CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7

Nghe thấy tiếng gọi, Taeyeon và Miyoung lập tức mở mắt và tách nhau ra. Nhờ có ánh lửa nên cả hai đều nhìn thấy rõ gương mặt đối phương đang ửng hồng lên. Vì quá bối rối, ngượng ngùng. Taeyeon lẫn Miyoung không ai dám lên tiếng trước, mỗi người đều đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình. Taeyeon thầm nghĩ vừa rồi mình như bị mất trí, không làm chủ được bản thân và muốn một lần chạm thử vào đôi môi Miyoung. Miyoung cũng không khá hơn khi nàng nhận ra mình đang mong chờ nụ hôn này.

Mãi đến khi tiếng của Kim Tae Woo ngày một gần hơn thì Taeyeon mới bừng tỉnh lên tiếng.

-Chúng ta …uhmm… mau ra ngoài thôi.

-À, uhm … – Miyoung cố gắng đỡ Taeyeon đứng dậy cùng mình rồi lớn tiếng gọi : “ Phụ thân, tụi con ở đây ”

Vì giọng Miyoung rất lớn lại thêm đám lửa gần đó nên chẳng mấy chốc đoàn người của Kim Tae Woo đã tìm đến nơi.

-Hai con không sao chứ ? – Kim Tae Woo lo lắng hết nhìn Taeyeon rồi lại nhìn sang con dâu của mình. Mấy canh giờ qua cả hai ắc hẳn đã gặp không ít kinh sợ.

-Con không sao nhưng chân Taeyeon thì không đi được.

-Chúng ta mau về phủ thôi, ta sẽ tìm đại phu chữa trị cho con – Lo lắng vết thương ở chân Taeyeon nên Kim Tae Woo gấp rút cõng nữ nhi của mình ra ngựa để nhanh chóng hồi phủ.

-Con biết lúc mất dấu của con và Miyoung, ta lo lắng đến thế nào không ? – Kim Tae Woo vừa cõng Taeyeon vừa nói với chất giọng vô cùng ấm áp – Khu vực này ban đêm rất nguy hiểm, ta lo lắng hai đứa gặp phải bất trắc gì.

-Thật ra chúng con suýt chút nữa là làm mồi cho sói nhưng nhờ Taeyeon ứng phó kịp thời nên chúng con vẫn an toàn – Miyoung trong lòng vẫn còn sợ hãi kể lại chuyện thoát chết vừa rồi nhưng cũng không quen khen ngợi Taeyeon.

-Cũng nhờ phụ thân dạy con cả thôi – Taeyeon nói với chất giọng gần như thì thầm, lâu lắm rồi mới được phụ thân cõng như thế này nên thật cảm động muốn khóc a.

-Con đã học rất tốt Taeyeon. Trước nay ta chỉ sợ con là một đứa bất tài không ra gì – Kim Tae Woo không giấu được vẻ hài lòng của mình. Thật sự từ đó đến giờ hắn rất lo lắng khi thấy nữ nhi của mình suốt ngày ham chơi lại không có tài cán gì.

Khi về đến phủ, cả ba đều trông thấy dáng vẻ đầy lo lắng của Lee Da Hae khi đứng trước cửa đi qua đi lại. Vì mãi lo tìm kiếm Taeyeon nên Kim Tae Woo quên mất việc báo cho nương tử của hắn biết sự cố vừa rồi.

-Chuyện gì xảy ra sao ? Taeyeon con làm sao vậy ? – Lee Da Hae lo lắng khi thấy Kim Tae Woo đỡ Taeyeon xuống ngựa và cõng nàng vào bên trong.

-Ta xin lỗi vì không báo với phu nhân một tiếng. Phu nhân chờ có lâu không ? – Kim Tae Woo đặt Taeyeon ngồi lên ghế ở tiền sảnh.

-Việc đó không quan trọng, lão gia cho thiếp biết chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon ? – Lee Da Hae nhìn Taeyeon rồi nhìn Miyoung – Cả Miyoung nữa, y phục hai đứa tại sao lại rách rưới như thế ?

-Chuyện dài dòng, ta sẽ kể với phu nhân sau – Nói rồi Kim Tae Woo hướng Sooyoung căn dặn – Ngươi đi tìm đại phu về đây, chân của Taeyeon hình như bị gãy rồi.

-Dạ nô tỳ đi ngay lập tức – Sooyoung vội vã chạy ra ngoài.

-Soonkyu, ngươi đưa Miyoung về phòng đi – Taeyeon lên tiếng khi thấy Miyoung cũng đã thấm mệt.

-Dạ vâng.

Soonkyu lại đỡ Miyoung nhưng Miyoung lại hướng Taeyeon nói : “Để ta dìu ngươi vào phòng”

-Ta cõng con – Kim Tae Woo cũng cúi người xuống.

-Để Miyoung đỡ con được rồi thưa phụ thân, chân kia của con vẫn đi lại được. Phụ thân cũng đã vất vả cả ngày rồi, mau sớm về phòng nghỉ ngơi đi ạ – Taeyeon cố đứng lên, Miyoung cùng Soonkyu vội bước đến đỡ.

-Thôi được rồi, Miyoung con dìu Taeyeon về phòng thay y phục đi. Khi nào đại phu đến ta sẽ bảo hắn vào phòng cả hai.

Nghe đến câu thay y phục, cả Taeyeon và Miyoung đều đỏ mặt ngại ngùng nhưng Kim Tae Woo và Lee Da Hae lại không chú ý thấy. Chỉ có Soonkyu là thấy biểu hiện kỳ lạ của hai người, nàng dám chắc hai người này có chuyện gì đó mờ ám lúc xảy ra tai nạn.

Về đến trong phòng Taeyeon được dìu ngồi lên giường với Miyoung ngồi kế bên còn Soonkyu thì đi lấy y phục mới cho cả hai.

-Ta tự thay được rồi. Hai ngươi có thể ra ngoài một chút được không ? – Taeyeon ngại ngùng.

-À, dĩ nhiên, ta cũng phải đi thay nữa – Miyoung lấy bộ y phục còn lại trên tay Soonkyu, ra hiệu Soonkyu đi ra ngoài với mình và bước sang phòng kế bên để thay.

-Soonkyu à, ta có điều này muốn hỏi ý kiến của ngươi – Miyoung vừa thay y phục vừa nói.

-Tiểu thư cứ nói – Soonkyu giúp Miyoung chỉnh lại y phục.

-Nếu một người mà ngươi từng rất ghét, bỗng nhiên ngươi nhận ra người đó cũng có nhiều điểm đáng yêu, lúc tập trung làm cái gì đó rất là cuốn hút. Đặc biệt nhất là khi ngươi được người đó ôm lấy, cảm giác thật ấm áp và an toàn. Khi người đó muốn hôn ngươi, ngươi thật sự rất mong chờ và trái tim của ngươi đập rất nhanh vì hồi hộp a.

Soonkyu suy ngẫm đôi chút rồi cũng gật đầu : “Vậy là tiểu thư đã yêu người đó rồi”

-Nhưng mà … – Miyoung định nói tiếp nhưng bị Soonkyu cắt ngang.

-Nhưng mà người đó là nữ nhi đúng không ? – Soonkyu mỉm cười – Mà tên của người đó chắc là Kim Taeyeon đúng không tiểu thư ?

-Không phải đâu a – Miyoung vội vàng lắc đầu nhưng mặt nàng lại đang đỏ bừng lên phản lại lời nói dối của nàng.

Lúc này Miyoung chợt nhận ra tình cảm khi xưa nàng dành cho Thái tử không phải là yêu mà chỉ là ngưỡng mộ trước khí phách của người mà thôi. Đang mãi mê suy nghĩ, chợt nhớ đến Taeyeon vẫn một mình thay y phục ở phòng bên cạnh nên Miyoung vội lên tiếng nhắc nhở Soonkyu quay lại đó, cũng là để tránh bị Soonkyu hỏi thêm về chuyện này.

Nghe tiếng Taeyeon vọng ra sau khi gõ cửa thì Miyoung mới yên tâm bước vào trong.

-Soonkyu à , ngươi giúp ta đổi chậu nước mới,  nước này bẩn hết rồi – Miyoung chỉ vào chậu nước mà Taeyeon đang dùng để lau những vết bẩn trên người.

-Dạ vâng.

-Mặt ngươi bị xây sát rất nhiều a – Miyoung cẩn thận quan sát rõ mặt Taeyeon hơn nhờ ánh nến trong phòng.

-Bôi thuốc sẽ hết thôi – Taeyeon dùng khăn tiếp tục lau mặt mình.

-Để ta giúp ngươi.

-Ta bị thương ở chân chứ tay ta vẫn bình thường mà – Tuy nói vậy nhưng Taeyeon vẫn để Miyoung ôn nhu lau mặt cho mình.

-Trán ngươi bị rách một đường vẫn còn đang rỉ máu kìa – Miyoung xót xa, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Nhìn thấy Miyoung ôn nhu lau mặt cho mình, lâu lâu nàng còn thổi nhẹ vài cái vì sợ mình đau nên Taeyeon bất tri bất giác đưa tay lên nắm lấy tay Miyoung. Gương mặt cả hai hiện tại đang rất gần nhau nên Taeyeon có thể cảm nhận được hơi thở của Miyoung đang phả lên mặt mình, Cảm giác rất giống như lúc nãy a.

Luyến tiếc nụ hôn không thành ở khu rừng, Taeyeon thật sự cũng không kiềm lòng được khi gương mặt xinh đẹp của Miyoung lại đang gần mình trong gang tấc như vậy.

Nhận thấy ánh mắt Taeyeon nhìn mình giống hệt khi ở tảng đá kia, Miyoung liền đỏ mặt, trong lòng nàng hiểu Taeyeon đang muốn gì. Nàng thật sự cũng muốn được cảm nhận đôi môi của Taeyeon chạm vào mình như thế nào nên đã ngại ngùng khép mắt.

-Dường như ta đã thích ngươi mất rồi.

Có lẽ ông trời trêu ngươi kẻ khác, khi môi Taeyeon sắp chạm vào đôi môi Miyoung thì Soonkyu đẩy cửa đem chậu nước mới vào, đúng lúc đó Sooyoung cũng đưa đại phu đến.

-Á – Soonkyu hét lên, Taeyeon lập tức buông tay Miyoung và quay đầu nhìn sang hướng khác – Nô tỳ chưa thấy gì hết.

-Nô tỳ cũng chưa thấy gì hết – Tay Sooyoung lúc này đang che mắt đại phu.

Mặt Taeyeon và Miyoung đỏ bừng lên, cả hai chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Ông trời đúng là thích trêu người a, còn chưa hôn đã bị nhiều người như vậy xông vào nhìn thấy.

-Được rồi, các ngươi nhanh để cho ta chữa trị cho hắn, lần nào cũng là đêm khuya khi ta đóng cửa y quán thì các ngươi đập cửa rầm rầm rồi lại bắt ta chạy đến đây – Vị đại phu lần trước chữa bệnh cho Miyoung lèm bèm.

-Phiền đại phu – Miyoung cười lấy lệ và đứng sang một bên để hắn chữa trị cho Taeyeon.

-Lần sau người nhớ đóng cửa cẩn thận thưa tiểu thư – Soonkyu thì thầm bên tai Miyoung.

-Yahh – Miyoung ngượng đỏ mặt, quay sang đẩy nhẹ người Soonkyu.

Sau một canh giờ chữa trị thì chân và đầu Taeyeon đã được đại phu băng bó cẩn thận.

-Hắn ta bị gãy xương nên cần phải nằm tịnh dưỡng, phải hạn chế di chuyển nhiều, có như vậy thì xương mới mau lành. Còn vết thương trên trán thì vài ngày sẽ khỏi thôi. Bây giờ lão phu kê thuốc, ngươi nhớ phải sắc thuốc cho hắn uống, không được bỏ than nào hết.

-Ta biết rồi – Sooyoung gật đầu.

-Đa tạ đại phu – Kim Tae Woo và Lee Da Hae lúc này cũng đã có mặt trong phòng của Taeyeon và Miyoung.

-Lão phu về đây – Đại phu định rời đi nhưng Kim Tae Woo ngăn lại.

-Ta có chuyện riêng muốn nói với đại phu. Mời đại phu theo ta – Kim Tae Woo nghĩ hắn nên giải thích đôi chút về thân phận của Taeyeon cho tên đại phu này biết.

-Được rồi mọi người đều mệt cả rồi, nghỉ ngơi hết đi – Lee Da Hae lên tiếng rồi bước về phòng của mình. Sooyoung và Soonkyu cũng lần lượt rút lui sau khi sắp xếp mọi thứ gọn gàng.

Không khí im lặng tiếp tục bao trùm cả hai. Hiện giờ Taeyeon và Miyoung đều ngại ngùng không dám lên tiếng nói gì sau hai nụ hôn không thành kia.

-Vừa rồi … – Đột nhiên cả hai đều đồng thanh.

-Ngươi nói trước đi – Taeyeon lên tiếng muốn nhường Miyoung nói trước.

-Vừa rồi ta vẫn chưa đa tạ ngươi đã cứu mạng ta. Lúc lăn xuống dốc, nếu không phải ngươi chịu những vết thương này thì người bị thương chính là ta.

-Ngươi là nữ nhi, bị thương như vậy rất xấu a ~

-Ngươi cũng là nữ nhi đó thôi.

-Nhưng ta là nữ cải nam trang nên cũng không quan trọng đến dung mạo.

-Vậy ai đã từng nói với ta là muốn trở thành nữ nhi để kiếm phu quân đây a ~

-Yahh, ngươi lại muốn gây chuyện nữa sao ? Ta đang là bệnh nhân đó – Cả hai lại trở về như lúc trước, luôn thích đấu khẩu với nhau. Không khí ngại ngùng cũng nhờ đó mà biến mất.

-Vậy giờ ngươi không cần phu quân mà chỉ cần nương tử thôi đúng không ? – Hỏi xong câu này Miyoung bất giác cũng thấy kì lạ, còn có chút xấu hổ a.

-Ừ, ta chỉ cần nương tử xinh đẹp như ngươi thôi – Taeyeon nghiêm túc, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa.

Nghe vậy gương mặt Miyoung lập tức đỏ bừng lên : “Ngươi … ngươi đang nói dối đúng không ?”

-Ừ, ta nói dối đó. hahaha – Thật ra Taeyeon định nói không nhưng nhìn thấy vẻ mặt thẹn thùng của Miyoung, vẫn là nhịn không được mà muốn chọc ghẹo nàng.

-Ngươi… ngươi chết với ta – Miyoung hùng hổ bước lại giường, chỗ Taeyeon đang nằm.

-Yahh, yahh ngươi định làm gì ta ? – Taeyeon nhúc nhích cố tránh xa Miyoung.

-Bẻ gãy luôn cái chân kia của ngươi – Miyoung kéo tay áo lên, vì không chú ý đến cái bục bên dưới giường nên nàng bị vấp té và ngã nhào lên người Taeyeon.

-Arhhhh – Taeyeon rên lên khi một lực mạnh bất ngờ ngã đập lên người, chấn thương cũ cộng chấn thương mới, Miyong nàng có phải là muốn Taeyeon nửa đời sau đều bị tàn phế và nằm trên giường không a.

-Ta xin lỗi – Miyoung cố đứng dậy nhưng lần này nàng lại vấp trúng y phục của chính mình nên lại té nhào lên người Taeyeon lần nữa.

Lần này cả hai đều mở to mắt nhìn nhau vì Taeyeon đã phản ứng nhanh hơn khi đưa hai tay lên đỡ lấy người Miyoung. Lại không biết vô tình hay cố ý mà hai tay Taeyeon lại đang ôm trọn lấy hai bên ngực Miyoung. Taeyeon nuốt khan một cái và điều tiếp theo nhận thức được là tiếng hét chói tai của Miyoung.

-Ngươi biến thái.

Kèm theo tiếng hét là một cái tát khiến gương mặt trắng nõn của Taeyeon hằn rõ 5 dấu tay. Bị tát quá oan ức, Taeyeon ôm mặt, nước mắt rưng rung.

-Ta đâu có cố ý, sao ngươi ra tay mạnh quá vậy ? – Taeyeon dùng tay xoa lên chỗ vừa bị tát.

-Ta xin lỗi, ngươi không sao chứ ? – Miyoung hoảng hồn khi thấy dấu tay của mình trên mặt Taeyeon nhìn rất bắt mắt a.

-Đau chết ta rồi.

-Để ta xoa giúp ngươi – Miyoung lấy khăn định lau nhưng Taeyeon đã ngăn lại, Taeyeon cảm giác nếu để Miyoung lau nữa thì sẽ tiếp tục phát sinh chuyện giống như vừa rồi.

-Để ta tự làm được rồi – Taeyeon bĩu môi, trong lòng vẫn chưa hết giận Miyoung vì nàng xuống tay quá mạnh với mình – Ngươi lấy cái gương lại đây cho ta.

Miyoung lập tức bước lại bàn lấy gương giúp Taeyeon, nàng thấy biểu hiện khi soi gương của Taeyeon vô cùng nhăn nhó khó chịu. Sau khi soi xong, Taeyeon tay còn cầm gương cảm thán thốt lên.

-Ngươi xem, dung mạo như vậy thì ai còn thích ta nữa đây a ~~~

-Ngươi đừng bi quan, từ từ sẽ hết thôi mà – Miyoung vỗ vỗ vào vai Taeyeon để an ủi.

-Tại ngươi ta mới ra nông nỗi này cho nên từ giờ đến lúc ta hồi phục hoàn toàn, ngươi phải hảo hảo chăm sóc cho ta đó, biết chưa ? – Taeyeon ném gương đi, khoanh tay và lườm Miyoung.

-Biết rồi phu quân – Miyoung kê mặt sát lại gần Taeyeon thì thầm, mũi hai người chậm chí còn chạm vào nhau khiến Taeyeon muốn ngừng thở và còn mặt thì lại bắt đầu đỏ lên.

Chỉ chờ có thể Miyoung nhếch môi mỉm cười đắc ý, rời mặt mình ra xa Taeyeon : “Ta đi ngủ trước đây” Miyoung nằm xuống bên cạnh Taeyeon nhắm mắt lại ngủ ngon lành trong khi Taeyeon vẫn đang ngồi bất động với trái tim đập thình thịch.

--------------

Một nơi nào đó gần kinh thành.

-Tại sao người bị thương là nam tử của hắn mà không phải là hắn ? – Lee Teuk nghiến răng.

-Ta không ngờ bọn chúng lại tráo ngựa với nhau – Tên hắc y nhân bình tĩnh đáp.

-Nếu hắn bị thương, ta đã có thể phái người ám sát hắn rồi.

-Không vội, giết hắn chưa chắc ngươi đã thâu tóm được Soshi. Chúng ta cần phải tính kế lâu dài.

-Vậy ngươi hiện có kế sách gì ?

-Cho bọn chúng tự nghi ngờ, chém giết lẫn nhau, khi đó chúng ta sẽ “Ngư ông đắc lợi”

-------------

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Taeyeon được Miyoung chăm sóc vô cùng ôn nhu, cảm giác thật hưởng thụ a. Taeyeon được thế làm càng muốn chọc phá Miyoung thêm, nàng bảo Miyoung lấy gì làm gì Miyoung cũng đều vâng lời làm theo.

-Taeyeon à, con đừng làm khó Miyoung nữa – Lee Da Hae nhìn thấy cảnh này cũng phải lắc đầu ngao ngán.

-Tại nàng ta tự nguyện chứ không phải con ép – Taeyeon phụng phịu. Nàng cũng ngạc nhiên tại sao hôm nay Miyoung không phản kháng lại mình nữa

-Nàng ta là thê tử của con, là tiểu thư lá ngọc cành vàng, con không được khi dễ.

-Sooyoung, Soonkyu , 2 ngươi đi làm mấy việc lặt vặt Taeyeon sai đi, để Miyoung nghỉ ngơi.

-Đa tạ mẫu thân – Miyoung mừng rỡ. Sau khi nhận ra mình đã động tâm với Taeyeon thì nàng không muốn đấu khẩu với người kia vì những chuyện không đâu nữa. Dù sao vì nàng mà Taeyeon mới bị thương nên nàng chịu khổ một chút cũng đáng a.

-Mẫu thân à ~~~~~~ – Taeyeon nhăn nhó.

-Con đó, nếu chịu luyện võ công thì cơ thể và xương cốt đâu có yếu đuối như vậy.

-Nhưng con không thích học võ công.

-Chuyện con và Miyoung bị té ngựa như vậy con nghĩ là do trùng hợp sao ? Tối hôm qua ta và phụ thân con đã suy nghĩ về việc này. Con ngựa đó đã theo phụ thân con chinh chiến sa trường nhiều năm, nó tuyệt đối không bất ngờ trở chứng như vậy.

-Ý mẫu thân là sao ? – Taeyeon khó hiểu, ngay cả Miyoung cũng nhìn Lee Da Hae chờ đợi

-Con cũng biết phụ thân con có nhiều kẻ thù. Ta chỉ sợ có người muốn hại phụ thân con nhưng vô ý lại nhầm trúng con và Miyoung.

Nghe xong, mặt Taeyeon và Miyoung đều nghệch ra, cả hai há hốc kinh ngạc vì không thể nghĩ đến chuyện sâu xa như vậy.

-Hi vọng bọn chúng không phải nhắm đến hai con. Thôi con nghỉ ngơi đi. Con cũng đừng có mà chọc phá Miyoung nữa đó – Lee Da Hae nói rồi nhanh chóng rời đi.

-Sooyoung, đỡ ta lên giường.

-Ngươi định ngủ nữa sao ? – Miyoung nhíu mày.

-Chân ta như vậy thì làm được gì nữa đây a ~

-Ta cũng không có gì làm, vậy ta ở đây trò chuyện với ngươi – Miyoung mỉm cười rót trà.

Được Soonkyu kể lại việc tối qua Miyoung hỏi nàng nên Sooyoung chỉ chờ lúc này, không có người ngoài, vội lên tiếng hỏi vào thẳng vấn đề mà mình đang thắc mắc.

-Tối hôm qua hai người đã hôn nhau rồi đúng không ?

-HẢ ? – Miyoung đang uống trà bị sặc phun ra hết lên mặt Taeyeon, mà Taeyeon lúc này cũng đang há miệng ra vì câu hỏi bất ngờ của Sooyoung nên nuốt cũng kha khá nước từ Miyoung phun qua.

-Hô hô, hai người uống nước chung thật là kỳ lạ a ~ – Sooyoung cười châm chọc.

-Đúng là tình yêu thật mãnh liệt a ~ – Soonkyu thêm vào. Nàng cũng rất muốn chọc ghẹo tiểu thư mình một chút.

-Các ngươi nói năng bậy bạ gì đó – Taeyeon xấu hổ đỏ mặt nhưng vẫn trừng mắt liếc Sooyoung và Soonkyu.

-Chúng ta vẫn chưa hôn – Gương mặt Miyoung đỏ bừng. Nàng nhận ra mình đã sai lầm khi kể với Soonkyu chuyện đó.

-Đêm qua hai nô tỳ đã bàn tính thảo luận với nhau rồi, tuy rằng hai người đều là nữ nhân nhưng nhìn rất là xứng đôi a ~ Cho nên hai nô tỳ không có ý kiến gì đâu, ngược lại rất là ủng hộ nha – Sooyoung thản nhiên nói cứ như nữ tử yêu nhau chỉ là chuyện thường không có gì kinh thiên động địa.

-Hai người nhất định không chỉ hôn một lần mà hôn nhiều lần a – Soonkyu chớp chớp mắt, nàng vẫn là muốn chọc ghẹo để xem phản ứng của hai người kia.

-Bằng chứng là hai người đỏ mặt rất nhiều từ lúc trở về phủ đến khi đại phu rời đi. Chứng tỏ có điều mờ ám – Sooyoung hợp sức với Soonkyu không ngừng trêu chọc.

*Cốp*

-A đau – Sooyoung ôm đầu vì bị Taeyeon cốc một cái thật mạnh.

Soonkyu thấy Sooyoung bị đánh như vậy nàng thầm mừng vì ít ra tiểu thư Miyoung của nàng không có bạo lực như Taeyeon nhưng nàng đã sai vì Miyoung đang nhéo lỗ tai nàng : “Tiểu thư aaaaa”

-Miyoung đã nói rồi, hai chúng ta không có hôn, hai ngươi nghe không hiểu sao ? – Taeyeon nghiến răng.

- Vậy lúc nô tỳ đưa đại phu đến thì hai người đang làm cái gì a ? – Sooyoung xoa xoa đầu.

-Ta… – Cả Taeyeon lẫn Miyoung đều không biết phải trả lời như thế nào vì lúc đó thật sự là họ đang định hôn nhau mà. Cả hai hiện tại không ai dám nhớ về nụ hôn đêm qua thì đột nhiên Sooyoung và Soonkyu lại nhắc đến khiến Taeyeon và Miyoung chỉ biết nhìn nhau bối rối, hai người đều đang ngụ ý “Ngươi giải thích đi. Hôn hụt hai lần xấu hổ muốn độn thổ luôn a, làm sao mà nói thẳng ra được đây”. Sooyoung và Soonkyu thì lại nghĩ rằng hai người kia đang nhìn nhau là liếc mắt đưa tình nên càng thích thú với lập luận chính xác của mình.

-------------

Thứ sáu ngày 13 mình up chap 8 nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro