CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 13

Nét mặt Miyoung vẫn còn kinh ngạc vì nội lực của Taeyeon, đến khi Taeyeon rời khỏi nụ hôn thì y phục trên người nàng đã loạn không kém gì Taeyeon. Lần đầu chủ động chưa gì đã thua trắng nên Miyoung rất là ủy khuất a.

-Khoan đã Tae, trời vẫn còn sớm – Lần này tới lượt Miyoung ngăn lại khi Taeyeon đang cởi tới váy của nàng.

-Ta mặc kệ, do nàng chủ mưu câu dẫn trước nên ta chỉ thuận theo ý nàng mà thôi – Taeyeon nở nụ cười gian tà.

-Sắp tới giờ cơm tối rồi Tae – Miyoung cố tìm lý do khác. Hiện tại Taeyeon của nàng đang rất là điên cuồng a. Nếu nàng mà để Taeyeon chiếm tiện nghi lần này e rằng nàng sẽ khó lòng mà đi lại bình thường được.

-Ta mặc kệ, ăn nàng là ta no rồi.

Nhưng đúng lúc đó, bên ngoài thật sự có tiếng gõ cửa và thanh âm của Soonkyu truyền tới : “Mời cô gia và tiểu thư ra dùng cơm ạ”.

-Nói với phụ mẫu rằng chúng ta không đói – Taeyeon nói vọng ra nhưng bị Miyoung đánh vào vai một cái, Taeyeon khó hiểu nhìn Miyoung khi nàng nói lớn với Soonkyu : “Ngươi chờ chút bọn ta ra liền”.

Miyoung nhìn Taeyeon giải thích : “Nếu chúng ta không ra thì phụ mẫu sẽ nghi ngờ”.

-Nàng thật lo xa, chỉ một bữa ăn thôi mà, phụ mẫu sẽ không sinh nghi – Taeyeon bĩu môi.

-Nếu một người không ra thì không có việc gì nhưng nếu cả hai chúng ta đều không ra, họa chăng phụ mẫu đến tìm, bước vào phòng thì phải làm sao ? – Miyoung đẩy Taeyeon ra rồi ngồi dậy mặc lại y phục của mình.

Taeyeon bất mãn thở dài, thật là mất hứng quá đi a. Nhưng Taeyeon đành nhịn xuống và thuận ý Miyoung, ngồi dậy mặc lại áo và không quên thì thầm vào tai Miyoung : “Tối nay ta sẽ không để nàng yên đâu”. Rồi tiêu sái mở cửa đi ra ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Đi ra tới tiền sảnh, trên bàn đầy ắp thức ăn nhưng lại không thấy bóng dáng của Kim Tae Woo và Lee Da Hae ở đâu nên Taeyeon thắc mắc : “Phụ mẫu ta đâu Sooyoung ?”

-Lão gia và phu nhân đã đi đến phủ của Jang đại nhân dùng cơm rồi ạ.

Taeyeon nghe vậy trợn mắt nhìn Sooyoung nhưng Sooyoung khó hiểu vì sao Taeyeon lại nhìn mình như thế nên cũng ngây ngốc mà trợn mắt nhìn đối lại Taeyeon. Miyoung đứng bên cạnh Taeyeon chứng kiến tất cả nên cố nén cười rồi thông thả ngồi xuống bàn ra vẻ như không có gì.

Taeyeon bực tức đi xuống ngồi cạnh Miyoung nghiến răng nói : “Tất cả cũng tại nàng, vừa rồi ta bảo cứ không cần phải ra mà”.

-Thiếp nào biết sự tình như thế này – Mặt Miyoung ra vẻ vô tội, rồi nàng nhìn 3 người còn lại đang đứng gần đó – Soonkyu, Sooyoung và Yoona cũng ngồi xuống ăn chung luôn đi.

Bình thường có mặt Kim Tae Woo và Lee Da Hae thì nha hoàn không được phép ngồi ăn chung nhưng Taeyeon và Miyoung đều xem Soonkyu, Sooyoung và hôm nay có thêm Yoona nữa như là tỷ muội của mình nên không câu nệ tiểu tiết.

Đang ăn được nửa, Taeyeon cảm giác có cái gì đó len lỏi vào giữa hai chân mình, làm cho Taeyeon rùng mình nên Taeyeon vội nhìn xuống bàn.

-Tae làm gì vậy ? – Miyoung thắc mắc khi thấy cử chỉ kì lạ của Taeyeon.

-À, không có gì – Nhìn xuống không thấy gì nên Taeyeon chăm chú ăn tiếp chén cơm của mình.

Sau đó Taeyeon cũng thôi không có cảm giác vừa rồi nữa và bữa ăn cũng vì thế mà nhanh chóng trôi qua. Nếu người đối diện là Miyoung thì Taeyeon đã vui vẻ nghĩ Miyoung đang muốn câu dẫn mình a. Nhưng trước mặt mình lại là Yoona nên Taeyeon bắt đầu nghi ngờ.

-Chẳng lẽ nàng ta đang muốn câu dẫn mình ? – Taeyeon nghi hoặc, dò xét Yoona trong lúc Yoona đang dọn dẹp bàn ăn cùng với Soonkyu và Sooyoung.

---------

Những ngày sau đó, Taeyeon càng không thể hiểu nổi Yoona đang muốn gì. Taeyeon biết mình anh tuấn như vậy, khó trách Yoona mê muội. Nhưng mà Yoona tại sao vừa cố dụ hoặc mình vừa lại trở nên gần gũi với Miyoung ? Nàng ta cứ lấy lý do không biết lễ nghi này lễ nghi kia, đều bắt Miyoung chỉ dạy. Miyoung bản tính thiện lương nên cũng không phiền hà mà tận tình thị giảng cho Yoona. Do vậy nhiều lúc Miyoung không có thời gian để mắt đến Taeyeon vì mãi lo cho Yoona. Một vài lần không sao nhưng nhiều lần như thế làm cho Taeyeon cảm giác mình đang uống phải giấm chua khi thấy những cử chỉ quá mức của Yoona đối với Miyoung.

Một hôm trong lúc Taeyeon đến thư phòng thì bắt gặp Yoona đang đứng chăm sóc những chậu hoa gần đó, Taeyeon thấy xung quanh cũng không có ai nên quyết định đi lại hỏi Yoona để nàng ta giải thích sự nghi hoặc trong lòng mình bấy lâu nay.

Taeyeon định lên tiếng gọi Yoona nhưng vì nhớ lại những lần Yoona cả gan tắm chung và thân mật với Miyoung của mình nên Taeyeon quyết định dọa Yoona một phen, xem như là trả thù a.

Taeyeon cười khoái chí với ý nghĩ của mình nên khi tiến đến gần, Taeyeon đưa hai tay mình ra chuẩn bị đập vào lưng Yoona một cái thì cùng lúc đó Yoona đột nhiên xoay người lại và hai tay Taeyeon yên vị trên ngực Yoona rất vừa vặn.

Yoona mở to mắt kinh hãi hét lớn : “ÁAAAAAAA” rồi tung cước.

Taeyeon vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì lập tức cảm nhận sự đau đớn từ bên dưới truyền đến, Yoona dám… cả gan đá vào hạ bộ của mình. Taeyeon gục xuống, sắc mặt trở nên tái nhợt và đổ mồ hôi. Tạ thiên địa còn thương xót, cho Taeyeon là nữ nhi, nếu là nam nhi e rằng sau này chắc chắn sẽ vô sinh, tuyệt tử tuyệt tôn a ~

-Có chuyện gì vậy ? – Miyoung và mọi người chạy vội tới vì nghe tiếng hét thất thanh của Yoona.

-Tỷ tỷ àhhh – Yoona òa khóc sà vào người Miyoung đáng thương nói – Thiếu gia, người sàm sỡ muội.

-Taeyeon đã làm gì muội ? – Miyoung liếc Taeyeon một cái rồi nhìn Yoona.

-Thiếu gia, thiếu gia đưa tay … – Yoona đưa 2 tay mình diễn tả lại rồi xấu hổ úp mặt vào vai Miyoung.

-T-ta k-không c-có – Taeyeon cố gắng rặn ra từng chữ để phản bác. Taeyeon đau đến chết đi sống lại, muốn được Miyoung ôm an ủi, vậy mà nàng lại đi ôm Yoona. Đã thế mặt Yoona đang vùi vào hai khỏa mềm mại của Miyoung dụi dụi nũng nịu nên Taeyeon càng hận uất hơn. Taeyeon liếc mắt khinh bỉ nhìn Yoona. Ôi thiên a ~ người phải khóc là Taeyeon này mới đúng, Yoona nhà ngươi nào có bị thương, hà cớ gì phải khóc thảm thương đến vậy ?

-Kim Taeyeon giải thích đi – Miyoung gằng giọng.

-Ta chỉ định dọa nàng ta một chút nhưng không ngờ nàng ta đột nhiên xoay lại đúng lúc tay ta vươn tới – Taeyeon đáng thương nói. Taeyeon rất sợ bị Miyoung hiểu lầm a.

-Tại sao thiếu gia lại muốn dọa muội chứ ? – Yoona thút thít.

-Ta chỉ định đùa giỡn một chút thôi mà.

Taeyeon cảm thấy thật mất mặt, việc này mà để chúng nô tài trong phủ đều nhìn thấy hết, còn đâu là khí thế ngời ngời của Kim Taeyeon này nữa.

-Thôi không có việc gì nữa rồi, mọi người đi làm việc của mình tiếp đi – Miyoung hiểu ý Taeyeon nên lên tiếng nói giúp. Khoảng thời gian này, trong phủ đều do Taeyeon và Miyoung làm chủ vì Kim Tae Woo thì tất bật ở sa trường còn Lee Da Hae thì lên chùa cầu bình an.

-Soonkyu và Sooyoung, 2 ngươi giúp ta dỗ dành Yoona. Ta còn phải xem Taeyeon như thế nào.

-Dạ vâng – Soonkyu và Sooyoung đồng thanh. 

Sau đó Miyoung cúi xuống đỡ Taeyeon đứng dậy và vất vả đưa Taeyeon, người đang có dáng đi khó khăn về phòng.

Đến nơi Taeyeon liền nằm xuống giường rên rỉ đau đớn nhưng Miyoung lại nghĩ Taeyeon đang giả vờ nên thản nhiên nói : “Không còn ai nữa, Tae thôi đau được rồi”.

-Thiên a, ta là đau thật – Taeyeon mếu máo. Taeyeon tự hỏi Miyoung đang nghĩ gì, Taeyeon đâu có ngốc đến mức tự làm mình mất mặt trước mọi người cơ chứ.

-Tae không phải là nam nhi, làm gì mà ôm tay che … – Miyoung bật cười khúc khích.

-Yahhh, chẳng lẽ là nữ nhi khi bị đá ngay hạ bộ không đau ? – Taeyeon tức muốn thổ huyết a.

Miyoung chớp mắt ngây thơ gật đầu.

-Vậy để ta thử xem nàng có thấy đau hay không – Taeyeon trợn mắt.

-Thôi, thôi, thiếp tin rồi – Miyoung vội xua tay – Vậy mà thiếp cứ nghĩ vì có mặt của Yoona nên Tae mới giả vờ như thế.

-Nàng… – Taeyeon nghẹn uất – Chả trách khi nãy nàng không chịu ôm ta mà đi ôm Yoona.

-Thiếp xin lỗi, để thiếp xem Tae có bị gì không – Miyoung ngồi xuống giường định đưa tay cởi quần Taeyeon ra. Thấy vậy nên Taeyeon hoảng hồn chụp lấy tay Miyoung ngăn lại.

-Tae làm như thiếp chưa từng nhìn thấy thân thể Tae vậy – Miyoung bật cười vì sự xấu hổ của Taeyeon.

-Nhưng ta ngại – Taeyeon đỏ mặt. Trong những lần ân ái, Taeyeon nào dám để Miyoung trực tiếp nhìn vào nơi tư mật của mình.

-Không xem thì làm sao thiếp biết nó bị nặng như thế nào chứ ? – Gương mặt Miyoung tràn đầy ý cười.

-Thôi, ta hết đau rồi – Taeyeon vội nói, tránh né không cho Miyoung cởi quần mình ra.

-Đừng cử động, lỡ đau thêm rồi sao.

-Không, ta không sao nữa rồi.

-Nằm im nghe không !!! – Miyoung nghiêm giọng làm Taeyeon bất động không dám nhúc nhích để mặc cho Miyoung muốn làm gì thì làm. Taeyeon biết một khi Miyoung đã giận lên rồi thì thật đáng sợ a.

Lúc Miyoung cởi tiết khố của Taeyeon ra, Taeyeon đỏ mặt không dám nhìn Miyoung mà lấy hai tay che mặt mình lại.

-Sưng bầm tím lên rồi – Gương mặt Miyoung nghiêm túc

Nghe vậy mặt Taeyeon càng đỏ hơn nữa. Bình thường Taeyeon là người nhìn ngắm Miyoung, nhưng lần này lại bị Miyoung nhìn chăm chú rõ ràng như thế, lại còn đúng lúc chỗ đó của mình đang sưng lên nữa. Taeyeon thật sự chỉ muốn độn thổ thôi a.

Đột nhiên cảm nhận một luồng khí truyền đến nơi đó, cả người Taeyeon run rẩy không ngừng. Miyoung đang thổi nhẹ vào nơi tư mật của Taeyeon, vì là nơi nhạy cảm nên Miyoung không dám thoa thuốc gì vào mà chỉ có thể thổi như thế, hy vọng giúp Taeyeon giảm bớt đau phần nào. Thật sự hiện tại trong đầu Miyoung không hề có tà niệm nhưng Taeyeon thì sắp chịu không nổi mà rên rỉ.

-Uhmmmmm ~~~ Miyoung àhhhh ~~~

-Thiếp đang nghiêm túc, không đùa đâu.

-Nhưng nàng làm ta sắp không chịu nổi rồi a ~ – Taeyeon vặn vẹo người khó chịu.

-Sao Yoona lại dùng lực mạnh đến thế ? – Miyoung mặc kệ Taeyeon đang khó chịu, cứ thế thổi vào.

-L-làm s-sao t-ta… uhmmm… b-biết đ-được – Taeyeon khó nhọc nói.

Không báo trước, Miyoung chợt đứng dậy đi ra ngoài, Taeyeon có hơi hụt hẫng nhưng lập tức kéo quần lên lại. Tự nhiên cởi ra mà không chịu mặc lại, đã thế còn mở cửa ra ngoài khiến người khác nhìn vào thấy hết cảnh xuân sắc của mình, làm sao Taeyeon chịu nổi. Nhưng chớp mắt một cái Miyoung đã trở lại với chậu nước ấm trên tay.

-Sao lại mặc quần vào rồi ? – Miyoung đặt chậu nước xuống giường nhìn Taeyeon.

-Chẳng lẽ cởi ra lộ thiên vậy hoài, lỡ ai chạy vô thì ta làm sao xoay sở kịp – Taeyeon đỏ mặt.

-Cởi ra lại đi – Miyoung nhúng ướt khăn.

-Nàng… nàng định làm gì nữa vậy ?!! – Taeyeon theo bản năng khép chặt chân lại.

-Chườm khăn cho Tae chứ làm gì – Miyoung liếc Taeyeon.

-Thôi bỏ đi, từ từ nó sẽ hết. Ta không muốn nàng nhọc công – Taeyeon cười cười.

-Bây giờ Tae muốn tự cởi hay để thiếp trói tay chân Tae lại rồi tự mình cởi cho Tae hả ?!! – Miyoung nhếch miệng.

-Để ta tự cởi – Taeyeon hoảng sợ khi thấy nụ cười đó của Miyoung.

Khi Miyoung chườm khăn vào, Taeyeon hơi rụt người lại, mắt vẫn nhắm không dám mở ra. Nhưng thật sự bên dưới đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi.

Được một lúc sau thấy vết bầm đỡ hơn nên Miyoung mới thở phào nhẹ nhõm rồi ngẩng đầu lên thì thấy Taeyeon đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Miyoung cẩn thận mặc lại y phục cho Taeyeon rồi cúi xuống hôn vào trán Taeyeon một cái và đi ra ngoài. Nàng cần phải nói chuyện với Yoona một chút về chuyện này.

Vừa ra khỏi cửa phòng vài bước, Miyoung đã thấy Yoona đứng lấp ló gần đó nhìn mình. Miyoung càng lại gần thì Yoona càng cúi đầu. Đến khi thấy chân của Miyoung dừng lại trước mình, Yoona ngẩng đầu lên, hối lỗi nói : “Xin lỗi tỷ tỷ, vừa rồi do quá sợ hãi nên muội ra tay hơi mạnh”

Miyoung thở dài, nàng biết Yoona cũng không có cố ý : “Muội hãy để dành lời xin lỗi đó cho Taeyeon. Muội nào có lỗi với ta mà xin lỗi ta”.

-Lỡ sau này vì một cước đó của muội mà thiếu gia bị tuyệt tự tuyệt tôn thì sao ạ ?!! – Mặt Yoona ra vẻ sợ sệt nhưng trong thâm tâm nàng, nàng hài lòng với cước đó của mình a. Yoona không thích nam nhân, nhất là những nam nhân tiểu bạch kiểm như Taeyeon.

Miyoung nghe vậy bật cười : “Muội yên tâm đi, cước đó của muội không ảnh hưởng gì đâu” Vừa rồi nghiêm túc lo lắng cho Taeyeon nên Miyoung không có ý nghĩ đen tối, giờ nghĩ lại nhờ có Yoona nên nàng mới có dịp nhìn kỹ nơi tư mật của Taeyeon đến như vậy.

Yoona nhìn thấy gương mặt đầy gian tà của Miyoung liền nổi gai ốc, phu quân bị thương mà thê tử lại tươi cười như thế là có ý gì ?!!

-Tỷ tỷ không bị gì chứ ? – Yoona e dè.

-Hả ? Ta làm sao ? – Miyoung từ cõi mộng bị Yoona thức tỉnh.

-Muội thấy tự nhiên tỷ lại cười.

Miyoung vội trở nên đoan trang : “Muội làm gì thì làm tiếp đi a, tỷ vào nhà bếp dặn dò họ làm đồ bổ cho Taeyeon”.

-Dạ vâng – Yoona cúi đầu.

Yoona đứng trầm ngâm một hồi lâu, nàng cảm thấy mối quan hệ phu thê của Taeyeon và Miyoung có điểm kỳ quái. Trước mặt lão gia và phu nhân thì cả hai hầu như không có cử chỉ thân mật nào, thậm chí còn gây sự với nhau. Nhưng khi không có hai người kia thì bọn họ lại rất ân ân ái ái. Vậy là sao ? Nàng không hiểu.

-Phải đi tìm hiểu việc này trước nhất mới được – Yoona xoa cằm suy nghĩ.

-Ngươi làm gì mà đứng ngây người ra vậy ? – Sooyoung vỗ vai Yoona một cái làm nàng giật mình.

-Yahh. Ngươi làm ta sợ đó – Yoona vuốt vuốt ngực trái mình.

-Đang suy nghĩ xấu xa gì đó nên mới giật mình đúng không ? – Sooyoung nheo mắt.

Yoona đứng nhìn Sooyoung một hồi bỗng nàng nhếch miệng cười. Sooyoung là nha hoàn thân cận nhất, tìm hiểu từ Sooyoung chắc chắn sẽ biết.

-Sooyoung àhhh – Yoona chớp chớp mắt.

-Nè nhà ngươi đang âm mưu gì đó ? – Sooyoung lùi lại.

-Ta mới được trả tiền công tháng này, ta mời ngươi đi ăn một bữa vì thời gian qua ngươi đã chiếu cố ta nhiều.

Nghe tới thức ăn là mặt Sooyoung sáng bừng lên và nàng không còn suy nghĩ được gì nữa mà gật đầu đồng ý : “Ta biết một tửu quán này ngon lắm, ta dẫn ngươi đi”.

---------------

Sau khi dụ dỗ Sooyoung uống vài ly rượu và thấy Sooyoung ngà ngà say, Yoona bắt đầu dò hỏi Sooyoung. Sooyoung tuy không tỉnh táo nhưng tuyệt đối không nhắc đến vấn đề Taeyeon là nữ nhi ra. Chỉ nói vòng vo nếu Taeyeon và Miyoung thân mật trước mặt song thân quá thì họ sẽ không thích nên cả hai mới không gần gũi.

Yoona ngẩn người ra, nàng tự hỏi Kim Tae Woo và Lee Da Hae là phụ mẫu như thế nào khi phu thê mới thành thân mà không cho ân ái trước mặt ? Càng nghe Sooyoung nói trong đầu Yoona càng thêm nhiều nghi vấn.

-Đi về thôi – Yoona đứng lên.

-Ta còn chưa ăn no mà – Sooyoung nhai nhóp nhép nói.

-Đợi ngươi ăn no, chắc ta rỗng túi mất – Yoona đặt tiền lên bàn rồi kéo tên thực thần kia cùng về với mình.

Cùng lúc đó, sau khi được nhà bếp chuẩn bị xong, Miyoung đem canh nhân sâm vào trong phòng cho Taeyeon dùng để tẩm bổ. Nhẹ đặt chén canh xuống bàn, Miyoung bước lại cạnh giường ngồi xuống và vuốt ve gương mặt đang say ngủ của Taeyeon. Thấy Taeyeon vẫn chưa chịu tỉnh nên nàng nhéo nhéo mũi Taeyeon trêu chọc.

-Dậy đi Kim Taeyeon, ngủ nhiều thành heo bây giờ – Miyoung nói lớn vào tai Taeyeon.

-Aaa. Nàng muốn giết chết phu quân à, sao lại gọi ta dậy như thế chứ ? – Taeyeon vội tỉnh giấc bịt tai lại.

-Bên dưới hết đau chưa ? – Gương mặt Miyoung cười như không cười nhìn Taeyeon.

-Bớt nhiều rồi – Taeyeon đỏ mặt cúi đầu.

-Đáng yêu quá – Miyoung nhéo hai bên má phúng phính của Taeyeon.

-Đau a – Taeyeon bĩu môi.

Miyoung thấy vậy nên hôn cái chốc vào hai bên má Taeyeon : “Hết đau chưa”.

-Ở đây cũng đau nữa – Taeyeon chỉ tay vào môi mình.

-Có liên quan sao ?

-Dĩ nhiên rồi, nàng nhéo hai má ta, làm miệng ta căng ra nên nó cũng đau a – Taeyeon lý sự.

Miyoung bật cười nhưng vẫn cúi xuống trao cho Taeyeon một nụ hôn nhẹ nhưng khi nàng định rời ra lại bị tay Taeyeon giữ lấy phía sau đầu, kéo xuống làm cho nụ hôn thêm cuồng nhiệt.

-Từ giờ Tae nên hảo hảo tịnh dưỡng biết chưa ? – Miyoung lấy lại nhịp thở lên tiếng nói.

-Nàng yên tâm, dù ta có bị đau ở dưới nhưng ngón tay ta vẫn bình thường – Taeyeon nở nụ cười nửa miệng.

-Byuntae – Miyoung đỏ mặt đánh vào ngực Taeyeon. Taeyeon của nàng càng lúc càng không biết xấu hổ a.

Taeyeon nắm lấy tay Miyoung đang đánh mình, tay còn lại vỗ vỗ vào chỗ trống trên giường ý bảo Miyoung cùng nằm xuống với mình. Nhưng Miyoung lại nghiêng đầu nhìn Taeyeon. Nàng là đang kêu Taeyeon dậy, nào phải cùng ngủ với Taeyeon.

Taeyeon trợn mắt nhìn phản ứng của Miyoung : “Nằm xuống cho ta ôm nàng một chút”

Nghe vậy Miyoung ngoan ngoãn nằm xuống nhưng nàng chưa kịp rút vào người Taeyeon thì Taeyeon đã rút vào người nàng trước. Đầu Taeyeon êm ái đặt trên hai phiếm mềm mại của Miyoung.

-Chỗ này là của ta, không cho người khác dựa vào – Taeyeon dụi dụi mặt mình vào Miyoung.

-Nào có ai dựa vào thiếp – Miyoung bật cười khúc khích vì bị Taeyeon hồ nháo.

-Nữ nhân tên Yoona mà nàng vừa an ủi đó – Taeyeon cau mày.

-Muội ấy chỉ xem thiếp là tỷ tỷ, hà cớ gì Tae phải sợ.

-Nói chung bất kỳ ai cũng không được chạm vào. Biết không ? – Taeyeon ngẩng đầu nhìn Miyoung.

-Khi Tae ghen thật khả ái nga – Miyoung cười tít mắt ôm Taeyeon.

-Ta không có ghen – Taeyeon vội phản bác, thật xấu hổ khi bị Miyoung nhìn thấu nên Taeyeon lấy hai tay cù Miyoung làm cho nàng không ngừng cười.

-Ừ ừ thì Tae không ghen… không ghen – Miyoung cười đến chảy cả nước mắt.

Hài lòng với câu trả lời của Miyoung nên Taeyeon mới chịu ngừng tay lại.

Miyoung chỉ biết lắc đầu thì thầm : “Đúng là một tiểu hài tử mà”. Taeyeon nghe thấy liền vội đáp : “Chỉ là tiểu hài tử của một mình nàng mà thôi” và ôm Miyoung vào lòng.

------------------

Chap sau chúng ta hãy cùng đón xem sự xuất hiện chớp nhoáng của Maomao =))))

Cho YulSic lần đầu gặp mặt vào ngày YulSic 21/7 cho đẹp :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro