Chương IV : Siêu Cấp Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như: Ta yêu rồi!

Ta nên cảm thấy sung sướng khi tìm ra lang quân như ý, một nam nhân vừa có tiền vừa có sắc mới phải. Nhưng đằng này, đó là nữ nhân. Hỏi, làm sao ta vui nổi?

Cả ngày hôm nay lúc nào mặt ta cũng như bánh bao chiều, còn dọa cho tên Choi Soo Young lẫn Lee quản lý xanh mặt. Họ lập tức tránh xa ta hàng trăm mét. Ta đi đến đâu, họ đều xem ta như tà ma xua đuổi. Thật không thế chịu nổi thứ bạn này mà! Tuy nhiên, vẫn có một người bình thường với ta, vẫn hay hỏi thăm ta, quan tâm đến ta. Cô ta còn tưởng ta bệnh, liền sờ trán sờ tay sờ tùm lum trên người khiến ta bốc hỏa luôn. Mà người đó đâu có biết nguyên nhân mặt ta hãm tài như vầy là vì cô ấy

Rốt cuộc, ta nên làm gì để quên tình yêu "siêu cấp biến thái" dành cho cô gái này đây?

Giờ mỗi lần gặp cô ấy là thân ta mềm nhũng, cơ mặt căng lên như dây đàn, tim thì liên hồi đánh trống, hơi thở lúc dồn dập lúc lại ngắt quãng...

Hóa ra, tình yêu sẽ biến con người trở thành thứ nhạc cụ hỗn tạp như vậy!

...

Thơm quá, người Jessica thơm quá. Không được, ta sắp làm ra chuyện "siêu cấp biến thái" nữa rồi. Ta cần chuồn gấp

"Tôi phải đi, tạm biệt" - nói xong ta chạy một mạch, chẳng biết tự nãy giờ Jessica có nói gì không. Mà dường như ta nghe loáng thoáng ba chữ "Đúng giờ nha"

Đúng giờ cái gì chứ?

Hôm nay ta đi làm đúng giờ... à, chắc cô ấy ám chỉ điều đó

---------------------

Tối đến, trời mưa rất to. Ta nằm trên giường chờ cơm của mẫu thân. Mưa ồn ào khiến ta chẳng tập trung tinh thần được. Ta giờ chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là đánh giấc phè phỡn, xong thức dậy ăn no căng bụng. Nhưng... tại sao ông trời lại phá bỉnh a!? Chán ông trời quá, ta không thèm ngủ nữa, ta tốc mền rời giường rồi chạy vào bếp xem mẫu thân nấu cơm đến đâu. Nếu như có chín món nào, ta sẽ ăn vụng cho đỡ buồn miệng

Chẳng hiểu tại sao, lúc thấy ta mẫu thân còn hơn cả quản lý Lee. Xem ta đáng sợ gấp chục lần ma quỷ!?

Mẫu thân la rất lớn, sau đó quát vào mặt ta:

"Sao cô ở nhà!?"

Ta không ở nhà thì ở đâu chứ? Mẫu thân thật biết nói điều vô nghĩa. Ta không thèm để ý mẫu thân. Ta nhếch môi cười nhạo bà rồi thản nhiên bước vào bếp. Vừa đi ngang qua, mẫu thân đã xách áo kéo ngược ta về sau

Mẫu thân đá ta vào nhà tắm, sau đó ném cho ta bộ quần áo mới toanh. Chà chà, còn nhãn luôn, hơn bảy trăm ngàn. Mẫu thân lần này chơi lớn quá nha. Ta cười cười hỏi:

"Ở đâu sale 90% vậy mẹ?" - mẫu thân không bao giờ mua cho ta hàng trên một trăm ngàn đâu

"Sale gì!?" - hả? Vậy chẳng lẽ giá gốc. Ta vội áp trán ta lên trán mẫu thân

"Đừng làm con sợ" - ta bắt đầu thút thít

"Im lặng, thay đồ và đến chỗ hẹn ngay" - mẫu thân lại quát lớn. Mà hẹn?

"Hẹn gì chứ?" - ta hỏi

"Hôm nay sinh nhật Sica. Chẳng lẽ Sica không mời cô?" - mẫu thân có chút nghi hoặc

Sinh nhật Sica? Chỗ hẹn?

Đúng giờ nha?

Á, chết ta rồi, thì ra cái câu "Đúng giờ nha" của Jessica là thế. Ta, ta, ta,... xem nào xem nào, bảy giờ kém ba mươi giây, ta trễ mất năm mươi chín phút ba mươi giây

Hic, thảm!

---------------------

Lúc rời khỏi nhà, trời mưa tầm tã. Ta cầm theo cây dù cam đi bộ đến trạm xe điện ngầm cuối phố. Chúng ta hẹn nhau ở đó, Jessica bảo muốn đi xung quanh thành phố bằng phương tiện công cộng

Ta vừa đi vừa nghĩ xem sẽ giải thích như thế nào, sẽ xin lỗi bằng cách nào cho cô ấy thấy ta chân thành hối cãi. Ta quên chưa mua quà nữa, cũng tại đãng trí mà ta ra nông nổi này, ta thực chán ta quá đi! Mà không chừng Jessica đã về rồi, cô ấy làm gì kiên nhẫn chờ kẻ vô trách nhiệm như ta chứ?

Ta nửa sợ hãi nửa hiếu kì, ta không biết mình muốn Jessica về hay còn ở đó đợi ta. Nếu Jessica về rồi thì ta sẽ đỡ ăn năn, nhưng nếu Jessica vẫn chờ ta...

Sao ta lại hy vọng Jessica chờ ta nhỉ? Ta có ác quá không?

Vừa đến trạm xe điện ngầm ta liền tìm kiếm, nhưng nhìn quanh chẳng thấy ai ngoài cái cặp đôi vô cùng "hồn nhiên", giữa thanh thiên bạch nhật, ôm nhau cứng ngắt luôn. Nam nhân háo sắc còn vuốt vuốt lên tóc, nữ nhân kia không biết vì ngại ngùng hay sao mà đẩy ra. Ta không thấy mặt, chỉ thấy mỗi lưng cô ta, eo nhỏ thật, nhỏ hơn eo ta. Ấy, ta lại nghĩ miên man đi đâu cơ chứ, vấn đề trước mắt là tìm Jessica. Chợt nữ nhân kia quay đầu bước lên tàu điện ngầm. Trong phút giây ngắn ngủi ta mới thấy được dung nhan của hai kẻ có tình

Cái gì!?

Đó, đó, đó chẳng phải Jessica sao?

Còn tên kia... là tên mặt cá!

Máu ta lập tức sôi lên. Ta cũng chẳng biết tại sao. Ta vứt luôn cây dù sang một bên rồi dầm mưa chạy đến. Tiếc là trễ một bước, hai kẻ yêu nhau đã nên giai ngẫu. Hai người họ lên xe điện mất rồi. Xe cũng chạy, còn ta đứng đây một mình

Ta buồn quá!

Cảm thấy tim quặn đau từng hồi. Rồi hình ảnh ngọt ngào lúc nãy tái hiện trong đầu. Cuốn phim tua đi tua lại

Tim ta chính thức chết lặng! Chắc nó cũng như ta, mệt nên không muốn đập nữa, ta cũng mệt nên không muốn suy nghĩ nữa

Đầu óc ta trống rỗng, ta mặc cho gió thổi mình trôi đến đâu cũng được...

---------------------

Sau đêm dầm mưa ta bệnh liệt giường, sốt mê man hai ngày hai đêm. Mẫu thân sợ quá phải tống ta vào bệnh viện cho bác sĩ lo. Đến đêm thứ ba thì ta tỉnh lại. Cảm thấy không gian thật tĩnh lặng, bên người còn có hương thơm dễ chịu bay thoang thoảng. Ta rất thích nên cố gắng hít lấy

Nhưng sao... cả sức để hít thở cũng không có vậy nè?

Lòng ngực ta nặng quá, như đá tảng đè ép, như Tề Thiên[1] bị Phật Tổ hành dưới Ngũ Hành Sơn. Ta cố gắng mở miệng kêu gào Đường Tam Tạng cứu nhưng không tài nào phát ra âm thanh. Ta đành dùng sức tàn, lê lếch khỏi vị trí đang nằm, mắt ta vẫn nhắm chặt. Tảng đá bám theo ta không thôi, sức nặng trên ngực rõ ràng đang cùng ta di chuyển

Chợt, có thanh âm dịu dàng vang lên kéo ta khỏi cõi mộng. Giống như Quan Âm tái thế bay đến bảo Tề Thiên:"Hết 500 năm rồi, thức đi khỉ!"

Ta từ từ mở mắt, tai cũng nghe được rõ hơn. Không phải "Tề Thiên" mà là "Kwon Yuri", Quan Âm đang gọi tên ta, người đang gọi đích danh Kwon Yuri của ta. Môi ta bất giác vẽ nên nụ cười mãn nguyện, đến khi mắt mở hoàn toàn ta liền giật mình sửng sốt

"Trư Bát Giới... không, đá tảng Ngũ Hành Sơn" - ta lắc đầu vài cái mong tỉnh táo hơn - "Á... mẹ!" - rốt cuộc ta cũng hoàn toàn tỉnh ngủ rồi đó

Thì ra nãy giờ mẫu thân nằm đè lên bụng ta, thảo nào ta thở cũng không nổi. Vậy ra giọng Quan Âm là đây sao? Mà khoan, mẫu thân đang ngủ lấy đâu nói chuyện. Mẫu thân cũng không thơm vậy. Ta chính là hy vọng nhìn thấy...

"Sica" - đúng, ta hy vọng nhìn thấy Jessica đó

Quả thực Jessica có ở đây nên phòng mới thơm thế. Jessica không thèm nhìn ta vội quay sang lay người mẫu thân:

"Bác à, đêm nay để cháu canh Yuri, bác về nghỉ đi ạ"

"Ưm" - mẫu thân vẫn còn ngái ngủ, nhưng khi thấy ta thì liền cười vang - "Tỉnh lại rồi tỉnh lại rồi, cô đúng là thứ vô dụng" - thái độ vui hờn đan xen này là gì vậy mẫu thân?

"Con không sao, nhọc thân mẹ rồi" - ta giọng khàn khàn cố nói từng chữ

"Biết thì tốt" - mẫu thân chỉ đơn giản liếc xéo ta rồi lập tức đứng lên - "Tôi về xem lão già ở nhà, đêm nay ngoan ngoãn để Sica chăm sóc"

"Dạ" - ta còn có thể nói gì? Mẫu thân chính thức bán cái ta sang Jessica hoàn mỹ của bà rồi

CẠCH - Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, ta cũng chẳng biết làm gì

Định nhắm mắt ngó lơ người bênh cạnh nhưng không kìm lòng được, ta lại lén nhìn Jessica. Chợt ta hồi tưởng cảnh hai kẻ tình tứ ở trạm xe điện ngầm. Lòng ta tiếp tục nhói

Ta ghét cô, Jessica!

"Yuri dậy rồi thì mau ăn chút cháo" - giọng nói gì ngọt hơn cả đường. Tự nhiên ta ước mình là con ong

Ta thấy Jessica bước đến bàn múc ra một chén cháo. Khói bốc lên nghi ngút

Cô ấy lại ngồi xuống cạnh ta, nâng cằm thổi thổi muỗng cháo đầy. Ta lập tức hiểu tình cảnh lúc này, mặt bỗng nóng ran

"Tôi tôi tôi... tự ăn được rồi" - ta đột nhiên cà lăm

"Há miệng" - ta sững sờ chẳng dám hó hé thêm, môi chưa kịp đóng lại đã thấy muỗng cháo nằm giữa hai hàm răng. Lạnh lạnh, là cháo lạnh hay người ta bị Jessica hù cho đóng băng nhỉ?

Rồi thì từng muỗng từng muỗng cứ thế vào miệng ta. Cả ta và Jessica đều im lặng. Ta thật sợ gương mặt không tí sắc thái kia, cũng không biết Jessica đang nghĩ gì? Lúc định cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng, ta nghe thấy giọng Jessica ngọt ngào:

"Sao hôm đó Yuri không đến, cũng chẳng sang nhà tìm tôi? Còn dầm mưa đến đỗ bệnh?" - ta, ta nên nói sự thật không?

Ta biết ta quên là không đúng, ta sai trước, nhưng cô cũng đâu cần... đâu cần bắt cá hai tay trắng trợn như vậy. Á, mà ta đang nói gì thế này? Cái gì gọi là bắt cá hai tay? Ta điên rồi, ta đúng là "siêu cấp biến thái" rồi!

"K.w.o.n Y.u.r.i" - Jessica gọi đầy đủ tên ta, mỗi lần nghe thấy thật nổi da gà, là sợ đến nổi da gà đấy

"Tôi, tôi..." - ta bắt đầu ấp úng - "Tôi có đến nhưng..." - ta không biết nên dùng từ gì ám chỉ tên mặt cá, chẳng lẽ... - "Tôi thấy Sica đi với... người yêu"

"Người yêu?" - Jessica hỏi lại ta, làm như không hiểu ta nói

"Tên mặt cá, không phải, tên... đẹp trai đó" - ta nể tình Jessica, cắn răng khen hắn đẹp. Ừ thì Jessica để mắt đến hắn, hẳn hắn phải có điểm đặc biệt. Coi như ta thấp kém chưa nhìn ra đi. Hừm!

Jessica lại nhìn ta, dần thẩm thấu điều ta nói. Không lâu sau cơ mặt Jessica bắt đầu thư giãn. Môi còn nhếch thành một nụ cười mĩm

Chuyện gì xảy ra thế này?

"Vậy sao không gọi tôi?" - cô ấy hỏi

Ta không biết trả lời làm sao. Chẳng lẽ bảo rằng ta cảm thấy không vui, ta ghen với hắn, ta giận Jessica theo hắn mà quên mất ta

Không được! Không được! Ta vô thức cứ không ngừng lắc đầu. Jessica ngồi cạnh càng thêm khó hiểu vội vàng giữ vai ta lại. Hơi ấm từ tay Jessica truyền sang, cộng với hương thơm dịu nhẹ khiến ta bất đầu mê man. Nhìn vào gương mặt xinh đẹp đó, ta thật muốn bất chấp tất cả. Dù trở thành "siêu cấp biến thái" cũng cam lòng a...

"Tôi thích Sica"

Á...

Ta vừa nói gì thế?

Chính ta tự làm giật mình, vội bụm chặt môi ngăn bản thân nói thêm những lời hàm hồ

Jessica vì không ngờ ta dám nói thế, nét mặt cô ấy nhanh chóng chuyển sang đỏ hồng. Chắc lại bị ta làm giận sôi máu?

Ta sai rồi, ta sai rồi!

"Xin lỗi, tôi, tôi, tôi lại... biến thái" - ta xấu hổ thừa nhận. Chỉ mong cô ấy không phải vì ta mà không vui. Nói xong ta cúi thấp đầu - còn mặt mũi đâu nhìn Jessica nữa chứ

Chợt trên vai, trên tay, trên bụng, toàn thân ta đều cảm thấy ấm áp. Hương thơm càng thêm gần mũi. Là, là Jessica gắt gao ôm lấy ta. Chuyện gì? Rốt cuộc ta đang trong mộng phải không? Là Jessica chủ động ôm ta á, ôm rất chặt luôn. Không phải mắng ta hay đánh ta. Ta nhất định đang mơ rồi

"AU!" - ta hét lên đau đớn. Đau lắm đó, ta vừa tự nhéo má mình, dùng toàn lực mà nhéo. Thật sự rất đau

Ta giờ có chút hối hận vì hành động lỗ mãn vừa rồi, ta nên nhéo nhẹ thôi

"Sao vậy?" - Jessica buông ta ra, nhẹ nhàng xoa hai má ta. Mày Jessica chau lại, dường như lo cho ta?

"Không phải mơ sao?" - ta hỏi Jessica lần nữa cho chắc, dẫu cơn đau trên má vẫn chưa nguôi chút nào - "Sao Jessica không đánh tôi, không mắng tôi biến thái?"

Jessica đột nhiên bật cười thành tiếng. Lần nữa gắt gao ôm lấy ta. Thật sự ấm áp quá, ấm đến tận đáy lòng. Ta mĩm cười vô thức cũng ôm lại Jessica. Lúc này đây, ta chỉ biết, ở bên Jessica thật là thích!

Một lúc sau thấy Jessica không nói gì. Ta liền cảm thấy sợ...

Phải chăng Jessica đã hối hận vì gần gũi kẻ biến thái như ta?

"Yuri" - cô ấy thật tài giỏi, luôn lên tiếng vào những lúc ta định nói chuyện

"Hửm?" - ta muốn đẩy người Jessica ra xem cô ấy nói gì. Chợt, cảm thấy tay Jessica gì chặt thêm nữa. Ta chau mày khó hiểu

"Tôi cũng... biến thái"

Hả? Có phải ta nghe nhầm không, ý của Jessica là gì? Jessica xinh đẹp thế làm sao biến thái được?

Chưa kịp thấu hiểu điều Jessica vừa nói cô ấy lại tiếp tục khiến ta thất thần:

"Chúng ta yêu nhau đi"

Ta đây chính thức đứng hình!

Ta, ta, ta,...

Sao ta chóng mặt quá?

Ánh sáng chói quá!

Giờ... thì...

Tối quá!

---------------------

[1]: Chắc nhiều bạn đã biết tuyệt phẩm Tây Du Kí rồi ha, chắc cũng thuộc nằm lòng tên nhân vật. Nhưng mình vẫn mạn phép nói sơ qua để tránh việc thắc mắc:

Tề Thiên Đại Thánh vốn là khỉ thành tinh, vì đại náo Thiên cung bị Phật Tổ Như Lai nhốt dưới núi Ngũ Hành. Sau được Đường Tam Tạng cứu thoát. Từ đó Tề thiên phò trợ Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh chân kinh về phổ độ chúng sinh ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro