Chap 45: Những tháng ngày trôi nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Xin hỏi ai là người nhà của Haru?

SeungRi như một chiếc lò xo bật dậy, chạy đến:

– Là tôi, tôi là cha của thằng bé.

– Vâng, con trai của anh bị mất máu rất nhiều, nhưng tất cả nguồn máu dự trữ đều không phù hợp. Tôi nghĩ anh nên tiến hành xét nghiệm, thông thường máu của người thân dễ dàng hòa hợp hơn.

SeungRi sững sờ vài giây, chân lùi một bước, môi khô cứng đờ:

– Tôi và thằng bé... không trùng nhóm máu...

Lúc nhỏ Haru bị bệnh SeungRi đã từng xét nghiệm qua.

Người y tá liền hỏi:

– Vậy mẹ của bé đâu? Hoặc là một người thân nào cũng được. Chúng ta không có nhiều thời gian.

– Người thân? – SeungRi gần như đờ đẩn. Hồi lâu, cậu từ từ ngước nhìn JiYong đang lo lắng đứng cạnh bên mình.

– Chú... vào thử đi... – SeungRi thều thào không sức sống.

JiYong cho rằng SeungRi chỉ là quá hoảng loạn, cố gắng bám víu tia hy vọng cuối cùng. Cậu với Haru chỉ sống có một mình thì làm sao có người thân? Nhưng nếu có thể giúp, hắn không việc gì không sẵn sàng.

– Xin hỏi, Haru nhóm máu nào?

Người y tá đáp: – Nhóm A.

JiYong mỉm cười: – Tôi cũng nhóm A, cứ thử xem sao.

SeungRi lặng im nhìn JiYong đi theo người ý tá. Từ từ cậu lùi dần rồi vô lực ngồi xuống ghế. Cậu biết mình đã sai, thật sự đã sai rồi.

Không bao lâu JiYong quay trở lại, trên khuỷu tay băng vết thương nhỏ. Gần nửa giờ mới có kết quả máu có phù hợp hay không, hằn dần cũng trở nên lo lắng. Việc hiện tại là chờ đợi và cầu nguyện cho kết quả.

SeungRi nhìn vào vô định hồi lâu, chậm rãi lên tiếng:

– Nếu kết quả phù hợp, chú cũng nên xét nghiệm ADN với Haru đi.

JiYong ngạc nhiên không hiểu, vươn mắt nhìn SeungRi.

SeungRi cũng từ từ chuyển động hàng mi, nhìn sang JiYong, nét mặt e dè như thú tội:

– Haru là con của chị Nana Kamastsu.

Một thông tin khiến JiYong không khỏi bàng hoàng khi tiếp nhận. Người con gái từng một thời làm đảo điên cuộc sống của hắn, làm hắn bao phen chật vật với pháp luật, lại chính là mẹ của Haru? Lẽ nào người phụ nữ phía sau SeungRi mà JiYong mãi thắc mắc chính là cô thư ký ấy? SeungRi với Nana Kamastsu thật ra là có mối quan hệ thế nào?

Trước ánh mắt xoáy sâu của JiYong, SeungRi không dám đối diện. Cậu vội xoay mặt đi, hai bàn tay siết chặt lại, nghẹn ngào kể về ngày tháng xa xưa.

Sau một đêm thức trắng viết cho JiYong lá thư trút cả tâm tư của mình, SeungRi rời khỏi căn nhà mà cậu mơ ước khi trời còn chưa dâng ánh bình minh. Cậu không có chỗ để đi, hướng đến duy nhất chính là sân bay, nơi mà có thể dung nạp cho bất cứ ai tha hương một chỗ chờ đợi chuyến bay của mình.

SeungRi ngồi trong taxi, nhìn ra bầu trời mịt mờ tối. Những ngày tháng yên bình bên cạnh JiYong trôi qua như giấc mộng, cậu biết từ đây trên dòng đời bản thân lại phải một mình nổi trôi. SeungRi cũng đã quen rồi, đâu phải ngày hôm nay cậu mới tự thân đứng trên đôi chân của mình?

Chỉ là JiYong đã dạy cho cậu nhiều điều ấm áp từ nơi thiên đường quá. Cậu khốn khó như vậy làm gì có cơ hội nào được leo đến nấc thang cao sang? Suốt thời gian qua được tận hưởng cảm giác của một "thiếu chủ nhỏ" âu cũng là đủ đầy. Làm người đừng nên quá tham lam. Có những người cả đời chỉ sống dưới cùng của xã hội mà không hề biết đến cung vàng. Cậu đã một lần được trải nghiệm thì nên xem đó là điều may mắn.

Trở về London, trở về bên người bạn thân nhất, tâm hồn SeungRi thật thanh thản. Ngày nào đó nếu gặp lại JiYong, cậu sẽ có thể ngẩng cao đầu vì đã hồi đáp nguyện vọng mà Lee giao phó. Cậu cũng không rời bỏ bạn bè, vẫn là một SeungRi được JiYong tôn trọng. Đây là con đường duy nhất SeungRi có thể đi để cứu vãn thanh danh cho mình.

Tuy nhiên sự đời không đơn giản như vậy. Ngay lúc chiếc taxi dừng nơi đèn đỏ, một người phụ nữ bước ra từ cửa hiệu "mẹ và bé" bên ven đường, trên tay bận rộn với nào tả lót, bình sữa, khăn ủ ấm... Người phụ nữ rất chậm rãi đi đến chiếc xe đậu gần đó, rồi từ từ hòa nhập vào dòng người đang chờ đèn đỏ.

SeungRi sau phút kinh ngạc thì bần thần ra. Người phụ nữ kia trang phục diễm lệ, điểm phấn tô son, như một quí phu nhân thanh nhã. Dáng vẻ của cô hoàn toàn khác với lần cuối cùng cậu gặp ở sân trường, cũng khác với hình ảnh nàng thư kí dịu dàng hòa nhã bên cạnh ông chủ Kwon JiYong. Người phụ nữ đó có thật là Nana Kamastsu mà SeungRi quen biết?

Không phải Nana Kamastsua đã bị mất tích do nhóm người của David Ju truy sát sao? Những ngày qua JiYong luôn cố gắng tìm kiếm cô để thực hiện đúng lời hứa với ông NamJu Kamastsu, hắn muốn chăm sóc cô suốt đời, dù không có tình yêu. Nhưng hiện giờ xem ra, Nana Kamastsu sống rất khá giả.

Đèn xanh bật lên, dòng xe dần dần chuyển bánh. Chiếc ô tô sang trọng mà Nana Kamastsu ngồi vào cũng từ từ vượt lên chiếc taxi của SeungRi. Hai bàn tay SeungRi nắm chặt lại, bị lo lắng vô hình thôi thúc, cậu vội chồm người ra phía trước nói với tài xế.

– Làm ơn đi theo chiếc xe kia dùm tôi.

SeungRi không biết vì sao lại muốn theo Nana Kamastsu, cậu chỉ biết cuộc gọi cuối cùng của cô với hơi thở thều thào, chứng tỏ lúc đó Nana Kamastsu đang rất yếu, hoặc là quá tuyệt vọng. Dù sao JiYong cũng đã có lời hứa với cha của cô là bảo vệ cô, SeungRi muốn biết chắc chắn cuộc sống hiện tại của Nana Kamastsu như thế nào để JiYong không phải lấn cấn với lời hứa đó. Hắn vẫn nghĩ Nana Kamastsu đã bị David Ju giết người diệt khẩu, cho nên với ông NamJu Kamastsu, hắn luôn cảm thấy tiếc thương. SeungRi không muốn JiYong phải sống trong tiếc thương, cậu nhất định phải làm rõ.

Xe của Nana Kamastsu chạy không nhanh, rất thong thả tiến ra ngoại thành, đi vào khu dân cư thưa thớt. SeungRi không có dự định sẽ tìm hiểu kỹ cô ở nơi nào, cậu chỉ cần chiếc xe kia dừng lại và đến gần hỏi chuyện Nana Kamastsu. Nếu cuộc sống của cô thật sự tốt, cậu sẽ báo tin cho ông NamJu để ông yên lòng, cũng như là để JiYong yên lòng.

Thế nhưng nơi mà Nana Kamastsu đến SeungRi không thể nào ngờ tới.

Là cô nhi viện.

SeungRi cho taxi dừng ở một đoạn khá xa, trông thấy người đàn ông lái xe chở Nana Kamastsu nãy giờ là một tay bụng phệ đồ sộ, dáng vẻ hung hăng không thân thiện. Nhưng y đối với Nana Kamastsu khá tốt, chủ động mở cửa xe cho cô, còn cầm giúp những thứ mà cô vừa mua ở cửa hàng "mẹ và bé".

Không lâu sau, Nana Kamastsu cũng bước xuống xe, trong tay ôm đứa trẻ sơ sinh còn say ngủ.

SeungRi giật mình kinh hãi. Đến cô nhi viện lại ẳm bồng theo đứa trẻ, có nghĩa là gì? Là Nana Kamastsu vừa nhận nuôi đứa trẻ đó, hay là hôm nay mang nó tới bỏ lại đây?

SeungRi từng giả danh con nuôi, người bạn thân đã mất của cậu cũng là con nuôi, nên bản thân cậu rất nhạy cảm trong vấn đề đưa con cái vào cô nhi viện. SeungRi vội vàng bước xuống taxi, đi nhanh về hướng đó.

– Chị Nana Kamastsu. – Cậu cất tiếng gọi không chút e dè.

Nana Kamastsu nghe tiếng gọi cũng rất ngạc nhiên, khi nhận ra người đang đi đến là SeungRi, cô còn kinh ngạc hơn nữa.

– Cậu... sao lại ở đây?

Đúng là Nana Kamastsu rồi, cô ta nhận ra SeungRi.

SeungRi ngần ngại cười cười:

– Là tôi đi theo chị.

Nana Kamastsu liền cúi đầu lúng túng. Cô với SeungRi có nhiều day dưa không rõ ràng, cũng đã lừa dối cậu rất nhiều thứ. Khi Nana Kamastsu bảo bản thân bị JiYong cường bạo, SeungRi đã đưa cô ra khỏi đảo JeJu, khi cô nói bản thân bị JiYong bắt giữ vào nhà chứa, uy hiếp bằng đoạn băng tình ái, SeungRi lại cho cô rất nhiều tiền. Ngay cả trong giây phút khó khăn nhất, cô lại lựa chọn gọi điện thông báo cho cậu, cung cấp thông tin để cậu cứu DngHae. Thế nên, từ tham vọng trở thành mẹ kế của SeungRi, Nana Kamastsu lại khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên kì lạ, ngượng ngùng.

Thấy Nana Kamastsu có vẻ trốn tránh, SeungRi nói thêm:

– Bác NamJu rất mong tin của chị.

Cậu không dám nhắc tới tên JiYong. Nỗi sợ JiYong cùng Nana Kamastsu sẽ se duyên kết tóc khiến SeungRi cứ vô tình hóa thành người ích kỷ.

Nana Kamastsu bối rối ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang chú mục vào hai người, cuối cùng, cô kéo SeungRi vào góc khuất, tránh xa người đàn ông kia. Ông ta chỉ nhíu mày trông theo chứ không có ngăn cản.

– Cha của tôi... có khỏe hay không? – Nana Kamastsu hỏi nhỏ, gương mặt ánh lên vẻ thương tâm.

Dù hiện tại khoác trên người áo lụa hoa gấm, Nana Kamastsu vẫn không còn vẻ sáng lạng như lúc xưa. Cô tiều tụy đi rất nhiều, nét già nua ẩn hiện.

SeungRi đáp:

– Bác NamJu sống rất tốt. Chỉ là luôn nghĩ chị đã bị David Ju sát hại, bác ấy rất đau lòng.

Hai mắt Nana Kamastsu đỏ hoe, chót mũi cũng ửng đỏ nghẹn ngào. Suy cho cùng, mọi thứ cô làm cũng vì cha của mình, rồi chính tình yêu dành cho JiYong khiến cô thức tỉnh, phản bội lại David Ju. Sau khi kiềm nén cảm xúc, Nana Kamastsu bật ra lời nói xót xa.

– Nhờ cậu nhắn với ông ấy, tôi cũng sống rất tốt, ông ấy không cần lo lắng.

SeungRi ngạc nhiên: – Chị không về thăm bác ấy sao?

Nana Kamastsu lắc đầu:

– Tôi phải rời khỏi đây. Tôi nghĩ cậu cũng biết về vụ án của JiYong, nếu bị cảnh sát bắt, tôi sẽ phải ngồi tù vì tội vu khống.

– Chị đã hối lỗi và cứu chú JiYong, còn là nạn nhân của David Ju. Chú JiYong sẽ không để chị phải ngồi tù, cùng lắm là chịu án treo thôi. – SeungRi quả quyết. Nhìn Nana Kamastsu sống mà phải trốn chạy như vậy, SeungRi không đành lòng.

Nana Kamastsu lắc đầu, nước mắt đã tràn mi:

– Tôi, tôi không có mặt mũi để gặp JiYong nữa.

SeungRi lặng im nghe Nana Kamastsu thổn thức. Người con gái này rốt cuộc vẫn rất đáng thương. Những thứ cô làm có thể giết chết JiYong, nhưng suy cho cùng cũng bởi chữ hiếu. Dù rằng có chút hờn ghen ích kỷ, nhưng cô đã thức tỉnh kịp thời. Bây giờ, vì nông nổi xưa kia mà phải nổi trôi giữa dòng đời nghiệt ngã. Nếu cô có thể tìm thấy con đường phía trước, âu cũng là may mắn.

SeungRi không muốn bàn luận với Nana Kamastsu về JiYong, cậu liền đưa ánh nhìn xuống đứa bé sơ sinh đang bị tiếng khóc của Nana Kamastsu đánh thức, ngập ngừng hỏi:

– Đứa trẻ này...

Nana Kamastsu cũng nhìn xuống đứa nhỏ, càng khóc thương tâm hơn, khóc đến không kiềm được tiếng nấc. Hành động vô cùng âu yếm đứa nhỏ.

SeungRi liền cao giọng:

– Là con của chị?

Nana Kamastsu phân vân một chút, rồi gật đầu, giọng ai oán:

– Nhưng tôi không thể nuôi nó. Người chồng hiện giờ của tôi cũng không chấp nhận nó. Tôi... không có cách khác.

– Chị, chị đem con ruột của mình vào cô nhi viện ư? – SeungRi không thể tưởng tượng được có người mẹ nhẫn tâm như thế.

Nana Kamastsu lắng đọng tròng mắt nhìn SeungRi, gương mặt trầm xuống:

– Tôi biết hành động này sẽ bị cho là ghê tởm. Nhưng, đừng nói là chồng tôi, ngay cả tôi cũng không thể chịu được sự tồn tại của nó... SeungRi, nó là cả nỗi kinh hoàng trong cuộc đời của tôi.

SeungRi ngỡ ngàng nhìn Nana Kamastsu, rồi xoay đầu nhìn người đàn ông hung tợn đang đứng phía xa. Có lẽ ông ta chính là chồng của Nana Kamastsu.

– Vậy cha của đứa bé là... – SeungRi nói rồi không dám tiếp tục nữa. Nếu tính thời gian JiYong cùng với Nana Kamastsu ở đảo JeJu, rất có khả năng đây chính là con của hắn. Và người đàn ông kia ghét bỏ đứa nhỏ này do bởi nó là kết tinh giữa vợ ông ta và người đàn ông khác. Nana Kamastsu muốn có mái đình êm ấm đành nhẫn tâm bỏ rơi con ruột của mình.

Nana Kamastsu biết SeungRi hoài nghi điều gì, ánh mắt cậu cũng chứa đầy phẫn uất, cô càng thương tâm lắc đầu.

– Tôi không biết... Nó là con của ai, tôi thật không biết...

Nana Kamastsu nức nở ôm lấy con của mình, đau đớn cùng tận. Phải, đối với người phụ nữ, cay đắng tủi nhục nhất chính là không biết cha của đứa bé trong bụng mình là ai.

Đó là những ngày tháng trong địa ngục của Nana Kamastsu. Bởi cô đã phản bội David Ju, đánh tiếng cho JiYong biết kế hoạch của gã, nên David Ju cho người trừ khử cô diệt khẩu. Nhưng bọn chúng không giết cô, mà bắt nhốt vào trong nhà tối, tìm thời cơ bán qua biên giới để kiếm tiền. Trong những ngày chờ đợi đó, chúng thay phiên cưỡng bức cô, xem cô như món đồ chơi tiêu khiển. Nana Kamastsu nhiều lần chạy trốn đều không thành, còn bị đánh thừa chết thiếu sống.

Cho đến một ngày, chúng phát hiện Nana Kamastsu có thai. Không ai quan tâm đứa trẻ đó là con ai, cũng chẳng quan tâm Nana Kamastsu đang sống trong điều kiện cơ cực gì, cái mà bọn giang hồ độc ác hí hững chính là một đứa trẻ sơ sinh có giá cả bao nhiêu. Vì thế, chúng rất vui lòng nuôi thêm một bà bầu, chờ ngày bán cả mẹ lẫn con.

Sau khi quan hệ với JiYong, Nana Kamastsu luôn sống trong trốn chạy. Rồi cô bị bắt, bị cưỡng bức bởi những thứ cặn bã này. Khi biết bản thân có thai cô lại không được bọn chúng đưa đến bệnh viện thăm khám, nên thai ngày một lớn mà không biết đã mấy tháng rồi. Nana Kamastsu rất muốn khẳng định nó là con của JiYong, nhưng cô không thể.

Tuy nhiên, nếu ngày Nana Kamastsu sinh đứa bé cách ngày ở đảo JeJu chín tháng, thì cô hoàn toàn xác định cha đứa nhỏ là ai. Tuy nhiên cuộc đời luôn khắc nghiệt, cô không thể tiếp tục chờ đến ngày sinh để nhìn bọn vô lương tâm bắt con mình đem bán.

Nana Kamastsu biết một khi mình sinh đứa nhỏ này ra thì cuộc sống của hai mẹ con đều là thảm cảnh. Cô có thể chịu khổ, nhưng có người mẹ nào muốn con chịu khổ? Là cô đã sai khi dấn thân vào chốn giang hồ, đã sai khi hãm hại JiYong, người không cho cô tình thương nhưng đã cho cô một cuộc sống sung túc với công việc khá giả. Đến khi Nana Kamastsu ân hận thì đã quá muộn màng. JiYong bị tạm giam, cha cô bị truy sát, bản thân cô lại sắp bị bán đi. Cho nên, Nana Kamastsu sẽ không để con mình gánh chịu lỗi lầm của mẹ, thà rằng nó không sinh ra, còn hơn sinh ra trong tuyệt vọng.

Sau bao ngày đấu tranh với sợ hãi, Nana Kamastsu quyết định bỏ trốn lần cuối cùng, đánh cược số phận cho may mắn. Trong một đêm tối đen như mực, Nana Kamastsu gắng sức chạy trối chết, bỏ mặc đứa nhỏ trong bụng phản kháng kịch liệt. Lúc cô kiệt sức gục xuống vệ đường, cũng là ơn trời người chồng hiện nay của cô xuất hiện, cứu giúp cuộc đời cô. Tiếc là, Nana Kamastsu đã sinh non.

Nhìn đứa trẻ ốm o yếu ớt trong phòng kính, Nana Kamastsu rùng mình kinh hãi. Nếu nó là con của JiYong, thì đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời cô. Nhưng nếu nó là con của bọn khảo cấu bẩn thỉu kia, thì Nana Kamastsu thật sự ghê tởm đứa trẻ này.

Chồng của Nana Kamastsu tuy thô lỗ cọc cằn, nhưng đối với cô thật sự tốt. Ông ta không quan ngại quá khứ của cô đã phải hầu hạ bao nhiêu người, không cần biết cô có đang bị cảnh sát truy nã hay không, luôn rất mực yêu chiều cung phụng cho cô. Chỉ có duy nhất một điều, y không chịu nổi khi nhìn thấy đứa trẻ không phải con của mình tồn tại trong nhà của mình.

Chính Nana Kamastsu cũng biết, khả năng đứa nhỏ là con của JiYong không cao. Mỗi ngày nó một lớn, hình ảnh của những kẻ cưỡng bức cô càng rõ ràng. Nana Kamastsu càng lúc càng muốn vứt bỏ đứa nhỏ này, như để vứt bỏ chính ngày tháng nhục nhã của cô.

Nana Kamastsu không kể cho SeungRi tất cả, nhưng chỉ câu nói không thể khẳng định cha đứa bé là ai thì cậu có thể hình dung ra khoảng thời gian bị David Ju truy đuổi của cô. Có lẽ cái ngày mà cô gọi điện cho cậu, nhờ chuyển tiếng yêu thương đến JiYong, chính là ngày mà cô tuyệt vọng nhất.

Nhìn đứa trẻ ngọ nguậy vô cùng đáng yêu trong tay Nana Kamastsu, hai mắt SeungRi sáng lên:

– Chị không khẳng định nó là con của chú JiYong, không có nghĩa nó không có khả năng là con của chú ấy.

Nana Kamastsu giương đôi mắt đẫm lệ nhìn lên:

– Thật ra... tôi không nghĩ nó là con của JiYong.

– Chị có thể thử ADN mà. – SeungRi nhắc.

Nana Kamastsu bật cười, ngoái đầu nhìn người đàn ông đứng ở xa.

– Không cần thiết nữa. Tôi đã tìm thấy người đàn ông của đời mình, chúng tôi sẽ rời khỏi đây và quên đi tất cả. Còn đứa nhỏ này... – Nana Kamastsu hít một hơi thật sâu, rồi thở dài – Tôi tin, nó chính là kết quả của những kẻ khốn nạn kia. Tôi phải quên quá khứ đó, nhất định phải quên.

Như hạ quyết tâm, Nana Kamastsu xoay người bước chân vững chải tiến vào cô nhi viện. SeungRi liền hớt hải chạy theo chặn trước mặt cô.

– Nếu vậy, đưa đứa nhỏ cho tôi! – Cậu khẳng định.

Nana Kamastsu tròn mắt ngạc nhiên, SeungRi càng quả quyết:

– Cho dù chị tin tưởng hoàn toàn nó không liên quan đến chú JiYong, nhưng chỉ có một chút khả năng thôi, tôi cũng không để giọt máu của chú ấy lưu lạc ở cô nhi viện.

Quả thật phần trăm không nhiều, nhưng lỡ thật sự là con của JiYong thì sao? Nana Kamastsu không thể vứt bỏ đứa nhỏ được.

Nana Kamastsu lặng im thật lâu, rồi mỉm cười chua xót nhìn SeungRi, giọng thì thầm:

– Cậu biết không, đứa nhỏ này, từ ánh mắt, đôi mày, khóe miệng... tất cả đều giống hệt tên khốn ngày đêm cưỡng bức tôi.

SeungRi bàng hoàng lùi đi vài bước, Nana Kamastsu càng cay đắng hơn:

– Đó là lí do tôi ghê sợ chính con mình.

Rồi Nana Kamastsu lau đi nước mắt, hít thật sâu cho vơi uất nghẹn:

– Cậu có thể nói với JiYong, nếu hắn quan tâm đứa nhỏ này thì đến đây thử ADN. Là con của hắn cũng được, không phải cũng được, tôi tùy hắn xử lý. Dù sao, tôi cũng không còn ở đất nước này nữa.

Nana Kamastsu lướt người qua SeungRi, dứt khoát đi vào cô nhi viện. SeungRi hạ mi mắt liếc nhìn đứa nhỏ, tâm cậu đập rộn ràng:

– Chị cứ đưa đứa nhỏ cho tôi đi!

Nana Kamastsu khó hiểu nhìn SeungRi, cô đã nói đến như vậy mà cậu vẫn muốn mang đứa bé đi? Để nó ở cô nhi viện không phải tốt sao? JiYong tùy thời có thể tìm đến, sau này xác định ADN không phải con của hắn thì cũng dễ dàng vứt bỏ.

SeungRi đáp:

– Tôi sẽ không để giọt máu của chú JiYong lưu lạc không người chăm sóc, dù chỉ một ngày.

Cậu không thể ở bên cạnh hắn, thì được ôm ấp con của hắn cũng xem là niềm an ủi. Cứ cho là SeungRi ngốc nghếch mù quáng đi, cậu vẫn thấy đứa trẻ này giống JiYong.

Gương mặt trẻ sơ sinh vốn chưa định hình, Nana Kamastsu căm hận kẻ cưỡng bức cô nên thấy nó giống gã, còn SeungRi ngày đêm mong nhớ JiYong nên tất nhiên sẽ thấy nó giống hắn. Đây giống như là tâm lí kì vọng của con người vậy.

Nana Kamastsu cân nhắc thật lâu, cuối cùng, mỉm cười với SeungRi.

– Cậu là chàng trai rất đáng yêu, SeungRi.

SeungRi cũng mỉm cười, thỏa nguyện nhận lấy đứa bé. Với Nana Kamastsu đứa nhỏ thật ghê tởm, với SeungRi nó lại hóa thiên thần. Cậu nâng niu nựng nịu, lòng hân hoan.

Nana Kamastsu bảo cậu đáng yêu chẳng qua cũng chỉ che giấu một phần thương hại, rằng cô thấy cậu quá là ngu ngốc, tin tưởng vào kỳ vọng mỏng manh. Nhưng SeungRi không nghĩ mình ngốc, cậu thật sự thấy hình ảnh của JiYong trong đứa bé này.

– Cậu sẽ trao nó cho JiYong chứ? – Nana Kamastsu hỏi.

SeungRi ngập ngừng:

– Tôi... không biết. Tôi không còn sống với chú ấy nữa.

– Hửm? – Nana Kamastsu ngạc nhiên.

SeungRi cười:

– Chị chỉ cần an tâm là con của chị sẽ sống rất tốt.

Nana Kamastsu nheo đôi mắt phượng đượm buồn, bên trong lại dâng niềm ấm áp. Bất chợt, cô đẩy vào tay SeungRi một xấp tiền.

– Tiền này tôi nợ cậu, bây giờ trả lại.

– Không... – SeungRi toan từ chối, nhưng chợt nhớ ra cậu đã rút từ tài khoản JiYong số tiền lớn để đưa cho Nana Kamastsu. Bây giờ cô hồi trả thì cậu phải có nghĩ vụ nhận lấy, hoàn lại cho JiYong. Vốn dĩ, đây là tiền của hắn.

Nana Kamastsu hài lòng khi SeungRi nhận xấp tiền. Chàng trai này thật ra đã giúp cô rất nhiều, cũng rất ngây ngô dễ bị lừa gạt. Trong lòng Nana Kamastsu dâng lên nhiều cảm xúc, cô còn tình yêu với JiYong, cho nên vẫn còn cái xúc cảm muốn làm mẹ kế của SeungRi. Vì vậy, ngay lúc SeungRi không đề phòng, Nana Kamastsu quàng tay kéo đầu cậu lại thật gần, đặt lên trán một nụ hôn.

– Cám ơn cậu, SeungRi.

SeungRi bần thần nhìn Nana Kamastsu được người chồng ấu yếm lên xe, rồi rời đi, để lại cho cậu tất cả vật dụng của đứa bé. Bất giác cậu cảm thấy thật chơi vơi, làm sao cậu đưa đứa nhỏ này về Anh Quốc được? Trong khi chuyến bay sắp khởi hành.

Nhưng rất nhanh SeungRi chẳng phải suy nghĩ nhiều, bởi ông LeeSeung liền xuất hiện ngay sau đó. Vì tham vọng bán SeungRi cho đại gia, ông LeeSeung đã chầu chực mãi trước cửa nhà JiYong sau khi bị hắn đuổi. Ông nhất quyết bám gót SeungRi. Cậu vừa rời đi là ông cũng theo sau.

SeungRi biết cả đời cậu không bao giờ thoát khỏi người cha này, nên chẳng bất ngờ khi ông theo dõi cậu. Chỉ là sau đó, hai cha con đã có cuộc cự cãi long trời lỡ đất về việc SeungRi ôm trong tay con của người dưng. Cậu có chết cũng không vứt bỏ nó, ông LeeSeung có đánh có mắng cũng bằng thừa. Cậu mỗi lúc một lì lợm, không tuân theo lời cha, ông LeeSeung cuối cùng phải nhúng nhường cùng SeungRi nán lại đất nước này, chờ hoàn thành thủ tục nhận con nuôi của SeungRi xong mới về London.

Tất nhiên ông LeeSeung không biết đứa trẻ kia được SeungRi giữ do nó có khả năng là con của JiYong, ông chỉ nghĩ SeungRi muốn nhận con nuôi. Nếu biết sự thật, ông đã ôm đứa nhỏ chạy đến trước cửa nhà JiYong mà làm tiền rồi.

SeungRi vốn dĩ không muốn đụng đến số tiền Nana Kamastsu đưa, nhưng cậu hiện tại phải nuôi đứa nhỏ cùng người cha cờ bạc, không cách nào khác phải dùng tiền thuê phòng, tìm việc làm. Nana Kamastsu đặt tên đứa nhỏ là Na Haru, SeungRi sửa lại thành Lee Haru.

Haru uống sữa rất nhiều, ông LeeSeung lại luôn tìm cách cướp tiền sữa của Haru để đánh bài. Đôi khi không đủ tiền rượu chè, ông sẽ đánh SeungRi, sẽ dọa nạt đem Haru bán đi. Sức chịu đựng của SeungRi dẻo dai hơn cậu nghĩ, cho dù có khoảng thời gian chung sống sung túc bên JiYong, cậu cũng không quên ngày tháng địa ngục sống cùng cha ruột. Cho nên hiện tại quay lại sống cùng ông LeeSeung, SeungRi thích ứng rất nhanh. Hay chính xác, cậu bị ông mắng, ông đánh và cướp tiền lương đã thành quen rồi.

Cuộc sống khốn đốn vất vả ấy kéo dài cho đến ngày ông LeeSeung bị đám côn đồ truy đuổi, sức chịu đựng của SeungRi cụng chạm đến giới hạn. Sự việc đó như giọt nước tràn ly. SeungRi hiểu rõ, điều duy nhất để cứu được ông LeeSeung ra khỏi đám côn đồ lần này, chính là bản thân cậu chấp nhận bị bán, hoặc là Haru bị bán. Cậu thương Haru, không muốn nó bị hủy cuộc đời trong tay người cha bất nhẫn của mình. Cho nên, SeungRi đã tự dặn lòng không được yếu đuối. Cậu ôm lấy Haru làm sức mạnh, lạnh lùng vứt bỏ ông LeeSeung rồi trốn đi.

Mang theo lương tâm dằn vặt, thống khổ ray rứt, SeungRi cố gắng ổn định lại cuộc sống vì con. Cậu chỉ cần vất vả một chút, tiết kiệm một chút, Haru sẽ có thể khôn lớn, có thể đến trường mầm non cùng bạn bè. Mỗi lần nhìn thấy Haru vui vẻ, SeungRi sẽ tự an ủi cho hành động bỏ rơi cha ruột của mình. Bất kể Haru là con của JiYong, hay là con của bọn khả ố, với SeungRi, hiện tại, nó là con của cậu. Cậu không cần cưới vợ, không cần yêu một người đàn ông khác. Cậu có người yêu trong tâm trí và có đứa ngoan, đấy đã là hạnh phúc.

SeungRi kể lại toàn bộ câu chuyện trong chất giọng bình tĩnh chậm rãi. Ngày tháng khổ đau đã là quá khứ, hiện tại cả ông LeeSeung và Haru đều không biết sống chết thế nào, cậu phải mạnh mẽ để đối diện. Là cậu kiên quyết nuôi Haru, là cậu thuận lòng vì nó mà quay lưng với cha ruột. Hôm nay sự việc diễn biến đến như vậy, có hối hận cũng đã muộn màng. Nếu thời gian quay trở lại, SeungRi cũng sẽ bước đi trên con đường này. Cậu không thể đề ai làm hại Haru, cho dù người đó là cha ruột.

SeungRi hít một hơi sâu, liếc nhìn JiYong, kết luận:

– Nếu Haru thật sự là con của chú, con sẽ trả nó lại cho chú.

Cậu cũng đã chuẩn bị tâm lí rồi. Từ ngày gặp lại JiYong, nhìn Haru và hắn như có sợi dây vô hình mà liên kết lại, SeungRi biết đã đến lúc trả lại cho Haru cuộc sống sung túc mà lẽ ra nó đáng được nhận. Nếu có điều gì ân hận suốt thời gian qua, thì chính là cậu đã không đưa Haru về với JiYong sớm hơn, để nó không phải chịu những tháng nghèo khó bên cạnh cậu.

JiYong trầm ngâm thật lâu không nói gì, như chiêm nghiệm những tháng ngày trôi dạt của SeungRi. Từ một đứa trẻ qua đường không quen biết, SeungRi đến bên cạnh hắn như đứa con nuôi. Rồi chỉ vì một tia hy vọng đứa trẻ kia mang giọt máu của hắn, cậu cam đành vứt bỏ hạnh phúc riêng tư để cưu mang nó. Tay trắng nuôi một đứa con là không đơn giản, SeungRi đã phải kiên cường thật nhiều.

Liếc nhìn chàng trai gầy yếu tiều tụy ngồi cạnh bên, JiYong trầm giọng.

– Con thật ích kỹ, SeungRi.

SeungRi kinh ngạc nâng lên hàng mi, là JiYong vừa mắng cậu?

JiYong vẫn vô cùng ổn trọng, nhưng sự thất vọng hiện rõ qua ánh mắt.

– Con chỉ biết cuộc sống của con, chỉ biết nỗi đau của con, con chưa bao giờ thử đặt mình vào nỗi đau của chú.

SeungRi chấn động tâm can, hai mắt chớp nhanh biểu hiện sự ngỡ ngàng. Cậu quá bàng hoàng vì bị JiYong oán trách, cậu không tin sẽ bị hắn oán trách.

JiYong nhìn sâu vào mắt SeungRi, chậm rãi nói:

– Con cho rằng che giấu cái chết của Lee là tốt cho chú, con đã làm. Con lấy thân phận của Lee để chăm sóc cho chú, con đã làm. Con nói yêu chú rồi bất chấp quan hệ cha con của hai chúng ta, buộc chú cũng phải yêu con. Rồi mọi chuyện phơi bày, con cho rằng rời xa chú là tốt, và con thật đã bỏ đi biệt dạng. Thậm chí đến bây giờ, con cũng tự cho mình cái quyền nuôi nấng đứa trẻ không biết có phải là con của chú hay không.

JiYong ngưng lại một chút để tâm của mình giữ được bình tĩnh, để chất giọng của hắn không quá gay gắt:

– SeungRi, con chưa bao giờ hỏi điều chú muốn là gì? Con chưa bao giờ quan tâm chú sẽ đau khổ thế nào khi con rời đi. Phải không, SeungRi?

Đôi môi SeungRi run rẫy, hơi thở dồn dập nghẹn ngào. Mọi thứ cậu hy sinh cho JiYong không phải bị lí giải như vậy, giọng cậu mức nở:

– Con nói dối là vì sợ chú đuổi đi, con rời xa chú là vì biết chú không muốn nhìn thấy con nữa. Con nuôi Haru là bởi không muốn giọt máu của chú lưu lạc tha phương. Đó là ích kỷ sao? Vì yêu chú mà con phải làm như vậy!

Uất ức dồn nén bấy lâu, vì lời oán trách của JiYong mà tuông trào, SeungRi cao giọng thốt lên:

– Con là cái gì mà dám mở miệng hỏi tâm tư của chú? Con chỉ là thứ bùn dơ vì nói dối mới được chú cưu mang. Chú thà ngủ ở công ty cũng không về nhà gặp con, chú đòi lại sợ dây chuyền vì sợ con làm vấy bẩn nó. Chú nghĩ là con hạnh phúc khi rời xa chú sao? Con phải biết liêm sĩ, chú JiYong, con phải tự biết đừng có mặt dày mà đeo bám người cao sang như chú!

Bị người yêu oán trách ai lại không ủy khuất, huống chi hiện tại tâm trạng SeungRi đã quá đủ tồi tệ rồi. SeungRi bùng phát thì JiYong cũng không muốn giữ mãi trong lòng, hắn trầm giọng:

– Vậy con cho rằng đã thông báo chú sẽ quay về London rồi đột nhiên biến mất là đúng ư? Bốn năm qua con để chú kiếm tìm trong lo lắng bất an, như vậy là đúng ư? Đứa trẻ đó có thể là con của chú, cha của con thì giờ khắc nào cũng có thể bán nó đi, hai bàn tay yếu ớt của con giữa dòng đời làm sao bảo vệ nó? Con nói không để giọt máu của chú lưu lạc, nhưng một mình con nuôi nó sẽ nguy hiểm đến thế nào? Cha của con, đám tàn quân của David Ju, rồi đau đớn bệnh tật, con có nhìn thấy quá nhiều mối họa không SeungRi? Lẽ ra con nên đưa Haru về gặp chú, ít nhất là con phải cho chú cơ hội được biết nó có phải là con của mình hay không.

Chú nghĩ là con chưa từng đưa Haru về gặp chú ư? – SeungRi tức tưởi thét lên.

Gương mặt JiYong lạnh lùng quá, từng câu từng chữ của hắn không ngừng oán trách cậu. JiYong chưa bao giờ như vậy, thậm chí ngay khi phát hiện cậu không phải Lee, hắn cũng chưa từng nghiêm nghị mà trách mắng cậu. SeungRi không quen, cậu thấy mình bị oan, cũng là vô cùng tức giận.

Con đã đem Haru về gặp chú. Nhưng rồi sao? Chú dẫn một người đàn ông khác về nhà qua đêm, chú đã làm điều đó ngay khi còn vừa rời xa chú!

JiYong sững sờ với những gì vừa nghe thấy, hắn nhíu liền đôi mày.

;o 

P/S: Truyện đang tới chap cuối rồi, bà con bơi vô bình phẩm đuê, have a good weekend

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro