Chap 17: Lặng lẽ một ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bước ra khỏi xe thì điện thoại của JiYong chợt reo lên. Cuộc gọi đến từ quản lý Choi HaGi, giọng sốt sắn:

– JiYong, đến công ty ngay, chúng ta thật sự gặp phiền phức rồi.

– Chuyện gì thế? – Hắn trầm giọng.

Ông HaGi trầm trọng:

– Liên quan đến thư kí Nana kamatsu...

JiYong vừa đến công ty đã thấy ông HaGi sốt sắng đi qua đi lại trước phòng, chuyện có vẻ nghiêm trọng lắm.

Anh mở cửa, mời ông HaGi vào, rót trà cho cả hai, thốt ra lời thản nhiên quen thuộc.

– Mọi chuyện rồi sẽ có hướng giải quyết, thoải mái tinh thần trước đã.

Ông HaGi lắc đầu:

– Đây không phải chuyện nhỏ JiYong, nếu vụ này lo không xong, e là cậu sẽ phải thân bại danh liệt đó.

JiYong hơi khựng lại hành động uống trà của mình, mỉm cười e dè:

– Sự tình là thế nào?

– Tôi có người bạn quen thân bên cục thuế, sáng sớm nay chính cậu ta đã đánh tiếng với tôi, rằng bên đó đã phát hiện ra nhiều sai phạm của công ty chúng ta, mức phí đủ để đưa người làm chủ tịch như cậu vào tù.

Thoáng nghe qua đã thấy choáng váng. Người làm kinh doanh tối kỵ nhất là dính dáng đến pháp lý và sự quấy nhiễu của các thủ tục hành chánh, mỗi tháng làm báo cáo đã khó khăn ngập đầu. Đột nhiên thình lình bị nhận lại thông tin có dấu hiệu phạm pháp, như là lấy nước lạnh tát vào mặt nhau vậy.

JiYong không bao giờ thể hiện sự bồn chồn của mình ra bên ngoài. Hạ chén trà xuống, hắn trầm ngâm:

– Tôi dám khẳng định tất cả tài liệu khai báo của chúng ta là hoàn toàn trong sạch.

Ông HaGi nghiêm túc:

– Chúng ta phải tìm hiểu rõ vụ này trước khi họ đi đến kết luận và có quyết định điều tra công khai.

JiYong gật đầu:

– Tôi sẽ xem xét lại hồ sơ khai thuế của công ty. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Nana kamatsu?

Ông HaGi nói:

– Bởi nếu cậu vượt qua vòng pháp lí, thì tất cả chiến lược lâu dài của chúng ta cũng bị đỗ vỡ hoàn toàn. Trước sau gì công ty cũng phá sản.

JiYong nhíu mày không hiểu, ông HaGi trầm giọng:

– Các đối tác đều đồng loạt tăng giá sau thời hạn hợp đồng, khoảng đầu ra của chúng ta lại bị sản phẩm của bên David Ju chiếm lĩnh, mà tôi được biết, Nana kamatsu có mối quan hệ rất tốt với David Ju, ngoài cô ta, trong công ty sẽ không ai nắm rõ chiến lược phát triển của công ty để tuồn thông tin ra ngoài.

– Cô ta thân thiết với David Ju ư? – JiYong lẩm bẩm, hơi bất ngờ về thông tin này.

David Ju là tên công ty cạnh tranh với JiYong trong cùng lĩnh vực, cũng là tên ông chủ đứng đầu. Gã này có tính hiếu thắng cực kì cao, lại là người không từ thủ đoạn. Và điều mà JiYong luôn được TOP cảnh báo, chính là David Ju có dính líu không ít đến thành phần bất hảo của xã hội đen, bề ngoài làm kinh doanh thật chất chỉ là để che đậy. Một con người phức tạp như thế lại có mối quan hệ mật thiết với Nana kamatsu – cô thư kí chuẩn mực – thì quả là điều lạ.

Nana Kamatsu, quả nhiên là người không đơn giản, mười năm qua JiYong đã nhìn lầm sao? Một chút đề phòng với cô ta cũng không có.

Ông HaGi nhăn nhó:

– Bây giờ không phải lúc thắc mắc mối quan hệ của họ, tôi nghĩ việc chúng ta nên làm trước tiên là đưa ra lời giải thích với cục thuế.

JiYong cũng cho đó là đúng, liền gật đầu:

– Tôi sẽ lo phần kiểm tra sổ sách, còn ông có thể điều tra kỹ thêm về David Ju không? Tôi muốn biết hắn ta thật sự đã nắm được thông tin gì và đã khiến cho bao nhiêu đối tác quay lưng với chúng ta.

Ông HaGi thuận tình:

– Tôi thật sự hi vọng có thể tiếp tục hợp tác cùng cậu trong công ty, chứ không phải trong tù.

JiYong không tiễn ông HaGi ra khỏi phòng mà bắt tay ngay vào việc, gọi nhân viên bàn giao tất cả hồ sơ khai thuế trong năm qua.

Hắn không phải là người chưa bao giờ phạm pháp. Làm bảo kê để kiếm tiền, thông gian với xã hội đen vận chuyển hàng lậu, bành trướng địa bàn bằng cách giết người, tất cả mọi việc đã từng nếm trải qua. Nếu nói một đứa trẻ mồ côi lang thang chưa từng ăn cắp, cướp giật, thì đúng là dối người gạt đời.

Nhưng khi quyết định rời khỏi Bigbang, sau cái chết của đứa con JiHuyn tội nghiệp, JiYong đã hoàn toàn cải tà quy chánh, làm một thương nhân chính chắn gương mẫu, tuân thủ pháp luật như một tín đồ. Hắn không muốn bàn tay mình vấy bẩn để mang thêm tội ác. Sự ra đi của Jihuyn là sự trả giá quá đắt rồi.

Cho nên, vụ ăn chận tiền thuế lần này, chắc chắn có kẻ cố tình kiếm chuyện phá hoại.

Trước tiên là xác nhận lại thông tin bên cục thuế. Không riêng gì ông HaGi có người quen mật thiết bên đó, JiYong là một ông chủ lớn chắc chắn càng phải có mối quan hệ bí mật hơn, tiện bề xử lí những chuyện đại loại như thế này.

Chuông điện thoại reo hai tiếng, bên kia bắt máy.

Sau vài câu xã giao, JiYong vào vấn đề:

– Hồ sơ khai thuế vừa rồi có vấn đề gì ư?

– Vấn đề? Vấn đề gì?

JiYong lựa lời rất cẩn trọng:

– Là thông tin mật từ phía bên cậu để lọt ra, rằng công ty chúng tôi có dấu hiệu trốn thuế, và đang trong quy trình xin quyết định khởi tố.

– Có chuyện đó sao? Tôi không hề biết.

– Cậu có thể kiểm chứng giúp tôi không? Càng nhanh càng tốt.

– Ưm, chờ tôi một lát.

Tắt máy. Sự lo lắng của JiYong chỉ có tăng chứ không giảm. Không một ai muốn đối diện với cảnh sát, nhất là những kẻ bước ra từ giang hồ như JiYong.

Chỉ mười phút sau, điện thoại reo lên, anh vội nghe máy.

– JiYong à.

– Ừ?

– Có những chuyện ở thẩm quyền của tôi không được phép biết và cũng không thể tiết lộ. Nhưng...

– Cứ nói thẳng đi! – JiYong giục.

– Thật sự chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ... Và... Mức án cao nhất dành cho vi phạm này có thể lên đến bảy năm tù. Anh biết trốn thuế là tội nặng, đúng không?

JiYong lặng im trong vài giây vì không biết sự tình gì đang diễn ra nữa. Hắn luôn mong muốn bước ra ánh sáng với một cuộc sống tốt đẹp, và đã mười năm rồi phấn đấu cho điều đó. Rồi đột nhiên, một đêm ngủ dậy bàng hoàng với thông tin mình sắp phải vào tù.

– Chủ tịch Kwon?

– Ờ... Ừ?

– Anh đã làm những chuyện đó ư? – Người bạn kia gần như tra hỏi.

JiYong cười nhạt: – Cậu nghĩ sao?

– ... Tôi cũng không biết, tất cả đều là chữ kí của anh, đã được kiểm chứng là không hề giả tạo. Tôi thật đang rất bất ngờ.

JiYong lại một phen lặng người đi. Thật sự thảm họa đã đổ xuống đầu hắn rồi. Thảm họa từ trong vũ trụ tối đen, chẳng biết từ đâu đến và bắt đầu từ lúc nào.

– Cám ơn cậu, tôi cúp máy đây. – JiYong kết thúc cuộc nói chuyện vì mọi thông tin đã là quá đủ.

Mất vài giây ngồi thừ trên ghế, mắt định tròng nhìn chăm chú vào xấp hồ sơ mà thư kí đưa lên, JiYong phải thở dài một tiếng thất vọng.

Nana kamatsu đã làm những chuyện này ư? Đó là lời cảnh báo về việc chối từ tình cảm?

Bất kể hoài nghi gì cũng cần phải kiểm chứng. JiYong bắt đầu bắt tay vào việc rà soát hồ sơ khai thuế suốt một năm qua. Muốn thoát tội trước tiên phải hiểu mình bị gán ghép cho tội gì.

Thời gian trôi đi, một tiếng rồi hai tiếng, anh càng cảm nhận được sự nghiêm trọng thật sự của rắc rối mình đang đối diện. Nét mặt hắn se lại, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Lật lại từng trang sổ sách, điểm qua tất cả chữ kí của mình, JiYong không giấu được sự ngỡ ngàng với những tài liệu chính tay đặt bút kí. Một số tiền khổng lồ đã được ém nhẹm đi một cách khéo léo, kéo dài dai dẳng gần một năm ròng.

JiYong cố gắng bình tĩnh, hít thở thật sâu. Cần phải thật tỉnh táo để tìm ra vấn đề. Hắn là người có sự quan sát tinh tế, không thể nào mù quáng kí vào những sổ sách ma quái này. Cho dù có bị dụ dỗ xét quyệt lúc say xỉn, thì cũng không thể say xỉn cả một năm. Huống gì, JiYong không bao giờ làm việc khi say.

Nhưng giải thích thế nào đây? Khi tất cả chữ kí này hoàn toàn là của hắn?

JiYong buông xấp hồ sơ xuống, khoanh tay tựa lưng vào ghế xoay, trầm ngâm suy tư để tìm hiểu vấn đề. Sai lầm đã bắt đầu từ đâu để dẫn đến thế này? Tội lỗi như trêu ngươi bày ra trước mắt, không gì biện minh, không gì chối cãi. Nếu bị khởi tố thì luật sư bên tố chắc rất nhàn rỗi, vì hắn sẽ bị phán tù giam ngay lập tức với những chứng cớ như thế này.

Một cái bẫy hoàn hảo đến mức anh không hề hay biết, quá âm thầm và lặng lẽ. Nếu không nhờ người bạn của ông HaGi mật báo, có thể đến lúc hai tay bị còng hắn cũng không hiểu vì sao...

Bất chợt JiYong ngồi thẳng người, lật lật thật nhanh sổ sách...

Mấu chốt vấn đề là ở đây.

Tay JiYong nhịp nhịp lên mớ hồ sơ mỏng – những trang giấy ít ỏi không có dấu hiệu phạm pháp – cũng là những hồ sơ được kí sau ngày Nana kamatsu nghỉ việc.

Không lẽ cô ta đã giở trò khi còn bên cạnh hắn thật ư?

Với vị trí của thư kí thân cận, sắp xếp lịch trình, Nana kamastu biết rõ tất cả đối tác của công ty và cách liên lạc với họ, cũng biết luôn tính cách của từng người qua nhiều cuộc thương thảo dùm JiYong, và chỉ có mình cô ta được phép vào phòng anh để trình kí những giấy tờ quan trọng.

Điều ông HaGi nghi ngờ quả không sai, Nana đã bán đứng công ty cho David Ju và tiện tay quăng JiYong vào tù.

Nhưng bằng cách nào mà cô ta qua mặt được JiYong?

Thật quá đau đầu, tay anh liên tục xoa lấy phần thái dương.

Nếu cục thuế đã phát hiện vấn đề, thì việc xin quyết định điều tra có lẽ chỉ mất một ngày thôi. Không chừng chỉ trong sáng mai họ sẽ ập vào đây để bắt giam hắn. Từ đây đến đó, nhất định phải tìm ra cách chạy tội cho mình. Hay ít nhất là có chứng cứ chứng minh bị vu oan.

Vào tù ư? Đối diện với vành móng ngựa và quan tòa? Cả cuộc đời trôi nổi của JiYong chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào thảm cảnh đó. Hắn thật sự không nghĩ sẽ phải đối diện với những kẻ mang quân hàm của chính quyền. Bởi hắn là Đại ca của một bang phái, chỉ có luật rừng là tối thượng.

Nhưng bây giờ nhìn lại, hắn chỉ còn là một thương nhân bình thường không có thế lực thôi.

JiYong ngã người ra, khép hờ mắt lại. Lần này đúng là Nana kamastu đã đánh một đòn chí mạng cho hắn rồi.

Nếu may mắn thoát khỏi tù đày, JiYong cũng đừng mong gầy dựng được công ty, vì tất cả đối tác đều hướng về David Ju. Nana kamatsu biết chính sách ưu đãi của công ty, nên chắc chắn đã tham mưu cho David Ju đưa ra những điều kiện ưu ái hơn. Đó là lí do mà các công ty đều phải giữ kín chiến lược của họ.

Một con đường cùng không ngã rẽ. Bất ngờ, thâm sâu và chí mạng. JiYong nhất thời không biết lối thoát nằm ở phương nào.

Chào một ngày mới bằng tương lai tối mịt.

***

SeungRi ngồi trong lớp đã lâu vẫn chưa cất đi chìa khóa xe của mình. Không phải cậu muốn khoe của, chỉ là quá yêu thích nên cứ nhìn ngắm mãi. Nếu chính tay cậu mua nó có lẽ cũng không vui bằng việc JiYong đã tặng nó, cảm giác thật ngọt ngào.

Bình thường Kim Lim sẽ lao ngay cạnh bên mà hỏi han, rồi chúc mừng tíu tít. Nhưng hôm nay cô nàng rất im lặng, ngồi thu lu ở góc bàn.

SeungRi không mặn mà đến việc quan tâm đến cô nàng, tuy nhiên hỏi thăm một chút cũng là điều không nên tránh. Tính ra cô ta là một trong những người bạn ít ỏi mà SeungRi có được.

Thấy SeungRi tiến lại gần, Kim Lim càng bí xị hơn.

– Bộ sáng nay cậu bị mắng hay sao? – SeungRi phỏng đoán.

Kim Lim lắc đầu.

– Thế là chuyện gì?

Kim Lim thở dài ra:

– Đừng hỏi, tớ không được phép nói với cậu đâu.

SeungRi tất nhiên không vui.Kim Lim không phải rất nhiệt tình yêu thích cậu sao, giờ lại có thể từ chối lời gợi chuyện từ cậu, quả là kì lạ mà.

SeungRi muốn làm vài hành động lã lơi để khiêu dụ Kim Lim, cho thỏa chí tò mò của mình. Rồi suy đi nghĩ lại, đành bỏ cuộc. Cậu không quen kiểu sống trêu đùa dối gạt người khác, nhất là đùa vui trên nổi buồn của họ.

Có lẽ vì thế mà Kim Lim say mê chàng trai khép kín này. Khi SeungRi định rời đi thì Kim Lim thấy tiếc rẻ, liền níu kéo:

– Tớ nghĩ chuyện này cậu cũng nên biết.

SeungRi  nhướn mày chờ đợi. Kim Lim phân vân lưỡng lự rồi kề sát vào tai cậu, nói nhỏ:

– Sáng nay tớ đã vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của cha với người bạn.

– Ừm.

– Tớ nghe cha nói, cha nói... chú JiYong đã trốn thuế và sẽ bị bắt vào tù.

SeungRi như nghe tin sét đánh, mặt mày bệch ra sững sờ.

Kim Lim khổ sở:

– Tớ là nghĩ cho cậu đó. Lỡ chú JiYong bị bắt thì thế nào? Ai sẽ lo cho cậu? Hình như chuyện làm ăn ở công ty không sớm cũng bị phá sản. Gia đình tớ không biết sẽ ra sao.

Dĩ nhiên SeungRi bị lời đe dọa làm cho hoang mang, chỉ cố ra vẻ bình tĩnh hơn để trấn an cô gái:

– Chú ấy không phải người làm chuyện phi pháp, cậu hiểu mà, đúng không?

Kim Lim mếu máo gật đầu, ngoại hình của JiYong đúng là cho người khác cảm giác như vậy.

SeungRi nói tiếp:

– Hơn nữa có cha cậu bên cạnh. Chú JiYong làm sai thì cha cậu phải nhắc nhở chứ? Trốn thuế thường chỉ bị phạt hành chính thôi, đến mức đi tù là số tiền lớn lắm đó.

Kim Lim cảm thấy có lí, hơi bị phân tâm. SeungRi hạ giọng:

– Chuyện người lớn mình không hiểu rõ, đừng đoán lung tung. Mà chắc gì những điều cậu nghe lén là chính xác?

Kim Lim mông lung:

– Tớ nghe cha nói qua điện thoại như vậy thật mà.

– Cậu đừng nghĩ bậy bạ nữa, cha nuôi của tớ không làm chuyện đó đâu.

SeungRi có vẻ giận, trở về chỗ ngồi. JiYong là người cậu sùng bái, nghe những thông tin thất thiệt như thế làm sao mà vui cho được. Cũng may người nói chuyện đó là Kim Lim, là một cô gái yếu mềm, nếu không SeungRi sẽ chẳng ngại thêm một lần làm kẻ côn đồ, như đã từng đánh KwangHee.

Bất kể chuyện gì liên quan đến JiYong, SeungRi đều không giữ cho tâm trí mình bình tĩnh được.

Rất mạnh miệng phủ quyết nhưng lòng hoàn toàn bất an. Lúc sáng sau khi nhận điện thoại, JiYong rời khỏi trường rất gấp. Càng nghĩ càng thấy lo.

Thế là SeungRi mang tâm trạng bồn chồn suốt cả ngày, muốn gọi hỏi thăm JiYong mà không dám. Sợ bị mắng là con nít nhiều chuyện. Cậu chỉ có thể cố nấu bữa cơm thật ngon, mong là có thể dùng nó khỏa lấp đi mệt mỏi mà JiYong đang phải chịu.

Đồng hồ điểm bảy giờ tối, phần thức ăn được bày biện tỉ mỉ đã nguội lạnh từ lâu, SeungRi trầm ngâm ngồi trên salon với lòng như lửa đốt, đã gọi mấy cuộc điện thoại rồi mà JiYong không trả lời. Đúng thật là công ty đã gặp chuyện rồi sao?

***

Ở công ty, tám giờ tối, ánh đèn từ phòng ông chủ hắt ra sáng rực.

Có tiếng gõ cửa, JiYong không buồn lên tiếng, ông HaGi đành tự ý bước vào.

– Cậu vẫn chưa về ư?

JiYong ngồi nguyên vị trí cũ, lắc nhẹ đầu.

Ông HaGi cẩn trọng nói:

– JiYong, bên cục thuế đã xin được quyết định và đã chuyển hồ sơ qua trinh sát kinh tế, tôi nghĩ sáng mai họ sẽ đến đây.

JiYong ngẩn đầu lên, cười nhạt:

– Họ làm việc cũng mau lẹ quá, như thể rất chờ mong ngày tôi vào tù vậy.

Ông HaGi bước lại gần, quan sát nét mặt bình thản của hắn, thở dài:

– Tôi biết cậu là người rất bản lãnh, nhưng tình hình này nghiêm trọng lắm đó, cậu phải hiểu sự sống chết của công ty đang nằm trong quyết định được tuyên bố vào ngày mai.

JiYong nhún vai:

– Tôi có thể làm gì? Mọi chứng cứ họ đều nắm giữ, tiền trốn thuế nằm trong tài khoản của công ty, việc duy nhất mà tôi có thể làm là ngồi chờ cảnh sát đến áp giải đi.

– Kwon JiYong! Cậu đang nói cái gì vậy? – Ông HaGi nhấn giọng.

JiYong nhướng mày, đứng dậy vươn vai, rồi vỗ vỗ vào lưng ông HaGi:

– Lần này tôi thật tìm không ra đường thoát. Ngày tháng sau này nhờ ông dăm bữa vào trại giam thăm nom tôi.

– Kwon JiYong!

JiYong bỏ mặc vẻ sốt sắng của ông HaGi, phất tay:

– Ông về sớm với vợ con đi, công ty mà giải thể thì ông phải lo tìm công việc khác.

Xong, hắn ngồi xuống salon, mở notebook theo dõi những tin tức giải trí, thư thái nhấm nháp trà nóng.

Ông HaGi không xa lạ gì lối hành xử này, muôn đời anh luôn trưng ra sự trầm ổn thanh nhã, bất kể biến cố gì cũng bình tĩnh mà giải quyết.

Chỉ là lần này hắn vẫn giữ được dáng vẻ đó thì đúng là tinh thần thép mà. Đối với người khác thì có thể đã cuốn gói bỏ trốn cũng chừng, hoặc tìm mọi cách hủy đi chứng cứ chạy tội. Ông HaGi rất rất muốn biết JiYong sẽ chạy tội bằng cách nào, tiếc rằng phải thất vọng ra về với thông tin trống rỗng.

Khi ông HaGi vừa xoay người đi, JiYong khe khẽ cười nhạt:

– Tôi thật chưa tìm ra cách gì giải quyết đâu, ông không cần đến để dò hỏi nữa.

Trong câu nói hàm ý mỉa mai, ông HaGi cảm giác lạ lẫm, nhíu mày:

– Nghĩa là sao?

JiYong vẫn chú tâm vào notebook, nói như đùa:

– Một rừng chứa hai cọp, tất yếu sự cạnh tranh sẽ xảy ra.

Ông HaGi nắm chặt bàn tay lại, nhìn chằm chằm vào lưng JiYong. Hắn là người tinh tế, lời bắt bẻ cư nhiên sẽ không nói ra quá rõ ràng, nhưng ẩn ý giễu cợt thì đã rất minh bạch.

Lẽ nào hắn đã biết ư? Biết tất cả chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một ngày? Vẻ hoang mang hiện trên nét mặt ông HaGi không gì che giấu.

Lúc nãy JiYong có nhắc đến "tiền trốn thuế nằm trong tài khoản của công ty", vậy là đúng rồi, hắn đã lần mò ra nguồn cơ của sự việc.

Cơ mặt ông HaGi căng ra như dây đàn, hơi thở cũng không vào đúng nhịp thường nhật. Điều mà ông lo lắng quả nhiên không sai, đối phó với JiYong là việc không hề dễ dàng.

Nana kamatsu là thư ký, có thể tiếp xúc với mọi mối quan hệ của JiYong, cho nên cô rất dễ dàng làm ra mọi giấy tờ giả để trình cho hắn kí. Nhưng nếu muốn áp tội trốn thuế, thì ngoài hồ sơ lưu giữ còn phải có bằng chứng quan trọng hơn, chính là số tiền thuế biên thủ. Một khi đụng đến khoản chi phí này thì cô ta coi như vô quyền hạn, nhất định phải có ai đó hỗ trợ cô ta di chuyển tiền nộp thuế vào tài khoản của công ty. Và ông HaGi với vai trò là quản lý thì hoàn toàn có khả năng thực hiện việc làm đó.

Điều quan trọng chính là bằng cách nào mà JiYong tìm ra mối liên kết này, khi ông HaGi và Nana cơ bản không thân thiết nhau trước mặt hắn.

Cảm nhận ông HaGi vẫn còn chần chừ phía cửa mà không rời đi, JiYong nhổm người dậy, nhìn thẳng vào ông.

– Tôi chỉ không hiểu tại sao ông lại cảnh báo việc này cho tôi. Cứ im lặng đợi đến sáng mai có phải âm mưu của các người thành công mỹ mãn không?

Rồi hắn nở nụ cười nửa miệng tươi rói, vừa thách thức vừa bỡn cợt.

Ông HaGi thoáng qua giây phút ngỡ ngàng, liền bật cười:

– Thật không hiểu cậu đang nói gì. Lẽ nào tôi lại thông đồng với Nana làm hại cậu?

JiYong gật gù:

– Cũng phải. Ông với tôi là mối giao tình không chỉ trên công việc, mà còn lại bằng hữu.

Thư thả tiến lại gần ông HaGi, sắc mặt JiYong chợt trầm xuống lạnh lùng:

– Là bằng hữu, nên sáng nay ông đã cố cảnh báo cho tôi, nên, tôi cũng sẽ cảnh báo lại với ông. – Hắn nhấn mạnh – Những người từng đối đầu bất chính với Kon JiYong này, chưa một ai có kết quả tốt.

Thật sự là chưa ai có kết quả tốt, như kiểu cùng nhau rớt xuống vũng lầy thôi. Năm xưa Bigbang cùng ManMan giao tranh, ManMan đã vì thế mà giải tán thảm hại. ParkHa giết Jihuyn, kết cục rước vào cái kết chết không nơi dung xác, nana kamatsu giày công đặt bẫy, giờ phải lưu lạc khắp nơi. Trong trận chiến phi nghĩa bất chính đó, sự thương tổn, đau đớn, đều dành cho cả hai.

JiYong tuyệt nhiên không muốn. Nhưng nếu đối phương là kẻ đầu têu phất cờ, hắn sẽ không khoan nhượng.

Ông HaGi quen biết JiYong đã lâu, cùng hắn gầy dựng công ty, hơn ai hết, ông hiểu rõ những gì đáng sợ vô tình cấu thành nên một Kwon JiYong. Ở sau lưng hắn là một xã hội vô cùng phức tạp.

Cho nên khi kế hoạch vu oan bị bại lộ quá nhanh chóng, bản thân ông HaGi không hỏi khiếp hãi. Giờ phút này, khi Nana không lộ diện, Kim Lim chưa có hành động cụ thể, Choi HaGi hoàn toàn không muốn trực diện đối đầu với JiYong.

JiYong không nói gì thêm nữa, chậm rãi ra khỏi phòng, đi đến toilet. Thậm chí hắn chẳng thèm khóa phòng và để mặc ông HaGi muốn lục tung mọi thứ hay cố tìm thêm tội gán vào cho hắn cũng được.

Một khi kẻ thù muốn ta gục ngã, thì sự vững vàng chính là vũ khí tối ưu nhất để làm họ hoang mang. Và JiYong đang áp dụng điều đó.

Những tưởng chỉ một mình Nana vì thù riêng mà làm ra chuyện như vậy, JiYong nghĩ rằng có thể hiểu được cô ta.

Nhưng anh không phải là kẻ ngốc, chẳng vì may mắn mà hắn được sống và thành công như bây giờ. Tất cả đều phải nhờ vào nhạy bén và quan sát.

Điều đầu tiên là tại sao vụ việc quan trọng như vậy cảnh sát lại có thể hé lộ cho ông HaGi, làm việc chung nhiều năm chưa nghe ông nói qua về người bạn này. Thứ hai, lấy gì để ông HaGi khẳng định Nana đứng sau vụ việc? Và quan trọng nhất, ông HaGi không hề tham mưu cách tháo gỡ mà liên tục làm tinh thần JiYong chùn xuống, không ngừng nhắc nhở thời điểm sáng mai hắn sẽ bị cảnh sát tra hỏi.

Xâu chuỗi sự việc và mày mò sự bất cập trong sổ sách, rất dễ dàng để thấu hiểu ông HaGi và Nana đã âm thầm cấu kết với nhau từ lâu, cài ra cái bẫy pháp lý cho hắn tra tay vào còng. Chỉ là, họ không thể ngờ trong khoảng thời gian ngắn JiYong đã có thể tìm ra tất cả. Một ngày cật lực bới tung mọi thứ không thể là vô ích.

Tiếc là càng biết sự thật càng thấy lòng trống rỗng hơn.

Tát mạnh nước vào mặt, một lần rồi hai ba lần, JiYong vẫn cảm thấy bế tắc. Người thư kí mình tin tưởng nhất, người quản lý thân thiết nhất, họ cùng nhau quay đầu và ban cho hắn bản án vô tình người nhất.

Là sự trừng phạt?

Nhìn vào gương, khuôn mặt tuấn mỹ nở ra nụ cười buồn. Khi trẻ tuổi ngông cuồng, hắn làm mọi việc phi pháp thách thức pháp luật, ở chốn giang hồ hô phong hoán vũ oai phong. Giờ đây, hai bàn tay từng đẫm máu này thật gầy gò bất lực. Mất con trai, mất người yêu, mất niềm tin, và sự tự do cũng sắp vụt mất.

Đáng buồn cười là hắn lại vào tù vì chính tội lỗi chẳng phải mình gây ra. Và những kẻ xấu xa ám hại hắn chẳng phải tai to mặt lớn gì, họ chỉ là tầng lớp bình thường nhất trong xã hội. Một thư kí và một quản lý, trong một công ty be bé bình bình.

Cứ ví von như mãnh hổ kiêu hùng bị bọn chuột đánh lén vậy.

Bởi mới nói sự đời lắm nhiễu nhương, người ta sẽ không ngờ bản thân bị trượt ngã bởi thứ nhỏ nhặt nhất, đáng khinh hờn nhất.

Hôm nay, JiYong vẫn có thể trưng ra sự trầm ổn này, vẫn là một ông chủ vững vàng phong thái, vẫn không gì phá vỡ sự thanh nhã dịu dàng. Nhưng bên trong, hắn đã biết bước đừơng cùng đang đến rất gần, phía trước là những song sắt giá băng, danh dự bị chôn vùi vĩnh viễn.

Nếu đây là sự trừng phạt về cái chết của JiHuyn, về sự ra đi của Victory, JiYong sẽ không bao giờ luyến tiếc. Vì chưa giây phút nào hắn quên được đứa con trai bé bỏng bất động trên vũng máu, gương mặt vô hồn như in hằn tiếng gọi "Appa ơi...". Cơn ác mộng kia sẽ không chấm dứt cho đến khi hắn từ giã cỏi trần.

Mười năm dài cô độc, hắn còn gì để vương vấn, còn ai để quan tâm?

Còn SeungRi.

Trái tim JiYong nhói lên một cơn đau, đau đến hơi thở hắc ra và mặt mày nhăn nhíu lại.

Nụ cười ai kia rực rỡ làm sáng bừng tâm trí hắn, cậu như ánh nắng ban mai rọi vào nơi tận cùng của bóng đêm, cậu mang cho hắn cái ấm áp của mùa xuân ngọt ngào.

Hắn phải lo cho cậu, phải bù đắp tháng ngày cậu lưu lạc trên đường đời. Nếu hắn thất bại, chẳng phải thêm một lần cậu bị bỏ rơi sao? Không, bất kì ai trên đời cũng không được phép làm SeungRi của hắn bị tổn thương, không ai được làm cậu phải khóc. Đó là lời hứa mà rất nhiều lần hắn tự mặc định cho mình.

Vì còn SeungRi, hắn không thể ngồi tù.

Bằng mọi cách, không thể bị kết án tù được.

Với tay lấy khăn giấy lau đi gương mặt ướt mem, JiYong vô tình liếc nhìn mặt đồng hồ trên tay mình. Hắn chợt nhận ra đã ở công ty quá trễ mà không nói với SeungRi lời nào. Vội vàng lấy di động ra thì mới biết nó đã hết pin từ lâu. Cả ngày hôm nay không biết hắn đã gọi bao nhiêu cuộc để tìm hiểu cái được gọi là "hành vi phạm pháp" của mình.

Cần phải gọi cho SeungRi gấp, chắc cậu đang rất lo lắng ở nhà. JiYong nhanh chóng về lại phòng để sử dụng điện thoại bàn. Từng bước, từng bước chân càng thêm hối hả. Cuộc sống là thế đấy, dù bị cả thế gian quay lưng, nhưng chỉ có một người luôn phía sau chờ đợi, bản thân vẫn cảm thấy hạnh phúc đủ đầy, sức mạnh tinh thần không cần rèn luyện cũng tự vực dậy.

SeungRi chỉ SeungRi... anh muốn gọi điện về trấn an cậu, nghe giọng cậu nói vài lời dịu dàng, chỉ nghĩ tới thôi lòng như đang dậy sóng.

Cứ như trở về thuở vừa bước vào yêu vậy, nôn nóng, bồn chồn, lo sợ người ấy vì mình mà bất an. Và nhung nhớ đến mức nếu gặp mặt sẽ nhào đến ôm thật chặt.

Cạch!

Tiếng cửa phòng vô tư mở ra, JiYong từ ngoài bước nhanh vào.

Hắn vội, nên hành động dứt khoát, khiến người bên trong giật mình, đứng bật dậy, tròn mắt nhìn.

Hắn liếc mắt nhìn lại, nhất thời ngây người ra.

Người mà hắn đang nhung nhớ, đang hớt hải chờ mong giọng nói ngọt ngào, đang cố hình dung nụ cười tỏa nắng, giờ như có phép thần kì hiện ra trước mặt hắn đây.

– Seung, SeungRi? – Vì bất ngờ mà JiYong nói lắp đi.

SeungRi hơi ngượng ngùng, đầu cúi cúi, cử chỉ rụt rè vô cùng quen thuộc.

– Sao con lại đến đây?

SeungRi ngập ngừng:

– Tại... không gọi được cho chú, trễ như vậy mà chú cũng chưa về, con lo quá, nên...

Câu nói cậu bỏ lửng, lại cúi đầu. JiYong đã gần hơn 30, khóe mắt đã có vài nếp nhăn, đâu bé bỏng gì mà đi làm về trễ thì người ở nhà phải lo dựng cả lên. Nhưng cậu thật sự rất lo, không tìm thấy hắn ở đâu là không yên lòng được. Nên điểm đến đầu tiên có thể nghĩ tới chính là phòng làm việc ở công ty.

Không hiểu vì lí do gì JiYong không nói được lời nào, người cứ ngây ra. Vài giây trước đã bùng nổ trong tâm trí là ước gì gặp mặt, hắn sẽ ôm chặt cậu vào lòng. Thế mà hiện tại, một cử động nhỏ cũng không phát sinh ra.

– Ông Choi HaGi đâu? – JiYong lại hỏi, lúc rời đi hắn nhớ ông ta vẫn ở trong này.

SeungRi lắc đầu:

– Lúc con vào thì không có ai, cửa cũng không khóa.

JiYong gật gù, có lẽ ông HaGi cũng đã rời đi sau hắn.

Bầu không khí vô tình trở nên rất không tự nhiên, lạ là họ ở chung một nhà ngày nào cũng đối mặt.

Chợt SeungRi giơ gói đồ lên:

– Chú đã ăn gì chưa? Con lo là chú mãi làm nên đã chuẩn bị sẵn phần cơm.

Bấy giờ JiYong mới phát hiện ra mình rất đói, cả buổi chiều đã ăn gì đâu, cứ cắm đầu vào những con số.

Hắn bước đến ngồi xuống salon, SeungRi thì loay hoay sắp xếp mọi thứ. Thức ăn được hâm nóng vẫn còn âm ấm, mùi thơm lừng.

Một cảnh tượng thật êm đềm ấm áp. Cái tình lặng lẽ ngọt ngào biết bao. Thế giới này bao la rộng lớn biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần được một người quan tâm chăm sóc, thì cảm giác cả thế giới đều nằm trong bàn tay vậy.

JiYong chậm rãi dùng bữa cơm mà theo hắn là ngon nhất trần đời, còn SeungRi thì khẽ khàng liếc mắt hết gian phòng rộng.

Laptop mở, CPU cũng mở, trên bàn chất chồng chồng hồ sơ, bên cạnh salon có vài chồng tài liệu, như vừa có một cuộc tổng kiểm duyệt xảy ra. SeungRi càng đi đến khẳng định công ty thật sự đã xảy ra chuyện, và rất có thể sáng mai JiYong sẽ bị cảnh sát bắt.

Nếu thật sự ngày ấy diễn ra, nghĩa là cậu không được ở bên hắn nữa.

Bất giác thấy nghẹn ngào, sóng mũi cay cay.

– Chú JiYong... – SeungRi cất giọng thật nhỏ. Câu hỏi ấp ủ cả một ngày rất muốn được thốt ra.

– Ưm?

– Chú... – Rất rất muốn được sẻ chia một phần khốn khó, rốt cuộc lại chẳng dám gặn hỏi, mở miệng chỉ là – Bao giờ thì chú về?

JiYong dừng đũa, trầm ngâm đi.

Về nhà ư? Khái niệm đó hắn đã quên đi sau một ngày vùi mài với chứng cớ. Cái bẫy hoàn hảo quá, chặt chẽ quá, họ tính toán đến từng thước li. Nhưng anh sẽ không dễ đầu hàng, một phút một giây cũng cần phải tận dụng để tìm ra khe hở.

– Có lẽ tối nay chú sẽ không về, còn nhiều việc lắm.

Hai mắt SeungRi đã lưng tròng, chìm đắm trong thương cảm hoang mang. Tối nay JiYong không về, vậy có gì chắc chắn tối mai hắn sẽ về không? Hay cậu phải thăm nom hắn trong trại giam? Lòng đau như cắt, thương tiếc vô hạn, SeungRi rít giọng trong kiềm nén nước mắt:

– Vậy tối nay... con ở đây với chú được không?

Biết đâu đây sẽ là sự gần gũi cuối cùng. Sự linh cảm của tâm hồn ngây ngô luôn nhạy bén lắm. Vì tất cả điều đó, cậu mới không quảng trời khuya một mình tìm đến đây.

JiYong lạ lẫm với sự xúc động của SeungRi, nhíu mày:

– Sao con không về nhà?

– ... Con không quen ngủ một mình ở nhà.

– Nhưng ở đây không có chỗ ngủ.

– Con sẽ thức cùng chú.

– Ngày mai con còn đi học đó.

– Nghĩ một bữa không sao mà.

JiYong lặng người nhìn chằm vào cậu, có gì đó ở cậu hắn không lí giải được.

– Chuyện gì vậy SeungRi? – Hắn nhẹ giọng hỏi. Nếu cậu gặp bất cứ khó khăn gì, hắn thề rằng với khoảng thời gian ít ỏi cũng sẽ giải quyết cho cậu.

SeungRi cao giọng:

– Con chỉ muốn ở cạnh chú thôi. Con không làm gì đâu, sẽ rất là ngoan ngoãn.

Dứt lời, cậu thu người vào góc ghế salon, bó tròn ở đó, như thể sẽ làm một bức tượng vô hại, không gây bất cứ phiền hà gì đến JiYong.

Mắt cậu tròn lắm, qua ánh đèn buổi đêm càng long lanh huyển mị, khi tỏ ra kiên quyết vâng lời trông càng đáng yêu hơn, cảm giác như con cún nhỏ, trắng trắng, mềm mềm, chui rúc vào một góc chờ chủ nhân thuận ý.

JiYong bật cười, tiếp tục dùng cơm. Thật chất, hắn còn khao khát ở gần cậu hơn là những mong muốn cậu đang xin xỏ.

Trước sóng gió tàn bạo sắp phải đối mặt, JiYong vô tình tìm thấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi.

Trời bắt đầu khuya dần, sương xuống, tạo một lớp mờ trên ô cửa kín, mọi thứ chìm vào bóng đêm, yên tĩnh, lạnh lùng.

JiYong nhường bàn làm việc cho SeungRi dùng CPU lướt wed, còn hắn thì ngồi trên salon, lập lại quy trình kiểm tra số liệu xem có bỏ sót lỗi nào không. Nếu đây là tài liệu giả do Nana kamastsu làm ra thì chắc chắn phải có sai sót. Cô ta không phải thánh thần mà có thể biến giả thành thật được.

SeungRi hoàn toàn giữ đúng lời hứa, vô cùng ngoan ngoãn, không gây ra bất cứ âm thanh nào trong phòng. Cả tiếng thở dài cũng không vang ra.

Hồi lâu, chán chường với lướt wed, cậu vươn vai cho khỏi mỏi rồi bắt đầu lắng nghe cơn buồn ngủ của mình.

Không hẳn là rón rén, nhưng bằng cách khẽ khàng nhất, cậu bước tới salon, nơi duy nhất có thể ngã lưng trong gian phòng này.

JiYong đã chiếm lĩnh hơn phân nửa ghế, SeungRi ngồi ở nửa còn lại, lim dim.

JiYong trông thấy, tội nghiệp thì ít, hứng thú lại nhiều, như trong phòng làm việc có nuôi thú cưng vậy.

Con người dù mang tinh thần thép thì khi đối diện với vòng lao lý sẽ hụt hẫng đi ít nhiều. JiYong càng không phải thần thánh mà gắng gượng. Đó là lí do hắn phải căng đôi mắt quá mệt mỏi để dốc sức tìm đường sống cho mình. Phải chăng chính là nhờ SeungRi ở cạnh bên mà hắn thấy mình dồi dào sức lực hơn hẳn ban chiều?

Nhưng chữ là do hắn kí, tài khoản là của công ty, sự việc minh bạch như ban ngày, vốn dĩ có tra đi rồi tra lại cũng không thể thay đổi.

Rốt cuộc thì Nana đã dùng cách gì khiến những việc hắn không hề làm lại rành rành là chỉ có mình hắn làm được?

Có một chút nản lòng, JiYong thở dài ngã người ra lưng salon, xoa xoa lấy vùng thái dương nhức buốt. Hắn có thể moi ra Nana gian lận trong những ngày nào, có thể tìm ra tài khoản mật của ông HaGi che giấu, có thể biết họ khơi nguồn vụ việc từ đâu, nhưng chứng cứ chạy tội lại hoàn toàn không có.

Nana... con người đó, rốt cuộc đã dùng cách gì để giết chết hắn?

Trong tuyệt vọng, Jiyong có cảm giác kì quái xung quanh mình. Rồi ngạc nhiên nhận ra, SeungRi đã ngồi sát cạnh mình, tựa đầu vào thành salon, mắt ngây ngô mở tròn nhìn hắn.

Cậu đã ngồi đó thật lâu và âm thầm quan sát hắn thật lâu, như kiểu nhìn ngắm vật gì kì thú vậy. Cậu tuân thủ tuyệt đối lời hứa của mình, lặng lẽ đến mức tưởng như không tồn tại.

– Con chưa ngủ ư? – Sự im hơi lặng tiếng của SeungRi suýt dọa JiYong phát sợ.

SeungRi lắc đầu:

– Con không ngủ được.

JiYong gật gù:

– Do lạ chỗ đó. Uống trà sen cho dễ ngủ không?

SeungRi lại lắc đầu:

– Chú cho con ngồi cạnh là được rồi.

Và cậu xích lại gần hắn thêm nữa, rất sát, tựa hồ nghe được cả nhịp thở.

JiYong càng cảm giác rõ hơn sự lạ lẫm của SeungRi, giống như cậu sợ xa hắn vĩnh viễn vậy. Thái độ nhẹ nhàng mang theo nỗi buồn man mác, nét mặt cũng ẩn chứa thật nhiều tâm tư, còn hay dùng ánh mắt u hoài quan sát hắn.

Cậu ở cạnh hắn đêm nay, như âm thầm thay lời tiễn biệt.

Có lẽ nào cậu đã linh cảm được không? Rằng sáng mai đây, hắn thật sự không có cơ hội quay về nhà nữa?

JiYong nghe lòng mình se lại, chưa bao giờ cảm thấy chia ly lại cay đắng thế này. Hắn vẫn thường hay canh cánh bất an về một SeungRi sẽ rời ra hắn. Nào ngờ đâu, chính hắn mới là kẻ bỏ rơi cậu.

Một kẻ không sợ trời, không sợ đất, không sợ đối diện cường quyền, lại bắt đầu run rẫy hoảng sợ phải rời xa một người. Mà người đó nhỏ bé và yếu đuối lắm, không có hắn chở che, nhất định sẽ bị thế nhân ức hiếp, đọa đày.

Hơi nhổm người lại gần SeungRi, JiYong quyết định sẽ cho cậu biết sự thật. Ít ra, cậu sẽ có vài giờ chuẩn bị tâm lí, sẽ không rơi vào cú sốc đau thương.

– SeungRi à, thật ra chú...

JiYong không biết mở lời thế nào, nói với cậu là cha nuôi có thể bị khởi tố ư?

Trong khi hắn còn đang lựa lời cẩn trọng nhất, SeungRi lại có ý chẳng mấy quan tâm, cứ nhìn vào xấp hồ sơ mà JiYong quăng vương vãi trên bàn. Hồn câu đang thả về nơi xa lắm. Có thể là do SeungRi nói quá nhỏ, còn ngập ngừng.

– SeungRi, có thể sáng ngày mai, chú...

SeungRi bỗng mỉm cười:

– Chú JiYong làm cái gì cũng đặc biệt cả. – Đó không hẳn là lời khen, mà như sự tôn sùng. Cậu yêu thích hắn nên khi phát giác ra những điều hay ho từ hắn thì tự khắc sẽ có phản ứng vô cùng thích thú. Từ nãy đến giờ dường như cậu đang chìm đắm vào sự thích thú này.

JiYong ngạc nhiên:

– Chú làm gì?

SeungRi chỉ tay vào xấp tài liệu mở ra:

– Thông thường chữ ký không phải lúc nào cũng giống nhau đâu, còn chú thì kí y chang nhau.

JiYong nhíu đôi mày không hiểu, SeungRi liền với tay lấy hai xấp hồ sơ:

– Chú xem này, giống như khuôn đúc luôn á. Làm cách nào mà chú giữ đều tay hay vậy?

Tâm hồn JiYong chói lên một điểm sáng, lật đật sắp xếp nhiều hồ sơ thành một hàng ngang, để sát mép các chữ kí lại với nhau. Như có thứ bùa chú được giải mã vậy, ba bốn chữ ký liền kề giống nhau như in, từ độ co giản, đậm lợt, cao thấp, hoàn toàn là một.

Như SeungRi nói, có tài năng thế nào thì không ai có thể kí hai chữ kí giống nhau khuôn đúc, dù cho là cùng một thời điểm. Điều này là chứng cứ hùng hồn nhất chứng minh, Nana Kamatsu đã sao chép chữ kí của anh hoàn hảo. Cô ta không trình hồ sơ giả cho hắn, mà là hủy toàn bộ hồ sơ hắn kí, sau đó thiết lập lại tài liệu giả nộp cho cục thuế. Để tránh nghi ngờ, vài tháng cô ta sẽ sao chép chữ kí một lần, vì vậy mà rất nhiều chữ kí giống hệt nhau. Với hình thức này, có giám định độ đậm lợt của chữ kí cũng tìm không ra khác biệt.

Nụ cười nhẹ nhõm lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt JiYong từ khi đặt chân vào công ty từ ban sáng. Hắn quả thật đã suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, luôn cho rằng Nana sẽ gian lận trong các con số. Thật không ngờ, mấu chốt rất đơn giản.

– SeungRi!!! con không biết là mình vừa phát hiện ra điều gì đâu. – JiYong xoa xoa chữ kí giả mạo của mình, thì thầm tán thưởng.

SeungRi ngạc nhiên không hiểu, mắt mở tròn ra. Cậu đơn thuần là vì thương yêu JiYong mà nhìn ngắm, ngắm hắn cả buổi trong im lặng mà hắn chỉ chú tâm vào hồ sơ thôi. Thế là SeungRi chuyển ánh nhìn của mình vào thứ mà JiYong đang mày mò. Cậu không hiểu nhiều như hắn, mấy con số chi chít kia chỉ tổ nhức đầu. Cho nên, theo tự nhiên SeungRi sẽ nhìn cái gì đơn giản nhất và mang dấu ấn của JiYong nhiều nhất. So với việc chăm chăm vào sự logic của luật khai thuế, thì việc chỉ nhìn mỗi các chữ kí dễ dàng hơn nhiều.

Và cậu thật sự rất thích thú khi nhận ra JiYong có "tài năng" kí các chữ kí giống y hệt nhau.

Thấy JiYong hăng hái sắp xếp, kiểm tra chữ kí của các hồ sơ, SeungRi tò mò chồm người tới vô tình chạm phải môi cha mình...

----------------

P/S: Truyện kết thúc là HE (Happy Ending) cho những bạn thắc mắc... Phải ráng để up chap lên thật sự hơi mệt với Edit không được tỉ mỉ như các chap trước, nếu các reader đọc mà phát hiện ra lỗi thì làm ơn hãy bôi đen rồi để lại lời bình nhé... Have a goodday!!

Vote nha!!!!!!!!!! vì chap này tới hơn 7k từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro