ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoại truyện 2: Happy Ending

Bạn đã từng nghĩ đám cưới của mình sẽ như thế nào? Một đám cưới bên bãi biển đầy lãng mạn cùng với sắc trắng tinh khoi hòa quyện với vị mặn của biển? Hay một đám cưới toàn màu hồng? Còn với tôi, một bà cô (theo lời ông Oh nói) đã quá tuổi để có một đám cười đầy màu hồng như thế rồi. Có lẽ đám cưới sẽ khá là giản dị, không có gì đang ngạc nhiên khi chỉ có nhà gái, nhà trai và khách mời hai bên. Nhưng đám cưới của tôi lại tám phù rể và bảy phù dâu. Về con số 7, nó tượng trưng cho bảy người con gái thân nhất với tôi. Còn một người nữa, chị ấy không đến vì đang bận đi tình nguyện nhưng cũng nhắn tin chúc mừng. Chị ấy đang rất hạnh phúc với người con trai yêu quan tâm chị ấy hết lòng. Còn về Chanyeol, đương nhiên là anh đã lấy vợ. Nhưng tôi luôn cảm thấy người con gái đó có gì đó xa cách, càng muốn tiến đến thì cô ấy lại càng thu mình vào vở bọc riêng.

Tôi diện lên mình một chiếc váy trắng muốt, ngồi trên bàn trang điểm cho nhân viên làm tóc. Bên cạnh chính là bức ảnh của bố. Tôi liếc nhìn nó, đưa tay vuốt ve nụ cười của bố mà thầm thì:

"Bố, cuối cùng con gái bố đã lấy chồng rồi. Và con tin cậu ấy chính là nam chính của cuộc đời mình"

Ánh nắng khi đó len qua cửa sổ chiếu lên khung hình của bố làm rạng lên cả một vùng trời. Tôi biết bố ở trên kia đang rất hài lòng về tôi, và về cậu con rể của bố nữa. Sống mũi tôi bất chợt cay cay.

"Xong chưa mày" Phương cùng dượng John vào phòng tôi. "Oa tronong mày lung linh đấy. Đúng là làm cô dâu"

"Con điên" tôi xì một tiếng, rồi đứng lên "Tí nữa nhớ nhắm cho kĩ"

"Ok" nó cười rồi chạy ra ngoài cùng Baekhyun

Còn mình tôi và dượng John ở lại trong phòng. Đôi mắt xanh lam của ông nhìn tôi một lượt rồi gật đầu hài lòng:

"Con rất đẹp"

"Cảm ơn dượng" tôi nhìn ông, cười nhẹ.

"Mặc dù ta không phải bố ruột của con nhưng mong con hãy đồng ý để ta đưa con tiến vào lễ đường. Mẹ con muốn ta làm điều đó. Và ta nghĩ người đó ở trên trời cũng muốn như vậy"

"Vâng. Chỉ cần dượng đừng để con ngã"

"Yên tâm đi"

Và tôi đã tiến vào lễ đường cùng với cái nắm tay chắc chắn của dượng John. Tôi khi đó chả nhớ mình có run hay không, chỉ biết rằng phía trước Sehun đang mỉm cười hạnh phúc chờ tôi. Và tôi chỉ còn mấy bước nữa thôi là có thể chạm tới hạnh phúc. Vài phút nữa thôi tôi sẽ là của anh ấy, sẽ trở thành Oh phu nhân.

Tôi chỉ dám đảo mắt nhìn mẹ một cái rồi cụp xuống. Tôi sợ sẽ khóc. Bởi đôi mắt mẹ đã hoe đỏ. Tôi cũng chỉ dám ngước mắt nhìn dàn khách mời một lượt, tôi sợ mình sẽ vấp té.

Và tôi đã vấp thật. Khi bước lên bậc thang. Nhưng tôi biết mình sẽ không ngã bởi trước tôi chính là người đàn ông toi yêu nhất. anh ấy đang giơ tay ra để đỡ lấy tôi. Sau tôi chính là người đàn ông mà tôi kính trọng và yêu thương. Ông cũng đang giơ bàn tay ra.

Tay tôi cuối cùng cũng được trao cho Sehun. Tay chúng tôi đan chặt vào nhau như tượng trưng cho sức mạnh của tình yêu bền vững của chúng tôi.

"Hôm nay chúng ta đứng đây là để chứng giám cho...."

Hạnh phúc thật nhiều nhé

Junnie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro