CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 3

Sáng ngày hôm sau Taeyeon đau đầu tỉnh dậy, vì bản thân đã uống rất nhiều rượu nên cổ họng vô cùng khô rát, khó chịu.

-Khát nước quá – Taeyeon thì thầm nhưng Miyoung vẫn nghe thấy và đem nước lại cho Taeyeon.

Uống hết một chén nước đầy Taeyeon “HÀ” ra một tiếng thật sảng khoái rồi mới ngẩng mặt lên nhìn người vừa mới đưa nước cho mình.

-Sao ngươi lại ở đây ? – Taeyeon giật mình lui về phía sau một chút.

-Ta là nương tử ngươi, không ở đây thì ở đâu ? – Taeyeon cảm tưởng được Miyoung đang nghiến răng trả lời mình.

Taeyeon cúi đầu nhìn xuống thấy y phục đang loạn của mình nên hoảng hồn vội lấy tay chăn che lại, bối rối nhìn Miyoung chờ sự giải thích.

Hiếm khi thấy biểu hiện sợ sệt của Taeyeon như thế này nên Miyoung thích thú và nảy sinh ý tưởng trêu chọc Taeyeon.

-Ngươi che cái gì a ~ ? Người của ngươi ta thấy hết cả rồi – Nói xong Miyoung cười lớn.

-Ngươi … ngươi – Taeyeon uất ức, lúc này mặt Taeyeon nước mắt đã lưng tròng.

-Ngươi là nam tử hán đại trượng phu mà đi khóc sao ? – Miyoung tiếp tục chọc ghẹo.

-Ngươi đã biết hết rồi mà còn nói như vậy sao ? – Taeyeon nhìn Miyoung với ánh mắt căm hận.

-Ta biết hết cái gì ? – Miyoung giả vờ ra vẻ vô tội.

-Nói mau, đêm qua ngươi đã làm gì taaa – Taeyeon giãy giụa trên giường

-Đêm qua ngươi không làm gì ta thì thôi, tại sao ta phải làm gì ngươi chứ ?– Miyoung vẫn chưa thôi ý định của mình.

-Yahhh, ngươi là đang muốn chọc ta tức chết hay sao hả ?– Taeyeon trừng mắt nhìn Miyoung.

-Giờ ta mới biết, lúc giận lên ngươi thật là khả ái nha – Miyoung nhéo hai má Taeyeon.

-Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta – Lần này Taeyeon thật sự nghiêm giọng.

-Ngươi làm gì căng thẳng vậy, đêm qua ta chưa trách tội ngươi dám nôn lên người ta – Miyoung nhíu mày.

-Ta có nôn sao ? – Taeyeon thực sự không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả.

-Chính vì vậy ta phải cởi ngoại bào bẩn của ngươi ra và đã vô tình phát hiện ra bí mật của ngươi – Miyoung điềm tĩnh giải thích.

Thấy ánh mắt Miyoung di chuyển từ mặt mình xuống phía dưới nên Taeyeon lấy hai tay che trước ngực : “Ngươi…ngươi nhìn cái gì”

-Ai thèm nhìn của ngươi chứ – Miyoung trề môi và lầm bầm hai chữ cuối mà Taeyeon không nghe được – Nhỏ xíu.

Đúng lúc đó bên ngoài có tiếng gõ cửa của Sooyoung : “Thiếu gia, thiếu phu nhân mời ra ăn điểm tâm ạ”

-Ừ ta biết rồi – Taeyeon nói lớn ra.

-Chuyện ngươi cải nam trang còn có ai biết ? – Miyoung tò mò.

-Chỉ có phụ mẫu ta và Sooyoung mà thôi – Taeyeon vừa nói vừa đứng dậy mặc bộ y phục đã được chuẩn bị sẵn vào người.

-Tại sao ngươi lại phải cải nam trang ? – Miyoung khó hiểu.

Sau khi được Taeyeon giải thích rõ mọi chuyện, Miyoung cũng cảm thông đôi chút với thân phận của Taeyeon nhưng nàng vẫn suy nghĩ không thông một chuyện vô cùng hệ trọng liên quan đến nàng

-Vậy tại sao ngươi còn dám lấy ta làm nương tử trong khi bản thân ngươi cũng là nữ nhi ? – Miyoung vô vấn đề chính.

-Ơ…hả…à…ừm… tại do hoàng thượng chỉ hôn mà, ta không thể nào kháng chỉ được – Taeyeon cố gắng trả lời với ánh mắt đầy vẻ cam chịu. Taeyeon không thể để Miyoung biết được bản thân mình cũng rất muốn làm cho Miyoung với Yuri không thể cùng một chỗ được.

-Hoàng thượng thương yêu ngươi như vậy, ngươi có kháng chỉ lại cũng được mà – Miyoung nheo mắt nhìn Taeyeon đầy nghi hoặc.

-Không được, không được. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, lời đã nói ra không thể nào rút lại được đâu. Cho nên ta phải chấp nhận thôi – Taeyeon tuy nói nhưng thực sự không dám nhìn thẳng vào mắt Miyoung.

-Haizzz, dù sao ngươi cũng là nữ nhi, với lại ta cũng chưa chuẩn bị tâm lý lấy phu quân nên việc này coi như tạm ổn – Miyoung thành thật nói rồi khoác tay Taeyeon – Đi ăn điểm tâm nào.

Thấy Taeyeon đang nhìn chằm chằm vào cánh tay nên Miyoung lên tiếng : “Bây giờ chúng ta đều là nữ nhi nên không cần ngại nữa. Ta sẽ xem ngươi như tỷ tỷ của mình” Miyoung cười tít mắt. Taeyeon vẫn chưa quen với hành động thân mật này của Miyoung nên cứ đứng ngây ra để nàng kéo mình đi ra ngoài.

Lee Da Hae thấy Taeyeon và Miyoung đang khoác tay nhau đi tới nên vô cùng ngạc nhiên, lúc này nàng mới sực nhớ Taeyeon là nữ nhi mà tối đêm qua không biết ở trong tân phòng có chuyện gì xảy ra hay không. Vì vậy nhìn vào mặt Lee Da Hae là Taeyeon biết mẫu thân mình đang chờ lời giải thích từ mình.

Vì lúc này trên bàn ăn chỉ toàn người thân nên Taeyeon liền nói : “Nàng ấy biết hết rồi”.

Thấy Miyoung đang gật gật đầu nên Lee Da Hae nhíu mi : “Con không có thắc mắc gì sao ?”

-Taeyeon cũng giải thích với con rồi thưa mẫu thân – Miyoung cúi đầu lễ phép đáp – Dù sao đây cũng là thánh chỉ của hoàng thượng nên con hiểu phụ mẫu cũng đã rất khó khăn.

-Con yên tâm, chúng ta sẽ không ủy khuất cho con đâu – Lee Da Hae lên tiếng – Đợi một thời gian nữa rồi ta sẽ cho Taeyeon hưu thê , lúc ấy đích thân ta sẽ đi tìm một đức lang quân tốt cho con.

-Đúng vậy, vì cả hai con đều là nữ nhi cho nên chúng ta cũng không sợ sẽ phát sinh chuyện gì – Kim Tae Woo yên tâm nói.

-Dạ vâng – Miyoung ngoan ngoãn gật đầu.

-Chẳng lẽ hai nữ nhi không thể phát sinh chuyện gì sao ? – Taeyeon thầm nghĩ.

Bữa ăn sáng vì vậy mà cũng thoải mái hơn nhiều, Kim Tae Woo và Lee Da Hae thật sự cũng xem Miyoung như nữ nhi của họ mà lấy cho nàng rất nhiều thức ăn trong khi Taeyeon ganh tỵ tại sao họ không lấy cho mình.

-Phụ mẫu hết thương con rồi sao ? – Taeyeon ra vẻ chịu nhiều ủy khuất.

-Còn không phải lỗi do con sao ? – Lee Da Hae cười nói với Taeyeon và Taeyeon biết hàm ý của nụ cười đó là như thế nào nên đành ngậm miệng lại.

Dù sao cũng được xem là đôi thanh mai trúc mã, kim đồng ngọc nữ trong kinh thành nên khi ăn sáng xong, Lee Da Hae bắt Taeyeon phải dẫn Miyoung đi vòng vòng kinh thành, một mặt Lee Da Hae muốn giúp cả hai trở nên thân thiết hơn vì dù sao Taeyeon và Miyoung cũng đã quen biết nhau 18 năm nhưng hai người vẫn cứ như nước với lửa. Còn mặt khác Lee Da Hae muốn cả hai phải đi ra ngoài để ra mắt bá tánh trong kinh thành để mọi người thấy cả hai là một đôi hạnh phúc.

----------------

Trong kinh thành, mọi ngõ ngách đều tấp nập người đi qua lại, tiếng bán buôn ồn ào khắp nơi. Taeyeon lại nổi lên thú ham chơi của mình nhưng không dám rời Miyoung ra. Vì lúc này tay Taeyeon được lệnh của Lee Da Hae là phải đặt quanh hông Miyoung.

-Ngươi có thể lấy tay ra được không ? – Miyoung thật sự cũng không quen có người đụng chạm mình như vậy, mặc dù cả hai đều là nữ nhi.

-Ta cũng đâu có muốn – Taeyeon nhăn mặt.

-Vậy chúng ta chuyển qua nắm tay nhau được không, ta thấy như vậy dễ hơn – Nói rồi Miyoung lập tức đẩy tay Taeyeon ra khỏi người mình và nắm lấy tay Taeyeon. Lần đầu tiên sau 18 năm, Taeyeon mới chính thức nắm tay Miyoung như thế này, trong lòng cũng không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm.

-Nhìn chúng ta có kỳ quái không ? – Taeyeon thấy mọi người nhìn mình và Miyoung chằm chằm.

-Ngươi ra dáng nam tử hán đại trượng phu một chút là được – Miyoung nhắc nhở.

-Ta biết rồi – Taeyeon gật gù và đổi tư thế đi của mình sao cho nhìn thật oai phong.

Đi trên đường gặp nhiều người quen biết với Kim gia và Hwang gia, ai nấy cũng đều chúc mừng Taeyeon có được nương tử vô cùng xinh đẹp, giỏi giang. Taeyeon chỉ biết cười cười gật đầu đa tạ, không biết nói gì thêm nên buồn chán nhìn sang Miyoung, người cũng đang hữu ý đáp lại những người đó, Taeyeon sửng sốt với chính mình. Hwang Miyoung, nữ nhân đáng ghét mà có hóa thành tro mình cũng nhận ra này, tự lúc nào trở thành tuyệt thế giai nhân như thế ? Vầng trán cao, đôi mắt cong lên thành vầng trăng khuyết, chiếc mũi thanh tú, đôi môi màu mân côi kiều diễm cong lên khi nói chuyện. Tất cả những điểm đó làm tôn lên gương mặt đầy khả ái của Miyoung.

Chính vì những lần Taeyeon và Miyoung gặp nhau không khắc khẩu thì cũng không thèm nhìn mặt nhau, cho nên Taeyeon chưa lần nào thật sự để mắt đến khía cạnh này của Miyoung cả. Taeyeon vội lắc đầu với những thiện ý dành cho Miyoung và thầm nghĩ : “Ta mà thành nữ nhi đương nhiên sẽ đẹp hơn nàng ta. Nàng ta không có gì để ta phải ngưỡng mộ cả”.

 

Đi được một chút nữa, Taeyeon gặp vị bằng hữu quen biết của nàng nên phấn khích kéo Miyoung đi lại đó.

-Yunho huynh – Taeyeon vỗ vào vai hắn.

-A thì ra là tiểu đệ Taeyeon. Lâu ngày không gặp ngươi , bây giờ đã có nương tử nên quên vị đại huynh này rồi sao – Jung Yunho, người quen biết với Taeyeon nhờ thường bán những kì trân dị bảo cho nàng, mừng rỡ nói.

-Không dám, không dám, tại mấy hôm nay ta bận quá. Huynh có đem thứ gì mới lạ về bán không ?

Lúc này Miyoung mới để ý những thứ mà Yunho bán, toàn là những thứ có hình thù kỳ lạ, quái dị và một vài số trong đó Miyoung cũng đã thấy ở trong phòng của Taeyeon.

-Ta có một thanh bảo kiếm, chém sắt như chém bùn này, ngươi có muốn mua không ? – Yunho định lấy kiếm ra.

-Thôi thôi, ngươi biết ta ghét nhất là cầm kiếm mà. Không xem đâu – Taeyeon vội từ chối. Lúc nhỏ đôi lần Taeyeon cũng bị Kim Tae Woo bắt luyện võ công nhưng bản thân vì không thích học nên chỉ đánh qua loa được vài kiếm là đã mệt.

-Ta thấy nương tử của ngươi cũng rất thích thú với những món đồ ta bán a – Yunho nháy mắt.

Nghe Yunho nói vậy nên Taeyeon xoay người hỏi Miyoung ; “Ngươi cũng thích mấy món này sao ?”

-Không, ta chỉ tò mò thôi. Ta không phải là ngươi, đương nhiên sẽ không thích những thứ quái dị này rồi – Ánh mắt Miyoung đầy vẻ khinh thường.

-Hứ. Kệ ta – Taeyeon bĩu môi.

-Vậy thôi, hẹn huynh bữa khác ta lại đến – Taeyeon nói với Yunho rồi nắm tay Miyoung rời đi.

Cả hai đi được một lúc thì Miyoung gọi : “Taeyeon”.

-Sao ? – Taeyeon vẫn tiếp tục nắm tay Miyoung đi xung quanh.

-Ngươi là nữ nhi tại sao lại đi giao du với những hạng người như thế chứ ?

-Trong mắt mọi người , ta là nam nhi mà. Đã là nam nhi thì phải cư xử như vậy chứ.

-Phụ mẫu ngươi không nói gì sao ?

-Họ biết nhưng cũng không làm gì ta, ai bảo họ bắt ta phải cải nam trang.

Cứ nghĩ đến vấn này là Taeyeon lại trở nên căm tức. Miyoung cũng thấy vậy nên thôi không đề cập đến nữa. Đi vòng vòng không có gì chơi nên Taeyeon sinh chán còn Miyoung thì mỏi chân nên cả hai quyết định vào một tửu quán để tạm nghỉ ngơi, uống nước.

Miyoung dù sao cũng là tiểu thư khuê các nên ít khi ra ngoài, mà có đi thì nàng đa số ngồi trên kiệu nên những việc cùng làm với Taeyeon hiện giờ nàng chưa trải qua bao giờ. Chính vì vậy khi Taeyeon hỏi nàng muốn ăn gì thì nàng cũng lắc đầu để cho Taeyeon tùy ý quyết định.

-Món bánh gạo và thịt nướng ở đây là ngon nhất kinh thành đó, vì vậy ngươi nên ăn thử một chút – Taeyeon ra vẻ mình là một người am hiểu.

Vì đang đói nên khi tiểu nhị đem thức ăn tới Taeyeon lập tức ăn ngấu nghiến làm Miyoung nhìn Taeyeon khinh thường.

-Nhìn ngươi ăn như vậy thật giống bọn phàm phu tục tử – Miyoung lắc đầu.

Nói xong Miyoung từ tốn ăn từng miếng nhỏ, vô cùng yểu điệu đến nỗi Taeyeon nhìn thấy mà chướng mắt và cũng hơi xấu hổ khi bị Miyoung nói mình ăn như vậy nên Taeyeon cũng bắt chước Miyoung trở nên ăn điềm đạm hơn.

-Yahhh, ngươi đừng cố làm giống ta vì trong mắt mọi người hiện giờ ngươi đang là nam nhân đó – Miyoung cười cười.

Lại bị chạm vào nỗi đau nên Taeyeon tự ái, nuốt không vô nữa nên đặt tiền xuống bàn rồi bước ra ngoài quán, mặc kệ Miyoung vẫn còn đang ăn. Thấy vậy nên Miyoung liền đuổi theo Taeyeon nhưng nụ cười trên môi nàng vẫn chưa hề tắt.

Về đến phủ Taeyeon hậm hực trở về phòng, Lee Da Hae thấy như vậy nên tìm hỏi Miyoung nhưng Miyoung nhanh trí nói dối Taeyeon đột nhiên đổi tính ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao. Nghe vậy Lee Da Hae cũng gật đầu cho qua vì Lee Da Hae biết rõ tính cách của hài nhi mình như thế nào.

Sau khi nói chuyện với Lee Da Hae xong, Miyoung đi về phòng của cả hai, nàng không thèm gõ cửa mà đẩy thẳng vào trong, đúng lúc Taeyeon đang thay y phục nên Taeyeon kinh hãi hét lên : “YAHHHH~~~”

 -Ta xin lỗi – Miyoung luống cuống vội đóng cửa lại với gương mặt đang đỏ bừng lên vì ngại.

 

-Ta sao thế này, sao phải ngại chứ ? Cả hai đều là nữ nhi mà. Với lại đêm qua ta cũng đã thấy cơ thể nàng ta  – Miyoung tự nói với chính mình.

-Còn nữa. Sao tim ta lại đập mạnh như vậy chứ ? – Miyoung đặt tay lên tim mình cảm nhận.

Một lúc sau có tiếng Taeyeon từ bên trong vang lên : “Xong rồi, ngươi vào đi”.

Lần này Miyoung rón rén đẩy nhẹ cửa vào, nàng đưa đầu mình vào trước để quan sát rồi mới dám đi vào trong, không dám nhìn mặt Taeyeon nên Miyoung nhìn ngó sang nơi khác rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Taeyeon.

-Ngươi…ngươi… khi nãy ngươi nhìn thấy được gì ? – Taeyeon nhìn Miyoung hồi hộp.

-Chưa thấy được gì hết – Miyoung nhanh chóng lắc đầu.

-Thật không ?

-Mà thật ra lúc đó trên người ngươi vẫn còn nội y mà, ta cũng đâu thấy được gì.

-Yahhh, vậy là ngươi thấy rồi – Taeyeon theo bản năng che hai tay trước ngực.

-Chúng ta đều là nữ nhi thì có gì phải ngại a ~

-Chưa đầy 1 ngày mà ta bị ngươi thấy hết thân thể 2 lần , còn gì là thể diện của Kim Taeyeon này nữa chứ – Taeyeon đau khổ nói.

-Tại ngươi không khóa cửa lại trước đó chứ – Miyoung cố tìm lý do.

-Là tại ngươi không chịu gõ cửa – Mắt Taeyeon đã muốn rưng rưng.

-Nè, ngươi khóc lại khóc nữa à ? – Miyoung ngạc nhiên.

Taeyeon ấm ức cứ thế mà khóc lên làm Miyoung không biết phải làm sao nên nàng bối rối đứng lên đi lại Taeyeon và ôm Taeyeon vào người mình mà an ủi. Chỉ trong vòng một ngày mà Miyoung lại được thấy nước mắt của Taeyeon hai lần. Tất cả cũng đều vì nguyên nhân bị mình thấy thân thể của nàng. Nghĩ vậy Miyoung thấy có chút tức cười nhưng nàng không dám cười vì nàng sợ Taeyeon khóc thêm.

Một người đứng, một người ngồi, đầu Taeyeon chôn ở ngực Miyoung, tư thế này khá ám muội nhưng cả hai đều không nhận ra. Được một hồi lâu Taeyeon cũng thôi không thút thít nữa. Taeyeon cảm thấy xấu hổ vô cùng khi khóc trước mặt Miyoung như vậy. Lúc này Taeyeon mới suy nghĩ cách làm sao khi rời Miyoung ra mà mình không bị mất đi tôn nghiêm.

Sụt sịt mũi vài cái thì Taeyeon ngửi được thấy một mùi thơm vô cùng dễ chịu phát ra từ người Miyoung, mở mắt ra thì thấy một khối mềm mại đang dán trước mặt mình. Do khóc nên nước mắt Taeyeon làm cho y phục Miyoung bị thấm ướt và Taeyeon có thể thấy mờ mờ ảo ảo khối mềm mại ấy.

Bỗng dưng Taeyeon muốn được cảm nhận độ mềm mại nơi ấy nên bất tri bất giác Taeyeon nuốt khan một cái và thanh âm này đã bị Miyoung nghe thấy. Miyoung cũng cảm giác không ổn khi Taeyeon đã thôi không khóc nữa nhưng lại có những hành động không đứng đắn.

Trước khi Taeyeon kịp đưa đầu lưỡi ra liếm thì đã bị Miyoung đẩy ra ngoài. Cảm giác hai khỏa mềm mại không còn ở mặt mình nữa, cảm giác trống trải ập đến làm Taeyeon vội bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.

-Ta vừa định làm gì thế này ? – Taeyeon sửng sốt với hành động của mình.

-Ta xin lỗi, ta không cố ý. Lần sau ta nhất định gõ cửa là được rồi chứ gì – Miyoung không để ý đến ánh mắt và hành động của Taeyeon lúc rời khỏi người mình. Nếu không câu xin lỗi này, nàng tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngược lại có khi nàng còn cho Taeyeon một cái tát vì dám ăn đậu hũ của nàng.

-Không biết, ngươi phải đền bù lại cho ta thỏa đáng – Taeyeon đã khôi phục lại ý thức sau trạng thái mê muội vừa rồi.

-Bất quá ta cho ngươi thấy lại là được chứ gì – Nói xong Miyoung mới thấy câu nói của mình thật ngu ngốc.

-Cái này là ngươi nói đó nha – Taeyeon nở nụ cười gian xảo.

-Không, không ta rút lại lời mình vừa nói – Miyoung vội vàng đáp.

-Không phải ngươi đã từng nói chúng ta đều là nữ nhi thì không có gì phải ngại, không phải sao ? – Ánh mắt Taeyeon lướt dọc khắp cơ thể Miyoung.

-Ta…ngươi…

Taeyeon trở nên thích thú với bộ dạng khó xử , bối rối của Miyoung. Bỗng nhiên lúc này Taeyeon thấy Miyoung thật dễ thương, đáng yêu.

-Khoan đã, ta vừa nghĩ nàng ta dễ thương ư ?

 

Đúng lúc đó tiếng Soonkyu ở bên ngoài vang vào : “Tiểu thư, phu nhân muốn gặp người”

-Ta biết rồi – Miyoung nói lớn ra ngoài rồi vội xoay qua nói với Taeyeon, vì nàng đã có lý do để tránh trả lời câu hỏi vừa rồi – Mẫu thân đang tìm ta nên ta đi đây.

Taeyeon cũng thôi không giữ Miyoung lại nữa vì tâm trí nàng lúc này đây cũng vô cùng rối bời.

-Không ổn rồi, không ổn rồi, ta phải đi gặp Thái tử cho bình tĩnh lại tâm tư mới được. Ta là nữ nhi mà.

Nghĩ vậy nên Taeyeon lập tức cùng Sooyoung tiến vào Đông cung tìm Yuri. Vì theo Taeyeon nghĩ nữ nhi chỉ thích hợp khi ở bên nam nhi mà thôi.

---------------

Chap sau YulTae lên ngôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro