn quá gần. Nếu mọi chuyện tái diễn, biết đâu đến lúc nào đó cậu bị tổn thương. Thế nên hắn chỉ mỉm cười bình thản.

– Đi thôi, trễ lắm rồi đấy.

JiYong thong thả bước đi trước, SeungRi lủi thủi bước theo sau, tâm tình ngổn ngang trăm mối tơ vò.

***

Ngày hôm sau.

Thư viện trường học lúc nào cũng đông khít chỗ ngồi, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lật giấy sột soạt. DaeSung cố len qua dãy bàn bàn với bước chân thật khẽ, dáo dát tìm một chiếc ghế trống. Thật may ở sát góc tường còn một chỗ, lại gần kệ sách thuận tiện cho việc tra cứu, DaeSung mừng rỡ tiến lại gần.

– Cho hỏi phía trong có ai ngồi không? Tôi có thể ngồi được chứ? – DaeSung nhỏ giọng nói với người ngồi đầu bàn.

Người kia chậm rãi ngẩn đầu lên, hai ánh mắt chạm nhau lắng động. Đó là SeungRi.

SeungRi còn phân vân chưa trả lời thì DaeSung đã hứ lớn, hất mặt quay đi. Cuối thư viện vẫn còn một chiếc ghế trong hốc kẹt, thà ngồi ở đó còn hơn sát bên kẻ đáng ghét.

SeungRi kín đáo liếc nhìn theo, thở ra hờ hững. Bản thân cậu đâu có ý muốn thân thiết với DaeSung. Lúc ở London đã vậy thì bây giờ cũng vậy.

Nhưng DaeSung lại khác. Tính tình công tử còn quen được cưng chiều, nên khi nhã ý kết bạn của mình bị thờ ơ, trong lòng rất bực bội. DaeSung ngồi xuống chiếc ghế nhỏ mà tâm trí không ngớt hướng về phía trên, xem xét từng cử chỉ của SeungRi thế nào.

Không lâu sau đó, cửa thư viện lại mở với một bóng hồng xinh xắn ló mặt vào. Cô gái vận trang phục hồng chấm bi, thoáng qua đã biết tiểu thơ quyền quý. Đảo mắt một vòng quanh thư viện, cô gái rất hồ hởi nhận ra người cần tìm, hứng hứng khởi khởi tiến lại gần SeungRi.

Cả hai trao đổi điều gì đó, SeungRi liền đứng lên nhường vị trí phía trong cho cô gái, rồi cùng nhau thảo luận bài vở thì phải.

DaeSung trề môi với ánh nhìn kì thị. Cậu không thích con gái nên cũng chẳng mấy thiện cảm với người yêu thích con gái đó. Đó là bản tính độc đoán kì lạ của các công tử có tiền.

Chừng một giờ trôi qua, dãy bàn trên lục đục tiếng sách vở, hình như SeungRi có ý định rời đi. Quả thật không lâu thì seungRi bước ra khỏi thư viện, còn cô gái hớt hãi thu gom đồ đạc chạy theo.

DaeSung rất hiếu kỳ, cũng vội vàng nối gót. Nhưng cậu không bám sát, chỉ đứng từ trên lầu nhìn xuống sân trường nơi hai dáng người kia kề kề sát sát tiến ra cổng.

Cô gái thì huyên thuyên ríu rít, SeungRi chỉ thỉnh thoảng mỉm cười biểu cảm có nghe. Cho đến giờ cậu cũng không nhớ rõ tên cô gái, hình như là Kim Lim thì phải.

– Nè, thì ra hôm qua cậu cũng đến quán ăn đó à? – Kim Lim liên tục đổi chủ đề tán chuyện để thu hút sự chú ý của SeungRi.

Đúng thật đã rà trúng tần sóng, SeungRi liền hỏi:

– Quán ăn nào?

– Thì cái quán mà tớ định rũ cậu đi cùng ấy.

SeungRi à một tiếng như vừa nhớ ra: – Tối đó cậu cũng đến sao?

Kim Lim gật đầu:

– Vì cậu không đi nên tớ đã rũ thêm vài người bạn khác. Không ngờ lại vô tình nhìn thấy. Người đi cùng có phải là cha cậu không? Trong hai người trầm tĩnh lại thấy ấm áp.

SeungRi cho đến giờ vẫn không thoải mái khi nghĩ JiYong là cha, dù rằng chính hắn và Victory cùng nuôi lớn cậu khi còn trong nôi nhỏ bé. Nên mỗi khi có ai hỏi, cậu chỉ gật đầu qua loa.

Kim Lim rất vui:

– Thế là tớ đoán đúng rồi, biểu cảm như vậy chỉ có thể là cha con thôi. Đám bạn tớ cứ tranh cãi, chú ấy họ Kwon, còn cậu họ Lee, thì sao có quan hệ được.

SeungRi cười lạnh:

– Tớ mang họ mẹ... Nhưng sao cậu biết ông ấy họ Kwon?

Kim Lim càng phấn khởi hơn:

– Sao tớ lại không biết chú Kwon được chứ. Cha tớ là Quản lí trong công ty chú ấy mà. Không ngờ cậu thật là con của chú Kwon, vậy chúng ta có điều kiện thân thiết với nhau hơn rồi.

Quá cao hứng, Kim Lim vô tư ôm lấy taySeungRi, như thể cặp kè. SeungRi tế nhị cố rút tay về, lại bị Kim Lim giữ chặt. Cái đuôi này đúng là giũ mãi không dứt, SeungRi chỉ mong mau chóng ra cổng trường, bắt vội chiếc taxi để tẩu thoát.

Từ trên lầu nhìn xuống, không thể nghe câu chuyện của họ, DaeSung chỉ đoán tất cả qua dáng vẻ cặp kè. Đôi môi cậu mím lại ganh ghét, ánh mắt còn thâm hiểm rút di động ra bấm lia lịa.

"SeungRi đến trường chỉ lo hẹn hò tình tứ, vào thư viện cũng dắt bạn gái theo, giữ sân trường thì ôm ôm ấp ấp, chú phải chỉ bảo cậu ấy chuyên tâm học hành mới được."

Xong, DaeSung cảm thấy rất hả dạ, tìm trong danh bạ dòng tên "Chú JiYong" rồi ấn nút gửi tin nhắn đi.

Chỉ ít giây sau, lập tức có tin trả về:

"Chú biết rồi. Con cũng nên chuyên tâm học hành, đừng lo dòm ngó lung tung."

Daesung xì một tiếng dài tức tối, rất bất mãn dậm chân quay trở lại thư viện.   

Trên bàn làm việc của chủ tịch Kwon đã có diện mạo mới, chỉ thay đổi khung hình mà cảm giác khác hẳn. Dường như hết nửa buổi JiYong giành thời gian nhìn ngắm nó. Hình chụp rất rõ nét, hắn đứng khoanh tay còn SeunngRi thì sát bên nghiêng nhẹ mái đầu, mỉm cười thư thái. Nhìn góc độ này thì giống như cậu đang tựa người vào hắn, cả mái đầu cũng vùi vào bắp tay rắn rỏi. Ai không hiểu tưởng họ là tình nhân chứ không phải cha con, bởi cái thần sắc có gì đó rất "tình". JiYong không biểu cảm rõ được, chỉ thấy bức ảnh rất dễ gây hiểu lầm. Hay bởi bản thân là kẻ yêu thích đàn ông nên JiYong mới nhạy cảm như vậy.

Có điều hôm nay JiYong không có tâm tình tìm cái "tình" kì lạ trong bức ảnh. Tay hắn mãi mân mê chiếc di dộng với dòng tin nhắn vừa nhận được.

DaeSung là người bộc trực ngây ngô, tính tình hơi ương ngạnh nhưng tuyệt đối không bao giờ nói dối. Nếu không có lửa thì DaeSung sẽ chẳng cố tạo ra khói để đi "mách lẻo" với người lớn.

SeungRi đã mười bảy tuổi, cặp kè bạn gái là chuyện thường tình, JiYong cũng đâu muốn cậu nối gót theo hắn mà yêu thích đàn ông. Chỉ là, vì cái gì đó mà hắn cảm thấy không chút thoải mái.

Suy tư mông lung, JiYong mở ví lấy tấm hình nhỏ xíu của Jihuyn ra, rồi cũng từ đó cầm lên tấm ảnh xưa cũ của hắn và Victory. Thời ấy công nghệ không tiên tiến như hiện giờ, JiYong cùng Victory cũng không nghĩ phải chụp quá nhiều hình làm gì, mà hầu như tất cả những bức ảnh của hai người đã bị Victory trong lúc vội vàng mang đi tất cả về Anh Quốc.

Nhìn lại gương mặt Victory, thiên thần hiền hòa trong lòng hắn, JiYong càng dâng lên cảm xúc khó tả. Cậu đã lìa xa cõi đời mà không có hắn bên cạnh, giờ nằm dưới ba tấc mồ hắn cũng không thể đến viếng an, với nghĩa tình của hai người chung sống như vợ như chồng, thì xem như không trọn vẹn.

JiYong rất muốn và rất muốn đến Anh Quốc thăm mộ Victory, nhưng bản thân không đủ can đảm đối diện với cậu. E là nhìn gương mặt thân thương in hình trên bia đá, tinh thần hắn sẽ suy sụp đến mức không thể gượng dậy nổi. Những kẻ bề ngoài luôn lãnh đạm kiên cường, thật chất bản thân họ lại vô cùng yếu đuối, vô cùng sợ hãi.

Chính vì để bao bọc lấy cái run rẫy tổn thương, JiYong đã dành hết cái yêu thương của mình cho đứa con còn sót lại. Rốt cuộc thì, hắn đã đẩy tình thương đó đi xa đến bến cõi nào để dục vọng khát khao chiếm hữu lấy. Đó thật là sự lệch lạc không thể tha thứ. Trong vũng bùn lầy lội này, hắn nhất định phải tỉnh táo lại để bước ra.

Nhìn nhận sâu xa cái khuất mắt trong lòng, JiYong thở phào nhẹ nhỏm. Tay mở di động, không hề lưu luyến xóa đi tin nhắn của DaeSung. SeungRi  là con của hắn, và cậu sẽ mãi là con của hắn. Hắn yêu Victory, và sẽ chỉ yêu một mình cậu.

Vừa lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Quản lí Choi HaGi bước vào.

– JiYong, chiều nay rãnh rỗi chứ?

JiYong buông di động ra, cười nhẹ:

– Theo lịch thì không có gì bận rộn.

Ông HaGi liền hồ hởi:

– Con gái tôi thi đậu vào trường Seoul đã lâu, tới giờ tự nhiên đòi gia đình đãi tiệc. Cậu biết đó, cô út muốn là trời muốn.

JiYong gật đầu đồng cảm, rồi ngạc nhiên: – Kim lim cũng học trường Seoul sao?

Ông HaGi rất hào hứng:

– Nó nói tôi nhất định phải mời được ông chủ Kwon tới dự. Cũng lâu rồi chúng ta chưa uống với nhau, cậu đến nhé?

JiYong không thể từ chối, vui vẻ nhận lời.

– A, nghe nói con trai cậu cũng về Hàn rồi, dắt nó theo luôn nha. – Ông HaGi nói thêm.

– Được, chúng tôi nhất định đến.

– Cám ơn cậu. – Ông HaGi vẫy vẫy tay thay cho lời chào.

JiYong ngã lưng vào ghế, cũng thấy vui vui. Hắn không thể phủ nhận là bản thân rất thích đi đâu đó cùng SeungRi, tay liền nhấn số gọi về nhà.

Phía bên kia, giọng người phụ nữ bắt máy. Đó là bà giúp việc, cứ ba hôm lại đến dọn dẹp một lần.

– SeungRi đã về chưa? – Jiyong hỏi.

– Cậu chủ về từ trưa rồi ạ.

JiYong cười: – Thế nó có mua gì nấu cơm chiều không?

– Hình như có, tôi thấy trong bếp khá nhiều thức ăn.

– Ừm... Bà nói nó đừng nấu gì nhé, khoảng năm giờ chuẩn bị đi dự tiệc với tôi.

– Vâng, tôi sẽ nhắn lại.

Gác máy, JiYong cảm thấy vô cùng thanh thản. Có SeungRi, cuộc sống của hắn thêm sắc màu ấm áp. Nhà cửa không một thân lạnh lẽo, bữa chiều nào cũng cơm khói thơm lừng, thỉnh thoảng còn có người cùng xem TV, trước khi chợp mắt lại nghe tiếng nước chảy phòng bên cạnh, ngập tràn thanh âm của sự sống.

JiYong luôn điềm tĩnh không biểu hiện nhiều cảm xúc, lúc nào cũng khiến người khác tin tưởng hắn sẽ chẳng cần ai. Một con người luôn mang hào quang đỉnh đạt xung quanh, không sắc tình lục dục, không hỉ nộ ái ố, sống cách biệt một cõi như thánh thần.

Chỉ riêng bản thân hắn nhận ra, cuộc sống đơn chiếc vô cùng tịch mịch. Ngày tháng càng trôi hắn càng biết mình cần SeungRi như thế nào.

Do dó, hắn phải trân trọng cậu và dẹp bỏ đi sự chiếm hữu chẳng có luân lí.

Xế chiều JiYong về đến nhà, bà giúp việc đã sớm rời khỏi, biệt thự vắng tanh như tờ. Bình thường từ gian bếp đã ngạt ngào hương thơm bữa cơm tối, giờ thì chẳng ánh đèn nào hắc ra, thay vào đó là căn phòng của SeungRi đang bật sáng.

SeungRi rất an phận, ở nhà chỉ hoạt động ở hai không gian: Nhà bếp và phòng mình. Cậu không đụng chạm hay tò mò bất cứ gì của JiYong. Đó là điểm mà anh rất thích, như cách thể hiện sự tôn trọng rất thầm lặng.

– SeungRi! – JiYong gõ cửa hai nhịp trước khi mở chốt bước vào.

Trái với mọi hôm, SeungRi không ngồi nơi bàn học mà cuộn tròn người trên giường. Nghe tiếng JiYong, vội vàng ngồi dậy.

– Có chuyện gì thế? – JiYong quan tâm.

SeungRi bước xuống giường, gấp liền chăn lại:

– Trong lúc chờ chú con nằm nghỉ một chút thôi.

JiYong hoài nghi: – Sắc mặt nhợt nhạt quá, bệnh rồi phải không?

JiYong toan chạm tay vào trán cậu, cậu đã lùi bước tránh né.

– Không có gì đâu ạ, chú xem, con cũng đã thay sẵn trang phục rồi.

Hôm nay SeungRi mặc bộ vest trắng mà JiYong mua tặng, còn thắt thêm caravat, trông phong nhã lịch lãm vô cùng, rất thích hợp cho những bữa tiệc sang trọng. JiYong đánh giá cậu từ trên xuống dưới, đành nhượng bộ:

– Chú tắm qua đã, con ra xe chờ trước nhé.

SeungRi ngoan ngoãn nghe lời đi xuống lầu, bước khoan thai như chàng hoàng tử nhỏ.

Ít phút sau JiYong khoá cửa nhà, tiến ra sân lại thấy SeungRi ngủ gục trên ghế trước. Hắn thở dài, bước vào xe rồi chồm người qua tháo dây an toàn ngang người cậu.

SeungRi tỉnh giấc, nhướng mày không hiểu.

– Không phải miễn cưỡng theo chú đâu. – JiYong mỉm cười – Đang mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi, muốn ăn gì chú mua về cho.

SeungRi không vui, nhất quyết cài dây an toàn lại:

– Là bạn chú mời mà, để chú đi một mình sao được. Tại trong khi chờ đợi không có gì làm, con ngủ một chút thôi.

Nhìn vẻ lấm lét lại trốn tránh của SeungRi, JiYong biết tổng cậu đang mệt mỏi. Đứa con này cũng khách sáo quá, vì hắn rủ đi chơi mà nằm ngủ ở nhà không đành. JiYong biết ép buộc SeungRi quay vào thì hẳn cậu sẽ ray rứt không yên, thôi thì đưa đi một vòng rồi tranh thủ về sớm. Đôi khi cảm sốt mà rong chơi đây đó lại là cách quên đi khó chịu trong người.

Xe lăn bánh, SeungRi không dám ngủ nữa, căng người dòm ngó ra đường.

JiYong chốc chốc liếc nhìn, thấy thân thương quá đổi. Cái thời trai trẻ lúc còn ngượng ngượng ngùng ngùng với Victory cũng thế, chỉ có điều Victory kiêu kỳ và cao ngạo hơn SeungRi rất nhiều. Đeo đuổi được cậu thật vất vả cam go.

Hồi tưởng lại từng giây phút ấy khiến lòng JiYong mông lung nhiều cung bậc, hơi ấm nồng nàn của Victory tựa hồ vẫn còn đâu đây. Sự ra đi của cậu âm thầm mà tàn nhẫn quá, cảm giác muốn viếng thăm cậu lại trổi lên.

JiYong tự nhũ, chỉ cần vết thương lòng nguôi ngoai, hắn nhất định sẽ đến thăm người tình một chuyến.

Bữa tiệc đêm nay rất có không khí gia đình, ông HaGi mời không nhiều người lắm, chủ yếu là các đối tác và người thân quen. Mọi thứ đều được trang hoàng ở phần sân sau nhà, dùng nến thắp sáng bàn ăn, khá đầm ấm lãng mạn.

Khi JiYong đến thì mọi người đã tề tựu đầy đủ, cùng ngồi chung chiếc bàn dài. Ai ai cũng ra sức chào hỏi theo phép tắc với ông chủ lớn, còn SeungRi thì khép nép đi theo phía sau.

Cuối cùng, nhân vật chính của buổi tiệc xuất hiện.

– SeungRi, cậu cũng đến sao, thật hay quá! – Cô gái vui mừng reo, vô tư bắt tay cậu rất thân mật.

SeungRi vô cùng ngạc nhiên khi gặp Kim lim ở đây, người ngẩn ra chốc lát. Hôm nay cô nàng vận váy dạ hội như nàng công chúa kiêu kỳ, phấn son điểm xuyến, khác hẳn ngày thường đến lớp.

Khi biết được bữa tiệc này do cha Kim Lim cố ý thiết đãi để mừng con gái thi đậu vào trường Seoul, SeungRi không khỏi kêu thầm. Đã cố ý trốn tránh lại phải đối diện. Nếu biết bữa tiệc của JiYong mời đi là để chúc mừng cô gái phiền phức này, SeungRi chắc chắn sẽ không đi.

Ngược lại, Kim lim vẫn vây lấy SeungRi không buông, trên bàn ăn liên tục gắp thức ăn đến. Khi cúi xuống dùng bánh, tóc mái SeungRi hơi phủ ngang mắt, cô nàng còn nhiệt tình với tay vén lên, khiến cậu ngượng đến đỏ mặt.

Ông HaGi thấy thế, bật cười với JiYong:

– Cậu xem, chúng nó tựa như kim đồng ngọc nữ vậy.

JiYong cũng đưa mắt nhìn qua, mỉm cười đồng tình.

Kim Lim cất giọng làm nũng:

– Ở trường SeungRi rất tốt với con. Thường xuyên giúp con học tập.

Ông HaGi rất cao hứng:

– JiYong à, tôi với cậu cũng là chỗ thâm tình, đứa con gái này nếu là con dâu của cậu thì kẻ làm cha thấy an tâm lắm.

JiYong khựng người ngạc nhiên, chưa bao giờ hắn nghĩ qua sẽ có sui gia sớm như vậy. Nhưng trước mặt quan khách không thể xử sự khiến ông HaGi mất mặt, đành qua loa cười trừ, không tỏ rõ ý kiến.

Ngược lại, ông HaGi rất thích thú với điều suy tính:

– Nếu hai đứa nó tâm đầu ý hợp, chúng ta nên tính chuyện làm lễ đính ước, cậu thấy sao?

– Đính ước? – JiYong khụ một tiếng...

P/S: 2 chap 1 lần đấy... chap sau bà con sắp có kịch hay để coi. Bà con cmn để lại cảm nghĩ đi!! pls!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro