chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



5 năm trước

"Sehun à, cậu mệt không? mình nặng lắm à?"  Semi cắn môi nói

"Không cậu còn nhẹ chán." Sehun mỉm cười. Con lợn của cậu còn nặng gấp mấy lần Semi. Nghe thấy vậy Semi mỉm cười

"Ơ nhưng đây là đường về nhà mình mà?" Hun lắc đầu nghĩ.

"Đây cậu dừng ở đây được rồi" Semi nói nhỏ "Mình sẽ tự đi thang máy lên"

"Ơ đây là nhà cậu à?" Hun ngạc nhiên. Cô gật đầu

"cậu ở tầng mấy?" Hun cười nhẹ

"tầng 7. Sao vậy?"

"Chúng ta là hàng xóm đấy. mình ở tầng 12" Hun mỉm cười bước vào.

Ting thang máy mở ra. 8 con mắt nhìn nhau không nói nên lời. Jun và Seungyoon đang đi mua đồ hộ mẹ thì gặp cảnh này. Ánh mắt Jun cứ nhìn chăm chăm vào Semi- người đang ở trên lưng Hun của cậu.  cậu ta dám để cho người con gái khác ngồi trên lưng mình sao

" Chào cậu Jun à. Chuyện này là vì... mình bị ...."

"Semi bị thương do luyện tập quá sức nên mình đưa cậu ấy về. Ai ngờ nhà cậu ấy cũng ở toàn nhà này" Hun lạnh lùng nói thực ra trong lòng cậu đang rất khó chịu khi thấy Jun đang cười nói với người con trai khác. Mà điều ngạc nhiên là cậu ta nhìn thấy rất giống Yoon bạn cậu

"Vậy sao? Semi động tác của cậu đã đỡ hơn chưa?" Jun cười khẩy nói

"Ờ cũng đỡ hơn rồi."

"Đây là ai hả Jun?" Hun liếc nhìn người kia nói

"Chào nhớ mình không? TheHun?" Yoon mỉm cười nói. Hun ngạc nhiên. Sao cậu ta lại gọi tên mình như thế? Cái tên lâu lắm rồi cậu không được nghe. Chả là ngày xưa Sehun của chúng ta bị ngọng chữ "S" thành "Th" nên Jun và Yoon thường gọi cậu là "TheHun" để trêu cậu

"Ơ cậu là Seungyoon?" Hun ấp ứng nói. Cậu ta đã trở về rồi sao?

"Đúng rồi" Yoon mỉm cười. nhanh đặt Semi xuống Hun chạy đến ôm chầm lấy Yoon

"Yahh, về lúc nào mà không nói hả?"

"Vừa về. Bây giờ ra ngoài mua nước tương cho mẹ Jun. Ăn bữa cơm xong về nhà sắp đồ mai đi học" Yoon mỉm cười ôm chặt cậu bạn

"Vậy đi đi. Mình đưa Semi lên nhà rồi sang nhà Jun luôn" Hun cười rồi quay qua lườm Jun "Bất ngờ đây hả? Này cầm trà sữa đi rồi tối người ta bóp chân cho"

"Thèm" Jun le lưỡi

"Thế có uống không hay để vứt?"

"Thì uống" Cô giựt lấy cốc trà sữa mút rồn rột, rồi phẩy tay ý bảo là Hun với Yoon lên nhà trước đi, mình đi một mình cũng được. Ngay lập tức cô chạy đi.

"Ai đây hả Hun bạn gái hả?" Seung Yoon mỉm cười nhìn Semi nói

"Không bạn thôi" Hun mỉm cười đỡ Semi

"Chào bạn mình là Seung Yoon. Bạn hồi bé của Hun và Jun" cậu cười tươi

"Chào bạn mình là Semi. Bạn cùng lớp với Jun và Hun" Semi nhẹ cười. "Vậy mình đi trước nha" Semi nói rồi khập khễnh bước đi

"Có cần mình giúp không?". Semi vẫy tay ý nói không cần. Đúng lúc đó thang máy đóng lại

"Sao lại về đây?" Hun quay ra ôm cậu bạn lần nữa

"Xong việc rồi về thôi" Yoon nhún vai "Jun lâu không gặp bây giờ nhìn đáng yêu phết nhỉ? Ra dáng thiếu nữ rồi đấy!" cậu cười tươi nói với Hun

"Cũng bình thường. Không đến nỗi. nhưng đó là bề ngoài thôi bên trong vẫn là đồ hâm dở và là một con lợn háu ăn của ngày xưa đấy" Hun cười

"Kệ mình vẫn thấy đáng yêu. Mà Jun có bạn trai chưa?" Hun ngạc nhiên nhìn cậu bạn

"Rồi" cậu trả lời ngắn gọn

"thật à tiếc quá" Yoon chẹp miệng "Thôi đi vào nhà thôi"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đây mấy đứa ăn đi" Mẹ Oh xoa đầu từng người một

"này trứng cá!" Sehun gắp miếng trứng cá rán cho Jun

"Này thịt" Jun cũng làm tương tự "Yoon à, cậu về đây làm gì?" Jun chợt hỏi

"Nhà mình có chút việc nên về thôi" Yoon nhún vai

"Vậy cậu định ở đây bao lâu?" nó vừa gỡ xương cá bỏ vào bát Sehun vừa hỏi

"Chả biết nữa" Yoon nhún vai "Mà hai cậu quen nhau đấy à?" Yoon chú ý từng cử chỉ của hai người kia thắc mắc hỏi

"ừ" cả hai gật đầu cái rụp

"chúng nó chỉ mới quen nhau được 6 tháng thôi" Mẹ Jun cười nói " Nói thế nhưng chúng nó cũng như bạn bè bình thường cô chả thấy gì đặc biệt cả


Bữa ăn kết thúc, ai về nhà người nấy Seung Yoon thì về nhà chuẩn bị đồ đạc mai đi học, Hun thì rửa bát

"Xong sang nhớ" Hun lau tay rồi xoa đầu Jun

"Không thèm"  nó le lưỡi

"Thế cũng tốt cho đỡ chật giường" nói thế thôi chứ, nửa đêm vẫn có người mò mẫm sang phòng người khác ngay ý mà

Tôi cứ thấy là lạ một điều là dạo này Hun suốt ngày đi chơi với Semi bỏ lơ tôi luôn. Nào là đi ăn cùng, đi tập cùng, song chả biết từ lúc nào mỗi sáng đều phải đi học cùng với Semi. Cậu ta còn làm cả cơm hộp cho Hun nữa cơ!!!! Bạn tin không ???? cơm hộp đấy. trong khi tôi, Jun- bạn gái cậu ta- nữ công gia chánh như thế nay cũng không thèm làm thì thôi. Căn bản là tại chị đây bận nghe chưa, rất bận không có thời gian để vào bếp trong khi tên móm kia thì biết nấu ăn nên chẳng cần phải làm gì nhiều cho mệt. Tôi bắt đầu hơi khó chịu rồi. Đi dọc hành lang, tôi bỗng dừng lại ở phòng tập nhảy của chúng tôi. Sehun đang ở đó và đang ôm Semi!!! Phải đang ôm!!! Ôm đấy. nhìn mặt cô ta kìa. Đỏ lên!! Sao tôi bỗng dưng tôi thấy ghét Semi thế không biết. Còn tên kia nữa. Ôm gì mà lâu thế buông ra được rồi đấy nhìn ngứa mắt thật.

"Tình cảm ghê ha" tôi nhanh chóng bước vào cười lạnh một cái. Sehun nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên nhanh chóng bỏ Semi ra

"Sao ? bỏ làm gì. Trời đang lạnh ôm nhau cho ấm"

"Cậu nói linh tinh cái gì đấy. đừng hiểu lầm linh tinh" Sehun nhíu mày nói. Giọng cậu ta lộ rõ vẻ khó chịu

"tôi chả hiểu lầm gì cả" tôi đáp nhanh gọn

"Junnie à, không phải vậy đâu. Tại lúc mình tập nhảy bị trượt chân...." Semi ấp úng e dè nói. Sao tôi ghét cá dáng điệu ngây thơ của cậu ta thế nhỉ

"Tôi cần cậu giải thích à? Hai người cứ ở lại tình cảm đi nhé. Tôi về trước" tôi nói rồi quay lưng đi thẳng. Bỗng có một bàn tay kéo tôi lại, đó là Hun

"Cậu nghe mình nói đã..." Hun  nói. Cậu ta nói rồi kéo tôi ra sân sau của trường. Cậu ta đặt tay lên vai tôi

"Nhìn mình này" Sehun nhẹ nhàng nói. Tôi phụng phịu quay ra nơi khác

"Jun" cậu ta tiếp tục "Jun" giọng vẫn rất nhẹ nhàng. Tôi vẫn cứng đầu nhìn bóng hai đứa in trên mặt tường. Mùa đông những tia nắng nhẹ nhàng chiếu xuống làm ấm chỗ chúng tôi đứng. Nó như hòa quyện cùng giọng nói dịu dàng của cậu ta. Cuối cùng không chịu được nữa cậu ta ôm lấy hai tai tôi bắt tôi nhìn về phía cậu ta.

"Không có gì cả. Lúc đấy là do Semi vấp té nên mình đỡ vậy thôi. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa"

"Thật không hay cậu viện cớ để lợi dụng cậu ta?" tôi nghi ngờ hỏi. nghe câu hỏi của tôi xong cậu ta bật cười

"Nói cậu ngốc không sai mà. Thôi đi về, mình mua trà sữa cho" Hun lại nắm chặt tay tôi kéo đi. Tôi mỉm cười, giựt tay ra khỏi cậu ấy rồi nhay chồm lên lưng cậu ta hét lên

"Về thôi" Hun lắc đầu mỉm cười cõng tôi đi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hiện tại

Bước dọc hành lang SM, miệng thì lẩm nhẩm đọc lời bài hát mà không nhìn đường tôi đã đâm vào ai đó

"Xin lỗi ạ" tôi cúi đầu lí nhí

"mèo con, em đi đâu vậy?" Tao lại cúi xuống nhìn tôi

"Sunbae anh không về Trung Quốc à?" tôi mỉm cười nói

"Ngày kia em về. Mà em thích anh về Trung quốc lắm à?" anh ý giận dỗi nói. Y như trẻ con ý. Tôi le lưỡi nhìn anh. Anh mỉm cười xoa đầu chơi

"Đi chơi không?"

"Nhưng anh không sợ bị phát hiện à?" tôi ấp úng

"Không sao. Chỉ cần trang điểm kĩ một tý là ok" anh nhún vai cười

"vậy thì đi" tôi gật đầu. tôi cũng muốn ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Anh cười tươi nắm chặt tay tôi kéo đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro